Love you chap 1 - Quà tặng của mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khung cảnh buổi sáng đầu thu ở Zodiac thật khiến người ta rung động. Sương sớm lăn trên những chiếc lá đỏ vàng kia. Rơi xuống cũng thật nhẹ nhàng. Dường như không có 1 tiếng động. Gió khẽ lướt qua. Tạo cái cảm giác se se đặc trưng. Lá phong đỏ cũng thích thú rời cành nhảy múa theo cơn gió kia. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc... rồi cứ thế kéo theo cả chục chiếc nữa... Chúng bay lượn trên không trung, rơi xuống đất, tựa một cơn mưa đỏ. Chim bay ra khỏi tổ, đậu trên những cành gần trụi lá. Hót. Tiếng hót trong veo, cao tận chân trời. Như những ca sĩ, chúng chuyền từ cành nay qua cành khác, cất cao cái giọng thánh thót dưới sự cổ vũ của gió, của lá....

...

Đằng xa, hai cậu nhóc tầm 5 tuổi đang vui đùa với nhau. Chúng đá trái bóng trắng qua lại. Trên môi cả 2 đều nở nụ cười tinh nghịch.

"Qua đây! Thiên Yết, đá qua cho tớ"

"Được, chuẩn bị đỡ nè, Mạc Quân"

Thiên Yết lấy đà chuẩn bị cho cú đá mạnh. Phía bên kia, Mạc Quân cũng trong tư thế phòng thủ. Bộp... Chân Thiên Yết vừa chạm bóng, lực dồn vào cũng không ít. Trái bóng bay cao lên, thẳng hướng Mạc Quân mà tới. Mạc Quân nhảy lên đỡ nhưng.... bóng bay qua đầu cậu, bay qua hàng rào. Chỉ nghe thấy tiếng đáp đất thật mạnh từ bên kia.

"Ế, Thiên Yết, qua bên kia rồi. Hôm nay cậu đi nhặt đi"

Mạc Quân liếc Thiên Yết một cái. Mấy hôm trước cũng đá cao quá đến nỗi vượt sang bên kia. Mà nếu người đi nhặt là Thiên Yết thì Mạc Quân chẳng nói gì. Nhưng đằng này Thiên Yết lại cứ ép Mạc Quân làm cậu ta phải đi nhặt giùm mấy lần lận

"Nè, tớ sẽ không chơi nữa nếu cậu...."

"Tớ nhặt, tớ nhặt là được chứ gì"

Nhăn mặt một cái, cậu nhóc chạy vụt đi để lại Mạc Quân ngán ngẩm lắc đầu. Ra khỏi cổng, bước chạy của cậu chậm dần rồi chuyển hẳn sang đi bộ. Thiên Yết vòng 2 tay ra sau ót, miệng lẩm bẩm như đọc một câu thần chú: "Mạc Quân này, tự nhiên hôm nay bắt mình đi nhặt. Nếu không phải cậu ta dọa không chơi nữa thì... Mà hôm nay cậu ta gan dữ nhỉ, kì lạ!".

Mất chưa đầy hai phút, Thiên Yết đã dừng chân trước cánh cổng "bên kia". Đó là một cánh cổng cũ kĩ được sơn màu đen. "Đen và cũ nhưng thực chất lại đẹp hơn mấy cánh cổng mới trong khu phố này". Đó là lời nhận xét của ba Thiên Yết khi mới chuyển tới đây. Có lẽ bởi cánh cổng này được trang trí bởi giàn hoa tigôn hồng sẫm - cái mà không 1 cánh cổng nào trong khu phố có. Đen hồng, sự kết hợp không tệ. Nhưng Thiên Yết lúc ấy cũng chẳng để tâm và ngay cả bây giờ cũng vậy. Cậu chỉ khẽ đẩy cánh cổng ấy ra và bước vào. Tiến thẳng tới hàng rào ngăn cách 2 ngôi nhà, nhanh tay nhặt lấy trái bóng tròn mắc kẹt trong đám cỏ rậm rạp. Xoay người và định bước về, nhưng...

"Cậu là ai?"

Tiếng nói trong trẻo cất lên. Thiên Yết cứng đờ người giống như vừa làm việc gì đó rất tội lỗi. Mắt cậu chăm chăm nhìn vào chủ nhân của giọng nói ấy. Là một cô bé nhỏ nhắn, chắc cũng cùng tuổi cậu. Một tay cô bé cầm chiếc đàn violon, tay kia cầm cây vĩ chỉ thẳng vào cậu. Mặt ngạc nhiên khôn xiết

"Cậu là ai?" Giọng nói lại một lần nữa vang lên nhưng đầy vẻ khó chịu

Thiên Yết phần nào đã thả lỏng. Tay cậu đưa lên chỉ về phía hàng rào. Cô nhóc ấy hạ vĩ xuống gật gù

" À, ra cậu là hàng xóm" Đoạn cô nhóc cười thật tươi " Tớ là Xử Nữ. Chào cậu"

" Chào, tớ là Thiên Yết " Thiên Yết cũng cười đáp lại

Ào....

Một trận gió mạnh lướt qua kéo theo cả một trận mưa lá. Cả khu vườn rực đỏ....

----

_ Tối tại số 98 đường Angle_

Trong ngôi nhà tràn ngập ánh đèn có 3 thân ảnh, 1 lớn, 2 nhỏ. Hai đứa nhỏ thoải mái chơi điện tử với nhau. Tay cả hai cứ bấm loạn xạ trên cái tay cầm. Thân người thì không thể nào ngồi yên một chỗ. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa chăm chú vào chiếc laptop trên đùi. Đôi lúc lại liếc đôi mắt qua nhìn bọn nhỏ, mỉm cười...

Kính kong~

Tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của 2 đứa trẻ. Người đàn ông vẫn không rời mắt khỏi thứ đồ điện tử đời mới kia, nhưng miệng thì nhanh chóng nói:

" Thiên Yết, con ra mở cửa đi"

" Dạ"

Cậu nhóc Thiên Yết nhanh chóng ném chiếc tay cầm qua một bên, chạy ra cổng. Mạc Quân lúc này vội vã thu dọn đống đồ lộn xộn dưới sàn, mắt cứ hướng ra phía cửa như chờ đợi điều gì

" Bác Scor, ba mẹ con phải không?"

" Không. Ba mẹ con có việc, tối nay con ở lại nhà ta"

Người đàn ông cuối cùng cũng gấp laptop lại, ôn nhu trả lời Mạc Quân, không quên mỉm cười xoa đầu cậu bé.

Ở ngoài, cánh cổng lớn nặng nề mở ra sau cái thủ tục xác nhận vân tay Thiên Yết vừa hoàn thành. Khuôn mặt dễ thương dần hiện ra. Thiên Yết ngỡ ngàng

" Chào cậu"

Cô bé mỉm cười nhìn Thiên Yết. Cậu nhóc cũng dần định thần lại, cười đáp trả. Rồi thêm một thân ảnh nữa hiện ra sau cánh cổng. Là một người phụ nữ khoảng ba mươi mấy tuổi mặc chiếc sơ mi cùng quần âu vô cùng lịch sự cũng đang tươi cười nhìn cậu nhóc

" Chào cháu, cô muốn gặp ba mẹ cháu"

Thiên Yết chợt cau mày nhưng cũng tránh đường mời hai người vào. Cô bé vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nói với người phụ nữ trung niên

" Mana-san~ con đi cùng Thiên Yết, cô vào trước nhé"

" Hai đứa quen trước rồi sao? Vậy tôi sẽ vào trước nha tiểu thư"

Đợi bóng người phụ nữ tên Mana khuất sau bụi hoa, cô bé mới quay lại nhìn Thiên Yết cười. Rầm~ Cánh cổng lớn đóng lại, nặng nề như lúc nó được mở. Cậu nhóc Thiên Yết quay người lại, bắt gặp nụ cười của cô bé kia, mặt chợt xuất hiện vài vệt hồng. Bước chân bỗng nhanh hơn

" À ờ... Xử Nữ, sao cậu qua đây tối vậy? "

" Tớ qua chào hỏi " Xử Nữ vẫn giữ nụ cười, cố gắng bước theo

Thiên Yết không đáp lại, chỉ gật đầu. Không khí lại trở nên im lặng. Chỉ có tiếng bước chân đều đều và tiếng của mấy con côn trùng trong bụi cây. Trời không gió nhưng lại mát lạnh.

" Tớ gọi cậu là Tiểu Yết nhé" Xử Nữ chợt nói và Thiên Yết dừng hẳn. Trước giờ ngoài mẹ cậu ra thì chưa có bất cứ ai gọi cậu bằng cái tên thân mật ấy, ngay cả ba cậu, ngay cả Mạc Quân. Nhưng giờ, lại có người yêu cầu được gọi Thiên Yết bằng cái tên đó

" Tại sao cơ?"

" Vì tớ muốn có 1 người bạn thân ở Zodiac xinh đẹp này " Cô bé nói với nụ cười híp mắt "...và cậu sẽ gọi tớ là Tiểu Xử, được chứ?"

Thiên Yết bật cười, ý này có vẻ thú vị. Dù sao ngoài Mạc Quân ra Thiên Yết cũng chẳng có thằng hay con bạn thân nào cả. Vậy tự nhiên bây giờ có người muốn làm bạn thân của cậu thì tại sao không nhỉ... Khẽ gật đầu. Hai nụ cười nở trên môi. Một tình bạn mới được hình thành.... Cơn gió lướt qua, lớn và nhanh hệt như lần đầu gặp nhau....

Bên trong ngôi nhà, một người đàn ông, một người phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau. Không khí thật vui vẻ. Ly trà mới rót bốc lên những sợi khói, mỏng và mờ. Thái độ của người phụ nữ kính cẩn. Chốc chốc lại cười một tiếng. Cánh cửa bằng gỗ được chạm khắc tỉ mỉ khẽ mở. Bước vào là đôi bạn mới quen. Cậu nhóc chạy vào chiếc ghế trống gần người đàn ông. Cô bé cúi người, miệng anh đào chúm chím, đôi má đỏ hồng

"Chào bác ạ! "

Người đàn ông cười lớn, đứng dậy xoa đầu cô bé. Người phụ nữ cũng đứng dậy, nhường chỗ trống cho cô bé bước vào, khẽ kêu một tiếng "tiểu thư".

"Xử Nhi của bác lớn thế này rồi sao? Lại còn xinh xắn như vậy. Đúng là tiểu thiên thần của Virly và Capri" Người đàn ông lấy ra một hộp quà nhỏ đưa cho Xử Nữ "...Đây, quà cho con"

"Cảm ơn bác Scor! " cô bé nghiêng đầu cười xinh xắn

"Ngoan lắm! Đây là con trai bác, Thiên Yết..." Scor hướng ánh mắt qua con trai quý tử của mình, giới thiệu với cô bé "...hai đứa chắc mới quen nhau nhỉ?! Thiên Yết, con dẫn Xử Nhi lên lầu chơi nha, có Mạc Quân trên đó nữa đấy"

Cậu nhóc gật đầu, nhoài người cầm lấy tay Xử Nữ kéo đi. Hai người lớn nhìn hành động của Thiên Yết liền tủm tỉm cười rồi lại tiếp tục nói chuyện với nhau. Có lẽ là chuyện làm ăn hoặc những câu chuyển lời của hai bên, thông qua người phụ nữ tên Mana. Nhưng những chuyện đó, hai đứa trẻ kia không quan tâm. Chúng nhanh chóng chạy lên chiếc cầu thang dài xoắn ốc, đến trước căn phòng có bản tên "Thiên Yết", xoay tay và bước vào.

Mạc Quân trong phòng nghe có tiếng người xoay cửa bên ngoài thì quay đầu lại. Trước mắt cậu là Thiên Yết đang bước vào phòng, cùng một cô bé lạ lùng. Cậu ngơ ngác mất vài giây và tỉnh táo lại trước khi cô bé bước đến đưa tay ra trước mặt cậu

"Tớ là Xử Nữ, rất vui được gặp cậu"

Mạc Quân bắt lấy tay Xử Nữ, không quên đáp lại

"Tớ là Mạc Quân" Rồi quay qua Thiên Yết, nhìn bằng đôi mắt khó hiểu như muốn con bọ cạp kia giải thích đây là ai

Nhưng Thiên Yết không chú ý. Cậu nhóc lúc này chỉ chăm chú nhìn Xử Nữ. Mạc Quân cũng chẳng để ý nữa. Cậu quay lại với người bạn mới.

Xử Nữ cười. Mạc Quân cười. Chỉ có Thiên Yết vẫn chăm chú nhìn Xử Nữ, không nói cũng chẳng cười.

Xử Nữ nói chuyện với Mạc Quân. Mạc Quân nói chuyện với Xử Nữ. Chỉ có Thiên Yết vẫn luôn im lặng.

Xử Nữ kể câu chuyện của bản thân. Mạc Quân cũng đáp lại. Chỉ có Thiên Yết vẫn luôn lắng nghe.

Thời gian nhanh chóng trôi. Thoáng cái đã hơn 9 rưỡi. Xử Nữ cùng cô Mana vẫy tay chào tạm biệt những người trong nhà và trở lại với số 100 đường Angle có giàn tigon hồng. Buổi chào hỏi kết thúc. Đèn điện trong ngôi nhà số 98 đường Angle cũng dần được tắt. Mạc Quân sau buổi làm quen với Xử Nữ giờ đã chìm vào giấc ngủ say, phiêu du cùng giấc mơ đẹp. Ông Scor cũng đã gấp lại công việc, tắt đèn và mơ về người vợ đã mất. Không gian yên tĩnh. Chỉ còn tiếng gió đập đều đều vào cửa sổ. Thiên Yết nằm trên giường, lăn qua lăn lại. Cái đầu cậu bé tràn ngập nụ cười của cô bạn mới. Cậu cảm thấy mến cô bé khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng kia. Có lẽ đêm nay là đêm mất ngủ cho Thiên Yết...

"Tiểu Xử, hình như cậu chính là món quà mà mùa thu tặng tớ..."

-------------End chap1---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro