1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng, mặt trời đã lên cao.

Sáng, chói lòa qua khung cửa sổ.

Tuyền Duệ một tay che lấy mắt, một tay sờ tìm chiếc chăn bông ấm áp. Một hồi lâu sau, cậu vẫn không tìm được, bởi lẽ, chiếc chăn kia vốn đã bị cậu đẩy xuống đất từ bao giờ.

Tuyền Duệ mắt nhắm mắt mở mà ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại để ở trên tủ đầu giường.

" Bảy giờ rồi sao, bảo sao chẳng thấy Thích Huyền đâu."

Như thường lệ, cậu bắt đầu ngày mới bằng việc ngồi thiền chừng mười phút rồi mới làm những việc khác. Thiền là một phương pháp hữu hiệu cho những ai đang gặp tình trạng mệt mỏi, rối bới mà chẳng biết làm gì cả; hoặc chỉ đơn giản là cho những người như cậu - mong muốn thân tịnh mà tâm cũng tịnh.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi đây đấy thì Tuyền Duệ đi xuống lầu. Cậu đã chuẩn bị sẵn sữa gạo ngon lành cho hôm nay rồi nên giờ chỉ cần xuống nhà chuẩn bị bánh nữa là đủ bộ bữa sáng rồi.

- Duệ Duệ, con mau xuống đây ngồi ăn với mẹ nào. Thích Huyền thằng bé nó đã tới trại huấn luyện từ sớm cùng ba con. Dạo này hai ba con bận rộn quá, chắc sắp có chuyến diễu binh nhân ngày kỉ niệm chiến thắng trùng tộc nên mọi thứ phải thật chỉn chu. 

"Dạ, con muốn ăn bánh." - chàng trai áo trắng đưa hai tay lên làm thủ ngữ một cách thận trọng.

Phải, con trai út của nhà thượng tướng Thẩm là một người câm bẩm sinh. Từ khi còn bé, Tuyền Duệ đã rất nhạy cảm với âm thanh, nhưng tuyệt nhiên không thể nói một từ nào. Suốt một quãng thời gian dài, đêm nào mẹ Thẩm khóc đến ngất đi vì thương con. Người ta thường bảo: "Có bệnh thì vái tứ phương". Đã nhiều lần Thẩm gia đem Tuyền Duệ đi tới những nơi được đồn có khả năng chữa lành dây thanh quản cho cậu. Nhưng cũng chỉ là công cốc. 

Nhằm tránh toàn bộ những lời đàm tiếu từ dư luận cay nghiệt, ngay khi đi mẫu giáo, Tuyền Duệ đã được gửi tới trường tư tốt nhất ở Đế Quốc. Cơ sở vật chất, chất lượng dạy học và cả môi trường học tập cũng đều đạt điểm cao nhất trên thang điểm xếp hạng trường học. Hơn nữa, ngoại hình và tính cách Tuyền Duệ cũng khiến người khác rất yêu quý. Làm gì có ai mà chẳng thích một em bé biết nghe lời lại còn học giỏi vẽ đẹp cơ chứ? Liên tục suốt mười mấy năm đi học, Thẩm Tuyền Duệ luôn là cái tên được gọi khi xướng danh học sinh xuất sắc toàn khối, toàn trường. Tìm khắp Đế Quốc cũng không đào được một omega tài sắc vẹn toàn như cậu.

Có điều, mẹ Thẩm vẫn rất không hài lòng về thói quen ăn uống của con trai mình. Một omega tưởng chừng gió thổi mạnh sẽ bay đi mất nhưng không hề chú tâm bồi bổ cho bản thân. 

 - Ăn bánh mì nhiều không tốt đâu con à, hôm nay hãy ăn thử mì gà mẹ làm đi. Mẹ đã dặn dì Trương đi chợ mua thêm nhân để làm bánh pizza mà con thích ăn. Nhớ là trưa nay đừng đi đâu nhé!

"Con muốn ăn bánh và uống sữa gạo cơ."

- Mẹ biết, mẹ biết nó rất ngon. Thi thoảng chúng ta cũng nên đổi món, phải không nào?

Như sợ bé ngoan lại trốn lên lầu, mẹ Thẩm đứng ngay dậy, kéo tay con trai ngồi vào bàn.

Bà còn cẩn thận giúp con quàng khăn ăn lên cho con trai xong mới quay sang bảo người hầu:

- Cháu đem  một bộ bát đũa nữa ra đây rồi hâm nóng sữa giúp ta.

Tuyền Duệ không vui. Rất là không vui. Hôm qua, hôm kia, hôm trước nữa, ngày nào mẹ cũng nói như thế. Rõ ràng là mẹ đã hứa sẽ cho cậu ăn vài lần một tuần rồi cơ mà. Cậu ngẩng đầu lên quay về phía mẹ, giơ ngón trỏ lên.

"Chỉ một hôm nay nữa thôi nhé ạ!"

- Ừm, mẹ biết rồi con yêu à. Trưa nay mẹ sẽ đích thân vào bếp làm món con thích ăn. Bữa sáng ta nên ăn đầy đủ. Ăn no rồi mới có sức tới tiệm phải không nào?

"Dạ."

Thẩm Tuyền Duệ được sinh ra trong một gia đình điều kiện trên cả mức khá giả. Ba là một thượng tướng lừng danh bốn phương, ghi không biết bao nhiêu chiến công cho đất nước. Trong đó, trận chiến nổi danh nhất của ông chính là trận oanh tạc lãnh địa của lũ trùng hai mươi năm về trước. Không chỉ quét sạch hang ổ của chúng trong vòng chưa tới nửa năm, ông còn cải tạo mảnh đất khô cằn này thành nơi con người có thể định cư.  Mẹ là tiểu thư khuê các nhưng lại bén duyên với nghề thiết kế. Thẩm phu nhân khi mới tròn tuổi mười tám đã thành lập cửa hàng bán đồ bình dân nhưng từ mẫu mã, màu sắc cho tới loại vải đều không phải thứ mà người thường có thể nghĩ tới. Quần áo của bà thiết kế đều dựa trên những nét độc đáo trong văn hóa của dân và quan sát thực tế của mình. Vì vậy, không bao lâu sau khi khai trương, người dân khắp nơi đổ xô về đây mong muốn có thể mua được chúng. Dần dần từ một cửa hàng được sự đầu tư của gia đình, bà đã dùng tiền chính mình kiếm được xây dựng chuỗi cung ứng trứ danh. Tuy là vậy nhưng Tuyền Duệ không ngừng lại một giây nào trên con đường sự nghiệp của mình. Cậu vẫn miệt mài và chăm chỉ với dự án tiệm cây của mình. 

Thẩm Tuyền Duệ mong rằng tất cả mọi người, dù già trẻ lớn bé, đều có thể nhận được những chậu cây xanh tốt nhất, những bó hoa ngào ngạt hương thơm mát. Đối với cậu, ai cũng xứng đáng với điều tốt đẹp cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro