Chap 3: Ngạc nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé như bị thôi miên bởi hai từ của Huy, cứ mặc cậu nắm tay rồi dẫn ra xe, leo lên chiếc ô tô sang trọng màu đen. Không hiểu sao nhưng từ khi cậu bước vào, cô đã cảm thấy tâm trạng bất an, không muốn rời đi của mình lắng xuống nhiều. Đang chìm trong cảm xúc của bản thân, cô bé nghe thấy câu hỏi của cậu: "Em tên Tuyết à?"

"Dạ. Huỳnh Mai Phương Tuyết"

"Em bao nhiêu tuổi?"

"Mười tuổi"

"Tôi mười ba tuổi, tôi lớn hơn em, vậy sau này em phải gọi tôi là anh." Ngừng một lát, cậu nói tiếp: "Tôi mang em về nhà tôi, từ nay em sẽ sống cùng tôi và ông nội".

Cô bé chỉ im lặng nhìn cậu, chăm chú nghe cậu nói. Biết được ở với cậu cô vui lắm, không hiểu vì sao nhưng cô nghĩ ngoài ba mẹ ra thì người quan tâm cô thật lòng lúc này là cậu.

Đang chìm ngập trong suy nghĩ riêng thì xe dừng lại, cậu bảo cô xuống xe. Vì khi nãy mải theo đuổi suy nghĩ riêng nên cô bé không hề biết rằng xe đã chạy vào một cánh cổng rộng lớn, nguy nga. Giờ đây, trước mặt cô là một căn biệt thự vô cùng to lớn và sang trọng với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc cổ điển và hiện đại. Biệt thự có hai tầng, tầng trên cùng còn có ban công nhô hẳn ra ngoài. Có hai bên cầu thang uốn cong để vào cửa, ở giữa là một hòn non bộ nho nhỏ có nước chảy róc rách nghe thật yên bình.

Tòa biệt thự to hơn gấp mấy lần ngôi nhà trước đây của cô, màu sắc vô cùng trang nhã, chủ yếu là màu trắng. Hai bên lối đi vào biệt thự là bãi cỏ xanh mướt. Bước vào cửa, cô còn ngạc nhiên hơn nữa, không gian phòng khách vô cùng rộng lón nhưng không hề phô trương mà vô cùng đơn giản với một chiếc đèn chùm pha lê ở giữa, một bộ sô pha màu trắng đủ cho hơn mười người ngồi đang nằm chễm chệ giữa phòng khách. Xung quanh căn phòng là một vài bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng cùng một số bình gốm sứ thuộc hạng cổ và quý hiếm trên toàn thế giới.

Cô bé vô cùng tò mò về thân thế của cậu. Anh ta là ai mà sống trong một ngôi biệt thự nguy nga như thế này? Còn nữa, những cô chú lúc nãy gọi anh là "cậu". Vậy rốt cuộc thân thế của anh ta to lớn đến nhường nào mà chỉ với một câu nói sau cùng, không một người nào dám ngăn cậu mang cô đi?

"Hưm!" tiếng gằn giọng đã kéo cô bé ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, bây giờ cô mới chú ý thấy trên ghế sô pha có một ông cụ trong một bộ bà ba truyền thống sang trọng đang ngồi ở đó, cô nhẹ cúi người "Cháu chào ông". Ông mang cặp kính lão, râu tóc gần như bạc trắng, tay ông đang chống lên cây gậy và đang nhìn cô một cách chăm chú.

"Thưa ông đây là cô bé con đã nói với ông, cô bé tên Phương Tuyết, và sẽ sống tại đây cùng con và ông" Nam Huy lên tiếng phá vỡ không gian yên ắng bao trùm phòng khách.

Vừa bước xuống xe, Nam Huy thấy Phương Tuyết cứ mở to đôi mắt hết ngó dọc rồi ngang, khuôn mặt xinh xắn hiện lên vẻ ngạc nhiên vô cùng. Cho đến khi vào phòng khách, Phương Tuyết nhìn xung quanh và ánh nhìn của cô cuối cùng cũng dừng lại trên người ông của mình.

Ông Nam Viết đã nghe cháu mình kể qua câu chuyện hai ngày trước. Khi nhìn thấy cô bé ông cũng hơi bất ngờ, vì cô bé có khuôn mặt rất hồn nhiên, dễ thương, tuy trên mặt có vài vết lem luốc nhưng những đường nét xinh xắn trên khuôn mặt cô bé vẫn không bị che khuất. Mái tóc dài buộc sau lưng, cái mái ngố càng làm cô đáng yêu hơn, bộ đồ cô mặc trên người tuy không mới nhưng vẫn gon gàng, sạch sẽ. Ông cảm nhận được đây là một cô bé ngoan, được dạy dỗ một cách nghiêm túc vì khi bước vào nhà, cô chỉ đứng yên một chỗ mà nhìn những thứ xung quanh mình, không chạy nhảy lung tung, động chạm vào bất cứ đồ vật gì. Nét dịu dàng, lễ phép khi cúi chào ông cho thấy cô bé là một người lễ nghĩa. Ông rất thích cô bé Phương Tuyết này. Không những tên hay, người đẹp như tên mà tính nết còn ngoan ngoãn, dịu hiền nữa.

Nhìn thấy hai đứa trẻ một cao một thấp đứng trước cửa trông vô cùng hài hoài, xứng đôi. Trong đầu ông liền hiện lên một suy nghĩ, một tính toán cho tương lai trọng đại không xa của cháu trai ông. Ông phải dạy cô bé này trở thành một trợ thủ đắc lực cho cháu ông, không những thế, phải để con bé này trở thành nữ chủ nhân của Hoàng Phương.

"Cháu dẫn cô bé về phòng cho cô bé tắm rửa thay quần áo rồi mau xuống ăn trưa. Các đồ cần thiết ta đã dặn vú Hoàng chuẩn bị hết rồi. Mau đi. Ta đợi". Ông nghiêm khắc lên tiếng vì ông muốn rèn luyện, dạy dỗ cô bé từ ngay bây giờ, không muốn chìu chuộng cô như cháu trai ông vì ông sợ cô được chìu quá mà sinh hư.

"Anh....là chủ nhân ngôi nhà này sao?"  vừa đi Phương Tuyết vừa hỏi Nam Huy.

"Ừ"

Thấy cô vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ, Nam Huy tiếp:

"Ông tôi là Chủ tịch tập đoàn Hoàng Phương. Chắc em không biết đâu nhỉ!"

Vừa dứt lời, cậu thấy Phương Tuyết chợt dừng lại quay sang mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu.

"Em sao vậy?" Cậu khó hiểu hỏi.

"Tập đoàn Hoàng Phương? Anh...? Ông anh....?" Vì quá ngạc nhiên nên cô bé không thể hỏi một câu hoàn chỉnh.

"Em biết tập đoàn nhà tôi sao?" hơi bất ngờ nhưng cũng một chút thú vị, Nam Huy hỏi Phương Tuyết.

"Tập đoàn Hoàng Phương, lớn nhất Châu Á, trụ sở chính đặt tại Việt Nam, và có hơn 300 chi nhánh, trụ sở, công ty con ở Châu Á và trên toàn Thế giới, kinh doanh hầu như tất cả các lĩnh vực, Chủ tịch là Hoàng Nam Viết, người chuyên làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em mồ côi, những gia đình hoàn cảnh khó khăn trong một vài năm gần đây, ông có một một người cháu trai duy nhất cũng là người thừa kế duy nhất, Hoàng Nam Huy." Nói một mạch không ngừng đến đây, cô bé nhìn Nam Huy: "Chẳng lẽ anh là...?"

"Không ngờ ở một nơi nghèo khổ như vậy, là một cô bé chỉ mới mười tuổi mà em có thể biết khá nhiều về công ty nhà tôi như thế" Nam Huy nhìn cô bé trước mặt mình một cách đầy hứng thú.

Phương Tuyết không nói gì, chỉ lặng lẽ cuối đầu, mặt buồn xo. Cô chợt nhớ đến những ngày tháng trước kia, sáng nào trước khi đi học cô cũng được ngồi trên đùi ba mình, nghe ba đọc tin tức, thời sự, còn được ba phân tích tình hình tài chính của nhiều công ty nữa, một tập đoàn lớn như Hoàng Phương làm sao mà cô không biết được cơ chứ? Mỗi lần như vậy, mẹ cô luôn trách ba lúc nào cũng nói những chuyện xa vời, khó hiểu với độ tuổi của cô nhưng cô rất thích cảm giác đó, cái cảm giác có ba âu yếm, yêu thương chỉ bảo, dạy dỗ mình.

Thấy cô không nói gì nữa, khuôn mặt xinh xắn chìm trong nỗi buồn mơ hồ, cậu không nói gì nữa, cầm tay cô dẫn vào phòng chuẩn bị cho cô.

Vừa bước vào phòng, khuôn mặt buồn buồn của Phương Tuyết một lần nữa sáng lên, hai mắt cô mở to, miệng há hốc, cô vội lấy tay bịt miệng mình lại. Khuôn mặt lúc này của cô không khác gì khi vừa bước xuống xe, vào biệt thự của Hoàng gia. Cô thật sự rất bất ngờ trước căn phòng mà chủ nhà chuẩn bị cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro