Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tuyết mỗi ngày đi học đều mang tâm trạng với nhiều cảm xúc khác nhau. Cô bé vui vì được đến trường, nhưng đến trường lại có nhiều bạn không thích cô bé. Không biết vì sao nhưng ngay từ ngày đầu bước vào lớp thì đã có rất nhiều ánh mắt mang nhiều ý tứ khác nhau như ghen ghét, thích thú, say mê, ... nhìn cô. Có nhiều lúc trong lớp bị bạn bè chơi xấu, khi thì vô ý một cách cố tình vẩy mực lên áo cô bé, bỏ những con côn trùng đáng sợ lên bàn học của cô, có khi cố tình ngáng chân cô,... nhưng cô bé chỉ nhẫn nhịn, không trách cứ, không nói với ai cả, nhưng cô buồn lắm, tự hỏi vì sao họ ghét mình đến vậy. Nhưng lại nghĩ đến trưa có thể ăn cơm cùng cậu chủ, có thể trò chuyện cùng cậu là cô bé lại phấn chấn, lấy lại tinh thần tiếp tục trong lớp.

Ở trường cô bé mang thân phận là em họ của Nam Huy nên đa số các bạn nữ đều kiêng dè, lấy lòng cô bé để có thể tiếp cận hoàng tử trong lòng họ. Nhưng chỉ trừ một người,Xuân Hồng, là bảo bối của một tập đoàn chuyên xuât nhập khẩu, kinh doanh mặt xa xỉ đứng top 10 trên thế giới. Hồng vô cùng chán ghét Phương Tuyết khi cô bé được Nam Huy yêu thương, đối xử dịu dàng.

Là tiểu thư của một công ty lớn như thế, được cưng chiều từ nhỏ, không gì cô bé muốn mà không được. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Nam Huy, Xuân Hồng đã mặc định anh ấy là của riêng cô. Nhưng năm lần bảy lượt cố tình tiếp cận Huy, cô đều nhận lại sự lạnh nhạt trên khuôn mặt anh, thậm chí một cái liếc dành cho cô cũng là xa xỉ.

Nhưng lần đầu tiên, cô nhìn thấy nụ cười ấm áp trên khuôn mặt anh, cử chỉ dịu dàng, cưng nựng của anh là dành cho một đứa con gái khác, không phải cô, khiến cho cô cảm thấy khó chịu vô cùng căm ghét đứa mà mọi người cho là em họ của Nam Huy. Cô sẽ bằng mọi giá dẹp đi chướng ngại, giành lại anh Huy từ tay con nhỏ đáng ghét kia.

Hoàng Phương không phải là ngôi trường chỉ có vẻ bề ngoài sang trọng, với những cậu ấm cô chiêu não ngắn như nhiều người vẫn tưởng. Đây có thể nói là nơi hội tụ nhân tài của nhiều lĩnh vực. Công tử, tiểu thư có gia thế huy hoàng, hoành tráng như thế nào đi nữa nhưng không có năng lực thì vẫn không thể bước chân vào ngôi trường danh giá này. Nhưng với một số nhân tài tiềm năng dù gia đình không có điều kiện kinh tế vẫn có khả năng bước vào ngôi trường này với những suất học bổng khổng lồ và có cơ hội ra nước ngoài học tập như trao đổi sinh. Ngay cả bản thân Nam Huy cũng tự dựa vào năng lực của mình mà đặt chân vào ngôi trường của gia đình cậu.

Còn về phía Phương Tuyết, cô bé được vào trường vì những thành tích xuất sắc của cô bé tại ngôi trường cũ trước kia cô bé học. Hoàng Phương cũng chính là ngôi trường ước mơ của cô. Nhưng vì nhiều lý do, cô không thể theo học tai đây. Nhưng giờ thì cô có thể học tại ngôi trường cô yêu thích, cảm giác rất tuyệt vời.

Cô bé thích ngôi trường này vì không những học sinh trong trường ai cũng tài giỏi và có năng lực bản thân thực sự và đây cũng là ngôi trường rất chú trọng đến đạo đức, giáo dục không chỉ là kiến thức xã hội mà còn rất quan tâm đến đạo đức, cách làm người và đối xử với mọi người xung quanh. Tại đây, không chỉ tài năng được rèn luyện mà ngay cả đạo đức cũng được nuôi nấng.

Không hiểu sao vài hôm nay, vở bài tập của Phương Tuyết luôn bị mất tích một cách khó hiểu vào giờ học nhưng lại xuất hiện trong hộc bàn cô bé vào đầu giờ ngày hô sau. Ví như hôm nay, cô Hoa dạy môn Toán kiểm tra bài tập mà hôm trước cô cho về nhà làm nhưng Phương Tuyết tìm mãi trong cặp cũng chẳng thấy vở bào tập của mình đâu. Cô bé nhớ hôm qua trước khi đi ngủ đã chuẩn bị tập vở cho ngày hôm sau rất kĩ lưỡng. Cô nói với cô giáo là có lẽ đã vô ý để tập ở nhà nhưng đã làm bài tập đầy đủ. Vì Phương Tuyết trong lớp học rất giỏi, lại chăm chỉ học tập và ngoan ngoãn nghe lời nên cô cũng chỉ nhắc nhở rồi cho qua. Nhưng về nhà, Phương Tuyết vẫn không tìm thấy cuốn vở đâu, sang hôm sau thì cô bé lại thấy nó nằm trong hộc bàn của mình. Thật khó hiểu.

Nhưng trong suốt một tuần nay, tình trạng này cứ diễn ra liên tục, dù Phương Tuyết có ấn tường tốt trong mắt thầy cô thế nào thì họ vẫn không thể bỏ qua mãi được. Phương Tuyết bị phạt trực nhật lớp học trong tuần tiếp theo.

Sau khi cả lớp ra về, cô bé phải một mình ở lại trực nhật, nhưng thật không ngờ, hôm nay cả lớp thật dơ, rác khắp mọi nơi, bàn ghế bị mọi người trong lớp không biết cố tình hay vô ý đẩy đi lung tung. Cô biết trong lớp có nhiều bạn không thích cô, nhưng ... vì sao? Trong lòng cô rất buồn nhưng vẫn lủi thủi don dẹp lại lớp một mình.

Nam Huy sau khi tan học, ra xe về như mọi khi nhưng cậu không thấy Phương Tuyết đâu, hàng ngày cậu thấy cô đứng trước xe chờ cậu nhưng hôm nay, lại không thấy cô đâu. Cậu đứng đợi đến khi hầu như mọi người đã ra về hết nhưng vẫn không thấy cô đâu thì bắt đầu không yên, lo lắng cho cô, đang định đi về phía lớp học cô thì từ đâu có một đứa con gái lại gần cậu:

"Anh Huy, anh chưa về sao?" Xuân Hồng.

"Cô có thấy Phương Tuyết không?" Nam Huy nhàn nhạt hỏi lại.

"À.. Hình như khi nãy vừa hết giờ học, em thấy bạn ấy liền bước ra khỏi lớp, đi cùng với bạn nam nào đó, dáng vẻ hai người rất vội vàng."

Liếc cô một cái sắc lẹm rồi Nam Huy nhanh chóng bước về phía lớp học của Phương Tuyết 'Nghĩ tôi là thằng ngốc sao? Phương Tuyết dám ra về một mình mà không chờ tôi? Phương Tuyết có gan đi chung với một đứa con trai khác ngoài tôi? Trong trường này nữ sinh phần thì tiếp cận cô vì mục đích riêng, phần thì ganh ghét cô. Tưởng tôi ra mặt loạn các người thì nghĩ tôi vô năng sao?'. Vừa đến cửa lớp, cậu đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang cố gắng don dẹp lớp học, vừa phải kê lại bàn ghế, vừa phải quét dọn lớp. Trong lòng Nam Huy lúc này thực sự giận vì có người cả gan dám nói dối mình, nhưng nhiều hơn hết là xót xa. Xót xa cho thân hình bé nhỏ đang loay hoay dọn dẹp lớp một mình kia.

'Các người sẽ phải trả giá!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro