Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Phương là một ngôi trường có chế độ giáo dục rất khác biệt với các trường khác trong nước. Khác biệt ở chỗ là, học sinh có thể được học nhảy lớp nếu như đủ điều kiện.

Một tháng sau khi bắt đầu năm học, sẽ diễn ra cuộc thi tập trung toàn trường. Cuộc thi này là cơ hội để các học sinh trong trường thể hiện khả năng của mình, quyết định xem năm học này mình sẽ học lớp nào trong suốt năm, có được học vượt cấp hay không. Nếu muốn học vượt cấp thì học sinh phải hoàn thành xuất sắc bài thi của lớp dưới lớp mà mình muốn học vượt, và có một điều đặc biệt hơn nữa là, Hoàng Phương dường như là ngôi trường duy nhất không phân chia lớp chọn và lớp thường, tất cả các lớp đều ngang sức học nhau, điều này khiến tất cả học sinh không còn suy nghĩ tự ti hay tự tin thái quá về bản thân vì tất cả đều phải nỗ lực hết sức để không bị bỏ lại phía sau.

Và thời gian thi xếp lớp cũng đến, sau khi thi xong, học sinh được nghỉ hẳn một tuần để thư giãn, thoải mái và cũng để chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài suốt một năm học, và cũng là thời gian cho các thầy cô chấm bài, sắp xếp lại lớp học theo học lực từng học sinh.

Một tuần nghỉ này, Nam Huy dẫn Phương Tuyết đi du lịch. Biết cô bé thích biển, Nam Huy dẫn cô đến một bãi biển còn khá là hoang sơ, ít người biết đến, nhưng phong cảnh tuyệt nhiên phải khiến người ta kinh ngạc trước sự đẹp đẽ của nó.

"Woaaa, thật là đẹp!" Phương Tuyết tròn mắt kinh ngạc thốt lên.

Nam Huy đứng kế bên chỉ khẽ nhìn cô bé, trong lòng vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy biểu cảm của Phương Tuyết.

"Em thích không?"

"Uhm" không rời mắt khỏi phong cảnh tuyệt đẹp trước mặt, Phương Tuyết gật mạnh đầu trả lời.

"Em thích là được rồi, bé con!" Nam Huy mỉm cười nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô bé.

Một tuần này, trên bãi biễn hoang sơ xinh đẹp, luôn xuất hiện hai bóng hình nho nhỏ vui vẻ cười đùa trên bờ biển.

Phương Tuyết rất thích lần đi chơi này, không còn những người bạn giả tạo, không cần ép bản thân cố gắng mỉm cười trước mọi người, và cũng lâu rồi, cô bé chưa được chơi đùa vui vẻ và thoải mái như vậy.

Buổi tối, có một túp lều nho nhỏ bên cạnh một ngọn lửa trại nhỏ trên bãi biển, trong đó, có hai đứa trẻ đang nằm tâm sự với nhau.

"Cậu ... anh Huy" Phương Tuyết nhỏ giọng gọi Nam Huy.

"Hửm"

"Sao anh không thuê nhà nghỉ mà lại ở trong lều?"

"Anh thích cảm giác được hòa mình cùng thiên nhiên, em không thích vậy sao?"

"Không phải vậy, em rất thích" cô mỉm cười nhìn Huy. "Nhưng mà..."

"Sao?"

"Sao... chỉ có một cái lều vậy?" hai má cô bé phiếm hồng.

"Mang theo nhiều, phải lắp nhiều, tốn thời gian, với lại cái này cũng đủ rộng cho hai đứa mà. Thôi ngủ đi, trễ rồi." Nói rồi Huy ôm cô bé vào lòng, mỉm cười thỏa mãn nhắm mắt lại.

Phương Tuyết nằm trong lòng Nam Huy khẽ đỏ mặt, tim đập rộn ràng nhưng cô bé rất thích cảm giác được anh ôm chìm vào giấc ngủ như vậy. Nhanh chóng cô bé cũng tiến vào mộng đẹp.

Một tuần tuy là khoảng thời gian ngắn nhưng hai đứa trẻ lại có rất nhiều kỉ niệm đẹp lưu lại trong hồi ức.

Khoảnh khắc được ai đó yêu thương, quan tâm, chăm sóc từng chút một, khoảnh khắc hòa mình cùng thiên nhiên, được khám phá nhiều điều thú vị, khoảnh khắc được bên nhau vui vẻ đã in vào lòng hai đứa trẻ một kỉ niệm thật tuyệt vời.

Quay về với thành phố, với cuộc sống thường ngày.

Chủ nhật, hôm nay là ngày có danh sách lớp học.

Có một sự thay đổi không hề nhỏ trong dang sách lớp học, vì đề bài lần này, không hề dễ một chút nào. Hiếm ai biết được rằng, đề bài lần này chính tay hiệu trưởng "đích thực" của trường, Hoàng Nam Huy, ra đề.

Hai năm trước, chiếc ghế hiệu trưởng trường Hoàng Phương và giám đốc tập đoàn Hoàng Phương đã thuộc về Nam Huy, nhưng cậu không muốn đảm nhận chức vụ đó nên vẫn cứ lơ là cho đến tận nay.

Nam Huy vẫn như cũ, vẫn họ lớp tám đúng như lứa tuổi mười ba của cậu..

Nhưng điều bất ngờ là, Phương Tuyết được chuyển sang lớp bảy chứ không phải là lớp sáu như mong muốn ban đầu của cô bé.

Đề bài cho đợt thi vừa rồi là do chính Nam Huy "hao tâm tổn sức ra đề". Một là vì muốn bảo vệ ai đó, mặt khác là muốn đẩy những kẻ đáng ghét tránh xa ai đó một xíu. Không ngoài dự tính của cậu, Phương Tuyết lên lớp bảy.

Thực ra, hàng ngày mang uy là dạy kèm giúp cho Phương Tuyết quen với môi trường học tập mới nhưng thực ra là dạy hết chương trình lớp năm và sáu cho cô bé, vì cậu biết với khả năng của cô bé thì thích nghi với môi trường mới là điều hoàn toàn dễ dàng. Cậu biết cô là cô bé thông minh, không muốn cô phải dậm chân một chỗ, muốn cô bé phải có những điều tốt hơn người khác nên cậu đã cố ý rút ngắn thời gian học tập của cô bé.

Còn Xuân Hồng, thật tội cho cô nàng dám đắc tộivới bảo bối của Nam Huy. Cô nàng ngày thường rất tự tin với học lực của mìnhnhưng sau đợt thi này, cô bé thực sự sốc, vì không những không được học vượt màsố điểm kiểm tra trong đợt vừa rồi vô cùng tệ.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro