CHƯƠNG 4: FEAR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lee MinHyuk, đã hai ngày rồi em không đến đây làm việc, có chuyện gì sao!- Cô chủ quán của tiệm cà phê MONBEBE tỏ vẻ lo lắng hỏi MinHyuk. Cậu mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt cún để cô an tâm rồi trả lời:
- Hì hì! Tại mấy hôm nay em có việc bận, chuyện học tập ở trường ấy mà, giờ em đi làm lại rồi nè! Hihi!- Cậu nói xong liền tiến đến phòng thay đồ, cát balo rồi mặc vào bộ đồng phục nhân viên của tiệm cà phê sau đó bước ra quầy số 1 làm công việc thanh toán cho khách. MinHyuk đã làm ở đây được một năm cùng với KiHyun để kiếm thêm tiền đóng học phí, vì sự chăm chỉ trong công việc và sự hoà đồng trong tính cách, MinHyuk rất được các nhân viên trong tiệm yêu quý và giúp đỡ. Bây giờ đang là 4h chiều, khách có vẻ hơi đông nên MinHyuk rất cật lực. Được nghỉ năm phút vì tiệm đã hết bàn cho khách, MinHyuk đứng đó, mở máy tính xem và thông báo cho chủ tiệm những món sắp hết hàng. Đang chăm chú, bỗng cậu bị cốc đầu một cái thật mạnh " cốc ". Đau đớn ôm đầu, cậu lại nghe được tiếng nói quen thuộc trêu cậu :
- Ây gù, Huynh của tôi, làm việc mà khách vô cũng không biết, thôi nghỉ làm đi để quán khỏi trả công uổng phí! Hihi!- Là ChangKyun, thằng em chết tiệt của cậu. Cậu thấy điệu bộ đáng ghét của nó mà tức giận quát lớn: " YA",  đột nhiên cậu thấy các thực khách đang nhìn mình vợ con mắt ngạc nhiên, cậu liền nhỏ giọng, nghiến răng mà nói với ChangKyun:
- Thằng ngáo đá kia muốn gì! Có để yên cho anh làm việc không!- MinHyuk nói xong không quên ta cho ChangKyun cái liếc mắt. ChangKyun thấy thế liền tặng cho cậu thêm một cú rõ đau rồi bảo:
- Đừng có mà liếc khách như thế, 1 americano đem về. Huynh tan làm trước 7h, em sẽ dắt huynh đến một nơi!- nói rồi, ChangKyun đi ra ngoài bàn ngồi đợi anh trai mình. 7h tối, MinHyuk nghe theo lời em mình xin ra sớm. Trên đường đi, cậu cứ hỏi ChangKyun mãi rằng sẽ đi đâu, làm gì. Cơ mà ChangKyun chỉ im lặng nhìn MinHyuk mỉm cười. ChangKyun dẫn cậu đến một salong đáng yêu gần nhà. MinHyuk hơi rụt rè bước vào. ChangKyun lúc này đang nói chuyện với một nhân viên làm tóc, sau đó, cậu quắc MinHyuk lại, để MinHyuk ngồi xuống một cái ghế rồi nói:
- Huynh, hyunh không được mở mắt ra cho tới khi em ra lệnh. Nếu huynh dám mở mắt, cả đời này em sẽ gọi huynh là Min cún! OK
Nghe vậy, MinHyuk cau mày tức giận nhìn em trai mình quát: " Cho tới khi ra lệnh! Hơ, mày là anh à! " Tuy mắng thế nhưng MinHyuk vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cậu không dám mở mắt vì sợ bị gọi là " Cún ", cậu có cảm giác đầu cậu đang bị vày vò, rồi ngứa, rồi rát, rồi lại được gội đầu. 45 phút sau, mọi thứ đã được xong xuôi, nhân viên đang sấy tóc cho cậu. ChangKyun đứng dậy, tiến đến đặt tay lên vai cậu ra lệnh:
- Mở mắt ra đi!- Lần này, MinHyuk không giận, cậu từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là một người con trai đẹp hoàn hảo. Cậu cứ nhìn chằm chằm, miệng chữ O liên tục khen người trong gương, đang say đắm trước vẻ đẹp, cậu lại bị lời nói của ChangKyun cắt ngang: ' Sao, đẹp chứ'. Nghe vậy, cậu nhìn lên ChangKyun với đôi mắt vô cùng ngạc nhiên kèm theo một chút niềm vui, rồi cậu nhìn lại gương, đúng là rất khác, câụ trông sáng hẳng ra, đẹp hơn, nhìn yêu hơn, trông cậu cứ như vừa bước ra từ truyện tranh ấy. Cậu định thần lại, tay chống cằm trả lời:
- Ừ thì........cũng được!
Miệng nói là cũng được nhưng thực ra cậu rất thích, và hiển nhiên, ChangKyun cũng nhận ra điều đó. Nhưng cậu em chỉ cười thầm rồi nhẹ nhàng bảo anh ra về.
Vừa mới bước ra khỏi tiệm, cậu như một luồng sáng toả ra khắp thành phố, còn sáng hơn cả đèn đường, đèn trang trí trên phố. Trên đường đi, cậu không khỏi ngại ngùng vì sự chú ý của những người đi đường. Từ trung tâm đến công viên thành phố, câụ chẳng khác nào một idol, được sự quan tâm từ nữ đến cả nam. Cậu chỉ biết đi theo sau đứa em trai của mình như một đứa con nít, mặt thì cuối xuống bám theo bước chân của ChangKyun. Còn cậu em thì chỉ biết mỉm cười . Đến nhà, ba mẹ cậu không khỏi ngạc nhiên, dù nhận ra đó là MinHyuk nhưng ông bà cứ trêu, nào là ChangKyun đưa thiên thần về nhà, ChangKyun gặp được mỹ nam truyền thuyết..... Trêu đã đủ, ông bà Lee vui vẻ bảo hai con tắm rửa rồi xuống ăn tối.
9h00,
Cả nhà MinHyuk ăn tối rất vui vẻ, dĩ nhiên không thiếu sự chọc ghẹo của ba mẹ cùng ChangKyun về mái tóc mới của cậu. Vừa ăn vừa xem thời sự, gia đình hết bàn tán về mái tóc lại bàn tán về tin tức. Đang vui vẻ, bổng trên TV đưa tin khiến cho ông Lee không khỏi sốc, ông đơ mắt nhìn màng hình có chút lo sợ
[ Vào 8h30 sáng 21/4 theo giờ Mỹ, chủ tịch Shin cùng ba đã lên máy bay chuẩn bị về nước quản lý chi nhánh đầu tiên của công ty ở Soeul, đây là lần đầu tiên chủ tịch Shin HoSoek trực tiếp tiến hành. Được biết là nhà đầu tư số một thế giới, nên việc ngài tự mình quản lý một công ty nhỏ ở Hàn Quốc không khỏi khiến cho các nhà làm ăn tò mò ]
Bản tin này quả là như một cú đánh rất mạnh vào đầu ông Lee, bà Lee nghe xong liền nuốt miếng cơm, đũa chỉ chỉ vào TV mà nói:
- Haiz, đúng là nhà giàu có khác, chỉ là quản lý một công ty mà làm như chấn động như thế này, nhìn sơ qua thấy cậu ta còn trẻ mà, có cần thiết phải gọi là ngài hay không?_ bà nói có phần hơi chán ngán, sau đó lại quay sang hỏi ông Lee:
- Ba nó thấy tôi nói đúng không? _ Câu hỏi của bà Lee khiến ông thoát khỏi sự rối loạn, lo sợ, ông cố mỉm cười, gật nhẹ đầu vài cái rồi đi lên phòng một cách nặng nề. Lúc này, cả nhà có lẽ đã nhìn ra được nổi lo sợ của ông Lee. MinHyuk quay sang mẹ thắc mắc:
- Omma, ba bị sao vậy! - Tiếp đó là ChangKyun:
- Phải đó Omma, con thấy ba có vẻ mệt mỏi!
Bà nhìn hai con với ánh mắt chả kém phần khó hiểu thở dài trả lời: ' Cái này mẹ cũng không biết, thôi, hai con ăn đi, rồi lo ngủ, mai còn phải đi học! '
Theo lời mẹ, hai anh em ngoan ngoãn ăn cơm, phụ mẹ dọn chén đĩa rồi đi lên phòng. Trong khi ChangKyun đang yên lặng tập trung làm bài thì MinHyuk lại mãi ngắm mình trong gương, môi không ngưng cười, liên mồm hát, cho tới khi cậu em chịu không nổi qua mắng cậu một trận cậu mới im lặng nằm ngủ.
Sáng hôm sau, cậu có vẻ dậy sớm hơn thường ngày, miệng không ngừng hát hò, tay luôn luôn vuốt tóc, thoải mái vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bàn ăn. Vừa ngồi vào bàn, cậu đã bị ChangKyun chăm chọc:
- Đúng thiệt là, biết vậy con đã không dẫn ổng đi làm tóc đâu, hại cái lỗ tai xém bị thủng màng nhĩ. Hát gì mà kinh khủng còn hơn cả Luffy. - Đối với lời nói đó, lẽ ra MinHyuk phải giận đến đỏ mặt, cơ mà hôm nay, hình như cậu bị lây cái bệnh mặt dày của ChangKyun, cậu vẫn cười tươi, nhìn cậu em mà thè lười rồi chăm chú vào phần ăn của mình. Lúc này, ba của cả hai bước ra, vẫn tâm trạng mệt mỏi đó, ngồi vào bàn một cách nặng nề, thở dài một tiếng rồi ông lấy remote mở TV lên. Vừa mới mở, bản tin 8h lại khiến cho ông không khỏi ngạc nhiên
[ Sáng hôm nay, chủ tịch Shin. cùng ba mình đã xuống sân bay Incheon và đang trên đường về căn biệt thự, sự việc này thu hút nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc vì vậy ông có rất nhiều người nghênh đón tại sân bay...] Nghe đến đây, ông vội tắt TV rồi lê bước lên phòng. Và cũng như tối hôm qua, vẫn là sự ngạc nhiên của bà Lee và hai cậu con. Họ cũng buồn và thắc mắc nhưng không ai dám hỏi. Ăn xong, cả hai cùng nhau chào mẹ rồi đi học. Đi trên đường, với ánh nắng nhẹ của buổi sáng khiến cho MinHyuk càng thêm nổi bật, người đi đường chỉ chú tâm vào cậu, nhìn anh trai mình như vậy, ChangKyun có chút ghen tị nhưng nó chỉ là thoáng qua, cậu em rất hạnh phúc với người anh trai này của mình. Hai người hôm nay cứ im lặng mà đi đến trường, không ai nói một câu nào, không phải họ ngại những người đi đường mà họ đang suy nghĩ về nổi buồn của ba. Đến trường của MinHyuk, cậu nhìn em trai mình dặn dò đi cẩn thận rồi quay đi vào cổng. Cậu vẫn không thoát khỏi bao nhiêu là ánh mắt từ các sinh viên hậu bối đến tiền bối, MinHyuk vẫn ngại ngùng bước vào lớp, nhìn thấy KiHyun đang đợi cậu, cậu vui vẻ tiến lại gần, tay đập mạnh vào vai KiHyun mà nói:
- Hello friend!- Rồi cậu tự nhiên ngồi xuống cạnh vẫn không để ý ánh mắt ngạc nhiên của KiHyun. KiHyun vẫn nhìn cậu, miệng lắp bắp hỏi: ' Cậu là MinHyuk sao?' Nghe vậy, MinHyuk cười rồi nói đùa với KiHyun:
- Um, thì tớ đây! Cậu bị mất trí nhớ đấy à! - Lúc này, KiHyun mới ngạc nhiên, chỉ vào cậu miệng tiếp tục ngạc nhiên hỏi: ' Vậy cậu là TIÊN TÓC BẠC đang nổi trên mạng đó à '- MinHyuk hơi cau mày khó hiểu- ' cậu nói cái hì thế hả ' rồi nhìn vào điện thoại của ChangKyun, trên Instagram của một vài bạn nữ đã đăng ảnh chụp được cậu ở trung tâm thành phố. Cậu hơi ngạc nhiên rồi lại mỉm cười, một nụ cười tự cao với KiHyun rồi bảo:
- Um, đúng vậy đấy! Hé hé! Đẹp không?
Sau câu nói đó, KiHyun vẫn chưa kịp định thần thì MinHyuk lại bị đám bánh bèo chạy lại gần, đưa đủ thứ đồ, nào là quà, bánh, kẹo, sữa.....
(Haiz, đẹp quá cũng khổ! )

______________________________________

Sắp tới phần kịch tính rồi ạ!
😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonhyuk