Chap 2: Theo tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn bắt cóc đi rồi, cô bé cũng nín khóc, còn Huy thì ngồi dựa hẳn vào vách tường thở phào nhẹ nhõm.

 Chú ý đến người nằm trên giường nãy giờ không động đậy, Huy thắc mắc, hỏi cô bé: "Họ làm sao vậy?"

Cô bé mếu máo trả lời: "Ba mẹ tôi mất rồi."

Huy thấy cô bé như muốn khóc nhưng kiềm lại, không khóc to lên thì cảm thấy thương cô vô cùng. Thì ra cô ấy cũng giống mình, cũng mồ côi bố mẹ, nhưng có lẽ mình may mắn hơn vì còn có ông nội, Huy nghĩ.

Tiến lại gần cô bé, kéo cô vào mình, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô như an ủi rồi thì thầm vào tai cô: "Ở yên nơi này đợi tôi, hai ngày nữa tôi sẽ quay lại.". Nói câu đó ra, Huy nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của cô bé một cách kiên định như là lời hứa của mình.

Sau đó cậu nhanh chóng rời khỏi nơi này vì nơi đây còn có lũ muốn bắt cậu có lẽ đang lục soát từng nhà. Lợi dụng bóng tối và thân hình nhỏ con,cậu nhanh chóng rời khỏi khu nhà ổ chuột. Ra tới đường lớn, chặn một chiếc taxi nhanh chóng leo lên rồi đọc rõ địa chỉ cho tài xế.

"Con bị lạc ba mẹ. Ba mẹ con dặn nếu có đi lạc thì cố gắng bắt xe đọc địa chỉ cho tài xế nhờ họ chở về nhà với ba mẹ".

Lúc mới thấy cậu, tài xế taxi còn ngập ngừng nhưng khi nghe cậu nói câu đó kèm theo khuôn mặt hết sức ngây thơ và đẹp trai, chú tài xế cuối cùng cũng chở Huy về nhà.

Hai ngày sau, trong căn nhà tồi tàn tại khu ổ chuột, có một cô bé ngồi co ro trên chiếc giường cũ kĩ, đôi mắt to đen láy nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Trong nhà của cô hiện có một số cô chú đang làm gì đó , họ mang ba mẹ cô đi, bảo là mang họ đi hỏa táng rồi sau đó sẽ mang cô đến cô nhi viện, ở đó sẽ có người chăm sóc cho cô. Nhưng cô không muốn rời đi nơi này, một là vì nơi này cô còn cảm nhận được hơi thở của ba mẹ cô, còn có cả những kí ức về họ nữa. hai là vì lời hứa của một người nào đó, người đó lớn hơn cô chừng vài tuổi, người đó đã hứa là hôm nay sẽ quay lại đây. Không hiểu sao nhưng chỉ vì một câu nói, một cái vỗ về mà cô tin tưởng người đó đến vậy.

Khi họ chuẩn bị mang mình đi, cô bé cứ dùng dằng không muốn đi, những người nhân viên xã hội phải khuyên nhủ cô bé hết lời. Đến gần trưa, từ cửa ra vào có giọng nói: "Cô bé sẽ đi với tôi". Ánh mắt mọi người đổ dồn về người vừa phát ra câu nói đó, là một cậu bé với khuôn mặt như thiên sứ, vô cùng đẹp trai, thu hút mọi ánh nhìn của những người nơi này. Nhưng ít ai mà không biết đến cậu bé này, cậu chính là Hoàng Nam Huy. Cậu đến để thực hiện lời hứa với cô bé. Cậu muốn lo hậu sự cho ba mẹ cô bé và mang cô về sống chung với mình, cậu muốn chăm sóc, bảo vệ cho cô bé kia dù chỉ gặp nhau có một lần.

"Cậu Huy à, tôi biết cậu muốn chăm sóc cho bé Tuyết, nhưng mà cậu không thể làm người giám hộ cho cô bé được, cậu còn quá nhỏ".

Thấy cậu bé nhìn mình với ánh mắt không vừa ý, nhân viên xã hội vội nói thêm: "Mong cậu có thể kiếm được người giám hộ phù hợp cho cô bé."

"Mọi việc cứ liên hệ trực tiếp với ông nội của tôi". Bỏ lại câu nói đó, cậu quay sang nói với cô bé: "Theo tôi" rồi nắm bàn tay bé xíu của cô bé rồi đi thẳng ra xe của mình, về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro