Chap 1: Lân đầu chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu ổ chuột, các gai đình ở đây hầu như đều nghèo xơ xác. Thậm chí, ăn no mỗi bữa với họ cũng là một điều hết sức xa xỉ. Ở thời hiện đại như thế này không ai nghĩ rằng có người lại chết vì quá đói, vì bệnh tật nhưng không có tiền thuốc thang.

Một bé gái tầm mười tuổi ngồi khóc nức nở bên cạnh hai người lớn đang nằm trên chiếc giường dường như là đang ngủ. Nhưng họ là ai với cô bé mà phải khiến cô bé khóc đến thương tâm thế kia? Họ chính là ba mẹ cô bé. Nhưng vì sao cô bé khóc thương tâm thế kia mà họ không dậy dỗ dành cô bé? Vì họ đã rời bỏ thế gian này mãi mãi, rời xa cô bé mãi mãi vì căn bệnh lao lực nhưng không có tiền mua thuốc chữa bệnh. Mọi người ở đây cũng chỉ biết thương cho cô bé nhưng họ cũng không có cách giúp cô bé trong khi hoàn cảnh của họ cũng không tốt hơn cô.

Tại một nơi khác, có một cậu bế ước chừng mười ba tuổi đang phải chạy trốn khỏi đám người đang cố gắng bắt lấy cậu. Cậu chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn hùng mạnh nhất Châu Á. Cậu chính là Hoàng Nam Huy, cháu trai duy nhất của Hoàng Nam Viết, Chủ tịch tập đoàn Hoàng Phương.

Vì là tập đoàn hùng mạnh nhất Châu Á nên gia đình cậu có vô số người muốn kết thân và có cũng không ít kẻ thù. Đang trốn đi nghỉ mát, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp thì cậu cảm thấy có người đang đột nhập vào phòng mình. Nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị bắt mang đi. Cậu biết dù mình có phản kháng cỡ nào cũng không thoát khỏi tay người kia vì cậu biết sự chêch lệch về sức mạnh của một người lớn vạm vỡ và một cậu bé mười ba tuổi. Nên cậu quyết định không chống cự, tiết kiệm sức lực để tìm cách trốn chạy.

Khi bị đưa đến một căn nhà hoang, cậu đã quan sát khá kĩ chung quanh. Nơi này giống như một nhà máy bị bỏ hoang từ rất lâu, xung quanh hầu như không bóng người, xa xa còn có ánh đèn thấp thoáng, chắc hẳn nơi đó có người sống. việc trước tiên cậu phải làm là ít thu hút sự chú ý của những tên bắt cóc này nhất rồi sau đó chuồn êm, cậu nghĩ. Còn dây trói ư? Cậu đã tự cởi từ lâu lắm rồi. Thấy cậu an phận yên ổn ngồi một nơi nên bọn bắt cóc cũng không quan tâm đến cậu nhiều.

Thấy bọn chúng có vẻ lơ mình, cậu nhẹ nhàng bước đến gần cửa sổ rồi leo ra ngoài. Do không chú ý đến bên ngoài có vào cây sắt nằm lăn lóc dưới đất nên cậu gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của đám người kia.

Thấy cậu bỏ trốn, bọn chúng đuổi theo bắt cậu. Đang chạy khí thế, bỗng bị vấp chân, cậu té xuống và bị một lực kéo lại từ phía sau. Biết mình bị tóm, cậu cố gắng sử dụng các thế võ được rèn luyện gần mười năm qua đấu với chúng, cậu đá chân ra sau nhằm ngay vào hạ bộ tên đang túm lấy cậu. Hắn ta đau quá bất giác thả cậu ra. Đang tính chuồn tiếp thì đồng bọn tên kia đã đến kịp bao vây lấy cậu. Đành phải vận dụng hết khả năng mà giao đấu với bọn chúng. Với một dứa trẻ bình thường thì bọn chúng có thể dễ dàng tóm gọn, nhưng cậu là ai, là người thừa kế gia sản duy nhất của dòng họ Hoàng, làm sao có thể để những tên tép riu này tóm gon được.

Mặc dù không tóm được cậu nhưng cậu cũng bị trúng mấy đòn của bọn chúng, người bắt đầu ê ẩm, trán có vết máu chảy ra, cậu cố gắng không giao chiến với chúng nữa mà bắt đầu dành sức chạy trốn. Chạy về phía có ánh đèn mà cậu đã chú ý lúc đầu.

Chưa chạy đến đích nhắm, cậu quyết định đổi mục tiêu vì thấy gần đây có một khu nhà lụp xụp nhưng chắc cũng trốn được bọn bắt cóc này. Nghĩ vậy, cậu chạy vào khu ổ chuột, xông thẳng vào một ngôi nhà. Ngồi xụp xuống đất, tựa lưng vào bức tường xiêu vẹo, lúc này cậu mới chú ý đến đến xung quanh căn nhà. Một gian nhà nhỏ, với các bức tường thì được dựng một cách xiêu vẹo, tưởng chừng như chúng có thể đổ bất cứ lúc nào, còn mái nhà thì được rợp bằng lá với vô số lỗ hỗng. Đến giờ cậu mới để ý trong nhà còn có một bé gái đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, trên mặt cô bé còn có giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt đỏ lên có lẽ vì khóc nhiều. Trông cô bé thật đáng yêu dù đang khóc, cậu thầm nghĩ.

Hai bên đang mắt to mắt dẹt nhìn nhau bỗng nhiên tấm ván được gọi là cửa bị một lực mạnh đạp mở ra. Huy ngồi sau tấm ván cửa lo sợ cô bé sẽ chỉ mình nhưng cô bé chỉ mở mắt ngạc nhiên nhìn đám người rồi bật khóc một cách sợ sệt. Đám người chán ghét tiếng khóc trẻ con nên cũng bỏ đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro