CHƯƠNG 3: DEVIL IS COME!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-| ông Lee, khi nào trả nợ cho tôi đây | Vang ở đầu dây điện thoại, một giọng nói đáng sợ, trầm khàng đang đe doạ ba của MinHyuk, ông Lee khóc không thành tiến, rung rẩy hẹn nợ:
- Shin tổng, làm ơn cho tôi thêm thời gian, con trai tôi mới vào đại học, Ông làm ơn, đợi đến tháng sau được không ạ!
- |Khốn nạn! Mày định để tao chờ đến khi nào?| _ Ông Shin đầu dây bên kia quát tháo khiến ba MinHyuk hoảng sợ. Dùng hai tay giữ chặt điện thoại, miệng lắp bắp:
- Tôi......tôi.......không cố ý để ngài chờ......vốn vĩ tôi đã trả hết.....nhưng.....nhưng....tiền lãi gần bằng 1\2 tiền mượn......tôi thật .....không gánh nổi......mong ngài......có...có...thể cho tôi thêm thời gian .......
Đầu dây bên kia không biết thế nào, nhưng tiếng đồ đạc đỗ vỡ kia không khỏi khiến ông Lee giật mình. Quá sợ hãi, ông cúp máy, tay vẫn còn rung rung, ông đang lo, vốn vĩ lúc đầu chỉ định mượn 2 triệu won cho MinHyuk đi học, không ngờ, chỉ trong hai tháng mà lãi từ 10 ngàn won lên 800 ngàn won. Ông chỉ trả đủ 2 triệu lại bị doạ nếu không trả 800 ngàn won thì sẽ giết cả nhà ông. Ông thẫn thần không thể định lại tâm thần, mò lấy một cốc nước uống cho bình tỉnh rồi đi xem lại số tiền hiện giờ. Cùng lúc đó, bà Lee mở cửa ra, thấy chồng mình đang run rẩy đếm tiền, bà không khỏi kỳ lạ.  Bà hỏi ông, nhưng ông không trả lời. Đành để vậy mà ra chuẩn bị cơm cho hai con.
ChangKyun lúc này đã dậy, đầu tóc rối bù nhìn mẹ hỏi:
- Mẹ làm bánh mỳ à!
- Um! - bà nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười. Nhìn ChangKyun một hồi rồi nói: ' con lên gọi anh hai dậy, hôm nay nó có tiết, sau đó hai đứa ăn sáng rồi đi học ' . Nghe vậy, ChangKyun mỉm cười rồi chạy lên phòng MinHyuk. MinHyuk vẫn nằm đó, chăn bị đạp lung tung, tướng nằm chiến binh cùng tiếng ngáy hơi khẽ. ChangKyun phì cười, bước tới gần MinHyuk, miệng ngậm đầy nước, phun một phát mạnh vào mặt MinHyuk rồi hét lớn:
- Ya, Lee MinHyuk, nhà dột rồi, dậy đi!
MinHyuk ngốc nghếch ngồi bật dậy, hai mắt trừng lên ngạc nhiên hỏi:
- Thôi chết, đi lợp mái, lẹ......Vừa nói, cậu vừa hoảng loạng bước xuống giường, quay qua quay lại kiếm xô, chậu.
- Hahahahahahahahaaha....-tiếng cười giòn giả của ChangKyun thức tỉnh MinHyuk, cậu quay lại, tặng cho ChangKyun cái lườm cháy mặt rồi quát the thé: ' thằng mất dạy, có thôi đi không! Còn đánh thức anh mày kiểu đó, tao nhay đầu vô bồn cầu bây giờ! ' ChangKyun cười đến đau ruột chảy nước mắt, trêu MinHyuk :
- Ai mượn ngốc qua chi! Haha!
- Chết đi- cái giọng the thé của MinHyuk vang lên, cậu cầm gối phan ChangKyun nhưng thằng em của cậu quá nhây, nó vẫn banh họng cười dù đã ra khỏi phòng cậu. Cậu nhăn nhó đi vào nhà vệ sinh tắm rữa, đánh răng, thay đồ rồi đi xuống bàn ăn. ChangKyun vẫn ngồi cười khúc khích đó, vừa thấy MinHyuk xuống liền trêu:
- Sao, lợp mái chưa! Hí hí!
Ngay lập tức, MinHyuk tặng cho một cái lườm cháy mặt, cơ mà, mặt ChangKyun hẳng cũng rất dày, vẫn cứ trơ mắt, lè lưỡi. Thấy vậy bà Lee cú cho hai đứa mỗi cái rồi mắng yêu: ' hai cái thằng này, không cãi nhau một ngày là đau bụng, tắc đường dẫn hay sao mà cứ lườm nhau miết!' bà thở hắt ra rồi quay ra gọi ông Lee:
- Ba nó ơi! Xuống ăn cơm!
Ông Lee đang kiểm tra tiền, chỉ còn 200 ngàn won, đang suy nghĩ làm thế nào kiếm ra 600 ngàn won còn lại thì bị tiếng gọi của bà Lee kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Ông 'Um' một tiếng rồi cố lấy lại bình tĩnh, ông thở dài, mở cửa phòng ra rồi bước xuống lầu với hình ảnh vui vẻ thường ngày. Ngồi vào bàn ăn, ông nhìn hai con mà mỉm cười, MinHyuk và ChangKyun cũng vui vẻ cười lại, không nhận ra ánh mắt lo sợ của ba. Ăn sáng xong cả hai vui vẻ chào ba mẹ đến trường, và trên đường đi, họ không quên cãi cọ rồi trêu nhau.
11 PM, 20/4/2020 NewYork, Mỹ
- Thưa chủ tịch, có một công ty thương mại ở Hàn Quốc muốn hợp tác với chúng ta. Tôi đã sắp xếp và liên lạc với họ và họ bảo sẽ đến gặp chúng ta vào trưa ngày 23._ Giọng nói của thư ký Chae khiến Wonho rời mắt khỏi đống hồ sơ nhàm chán, anh nhết mép nhẹ, đặt bút xuống bàn rồi đan hai tay lại với nhau nói với tông giọng đủ nghe, khá trầm:
- Bảo họ không cần đến đây, đích thân tôi sẽ sang đó!
Lời nói này của Wonho khiến thư ký Chae có phần ngạc nhiên, vốn vĩ anh đâu phải là người tự thân như vậy, chỉ vì trung tâm thương mại ở Hàn mà phải đích thân đến, thư ký Chae khó hiểu: ' Nhưng thưa chủ tịch....' _ ' không nhưng nhị gì hết, cứ chuẩn bị cho tôi.' lời nói của Wonho cắt ngang sự thắc mắt của thư ký Chae. Anh đứng dậy, cho hai tay vào túi quần bình thản bước ra, tới đến cửa văn phòng, anh khựng lại, hỏi thư ký Chae nhưng mắt vẫn nhìn thẳng, không quay mặt lại:
- À, chuyện tôi bảo cậu mở thêm chi nhánh ở Soeul, cậu làm tới đâu rồi!
Thư ký Chae quay lại cúi đầu trả lời : ' Xong hết rồi ạ!' Wonho không biểu cảm, chỉ nói nhẹ một tiếng "tốt" rồi mở cửa đi ra khỏi phòng làm việc.
Ngay lúc đó, thư ký Chae nhận được một cuộc gọi của ông Shin, anh vội nghe máy rất lễ phép:
- Vâng thưa ngài!
| Oh, HyungWon à! Ta nghe nói HoSeok muốn mở thêm chi nhánh ở Hàn| _ giọng nói đáng sợ của ông Shin vang lên, dù đã quen nhưng không bao giờ HyungWon hết sợ hãi. Anh thở nhẹ rồi trả lời
- Đúng vậy, thưa ngài!_ HyungWon giật mình khi nghe tiếng cười của ông Shin, rất xảo, rất gian, ông nhỏ giọng lại: | nó nhớ nhà rồi sao, ôi con trai ta! |ông hớp một ngụm trà nghe rõ tiếng rồi nói tiếp:| con chuẩn bị cho ta, ta sẽ đi về với nó! |Sau đó là tiếng cười gần như là thoả mãn một điều gì đó khiến HyungWon lo sợ nay càng lo sợ hơn. Anh không hiểu ruốt cuộc hai cha con họ đang nghĩ gì. Một người thì trầm lặng, bí hiểm; một người thì giả tạo, gian xảo, dù đã ở và làm việc cho họ hơn 7 năm, mà anh vẫn rối tung rối mù mối quan hệ giữa họ.
Còn Wonho, anh lên xe trở về căn biệt thự ở Mỹ, vừa về đến nhà, anh liền bị bà quản gia Hwang tra hỏi:
- Cậu chủ, nghe nói cậu sẽ về Hàn Quốc, tại sao lại vậy.?
Anh liền thở dài, cởi chiếc áo vest ra đưa cho bà trả lời với tông giọng mệt mỏi chán chường: ' bà không cần phải lo, con chỉ là muốn kinh doanh thôi!' (dù khá bất công nhưng đối với quản gia, anh khá lễ phép, không cọc cằng, lạnh lùng như những người khác, một phần là bà ấy đã chăm sóc cậu từ khi mẹ nuôi mất đến bây giờ, một phần là do bà lớn tuổi, làm việc lâu năm trong nhà) anh nhìn bà rồi nhắm mắt lại tựa lưng lên ghế Sofa nói:
- Bà chuẩn bị đồ giúp con, ngày mai con sẽ lên máy bay bay sang đó!
Bà quản gia chỉ gật nhẹ đầu, quay lưng bước lên phòng anh làm theo yêu cầu. Lúc này, anh lấy sợi dây chuyền trên cổ mà ngắm nghía, nó đã bị mẻ nhưng chỉ là một chút nhỏ_ đúng như lời nói của MinHyuk, nó đã cứu anh, là động lực cho anh vượt qua cái lỳ huấn luyện địa ngục đó. Anh lại nhắm mắt, buôn thỏng hai tay mệt mỏi thiếp đi.
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SOEUL.
- Ya, Lee MinHyuk, cậu có thôi đi không, đừng tưởng học giỏi thì muốn làm gì làm nhé! Mau đền quyển sách cho tớ- giọng của một cậu bạn nam tóc hường the thé lên, mặt mày cau có, tay chỉ thẳng mặt MinHyuk quát tháo. MinHyuk chỉ cười trừ rồi trưng ra bộ mặt hối lỗi, giở giọng ngọt như kẹo:
- Sorry, KiHyun à! Tớ có cố ý đâu! Tha cho tớ đi! Cậu biết là tớ không có tiền mà!- lời nói này của cậu khiến KiHyun điên tiết, mặt nhăn hơn khỉ ăn ớt lớn giọng:
- BỘ THẰNG NÀY CÓ TIỀN À!
- Xin lỗi mà!- MinHyuk tay chắp lại mặt buồn buồn cố gắn dập tắt ngọn lữa của KiHyun.
 
                     ##Flashback##
KiHyun đang ngồi ở canteen trường chú tâm đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình mới săn được ở hiệu sách. MinHyuk phát hiện ra bạn mình liền chạy đến vỗ vai làm KiHyun giật mình:
- Yo, Friend, làm gì thế!
KiHyun chỉ cười trừ, nhìn MinHyuk rồi lại dán mắt vào cuốn tiểu thuyết miệng thì lẩm bẩm:
- Đọc sách thôi!
MinHyuk nhớ ra hôm nay có nhóm nhạc nam đến biểu diễn tại trường, liền mở lời mời KiHyun đi xem:
- KiHyun à! Hôm nay có idol đến biểu diễn đó, đi coi chung không!
KiHyun nghệ vậy thở dài, quay sang nhìn MinHyuk mắt chán chường nói:
- Cậu đó, bớt lo đến mấy chuyện đó đi, cậu nghĩ sẽ còn chỗ cho chúng ta đứng à. Họ là nhóm nhạc hàng đầu Kpop, không khéo sẽ bị bọn con gái dẫm đến nát xương...... À, còn nữa, bài tập thầy cho nhiều như vậy mà cậu vẫn tư tưởng đến họ được à!
MinHyuk hơi hụt hẫn vì thằng bạn khó ở, cậu cố gắn giật cuốn sách trong tay KiHyun, miệng mồm kiên quyết:
- Ya, vì họ là Idol hàng đầu, hiếm khi gặp ngoài đời, nếu có cơ hội thì nên đi chứ sao lại ngồi rú đây! Còn bài tập thì tớ đã làm xong hết rồi, cậu không cần lo! Hen!
- Kệ cậu, trả sách lại cho tớ!_ mặc cho MinHyuk năng nỉ, KiHyun vẫn nhất quyết không đi, hai người cứ thế mà dằng co quyển sách cho tới khi " xoẹt " một tiếng rách giòn tan vang lên, rách rồi, sách rách rồi. KiHyun lên tăng xông, mặt nóng như lửa tay nâng niu trang sách, còn MinHyuk, cậu chỉ ngạc nhiên đứng há hốc mồn rồi chịu trận quát tháo của KiHyun.
                 ## End Flashback ##
Thế là, MinHyuk phải bỏ ra 1500 won để mua cuộn băng keo trong để dán sách lại cho KiHyun.

_____________________________________

Sàm quá không ạ! 😂😂😂😂
Giải thích:  Vì Hàn Quốc và New York chênh lệch đến 16 tiếng nên 7h sáng ở Hàn là 11h đêm ở Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonhyuk