Chap 4: Tiểu thư nàng hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của Phương Tuyết được chuẩn bị nằm ở tầng trệt, bên trong một lối đi nằm giữa phòng khách và nhà ăn.

Căn phòng màu vàng nhạt thật xinh xắn với đủ thứ vật dụng đáng yêu, có cửa sổ có thể nhìn thẳng ra vườn hoa bên hông ngôi biệt thự với đủ màu sắc của các loài hoa. Rèm cùng màu với căn phòng, tuy đơn giản nhưng cũng rất đáng yêu với các nhân vật hoạt hình trên đó. Trước cửa sổ có đặt một chiếc bàn nhỏ để người dùng có thể đọc sách, ngắm cảnh, thả hồn mình vào thiên nhiên. Chiếc giường đơn nhỏ xinh với các nhân vật hoạt hình trên drap giường càng làm cho căn phòng trở nên ấm áp hơn. Kế bên đầu giường là một chiếc tủ nhỏ, trên tủ có đèn ngủ hình cây nấm trông vô cùng đáng yêu. Ngoài ra, căn phòng còn có tủ quần áo màu trắng với rất nhiều đồ đẹp đủ thể loại, một cái bàn học với đầy đủ dụng cụ, sách vở, một bàn trang điểm với vô vàn đồ buộc tóc, kẹp tóc,...

"Em vào tắm rửa nhanh đi rồi còn ra ăn trưa với ông" Thấy Phương Tuyết ngớ người nhìn căn phòng thì Nam Huy khẽ nhắc nhở cô và đẩy nhẹ cô về phía phòng tắm.

'Thật là một căn phòng tuyệt vời, còn tuyệt hơn rất nhiều so với căn phòng trước kia của cô' đang mải ngắm nghía căn phòng, Phương Tuyết nghe một giọng nhắc nhở bên tai, cô bé khẽ xấu hổ, vội lấy nhanh đồ và nhanh chân chạy vào nhà tắm.

'Woa! Thật không ngờ, nhà tắm này cũng quá là sang trọng đi, có đầy đủ dầu gội, sữa tắm, tinh dầu,...' Cô bé lại một lần nữa được ngạc nhiên.

Sau khi Phương Tuyết đã vào nhà tắm, Nam Huy bắt đầu xem xét thành quả sắp xếp căn phòng của mình. Tuy trước mặt Phương Tuyết ông nội nói là dặn vú Hoàng chuẩn bị phòng cho cô nhưng trên thực tế, tất cả đều làm theo ý của cậu, tất cả vật dụng lớn bé trong phòng này đều do cậu đốc thúc người làm sắp xếp theo ý của cậu. Cậu muốn cho cô một căn phòng thật xinh xắn, xinh xắn như cô vậy.

Đang nhìn ngắm, tận hưởng thành quả của mình thì Nam Huy nghe có tiếng mở cửa, quay đầu lại, xuất hiên trước mặt cậu bây giờ là một Phương Tuyết hoàn toàn khác, không còn là Phương Tuyết trong bộ quần áo cũ mèm, chân tay hơi bẩn nữa mà là một cô bé xinh xắn, trắng trẻo trong chiếc áo thun vàng gấu Pooh với chiếc quần lửng màu trắng, trông cô bé vô cùng xinh xắn. Nam Huy đến bàn trang điểm chọn cho cô chiếc kẹp nơ màu trắng kẹp lên tóc cô. 'Rất đang yêu' Nam Huy thầm nghĩ.

Dẫn cô đến phòng ăn, ông Nam Viết đã ngồi sẵn ở đó. Ông ra hiệu bằng mắt ý bảo hai đứa ngồi xuống ăn trưa. Bây giờ nhìn thấy đồ ăn, Phương Tuyết thực cảm thấy rất đói vì từ khi ba mẹ qua đời, có ai nấu ăn cho cô đâu mà trong nhà lại không có tiền.

Ông Nam Viết thực rất hài lòng với biểu hện của Phương Tuyết, dù đói nhưng cô bé vẫn ăn từ tốn, không làm rơi bất kì thứ gì ra ngoài, không gây ra tiếng va chạm muỗng và chén. Trước khi ăn còn biết mời người lớn, đợi người lớn động đũa trước. Sau khi ăn xong thì nhẹ nhàng đặt chén xuống, chờ người lớn ăn xong.

"Từ nay Phương Tuyết sẽ sống tại đây nhưng với thân phận là người giúp việc riêng của cháu, Nam Huy." Sau khi ăn xong, ông Nam Viết thông báo.

"Cháu không cần người giúp việc riêng gì cả ông à! Với lại cháu mang Phương Tuyết về đây để cô ấy sống cùng chúng ta chứ không phải là người làm!" Nam Huy phản bác lại lời nói của ông mình.

"Phương Tuyết cháu thấy sao?" Không muốn đôi co với cháu mình, ông quay sang hỏi Phương Tuyết vì biết cô là cô bé ngoan ngoãn và biết điều. Cô sẽ cho ông câu trả lời ông muốn.

"Cháu cám ơn ông  và anh Huy đã cho cháu được ở lại đây. Cháu sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình ạ"

"Cháu không đồng ý" Nam Huy kiên quyết phản đối.

"Cháu không đồng ý thì đã sao? Dù gì thì Phương Tuyết cũng đã đồng ý rồi! Thôi hai cháu về phòng nghỉ trưa đi, cả buổi sáng nay chắc cũng mệt rồi." Ông Nam Viết lên tiếng.

"À, khoan đã"  Hai đứa nhỏ vừa đứng dậy định bước đi thì ông Nam Viết gọi lại. "Còn một việc nữa, từ sau, Phương Tuyết sẽ sinh hoạt cùng với vú Hoàng ở nhà dưới."

"Dạ vâng ạ" Phương Tuyết trả lời.

"Ông..." Nam Huy vừa định lên tiếng thì Phương Tuyết kế bên rụt rè kéo tay cậu lại. Nam Huy nhìn Phương Tuyết khó hiểu nhưng cũng không nói gì. 'Nếu cô bé không ý kiến thì mình có thể nói gì nữa?'.

"Vậy nếu không còn việc gì nữa chúng cháu về phòng đây, ông cũng đi nghỉ đi ạ" Nam Huy lên tiếng rồi một mạch về phòng mình, Phương Tuyết cúi chào ông Nam Viết rồi cũng theo sau Nam Huy về phòng của mình.

Hành động của hai đứa nhỏ đều lọt vào mắt ông. Ông rất hài lòng với biểu hiện của Phương Tuyết. Một cô bé đáng yêu cả ngoại hình và nhân cách.

Một tháng sau, cũng chính là thời gian nhập học, Phương Tuyết rất thích được đi học, từ sau thời gian khó khăn của gian đình, ba mẹ cô biết cô rất thích đi học nên cũng cố gắng cho cô đi học như bao đứa trẻ khác. Không biết ở đây cô có được đi học không. Nghĩ đến đây, cô bé lại nhớ đến ba mẹ mình. Anh Nam Huy đã giúp cô rất nhiều, ba mẹ sau khi hỏa táng được anh ấy chon cất cùng một ngôi mộ tại một nghĩa trang thanh tịnh, phong cảnh rất bình yên. Cô bé có đến đó một lần, do Nam Huy dẫn đi.

Đang suy nghĩ mông lung, vú Hoàng nói với cô "Sao con ngồi ở đây? Sao không về phòng chuẩn bị sách vở để ngày mai còn đi học?" Vú Hoàng đến gần cô bé vuốt tóc cô hỏi.

Con bé này rất xinh, không những thế còn ngoan ngoãn nữa. Mặc dù ông chủ nói cô là người giúp việc cho cậu chủ nhỏ, nhưng thật chất công việc hàng ngày của cô bé chỉ là gọi cậu dậy vào buổi sáng, chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cho cậu chủ nhỏ. Ngoài những việc đó ra thì cô bé không phải động vào bất kì công việc nào khác trong nhà cả. Nhưng những khi không phải đi theo cậu chủ, cô bé luôn vào bếp giúp bà nấu ăn, dù bà có bảo cô đi nơi khác chơi không cần phụ nhưng cô bé vẫn kiên quyết phụ bà việc lặt vặt trong bếp.

"Ngày mai con được đi học sao? Thật sao bà?" cô bé ngạc nhiên, thích thú hỏi lại.

"Cậu chủ không nói cho con biết sao? Con sẽ học lớp năm, chung trường với cậu chủ!"

"Con nghĩ cậu chủ phải học khác trường con chứ? Cậu chủ học cấp hai mà bà?"

"Trường con học là trường tư nhân, thuộc tập đoàn Hoàng Phương. Ngôi trường này có đủ các lớp học từ cấp một đến đại học, được phân chia rõ ràng." Vú Hoàng giải thích cho cô.

"Vâng vậy con chuẩn bị sách vở cho ngày mai đây ạ" Nói một cách đầy thích thú rồi cô bé chạy vù về phòng mình để chuẩn bị cho ngày mai, ngày cô được đi học lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro