CHƯƠNG 8: SHOWNU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MinHyuk tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, cậu cố ngồi dậy, dùng hai tay đập nhẹ vào đầu mắt nheo lại cố gắn mở ra. Cậu bất ngờ nhìn quanh căn phòng: ' là phòng của tên khốn đó '. MinHyuk vội bước xuống giường, chạy thẳng ra cửa định rời khỏi đây. Cơ mà, cánh cửa đã bị khoá. Cậu nắm chặt tay cửa, cố gắng lay mạnh để mở ra, đột nhiên, trong phòng tắm có một người đàn ông bước ra, thân mặc một chiếc áo choàng tắm, tay đang dùng khăn lau khô tóc rồi nhìn cậu nói:
- Đừng cố gắng làm gì! Vô ích thôi!
MinHyuk bất ngờ quay sang. Là HoSeok, cậu lại càng cố gắn hơn, cậu vừa lay tay nắm vừa đập mạnh cửa kêu:
- Có ai không, làm ơn, mở cửa giúp tôi. Có ai ngoài đó không, làm ơn.....
- Nếu không có lệnh của tôi thì không ai dám mở đâu!- Câu nói của HoSeok chen vào cắt ngang hy vọng thoát khỏi đây của MinHyuk. Cậu tức giận, quay lại nhìn anh. Anh đang ngồi trên giường, một tay lau khô tóc còn tay kia thì lướt điện thoại. Cậu nói:
- Mau mở cửa cho tôi! Tên Khốn!
Anh có nghe nhưng vẫn bình thản ngồi yên đó, tay vẫn lướt điện thoại không nói gì. Điều này khiến MinHyuk càng tức giận hơn. Cậu chau mày quát:
- Mẹ kiếp, mau thả tôi ra!
Và anh vẫn như vậy, chỉ liếc nhìn cậu rồi lại nhìn vào điện thoại. Nhưng đằng này, anh lại có sự thay đổi, anh không ngồi ở mép giường mà anh nằm hẳn lên vứt khăn sang một bên khi nghe MinHyuk quát. MinHyuk, tiến lại gần anh, nắm lấy cổ áo choàng. Cậu hạ giọng:
- Mau mở ra cho tôi trước khi tôi phá nát cả căn phòng này!
Anh lúc này đặt nhẹ nhàng chiếc điện thoại xuống, cười khẩy với MinHyuk, anh nắm chặt lấy cổ tay cậu, khiến cậu đau:
- Em có thể phát nó sao!
Anh và cậu vẫn nhìn nhau với hai ánh mắt trái ngược, cậu thì vô cùng tức giận còn anh thì cứ như đang thoải mái vui đùa với cậu. Anh nắm chặt tay cậu hơn, chỉ với một bàn tay của anh mà đã khiến cả hai tay cậu đau đến nhừ. Cậu khẽ nhăn mặt lại khi anh siết tay rồi sau đó liền cố bình tĩnh quát lên:
- MAU THẢ TÔI RA ĐỒ KHỐN NẠN, ANH...... Chưa kịp mắng hết câu, cậu đã bị anh kéo xuống giường, tay anh vẫn giữ chặt cổ tay đặt nó lên trên đầu cậu. Anh đè cậu nhìn cậu rồi khẽ nói:
- Em sẽ không bao giờ thoát ra được nếu tôi không cho phép. Và tên tôi không phải 'Tên Khốn' mà là Won.....à không.....là HoSeok, Shin HoSeok.
Nghe thế, cậu nghiến chặt răng lại, hai tay cậu vẫn cố gắng vùng ra khỏi HoSeok nhưng lại vô ích. Cậu đang sợ, cậu sợ tên máu lạnh như anh, nhìn sức mạnh của anh cậu cũng đủ biết là anh ác độc tới mức nào. Nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, cậu hạ giọng nhìn thẳng vào anh mà đe doạ:
- Phải rồi, Shin HoSeok, anh nên mừng vì tôi sẽ nhớ mãi tên anh đi! Bởi một lúc nào đó thích hợp, chính tay tôi sẽ hủy hoại anh đó, tên Khốn!
Mặc dù là lời đe doạ của MinHyuk khá là đáng sợ nhưng đó chỉ là đối với những người khác. Còn đối với anh thì nó khá là buồn cười. Trong đầu anh thoáng qua một ý nghĩ: ' MinHyuk à, em xem thường tôi quá rồi đó! Một con cún như em thì làm gì được tôi! Để tôi coi, em sẽ làm cách nào để phá hoại tôi!' anh khẽ cười đằng sau dòng suy nghĩ ấy khiến MinHyuk có phần ngạc nhiên rồi có chút gì đó mang mác trong đầu cậu, cậu có vẻ đã nhìn thấy nụ cười này ở đâu đó rồi. Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra, là quản gia Hwang, bà bất ngờ khi thấy cảnh tượng cậu chủ HoSoek đè lên MinHyuk, nhưng sau đó bà lại cười, cứ như bà đã hiểu được điều gì rồi nói:
- Cậu chủ, cậu HyungWon tìm cậu!
- Um, con biết rồi!- Một câu trả lời tỉnh rụi của anh chủ tịch.
- Bà Hwang.....um...um...ả....ui....ra.....ứu....à wang....ứu( thả tui ra, cứu, bà Hwang cứu)- MinHyuk bị anh bịt miệng, không cho cậu nói ra một lời cầu cứu nào. Quản gia thấy thế, dù thương MinHyuk lắm nhưng đâu thể cãi lời cậu chủ, bà chỉ mĩm cười, để lại cho cậu một lời cỗ vũ tinh thần rồi đóng cửa lại. Để cho đôi bạn trẻ có thời gian riêng tư ( 😂ahihi ). Sau khi bà đi khỏi, hai người lại tiếp tục nhìn nhau, anh đùa giởn nói:
- Có vẻ phải để sau rồi!- HoSeok nhếch mép. Còn MinHyuk, cậu vẫn còn tức giận, miệng vẫn bị anh bịch chặt vậy mà vẫn gượng để gắt lên:
- Um, um, ả...a....ên...ốn!
Anh bật cười liền thả tay ra để cho cậu nói:
- Thả ra tên khốn!- Cậu gắt lên.
- À! Thì ra em định mắng tôi như thế! Biết vậy tôi đã dán chặt môi em lại rồi!- Anh lại tiếp tục đùa cậu với giọng điệu chẳng mang thương hiệu boy nạnh nùng như anh thường ngày. Nói rồi, anh bước xuống giường, thả hai tay cậu ra rồi thong thả đi ra ngoài với điệu cười nhếch mép, bỏ lại cậu đang giận muốn trào máu não với hai cổ tay hằn đỏ. Cậu bực mình đi mò mẫm cả phòng có ý tìm chổ hở để trốn thoát.
HoSeok bước xuống phòng khách, thấy HyungWon đang ngồi đợi, anh liền bước lại ngồi cạnh với gương mặt lạnh tanh khác hẳn với lúc ở với MinHyuk, anh nói:
- Có chuyện gì!
- À! - HyungWon lấy ra một tập giấy về lý lịch đưa cho anh xem - Đây là tất cả hồ sơ về người mà anh miêu tả, vì không biết được chính xác là hình xăm nốt nhạc cụ thể nên đã thống kê hết tất cả những người có hình xăm nốt nhạc sau cổ.
HyunhWon nói một tràn nhưng anh chỉ xem sơ qua rồi lấy ra một trong những tập hồ sơ về lý lịch của một người duy nhất. Anh đọc nó một hồi lâu rồi bảo với thư ký:
- HyungWon, tìm hiểu kỹ người này cho tôi!
HyungWon có phần hơi ngạc nhiên, anh nhìn vào tên và tấm ảnh thẻ của người đó:
- Lee Joo Heon! Hửm, là người này sao chủ tịch! Anh nói hôm đó anh không thấy mặt hung thủ, vậy thì làm sao mà anh biết được người này......
- Đó là linh cảm của một tên sát nhân đó. Hắn ta từng giết người, tôi cũng vậy! Đừng nhiều lời, cậu cứ việc tìm hiểu!
Nói rồi, anh đứng dậy, bước vào gian bếp lấy ra một chiếc tách rỗng, tự pha cafe cho mình. Rồi HyungWon đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, anh lạch bạch theo sau chủ tịch đứng đối diện anh qua bệ ăn mà nói:
- À, đúng rồi, chủ tịch, có vẻ tên đó không nhắm vào MinHyuk mà nhắm vào anh đó.
- Joo Heon???- HoSeok có phần hơi thắc mắt về tên đó. HyungWon lập tức phản bác: " Không, không phải, về Joo Heon thì còn là một ẩn số! Là ShowNu'
Nhắc đến tên ShowNu, anh liền dừng ngoáy cafe, thở dài rồi bình tĩnh nhìn anh thư ký hỏi ngược:
- Ý cậu là sao!
HyungWon liền tường thuật lại tất cả mọi chuyện cho HoSeok:
- À! Là hai hôm trước, hắn có thuê một tên sát thủ bắn tỉa. Không điều tra rõ là hắn muốn làm gì hay hại ai. Nhưng tôi nghi ngờ là hắn đang nhắm vào anh. Nghe nói hắn cũng đang rục rịch chuẩn bị về nước. Vả lại anh với hắn trước đây cũng không ít lần cào cấu...à quên....tranh đâú với nhau trên thềm doanh nghiệp nên tôi suy ra, hẳn là hắn muốn nhắm đến anh.
Nghe đến đây, HoSeok liền cười khẩy một tiếng, tiếp tục khoáy cafe, bình thản đùa với thư ký chân dài:
- Cậu bớt nghĩ nhiều đi! Mau làm nhiệm vụ mà tôi được giao.
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì hết! Mau đi! À mà cậu thử nghĩ xem, hắn làm gì được tôi!
Ngẫm đi nghĩ lại, anh thư ký liền gật đầu đồng ý! Chủ tịch lợi hại vậy, ai làm gì được. HyungWon liền quay đi, chuẩn bị làm công việc được giao, đột nhiên, HyungWon lại bị anh gọi:
- HyungWon à! Em trai của MinHyuk sao rồi!
Thư ký quay lại nhìn anh mà than thở:
- Thằng nhóc còn cứng đầu hơn anh nó luôn đấy, người gì đâu mà. Lùn lùn mà khoẻ như trâu!- anh kéo tay áo lên đưa cho HoSeok xem. Tay anh bầm tím thậm chí là còn có chổ bị trầy nhẹ: - Anh xem! Đau chết đi được!
HoSeok liền cười nhẹ, buông ra câu an ủi cho qua loa rồi lại bảo HyungWon đi làm nhiệm vụ.
9h30 am- 30/4 - Los Angeles- Mỹ
Một cậu con trai to lớn đang ngồi trên sân thượng, mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, chiếc quần thun hợp màu tận hưởng ánh sáng mặt trời:
- Cậu ShowNu ! Mọi chuyện đã hoàn thành rồi ạ! Chiều này cậu có thể lên máy bay.
Hắn vẫn nằm đó, tận hưởng ánh sáng, tay khẽ vẫy vẫy có ý cho thư ký lui. Anh chàng thư ký đó vẫn cúi đầu nói:
- À, việc cậu giao đã xong rồi. Đúng như cậu dự đoán. Điểm yếu chính là cậu ấy!
- Hừ!- ShowNu bắt đầu có phản ứng, hắn cười lên một tiến rồi ngồi dậy cầm lấy ly rượu trên bàn ánh mắt đầy ẩn ý khẽ nói:
- HoSeok, mày bị tao nắm thóp rồi!
Hắn nhấp nháy ly rượu sau lời nói ác ý, nhìn lên bầu trời có vẻ đắc thắng. Lời nói của hắn như báo hiệu một địa ngục mới sắp mở ra cho HoSeok.

______________________________________

Xl các MONBEBE, Nói thiệt là #Gud không mún cho SHOWNU ác chút nào đâu.😶😶😶
Chẳng qua là thêm phần kịch tính thui!
À quên! #Gud là #Gud ship Ba Gấu vs Cún nhá! Cơ mà, có một lần đọc truyện của WonHyuk trên Wordress, nên ms có cảm hứng viết truyện về hai ẻm. Hihi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonhyuk