CHƯƠNG 5: SCARE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc giờ học, như thường lệ, MinHyuk cùng KiHyun đi đến tiệm cafe làm thêm, cả hai nhanh chóng thay đồ rồi vui vẻ tiến ra quầy tiếp tân. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là quán có đông khách hơn thường ngày, chủ yếu là các bạn nữ sinh trung học và đại học, người nào cũng đứng xếp hàng chờ, có vài bạn còn cố ý order chậm hay nhờ MinHyuk và KiHyun tư vấn mấy món đồ khiến cả hai không kịp trở tay. Các nhân viên trong quán cũng chân tay loạn xạ, lo bưng đồ cho khách rồi sắp xếp chổ ngồi. Và giữa quán cafe đông người đó, có một anh chàng ngồi tĩnh lặng một góc chăm chú vào quyển sách, thỉnh thoảng có liếc nhìn MinHyuk rồi môi bấc giác nhếch nhẹ lên. Anh chàng tóc trắng, phần rìa dưới có nhuộm một ít màu bạc hà trông khá sáng, anh chàng cũng là người góp phần thu hút các thực khách nữ đến đây. Nếu để ý kĩ thì không chỉ có điện thoại của các nữ sinh đang chụp anh mà còn có cả nhà báo, phóng viên đang lén lút theo dõi anh. Đó là lý do anh chọn một góc khá nhỏ nhưng không kém phần sáng sủa, một góc có thể khiến người khác cảm thâý không bị làm phiền vậy mà, anh vẫn không thoát khỏi. Sau một hồi, đọc xong cuốn sách, anh gập lại, tay cầm ly cacao nóng lên nhấp nháp vài cái rồi chống tay nhìn ra cửa sổ, khoảng khắc này khiến anh chẳng khác nào một vị hoàng tử lạnh lùng trong truyện và khuôn mặc lúc đó của anh hiện rõ ra nên không ít người nhận ra anh, một bạn nữ sinh thì thầm:
- Hình như anh ấy là Shin HoSeok, chủ tịch của tập đoàn MONSTA!
- Hả! TẬP ĐOÀN MONSTA!
Nữ sinh kia nghe thế liền hét lớn lên, khiến cho quán đã ồn nay còn ồn hơn, máy ảnh, điện thoại, máy tính,....vâng vâng và mây mây, bất cứ thứ gì có thể chụp ảnh không còn hướng về phía MinHyuk nữa mà tập trung ở anh. Anh thở dài, mặt vẫn không cảm súc , đứng phắt dậy tiến ra quầy thu ngân. Và cũng vì điều này mà MinHyuk có vẻ chú ý đến anh hơn, khi anh bước đến gần cậu, cậu khá hồi hộp, mặt đỏ ửng lên khi nhìn anh. Cậu nhìn một lúc khá lâu và bị lời nói của anh kéo khỏi sự mê muội đó. Một giọng nói trầm và sắc lạnh, có cảm giác cô đơn:
- Này, lấy một americano đem về!- vừa nói anh vừa rút thẻ trong ví ra đưa cho cậu. Cậu khá kính cẩn, dùng hai tay để cầm thẻ rồi quẹt nhẹ lên máy, sau đó đưa lại anh và không quên kèm theo nụ cười đối khách. Cơ mà nụ cười lúc này có vẻ không tự nhiên, nó có phần hơi ngượn và xấu hổ, mặt cậu lại đỏ thêm, không dám nhìn thẳng vào anh. Vì thế, cậu không biết là anh đang nhìn cậu nãy giờ, anh đang đứng kế tay lên quầy gõ nhẹ chờ đợi americano. Lúc này, KiHyun tiến lại gần cậu hỏi nhỏ:
- MinMoongie, anh ta mua đồ đem về sao? - Câu nói của KiHyun dù là nói nhỏ nhưng WonHo có thể nghe thấy, anh khá ngạc nhiên MinMoongie, chẳng phải cậu nói chỉ có anh và gia đình cậu biết thôi sao. Anh có phần hơi giận nhưng trên mặt lại rất bình tỉnh. Cậu nghe xong liền gật nhẹ đầu rồi tự nhiên khoắc tay KiHyun đi quay ra sau: ' Là chủ tịch tập đoàn MONSTA! bất ngờ thật, không ngờ anh ấy lại ở đây, vinh dự thật'- câu nói này của MinHyuk có vẻ anh không nghe thấy nhưng nhìn hành động của hai người thật là khiến anh phát bực. Nhưng anh không phải là kẻ ngốc, anh vẫn bình tĩnh, mặt vẫn lạnh như băng. Americano được đem ra, cậu nhẹ nhàng đưa nó cho anh, anh cũng nhận lấy rồi lạnh lùng bỏ đi. Theo sau là 4 người vệ sĩ và.......... các nhà báo.
Một buổi làm việc mệt mỏi, cậu và KiHyun ngồi xuống một dãy ghế trong phòng thay đồ hai tay cho ra sau ngã lưng ra thở dài, MinHyuk nói:
- Haiz, hôm nay đông khách thế không biết!
- Có lẽ là vì anh chủ tịch kia, còn trẻ thế mà, tài thật!- KiHyun cũng thở dài rồi trả lời MinHyuk. Đột nhiên, điện thoại của MinHyuk reo lên, lad tin nhắn của ChangKyun, cậu lướt đọc nó | huynh, em ở lại nhà bạn hai ngày, cậu ấy và em cùng thực hiện dự anh khoa học mà hôm trước em nói với anh đó! Xin phép ba mẹ giúp em nhá! | Đọc xong, cậu mỉm cười đặt điện thoại xuống ghế rồi thay đồ. Hôm nay cậu được nhận lương nên hớn hở chạy về nhà. Vừa về đến, cậu khá bất ngờ vì nhìn thấy ba mẹ cậu đang quỳ gối trước nhà cầu xin một người đàn ông dữ tợn đứng trước ngưỡng cửa, tay cầm gậy bóng chày to tướng. Cậu hơi thắc mắt, đang là 5h chiều, ban ngày ban mặt lại có ai đến nhà cậu. Cậu lo lắng khi nhìn bố mẹ như vậy liền chạy vội đến, ôm chầm lấy ba mẹ mắt hơi rưng rưng hỏi:
- Ba! Mẹ! Có chuyện gì vậy, sao hai người lại quỳ ở đây!- Nói rồi cậu quẹt đi những giọt nước mắt trên mặt mẹ, bà Lee giọng nói đáng thương, hai tay nắm chặt tay MinHyuk nói trong nước mắt:
- MinHuyk à, chạy đi con......chạy đi.......cả ChangKyun nữa, đừng bảo .........em.....về đây.....m...mau....đi đi!- MinHyuk nghe xong có phần hơi khó hiểu, cậu nhìn sang ba mình, người ông đầy vết thương, nước mắt cậu rơi, cậu sót thương ba, liên tục hỏi:
- Ba...ba có sao không!- và ông Lee cũng không trả lời. Bổng, cậu bị một giọng nói đáng sợ làm cho giật mình, nó khàn đặc như của một kẻ nghiện thuốc:
- Ồ, đây là con trai của mày sao! Nó lớn đấy chứ, có thể kiếm ra tiền mà, sao mày không lấy tiền của nó trả tạo! Để bây giờ phải khổ như vầy!
MinHyuk nhìn rõ gương mặt của ông, nó sắc lạnh và vô cùng độc ác, miệng phì phèo điếu thuốc, cậu hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn ba rồi lắp bắp hỏi:
- Ba, ba nợ ông ta sao, ba...... Mau nói con biết đi.......rốt cuộc là ......đã xảy ra chuyện gì...!- Bà cậu vẫn yên lặng quỳ gối không nói gì. Điều này khiến cậu hơi bực và vô cùng đau lòng, nhưng biết làm gì được, cậu chỉ ngồi đó, xóa nắn vết thương của ba rồi giương ánh mắt khó hiểu với người đàn ông to lớn đó.
              [[Flashback]]
- Ông à! Ruốt cuộc là có chuyện gì, tại sao từ tối hôm qua đến giờ ông đều như vậy! - Cậu hỏi của bà Lee làm mất đi sự yên lặng từ khi cả hai con ra khỏi nhà. Đã nữa ngày, ông Lee cứ nằm lỳ trong phòng, bức quá bà mới đi vào hỏi, cơ mà ông cứ nằm đó, không nói một lời nào. Bà Lee vì quá ức, liền quát nặng lên:
- Tại sao ông cứ như vậy chứ! Mau nói cho tôi biết đi! - Và điều này cũng khiến có ông có phần giật mình, ông mệt mỏi ngồi dậy, nhìn bà một lúc lâu rồi ông khóc: ' Làm thế nào bây giờ,..... tôi đã nợ ông Shin 800 ngàn won,..... nếu ....hôm nay không trả...., ông ta sẽ........ giết tất cả chúng ta!' Ông vừa nói vừa cầm chặt tay bà Lee rõ sợ sệt, ông khóc không thành tiến nhìn bà Lee với đôi mắt lo lắng có chút ân hận. Còn phần bà, bà thất thần ngồi đó, khá là sốc, một tháng chỉ làm ra 400 ngàn won, còn lo cho việc học của MinHyuk và ChangKyun, lấy đâu ra 800 ngàn won ngay lúc này để trả nợ. Bà khóc theo ông. Đột nhiên, hai người nghe được tiếng vỡ đồ đạc ở dưới nhà, ông Lee lúc này vô cùng hoảng sợ sýt chút là mất bình tĩnh nhưng bà Lee đã kịp thời trấn an, cùng ông đi xuống dưới nhà xem sao. Quả là không sai, là Ông Shin, ông đang cho người đập hết đồ đạc, thấy thế, hai ông bà Lee liền vội chạy ra, ông Shin đang đứng đó cùng hai tên vệ sĩ to tướng. Ông bà quỳ xuống, tay chắp lại miệng liên tục van xin tha cho, cơ mà, một kẻ máu lạnh như ông Shin đây thì làm gì bỏ tai mấy lời cầu xin đó, ông đá thẳng vào người ông Lee rồi quát lớn:
- KHỐN NẠN, tao đã tha cho mày mấy lần rồi, thậm chí còn vượt cả nguyên tắc của tao vậy mà bây giờ mày lại tiếp tục xin xỏ! MÀY CÓ MUỐN TAO GIẾT LUÔN CẢ CON VỢ CỦA MÀY KHÔNG!- Nói rồi, ông vươn cao cây gậy bóng chày lên dụi túi bụi vào ông Lee. Bà Lee quỳ bên cạnh liền đỡ lại rồi khẩn thiết: ' Ông làm ơn, cho chúng tôi thêm thời gian, nhất định sẽ trả đủ, dù gì trước đây chồng tôi đã từng cứu ông một mạng, làm ơn, tha cho chúng tôi'
- Mẹ Kiếp, còn lôi cả ân nghĩ ra với tao! CHẾT ĐI! - Ông đang định vung gậy đánh hai vợ chồng ông Lee thì từ đằng xa có tiếng gọi lớn. ' BA, MẸ' tất cả mọi người đều nhìn về hướng phát ra tiếng gọi đó: ' là MinHyuk' bà khẽ thì thầm với ông Lee. Cậu vội chạy đến chổ hai người ôm lấy rồi lo lắng hỏi.
                    [[ End Flashback ]]
Kể từ lúc đó, người con trai đang nằm trong xe đã dậy, và quan sát hết mọi hành động của MinHyuk, người đó có chút chạnh lòng nhưng cũng bỏ qua, bởi, đã là một nhà kinh doanh thì không muốn phải vi phạm một quy tắc mà tự mình đã ra. Nếu ba của MinHyuk không trả trong ngày hôm nay, là mạng sống của ông ta phải chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonhyuk