CHƯƠNG 6: HATE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba, mẹ, mau nói cho con biết chuyện gì đi!- MinHyuk vừa xoa nắn vết thương của ba cậu không quên hỏi. Cơ mà, ba cậu vẫn ngồi yên đó, không nói một từ nào. Đột nhiên, giọng của người đàn ông to lớn đó vang lên giải thích, giọng nói của ông rất trầm và khàn, khiến cậu không khỏi rùng mình:
- Ba mày vì lo mày lên đại học Soeul mà mượn tiền của tao. Tao đã cho ông ta khất hơn 1 năm rồi nhưng ông ta vẫn chưa trả đủ. Giờ đã quá thời hạn, vi phạm quy định của tao nên thằng cha của mày phải chết. Còn nếu muốn ông ta sống, thì mày hãy chết thế ông ta! - Nghe câu nói này, cậu cảm thấy có điều vô lý, nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Chắc hẳn là ba cậu mượn tiền ông ta nên ông mới đến đây tìm. Cậu đứng dậy, đối diện giương mắt nhìn ông, dứt khoát nói:
- Trong tuần này tôi sẽ trả, nếu không được, ông có thể giết tôi. Đừng động vào ba tôi!
- Hahaha.....! Giỏi lắm nhóc!- Ông Shin cười lớn. - Khá khen cho ông, sinh ra một thằng con có hiếu đấy!
Sau đó, ông rút cây súng trong túi ra chỉa vào giữa ngực cậu nhếch mép hạ nhỏ giọng điều này khiến cho ba mẹ cậu trăm phần sợ hãi. Bà Lee bò tới nắm lấy tay của cậu, khóc lóc nói:
- Con à, làm ơn đừng xen vào!- rồi bà quay ra ông Shin khẩn cầu- ông Shin,..... làm ơn......tha cho con tôi, nó......không liên quan gì .......đến chuyện này! Ông.....làm ơn.....!
Lời nói của bà vô cùng thảm thiết, nhưng ông Shin chẳng để tâm, vẫn con mắt đáng sợ đó nhìn cậu, hạ nhỏ giọng nói một lời nói tưởng bình thường nhưng lại mang cao tính đe doạ:
- Giỏi lắm nhóc! Còn nhỏ mà có thể thay cha mẹ gánh vác công việc như vậy là đáng khen- ông nhếch mép- Cơ mà, biết làm thế nào nhỉ, đã quá thời hạn rồi, chỉ còn hai con đường lựa chọn thôi 1 là ông ta chết, 2 là CẬU CHẾT!
Nói rồi ông kéo khoá nòng của khẩu súng khiến hai ông bà Lee khiếp sợ. Ông bà cố gắn níu tay con, cầu xin ông Shin. MinHyuk dù có hơi sợ, cậu khẽ nuốt nước bọt khi thấy ông kéo súng, mắt cậu hơi rung rung, cậu nhìn ba mẹ một hồi rồi cứng rắn đáp trả:
- Khốn nạn, nếu ông đã máu chó như vậy rồi thì không còn cách nào khác. Cứ việc, mạng sống của tôi chẳng còn quan trọng nữa!
Lời nói của MinHyuk khiến cho ông Shin cảm thấy rất thú vị, ông lại nhết mép, mặt cho sự cầu Shin của ba mẹ cậu mà đặt tay vào còi súng. Đang chuẩn bị bắn thì trong xe lại phát ra tiếng của một người trẻ tuổi:
- Dừng lại đi!- người con trai đó từ từ bước xuống cổ xe hạng sang tay bỏ vào túi quần, quay qua liếc nhẹ MinHyuk rồi nhìn ông Shin nói:
- Ba, bỏ súng xuống đi!
- HoSeok à! Con điên rồi sao! Ông ta đã nợ chúng ta hơn 1 năm rồi chưa trả lãi, con trai hắn muốn chết thay thì cứ toại nguyện cho nó, mắc gì con phải tha! - Lời nói tiết nuối của ông Shin vang lên, phải, ông không muốn tha, đã lâu rồi ông chưa giết người nên việc này khiến cho ông có phần hơi tiếc. Còn về phần của MinHyuk, cậu vô cùng ngạc nhiên, là chủ tịch tập đoàn MONSTA X mà cậu mới gặp lúc trưa, cậu cứ tưởng anh là người như thế nào, không ngờ cũng chỉ là kẻ làm ăn cặn bã. Cậu trợn tròn mắt nhìn anh. Anh cũng nhìn cậu nhưng với ánh mắt sắc lạnh rồi anh nói với ông Shin:
- Dù gì ông ta cũng từng cứu sống ba, ba hạ súng xuống đi. Đó là con của ông ta chứ không phải ông ta.
Ông Shin nghe vậy bực mình, cứ thế mà hạ súng xuống, làm cho ông bà Lee bớt đi một ít lo lắng, vũ khí trên tay ông Shin vừa hạ xuống thì đột nhiên [ĐÙNG] tiếng súng vang lên rõ to. MinHyuk bất ngờ quay lại. Là mẹ cậu, mẹ cậu đã bị bắn, phía giữa ngực bà rỉ máu, viên đạn mạnh đến mức xoáy từ lưng ra đến ngực, không thể phân biệt được là ở đâu bắn tới. Điều này khiến cho cậu và ba khá sốc, cả hai vội ôm bà mà khóc, cậu kêu lên thảm thiết, miệng liên tiếp cầu xin:
- Mẹ à, ......làm ơn, ....làm ơn, mẹ à.....!
Ông Lee quỳ bên cạnh ông chặt bà mãi nói lời xin lỗi một cách đau đớn, và chưa được bao lâu sau tiếng súng thứ nhất, tiếng súng thứ hai lại vang lên [ ĐÙNG] Tiếng súng này to chẳng kém gì lúc ban đầu và người trúng viên đạn đó là ba của cậu, ông Lee, điều này bắt đầu khiến cho HoSeok và ông Shin vô cùng ngạc nhiên. Còn với MinHyuk, đây lại là cú sốc cực lớn mất cả mẹ lẫn ba trong cùng một ngày. Cậu tới gần ba, mắt đỏ hoe nhìn ông: ' Ba, ba.......làm ơn......đừng bỏ con.....ba......ba thương con mà......làm ơn'. Ông Lee cố gắn nắm lấy tay cậu rung rẫy nói ra lời xin lỗi trước khi theo bà Lee, ông khóc:
- Ba....ba xin. ....lỗi con.....! Xin....lỗi...con! Chăm sóc.....cho...Ch..ChangKyun...và....làm ơn.......đ..đ...đừng trả...thù..!
Nói rồi, ông từ từ nhắm mắt lại, buông thỏng bàn tay đang nắm MinHyuk. Cậu mất bình tĩnh, hét lớn lên chữ ba, cậu khóc ròng, nhìn ba và mẹ mình đang nắm tay nhau, cả hai bàn tay đều đầy máu, cậu nắm lấy hai bàn tay đó, đau đớn cắn môi đến rĩ máu. Ông Shin trong lúc đó thì cực kỳ bực mình, ông cứ liên tiếp gặn hỏi những tên cận vệ của mình nhưng chả có ai chạm vào cây súng trừ ông từ nãy đến giờ. Thấy có điều bất thường, WonHo không nổi cáu lên như ông Shin, đương nhiên anh cũng bực bởi có kẻ nào đã nhắm đến anh hoặc MinHyuk của anh. Anh đảo mắt một lược quanh nhà MinHyuk, rồi mắt anh cố định lên mái nhà. Có một tên mặc áo phông đen, tay cầm súng nằm sấp xuống nấp và quan sát tình hình, ngay lúc đó, hắn và anh chạm mắt nhau, hắn luống cuồng khi phát hiện được cái nhìn của anh. Hắn quay lưng bỏ chạy rất nhanh khiến anh không kịp nhìn ra. Cơ may, anh lại thấy rõ được cái bông tai đeo bên trái hình oval cùng với cái hình săm nốt nhạc sau cổ của hắn khi hắn chạy đi. (😁 Woa, thị lực 100/10 của Wonho, đỉnh chưa) Sau khi nheo mắt xác định, anh quay sang nhìn MinHyuk, cậu đang giương cặp mắt oán hận nhìn ba anh. Cậu mắng:
- Lũ khốn nạn - rồi cậu lớn tiếng:
- CHẲNG PHẢI ÔNG BẢO SẼ GIẾT TÔI SAO! - cậu xông thẳng tới đưa nắm đắm lên định tẩn vào mặt ông Shin nhưng anh đã kịp ngăn lại, anh đấm một phát khá mạnh vào bụng MinHyuk khiến cậu ngất xỉu. Anh bế cậu lên, đưa vào xe riêng rồi quay ra nói với ông Shin:
- Ba lo chổ này, con đưa cậu ấy đi trước!
Ông Shin dù tức giận nhưng cũng gật đầu rồi kêu đồng bọn đưa ông bà Lee về biệt thự chuẩn bị tang sự, bởi dù gì, ông Lee trước đây đã từng cứu ông một mạng.
Về đến ngôi biệt thự, WonHo bế MinHyuk về phòng của mình mặc cho sự ngạc nhiên của thư ký HyungWon và bà quản gia. Anh khoá trái cửa phòng, đặt MinHyuk xuống chiếc giường rộng rồi cởi đồ cậu ra một cách tự nhiên. Anh mặt vào cho cậu một chiếc áo thun trắng của anh cùng với cái quần đùi hợp màu sau đó đắp chăn cho cậu. Anh nhìn cậu một hồi lâu rồi thở dài, đi ra khỏi phòng. Vừa mới mở cửa, đập vào mắt anh là hình ảnh bà quảng gia và HyungWon đang đưa con mắt tò mò ra nhìn anh. WonHo chợt giật mình sau đó lại cho tay vào túi quần chau mày nói:
- Mau đi làm cơm.
Bà quản gia nghe vậy liền lúi húi đi xuống nhà, còn HyungWon, cậu vẫn còn đứng đó, HyungWon ậm ừ rồi tiến lại gần WonHo hỏi nhỏ:
- Là MinHyuk đúng không ạ! - tiếp theo sau đó là lời nói của bà quản gia, lại một lần nữa bà xuất hiện trước mặt cả hai người giọng nói nhỏ như đang giữ bí mật:
- Có phải là cậu nhóc mà cậu chủ nói với tôi hồi trước không ạ?
Thấy vậy, HyungWon không khỏi giật mình, cậu lùi ra sau vài bước, nhìn bà với ánh mắt ngạc nhiên rồi hỏi:
- Sao bà lại lên đây! Làm cháu giật mình!
Bà quản gia thấy thế mỉm cười, đùa với cậu: ' Dù gì ta cũng là phụ nữ nhá! Nhiều chuyện xí thì có sao!' Sau đó bà lại quay sang nhìn WonHo: ' Có phải không cậu! '
WonHo thở dài, anh bảo:
- Bà mau xuống làm cơm đi! Kẻo em ấy dậy rồi đói!
Bà Hwang nghe thấy bèn lúi húi đi, để tránh nguy cơ bị bà làm phiền lần nữa, anh cùng thư ký đi vào phòng sách cạnh đó. WonHo bước vào ngồi trên bàn, hai tay đan lại nhìn HyungWon đang đứng trước nói:
- Đúng, là MinHyuk!- HyungWon hơi bất ngờ định hớ lên một tiếng thì lại bị anh chủ tịch chặn họng:
- Không có gì đáng ngạc nhiên đâu! Cậu mau điều tra cho tôi, ruốt cuộc có ai đang muốn nhắm đến MinHyuk.
Nghe xong mệnh lệnh, HyungWon hơi thắc mắc, cậu cúi nhẹ người hỏi WonHo: ' Có chuyện gì sao cậu chủ? '. Anh nói ngắn gọn:
- Chiều nay, ba mẹ cậu ấy bị giết, và người giết không phải là tôi hay ba tôi. Đảo mắt một vòng thì tôi thấy một người áo đen sau cổ có xăm hình nốt nhạc bên tai trái có đeo hoa tai hình Oval. Tôi nghĩ hắn là một người được thuê! Bởi chẳng ai ngu ngốc mà tự mình ra tay cả.
Hiểu ra mọi chuyện, HyungWon kính cẩn cuối chào rồi bước ra khỏi phòng kèm theo lời nói ' Tôi sẽ tìm cho bằng được tên đó '. Có vẻ WonHo đã yên tâm được vài phần nhưng anh cũng không nên chủ quan. Anh có cảm giác sau này sẽ sảy ra nhiều chuyện nữa. Anh lại thở dài, dựa ra sau ghế nhắm mắt lại cố gắng suy nghĩ có phải là do họ nhắm vào MinHyuk mới làm vậy hay họ đang cố nhắm vào anh. Đột nhiên trong tâm trí anh hiện lên hình ảnh của một người : là Son Shownu- anh ta cũng là một nhà doanh nghiệp trẻ tuổi, đứng thứ ba sau anh, anh ta đã thành công vực dậy tập đoàn BRUIN ( 😁 Bruin có nghĩ là gấu nâu á! chỉ trong 1 năm, có thể nói, Shownu là kẻ thù không đội trời chung của WonHo. Cả hai đều là nhà doanh nghiệp trẻ nên những xích mích không thể tránh khỏi.

                    ảnh minh hoạ

______________________________________
Được không ạ! 😁😁😁😁😁
Cho #Gu mấy cái nhận xét ik!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonhyuk