Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại một biệt thự nguy nga nọ, có một cô bé dậy rất sớm, háo hức chuẩn bị mọi thứ kĩ càng cho ngày đầu đến trường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô thay bộ đồ ngủ ra, khoác lên mình bộ đồng phục mới tinh. Cô lên phòng gọi cậu chủ dậy.

"Cậu chủ ơi, dậy thôi, hôm nay cậu phải đi học rồi ạ" nhẹ nhàng gõ cửa, cô bé lên tiếng gọi người còn đang say giấc nồng trên giường.

... Im lặng.

"Em vào nhé!" nói rồi cô bé đẩy cửa bước vào, đi thẳng vào phòng tắm chuẩn bị kem đánh răng, bàn chải, nước tắm, khăn mặt cho cậu chủ mình.

Xong xuôi, cô bé lại gần giường, lay nhẹ người trên giường "Cậu chủ ơi, mau dậy thôi, còn xuống ăn sáng rồi đi học nữa"

Thế nhưng người trên giường vẫn bỏ ngoài tai những lời của cô, xoay người, tiếp tục tiến vào mộng đẹp.

Cô bé khẽ gọi thêm vài lần nữa nhưng cậu chủ vẫn không dậy, nửa tiếng trôi qua nhanh chóng.

"CẬU CHỦ DẬY THÔI!"  lấy hết can đảm cô bé hét lên gọi cậu chủ dậy.

Giật mình ngồi dậy, Nam Huy khẽ liếc qua người đang đứng bên cạnh đang cúi gằm đầu xuống, khuôn mặt đỏ lên vì vừa hét xong, vừa sợ vừa tức, vừa nghịch đầu ngón tay. 'Lần nào cũng vậy, cứ sợ là lại bày ra bộ dáng đáng thương này với cậu'.

Thực ra từ lúc cô gọi ngoài phòng là cậu đã dậy rồi nhưng muốn trêu cô một chút. Biết cô rất thích đi học, cậu muốn xem cô sẽ làm gì nếu như không gọi được cậu dậy? Vì cô là người hầu riêng của cậu nên nếu cậu không đi học thì làm sao cô đi được. Nhưng thật không ngờ, cô bé này hôm nay lại can đảm như vậy, dám hét lên gọi cậu dậy. Muốn trêu cô thêm một lát nữa nhưng nhìn bộ dạng cô bé bây giờ vừa sợ cậu la, vừa nôn được đến trường, một bộ dang vô cùng đáng yêu khiến cậu không thể chọc cô thêm nữa nên đành đứng dậy chuẩn bị đi học.

Ăn xong bữa sáng, hai đứa nhóc lên xe đến trường.

Xe chạy vào một ngôi trường đồ sộ, kiến trúc vô cùng đa dạng và hài hòa. Ngôi trường này được xây từ mười năm trước đây với lối kiến trúc cổ vô cùng hùng vĩ và trang nghiêm.

Vì ngôi trường này bao gồm các cấp bậc, lớp học khác nhau nên được chia thành nhiều khu vực khác nhau nhưng chỉ có ba lối ra vào. Một dành cho nhân viên, giáo viên của trường, một dành cho học sinh có bố mẹ đưa rước và cuối cùng là cổng dành cho học sinh đi xe tự túc, khu vực này có một bãi đất trống rộng rãi dành cho xe của học sinh.

Đó là khu vực bên ngoài, vào bên trong, các học sinh tự đi bộ vào khu lớp học của mình. Bước vào khuôn viên trường, toà nhà ba tầng với lối kiến trúc cổ kính hiện ra trước mặt. Đây là khu vực văn phòng, phòng hiệu trưởng, ban giám hiệu,... Phía sau tòa nhà này là ba dãy lớp học riêng biệt cao năm tầng. Trong ba dãy lớp học thì có hai dãy là dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông. Hai tòa nhà nhà thông nhau bằng một lối đi ở tầng ba. Lối đi này nằm giữa không trung, liên kết hai dãy lớp học, được trang trí  bằng đá trắng xám, còn có mái che, các ô kính xung quanh có thể nhìn xuống khung cảnh bên dưới trường học. Hai dãy lớp học này bao gồm các lớp học, nhà ăn, thư viện.

Dãy lớp học còn lại dành cho sinh viên, cũng giống như hai dãy lớp học kia nhưng còn có thêm phòng tập thể dục, phòng nghiên cứu, thí nghiệm.

Ngoài ra, phía sau trường, nơi đỗ xe của các bạn học sinh còn có một dãy nhà nữa chính là kí túc xá sinh viên, dành cho những bạn sinh viên học xa nhà, thuận tiện cho việc đến lớp hàng ngày.

Có lẽ sẽ có nhiều người thắc mắc khi một ngôi trường hoành tráng như thế, có lẽ chỉ dành cho các cậu ấm cô chiêu thì làm sao mà có sinh viên ở kí túc xá? Ngôi trường này mở ra bởi tập đoàn Hoàng Phương, ngôi trường mở ra với mục đích phi lợi nhuận, học phí nơi đây cao gấp mười lần trường học công lập, hầu hết số tiền học phí này dùng vào việc đầu tư trang thiết bị, phòng ốc, phục vụ cho việc học và dạy. Cũng có thể nói ngôi trường này dành cho gia đình khá giả, giàu có. Nhưng ngôi trường này mở ra còn với mục đích dành cho các học sinh, sinh viên có năng lực bản thân có cơ hội nhận được sự giáo dục tiên tiến nhất đến với nơi này với những suất học bổng khổng lồ, những hứa hẹn việc làm rực rỡ. Sau khi tốt nghiệp tại đây, với tấm bằng Đại học Hoàng Phương thì sinh viên có thể được tuyển thẳng vào tập đoàn làm việc, được hưởng những chế độ nhân viên vô cùng nồng hậu với mức lương cao ngất.

Xe chạy vào cổng trường rồi dừng lại. Hai đứa bé bước xuống xe, đi về phía lớp học của mình. Nam Huy đưa Phương Tuyết về lớp cô bé rồi dặn:

"Đến giờ ăn thì lên tầng bốn chờ anh. Chúng ta sẽ ăn chung, sẽ có người mang cơm trưa đến cho chúng ta"

"Vâng, cậu chủ"

"Anh đã bảo là gọi anh Huy rồi mà? Sao em không nghe lời gì hết vậy?"

Cô bé chỉ cúi đầu, không nói gì. Thực ra cô rất muốn gọi như vậy. Nhưng cô là người làm, cậu là thiếu gia, làm sao có thể gọi 'anh Huy' chứ? Nam Huy biết cô nghĩ gì nên khẽ thở dài rồi nói:

"Thôi được rồi, đây là trường học, em không cần phải chú ý quá, cứ gọi là anh. Biết chưa?"

"Dạ" cô bé lí nhí trả lời.

"Gì nữa?"

"....Anh Huy" cô ngượng ngùng nói.

Nam Huy thích lắm, véo nhẹ má cô "Em ngoan lắm, trưa lên phòng ăn đợi anh".

Phương Tuyết gật đầu, ý nói đồng ý. Nam Huy thì hài lòng, không tự chủ nhếch nhẹ môi cười khẽ, một nụ cười dịu dàng ấm áp trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của cậu, rồi cậu xoa đầu cô rồi xoay người về lớp.

Tất cả hành động ấy, bao gồm cả nụ cười, cử chỉ thân mật giữa hai đứa trẻ đều bị mọi ánh mắt xung quanh nhìn thấy, họ đều ngạc nhiên vô cùng. Nam Huy đi chung với một cô bé sao? Nam Huy cười với cô bé sao? Một nụ cười vô cùng dịu dàng mà họ chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu. Còn nữa, Nam Huy có cử chỉ thân mật với một cô bé sao? Thật là một tin tức chấn động toàn trường mà.

Những tin tức này vô tình kéo theo những phiền toái sau này cho Phương Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro