CHƯƠNG 7: BONNET

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h00, 23/4 , Soeul- Hàn Quốc
Tại ngôi biệt thự cao cấp, ánh nắng nhẹ của buổi sáng khẽ len vào căng phòng rộng lớn rọi vào gương mặt nhợt nhạt trắng trẻo của cậu con trai đang ngủ say. Nó như một cái lay nhẹ khiến cậu nheo mắt thức dậy, MinHyuk nặng nề đưa cái lưng ra khỏi mặt giường, mông thì vẫn ở lỳ đó. Cậu khó chịu ôm bụng vì cú đấm của tên chủ tịch, cậu dần tỉnh hẳn rồi ngạc nhiên nhìn quanh căn phòng. Cậu mắt chữ A mồm chữ O vì độ kinh khủng của căn phòng! Nó rộng hơn phòng cậu đến 10 lần, thiết kế đơn giản nhưng tạo nên sự tinh tế, sang trọng, cách bài trí phù hợp bắt mắt người nhìn. Có cả một cái ban công nhỏ ở ngoài đủ để trồng cây và tạo ra một không gian yên tĩnh. Đối diện giường là một cái bàn làm việc bằng thủy tinh khoảng 1.5m bên cạnh là tủ sách dài ra tận mép cửa ban công. Bên trái bàn làm việc đó còn có một tủ đồ khá lớn. ' Căn phòng thật kinh khủng' ý nghĩ hiện giờ trong đầu MinHyuk khi nhìn thấy căn phòng. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, một bà lão khoảng 70 mặc bộ đồ đen trắng bước vào, bà hiền hậu mỉm cười, tay bưng khay đồ ăn để lên bàn cạnh giường rồi hỏi cậu:
- Cậu MinHyuk, cậu có thấy đỡ hơn chưa! Bụng và đầu của cậu ấy.
MinHyuk có hơi bối rối nhưng cậu vẫn kính cẩn trả lời:
- Nó hơi đau một chút ạ!- Rồi cậu giương mắt cún hỏi bà :
- Đây là đâu ạ! Tại sao cháu lại ở đây! Còn bà, bà là ai ạ!
Bà quản gia mỉm cười, nhìn cậu thở dài rồi trách yêu: ' Âygu thằng nhóc này, bà đây già rồi, hỏi một câu thôi, hỏi lần hai ba câu, ai trả lời hết đây!' - Nói rồi, bà đặt tay lên vai MinHyuk nhỏ nhẹ:
- Ta là quản gia của ngôi nhà này, họ gọi ta là bà Hwang, hôm qua cậu chủ bế con về và bảo ta làm thức ăn cho con! Lúc sáng nay thấy con tỉnh dậy liền kêu ta bưng cơm lên!
Nghe bà giải thích, cậu hiểu ra được phần nào, nhưng, thứ đó lại ùa về, một việc mà nó đã ghi sâu trong đầu cậu: là cái chết của ba mẹ cậu. Cậu quay sang hỏi bà trong trạng thái nôn nao:
- Bà, hắn ta đang ở đâu!
Bị hỏi bất ngờ, bà lắp bắp chỉ tay ra cửa nói:
- Oh....ah...cậu ấy...ở .....phòng làm việc bên cạnh, cậu ấy ......- Chưa nghe bà Hwang nói hết câu, MinHyuk bước nhanh xuống giường, vội vã đi ra khỏi phòng. Có quá nhiều căn phòng ở tầng này. Cậu bực dọc mở cửa từng phòng mặc cho lời kêu gọi, ngăn cản không được làm phiền cậu chủ của bà quản gia. Đến căn phòng cuối cùng của tầng hai, cậu mở mạnh ra và ngay lập tức nhìn thấy tên chủ tịch cùng một người đàn ông mảnh khảnh hẳn là thư ký đang ngồi ghế sofa nói chuyện. Cậu chẳng để tâm, xông thẳng tới chổ anh, nắm chặt lấy cổ áo anh mà hỏi:
- Tên khốn, ba mẹ tôi đâu rồi!- Anh ta vẫn ngồi yên đó, hành động của cậu khiến anh chàng bên cạnh ngạc nhiên, anh ta đứng lên cố gỡ tay cậu ra khỏi anh và nói:
- Cậu bình tĩnh đi! Mau thả chủ tịch ra!- Dù vậy cậu vẫn cố nắm chặt còn chủ tịch thì cứ ngồi yên đó, cảm giác như anh rất bình thản. Thấy thế, cậu càng thêm bực, mắt cậu hơi ương ướt, cậu hét lớn:
- ĐỒ CHÓ, TÔI HỎI BA MẸ TÔI ĐÂU!
Bà quản gia đứng bên ngoài thấy vậy cũng sợ hãi vội bước vào ngăn MinHyuk. Bà giỗ ngọt MinHyuk, khiến cậu bớt đi phần hấp tấp. Bà vừa nắm chặt hai bàn tay đang nắm lấy cổ áo của chủ tịch rồi nói:
- MinHyuk à, con bình tĩnh lại, nếu con làm thế này thì cậu chủ sẽ không trả lời con đâu, chẳng phải con cần biết tinh bố mẹ hay sao! Mau thả cậu chủ ra đi con!
MinHyuk cố gắng kìm nén, cậu tức lắm nhưng bà nói đúng. Cậu từ từ buôn tay ra, ánh mắt thù hận vẫn đăm đăm nhìn anh. Anh đứng dậy, bỏ hai tay ra khỏi túi quần nhìn MinHyuk. Lúc này, lại thêm một lo sợ khác đối với anh thư ký cùng bà quản gia. Họ nghĩ chủ tịch trẻ sẽ làm gì MinHyuk, anh tiến lại gần MinHyuk khiến cả hai người run run đồng loạt gọi:
- Ho...Ho....Seok...
Anh vịnh vai cậu, còn cậu thì tay vẫn nắm chặt đến tái nhạt. Anh khẽ diệu dàng hỏi cậu:
- Em....có nhớ tôi không?
Nghe câu hỏi này MinHyuk không kìm được nổi cơn giận, cậu đấm một phát mạnh vào mặt anh khiến anh quay theo hướng đánh, điều này khiến thư ký và bà Hwang sợ hãi lật đật đỡ HoSeok, MinHyuk lại tiến tới nắm lấy cổ áo của anh, kéo anh nhìn thẳng mình rồi quát:
- Thằng khốn như anh, đã làm cho tôi phải mất cả ba lẫn mẹ trong cùng một lúc mà còn dám hỏi câu đó với tôi! NGHE CHO KỸ ĐÂY ĐỒ CHÓ! - Cậu hét lớn lên rồi lại hạ giọng xuống đe doạ: -Tôi không biết anh là ai, như thế nào, ra làm sao, nhưng tôi sẽ đưa anh xuống địa ngục và sẽ lãnh chịu hậu quả gấp ngàn lần mà gia đình tôi phải chịu....tên vô tình như anh....tôi sẽ không bao giờ quên đâu....anh......
MinHyuk chưa nói hết câu liền bị HoSeok đẩy ra rất nhẹ nhàng dù cậu đã bấu rất chặt. Anh bực dọc quen tay bóp lấy cổ cậu, hai chữ vô tình mà cậu nói ra khiến anh phát cáu, anh suốt mười năm luôn nhớ cậu, luôn muốn tìm cậu, luôn khát khao gặp cậu, nhưng khi gặp, cậu đã không nhận ra anh, còn thân mật với tên tóc hường ở quán cafe, điều này làm anh đau lòng, anh quát lớn:
- MẸ KIẾP! Em không có tư cách nói tôi vô tình, em đừng bao giờ nói ra từ đó trước mặt tôi. Em......
- HoSeok à, mau thả cậu ấy ra, câụ ấy không thở được nữa! - bà quản gia Hwang hoảng hốt khuyên anh thả cậu ra. Anh giật mình thoát ra khỏi cơ giận, nhìn thấy MinHyuk mặt đỏ tấy trán nổi cả gân, tay cậu đang cố gắn gỡ bàn tay to mạnh mẽ của anh. Anh vội buông cậu ra, đau lòng mà lâý một tay vuốt trán thở dốc. MinHyuk như vừa thoát khỏi tay của một con quỷ dữ, cậu ngồi quỵch xuống tay xoa nắn cổ cố gắn lấy lại nhịp thở bình thường. Bà Hwang ngồi cạnh vuốt lưng cho cậu. Anh liếc nhìn cậu một hồi rồi nói:
- Ông bà Lee..... Đang ở nhà của em!
Không đợi gì thêm, cậu đứng bật dậy, chạy thật nhanh cố gắn ra khỏi biệt thự để về nhà, bà Hwang vội đuổi theo cậu nhưng không kịp, HoSeok ngã người xuống ghế nhắm chặt mắt lại, ra lệnh cho HyungWon:
- Mau đuổi theo em ấy!
Nghe xong, HyungWon liền chạy thẳng ra khỏi phòng, gấp gáp đuổi theo MinHyuk, để lại trong phòng một mình HoSeok đang suy nghĩ: 'WonHo ngày trước đã chết rồi, không còn ngây thơ nữa thì làm sao mà em ấy nhớ được! Bây giờ WonHo đó là một tên HoSeok máu lạnh ai cũng kính sợ! Khốn nạn thật!'
Còn MinHyuk, cậu chạy thật nhanh về nhà, đường xá Soeul vốn đã quen thuộc với cậu nên cậu có thể xác định được đường. Chạy trên phố, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu, cậu để luôn một bộ pijama, chân không, mắt đẫm lệ vội vã quên cả đèn giao thông. Nhưng may mắn là cậu không sao.
Về đến nhà, căn nhà nhỏ trống vắn chỉ có vài ba cô chú hàng xóm thân thiết sang viến. Cậu bước vào, hai chân nặng nề tiến đến nơi đặt ảnh thờ của ba mẹ. Cậu quỳ xuống, đau đớn ôm chặt chiếc vòng trên tay mà mẹ đã tặng cậu. Cậu khóc, không nói một lời nào, chỉ biết ngồi đó mà khóc. ChangKyun lúc này cũng trở về nhà vừa khi được báo tin. Cậu bé cũng khóc nhưng cậu mạnh mẽ hơn anh trai MinHyuk rất nhiều, ChangKyun từ từ tiến lại gần MinHyuk, ôm chầm lấy anh trai mình. MinHyuk cũng vô thức đưa tay ôm lấy eo của em trai. Cậu liên tục thốt ra lời xin lỗi trong nổi uất ức, đau hận:
- ChangKyun à......hyunh....x..x..xin.....lỗi.....hyunh......xin...l...lỗi.....là do.....hyunh.......
ChangKyun đau lòng ôm chặt anh trai mình hơn, cậu bé không ngăn cản, cứ để cho MinHyuk nói ra lời xin lỗi, bởi cậu biết, chỉ có như thế mới khiến MinHyuk bớt ân hận bản thân mình, không tự đỗ lỗi cho bản thân nữa. Cả hai cùng quỳ đó, bên cạnh ba mẹ họ, nước mắt cứ tuông không ngừng, họ không muốn khóc, đã đau khổ quá rồi, mệt mỏi quá rồi, họ cứ ngồi đó nhìn bức ảnh của ba mẹ mặc cho nước mắt cứ chảy. KiHyun hôm đó cũng đến, câụ cũng ngồi cạnh an ủi MinHyuk và ChangKyun. Còn HyungWon, bà Hwang thì chỉ đứng nhìn, thỉnh thoảng rơi hai ba giọt nước mắt!
10h30, 26/4, Soeul.
ChangKyun, MinHyuk làm xong thủ tục cho ba mẹ, đưa tro cốt của hai người vào một nhà thờ. Họ đứng nhìn bước ảnh gia đình một lúc lâu rồi cùng nhau đi ra một đồng cỏ ngoại thành. Họ ngồi xuống một tán cây gần đó, không ai nói gì, chỉ đơn giản là nhớ lại những ký ức đẹp trước kia. Nhớ về những lần ra cánh đồng này đùa giỡn, dã ngoại,.... Bầu không khí rất yên bình, chỉ nghe được tiếng gió thổi thỉnh thoảng có tiếng xe chạy qua. MinHyuk ngỏ lời trước:
- ChangKyun à! Tụi mình......bỏ đi khỏi đây đi!
Lời nói này của MinHyuk không khiến cho cậu bé cảm thấy bất ngờ. Phải, cậu biết chuyện đó, chủ tịch Shin đã giết ba mẹ cậu và cậu cũng biết là ba không muốn hai anh em cậu trả thù. Cậu gật nhẹ đầu:
- Um, chúng ta sẽ sang LonDon. Em có nhận một lời mời học từ một trường tư ở đó.
Nói xong ChangKyun khoác tay lên vai MinHyuk cười nhẹ. Đột nhiên, ai đó ở ngoài sau tấn công họ, họ ngạc nhiên cố dãy dụa nhưng lại bị thuốc mê làm cho mất ý thức mà lập tức ngất đi. Là HoSeok, anh đã theo sát hai người từ hôm qua đến giờ. Khi nghe được cuộc nói chuyện, anh hơi bực nên đã cho người gây mê họ rồi đưa lên xe. Anh thầm nghĩ: ' MinHyuk, em đừng hòng thoát khỏi tôi! '

______________________________________

Quá đáng thiệt! Anh chủ tịch có tính chiếm dụng thiệt! 😁😁😁😁😁
MinHyuk à! Fighting!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonhyuk