Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giúp Phương Tuyết dọn xong lớp học, hai đứa trẻ cùng nhau ra xe về nhà.

Phương Tuyết cảm thấy không khí trong xe rất nặng nề, quay sang nhìn Nam Huy, chỉ thấy khuôn mặt cậu lạnh băng. Cô bé thấy rất kì quái, vì sao cậu chủ biết cô còn trong lớp? Không phải cô đã nhờ cô bạn ngồi kế bên nhắn với cậu là cô giúp cô chủ nhiệm chút việc sao? Mà ... sao cậu chủ lại lạnh lùng như vậy? Không hỏi han cô như mọi ngày nữa? Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô bé mãi cho đến khi về đến nhà.

Xuống xe, Nam Huy đi thẳng vào nhà, một mạch trực tiếp đi lên phòng, không thèm chào hỏi ông nội đang ngồi ở sô pha.

"Hôm nay ở trường có việc gì sao Tuyết?" ông hỏi Phương Tuyết.

"Dạ... không có việc gì ạ" Phương Tuyết không hiểu trả lời.

Thấy bộ dạng ngây ngốc của cô bé, ông nội mỉm cười rồi phất tay ý bảo cô bé về phòng.

"Ông nội" đang dùng bữa tối, Nam Huy lên tiếng.

"Sao nào?" Ông mỉm cười hiền lành vì sắp biết được việc khiến cháu ông khó chịu cả chiều nay.

"Quyền hạn của cháu với trường Hoàng Phương vẫn có tác dụng như lời ông nói hai năm trước chứ?"

"Đương nhiên" ông cười hứng thú.

"Vậy còn đối với tập đoàn Hoàng Phương?"

"Vẫn như lời ta nói hai năm trước, cháu vẫn là giám đốc Hoàng Phương dù muốn hay không, còn cổ phần ..."

"Cháu rõ rồi, khi đủ mười tám tuổi cháu sẽ nắm trong tay cổ phần của ba mẹ để lại, cái đó bây giờ cháu chưa cần tới" không để ông nói hết, Nam Huy cắt lời ông.

"Bây giờ cháu bắt đầu quan tâm đến Hoàng Phương rồi sao? Ta nhớ hai năm trước, từ khi ta truyên bố quyết định này cháu vẫn hay bỏ trốn đi du lịch cho đến tận bây giờ mà?" ông cười ma mãnh.

"Cháu ăn xong rồi, về phòng học bài đây, ông dùng ngon miệng" không biết trả lời câu hỏi của ông như thế nào, Nam Huy lấy cớ chuồn êm.

'Haha, thằng nhóc này, thật giống cha của nó, luôn bất chấp bảo vệ người mình yêu thương. Chắc là sắp có kịch hay xem rồi. Haha' ông Nam Viết nghĩ thầm.

Ông ngày càng thích cô bé Phương Tuyết này, hai năm trước, ông bắt đầu để Nam Huy tiếp cận tập đoàn và tất cả gia sản của nhà họ Hoàng, nhưng cậu bé nhất quyết không muốn tiếp nhận công việc, trách nhiệm đối với tập đoàn, mà hiện tại, chưa đầy một tháng ở cùng với Phương Tuyết, cậu đã bắt đầu tiếp nhận tập đoàn của gia đình dù xuất phát từ mục đích nào đi chăng nữa.

Như mọi ngày, ăn cơm xong, Nam Huy cùng Phương Tuyết học bài trong phòng của Huy.

"Tại sao hôm nay lại nói dối?" Nam Huy nhìn khuôn mặt đang chăm chú học bài kế bên hỏi.

Phương Tuyết đơ ra vài giây nhìn Nam Huy, rồi cô bé cụp mắt xuống, không biết trả lời như thế nào.

"Nói" chỉ một từ nhưng cũng đủ để Phương Tuyết mở miệng.

"Em..." cô bé cảm thấy rất uất ức, gần cả tháng nay đi học, không ai thật sự muốn làm bạn với cô bé, người thì châm chọc, người thì lấy lòng vì mục đích nào đó, người thì ganh ghét ra mặt, còn gây sự với cô trong lớp, nhưng cô không biết nói như thế nào với cậu chủ, chỉ biết xoắn ngón tay, đôi mắt rưng rưng nhưng tuyệt không cho nước mắt rơi xuống.

Nhìn bộ dạng ấm ức của Tuyết, Huy không nỡ làm mặt lạnh với cô bé nữa, khẽ thở dài, ôm cô bé vào lòng, nhẹ giọng nói

"Không sao, có ấm ức gì, nói anh nghe"

Được cậu chủ ôm vào lòng an ủi, Phương Tuyết cảm thấy ấm áp, bao nhiêu ấm ức đều tuôn ra hết "Em không biết, em không hiểu tại sao mọi người trong lớp không ai thực sự muốn làm bạn với em dù cho em có thân thiện, vui vẻ, cởi mở với họ như thế nào đi nữa. Còn vở bài tập của em không hiểu tại sao luôn luôn biến mất, em chuẩn bị bài vở rất kĩ trước khi đến lớp nhưng không hiểu sao vở luôn biến mất, sang ngày hôm sau thì lại nằm trong ngăn bàn của em! Em thật sự không hiểu." Cô vừa khóc, vừa nói cho Nam Huy nghe.

"Tại sao không nói cho anh biết?" Huy nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt đáng yêu của Tuyết.

"Em không muốn anh lo lắng cho em, không muốn làm phiền đến anh." Cô bé nghẹn ngào lên tiếng.

Khẽ thở dài 'cô bé ngốc này' Huy nghĩ.

"Chuyện này để anh xử lý, bây giờ em học bài đi, sắp thi rồi, anh muốn em phải lên được lớp sáu" Huy nhẹ nhàng xoa đầu, mỉm cười với cô.

"Dạ, em sẽ cố gắng" Phương Tuyết đưa tay quyẹtđi nước mắt, cười tươi hứa với Nam Huy.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro