2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Tuyền Duệ không hoàn hảo như những gì mà người ta thấy ở ngoài.

Mười tám năm đầu tiên của cuộc đời, Tuyền Duệ sống dưới ánh nắng ấm áp. 

Và, cậu phân hóa thành một omega. Với đa số mọi người trên dải ngân hà này, là một omega chẳng có gì không tốt cả: vừa được trợ cấp từ nhà nước, vừa có cơ hội đổi đời nếu sở hữu độ phù hợp cao với các thiếu gia bá tước. Sinh một đứa con là alpha và địa vị xã hội cũng sẽ nâng lên cả trăm bậc.

Trớ trêu thay, Thẩm Tuyền Duệ vốn dĩ chẳng cần những thứ mà mọi người hằng mong ước ấy.  Cậu chỉ muốn được làm một beta mà thôi. Sống cuộc đời vô tư không âu lo vướng bận. 

Họ thích omega, nhưng không phải là một omega câm. Phiền toái, rắc rối, quá nhiều thủ tục. Hơn nữa không ai có thể đảm bảo đời sống vợ chồng hòa hợp kể cả khi hai người đều bình thường...mà cậu còn không thể nói.

Khiếm khuyết cũng là cái tội sao?

 Bắt đầu từ lúc mới có thể nhận thức mọi thứ xung quanh, Thẩm Tuyền Duệ đều tự biết rất rõ.

Không, nó chẳng phải tội. 

Có điều, giữa vô vàn sự lựa chọn khác nhau, ai lại muốn một con mèo khó chăm sóc về làm thú cưng cơ chứ? Rõ ràng họ sẽ ưu tiên những chú mèo dễ nuôi, có lông mềm và ưa thích làm nũng về. 

Nhưng, nếu đó là một giống mèo quý hiếm, mấy chục năm rồi mới thấy một thì sao? 

Tất nhiên. Họ sẽ ngay lập tức xếp hàng đợi chờ để có thể rước nó về. Phần nhiều vì khoe mẽ, rằng tôi đã sở hữu món đồ quý giá mà cả đời mấy người cũng chẳng thế chạm vào. Cũng sẽ ít dần đi những người thật lòng yêu thương chú mèo ấy, mà cũng không hẳn, có thể là xuất phát từ lòng thương hại nó vì đã quá lâu mà không thể chạy nhảy. Họ đều phải xếp sau hàng dài những quý tộc cao quý, có quyền có thế có tiền. 

Trường hợp của Tuyền Duệ cũng giống như em mèo ấy. Mọi người thường chúc mừng gia đình cậu vì đã sinh ra và nuôi nấng cậu trở thành đứa trẻ ngoan, có thành tích học tập tốt. Ngay khi có tin rằng cậu đã phân hóa thành omega, hàng loạt những cuộc gọi xin kết làm thông gia đến từ khắp nơi. Mô típ luôn luôn là, chúc mừng gia đình, chúc mừng Thẩm thiếu gia,  người tuyệt vời như cậu ấy nên sớm có đính ước với alpha dòng dõi từ nam tước trở lên, mong gia đình xem xét mối hôn sự này với con trai tài giỏi của chúng tôi. Chỉ thiếu điều họ gửi bản thành tích của con qua nhà cậu mà thôi.

Ba mẹ Thẩm thì hầu như chẳng nghe những cuộc gọi điện ấy. Chuông điện thoại reo vang inh ỏi cả ngày dài đến mức hai người còn đề nghị quản gia Thành hãy ngay lập tức sắp xếp chuyến du lịch cho cả nhà. Mau chóng thoát khỏi đống hỗn độn này. 

Thật may mắn làm sao, cả gia đình năm người luôn để cậu có quyền lựa chọn và làm những gì mình muốn.

Cậu có một người anh trai. Không phải anh ruột nhưng hai người rất thân với nhau. Chương Hạo là con của người đồng đội đã hy sinh của ba cậu. Mẹ anh cũng đã qua đời vì khó sinh. Từ nhỏ, Hạo ca đã lớn lên trong gia đình của cậu, sau này là đồng hành cùng cậu trên chặng đường đầy khó khăn khi mới bắt đầu học ngôn ngữ kí hiệu. Chương Hạo là alpha tuyệt vời, vừa có thể giữ vững phong độ ở giảng đường, vừa chơi nhạc cụ lại có khả năng chiến đấu hạng đầu trên chiến trường.

Cậu có một người em gái nhỏ hơn cậu năm tuổi. Tuy nhỏ tuổi, em gái cậu chưa lúc nào bày tỏ thái độ ghét bỏ hay bực mình với cậu cả; ngược lại, con bé còn rất thích làm nũng để cậu làm mẫu ảnh cho cửa hàng nhỏ của nó. Đặc biệt hơn cả, con bé có cái má mềm xèo, cậu cứ muốn nhéo mãi thôi. 

Quả nhiên, nhà vẫn luôn là nhà. Chẳng có nơi đâu bằng nhà.

Gả đi rồi cậu khá chắc mình sẽ trở thành con mèo trong câu chuyện kia. Họ có thể chăm mèo thành khối lông trắng tròn mềm mại, cắt tỉa cho nó trở nên thật gọn gàng, xứng với cái danh vốn có của nó. Song họ sẽ chẳng bao giờ biết nó cần gì và muốn gì. Hoặc họ biết, nhưng vì mèo khó chiều mà, tất cả những gì nó mong muốn sẽ trở thành quá phận. 

 Cậu cũng có cảm xúc tiêu cực, có nhiều lần chỉ muốn chào tạm biệt cuộc sống này.

Mỗi lần như thế, Tuyền Duệ lại nghĩ về nỗ lực của ba, của mẹ, sấp dày lá thư động viên của anh, hàng loạt món quà của em. 

Cậu không thể dễ dàng buông bỏ như vậy được.

Cậu cũng chẳng tìm ra lối thoát cho bản thân mình. 

Thẩm Tuyền Duệ muốn được sống tự tại mà không bị trói buộc bởi pheromone, bởi kỳ phát tình, bởi cái mác yếu đuối vô dụng của omega. Cậu muốn được công nhận.

Thế rồi cậu gặp được Thích Huyền. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro