Love you chap 2 - Bắt đầu của một câu chuyện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
Xử Nữ là tiểu thư của tập đoàn VirCap ở xứ Zullia. Trên còn có một người anh trai cùng tuổi. Từ nhỏ, 2 anh em đã được xem là tiểu thiên thần của tập đoàn nên được học rất nhiều môn năng khiếu khác nhau, được dạy những nguyên tắc dành cho Hoàng gia, được bao bọc như bảo vật. Có thể nói, 2 tiểu thiên thần này không khác gì hoàng tử và công chúa ở thời cổ trang. Lần này, Xử Nữ về Zodiac là muốn tìm hiểu đôi chút về vùng đất vốn nổi danh xinh đẹp này. Vốn dĩ là định về với anh hai mình nhưng anh cô bé lại nói không có hứng thú nên cô bé bắt buộc về cùng bảo mẫu tên Mana - người đã chăm sóc cô bé và anh trai từ khi mới lọt lòng...

******

Đó là tất cả những điều đọng lại trong đầu Thiên Yết sau buổi chào hỏi của cô bạn mới. Và bây giờ, cậu nhóc đang ngồi ăn sáng cùng ba cậu và Mạc Quân, trong đầu vẫn không thôi nghĩ về cô bạn.

"Con ăn xong rồi ạ"

Là Mạc Quân. Cậu bé đã nhanh chóng giải quyết bữa sáng của mình trong khi Thiên Yết mới ăn hết nửa cái bánh sandwich và còn đang ngẩn ngơ. Scor nhìn Mạc Quân mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ gật đầu như một lời khen. Lại quay sang nhìn con trai mình, ông chỉ thở dài một tiếng rồi nhoài người xoa mớ tóc chưa kịp chải của con trai làm cậu nhóc giật mình trở lại với thực tại. Thiên Yết nhoẻn miệng nhìn ba mình, tay gãi đầu. Đoạn quay qua Mạc Quân đang chuẩn bị chạy ra khỏi phòng ăn gọi í ới.

" Chờ tớ chút xíu đi"

Mạc Quân làm như không nghe thấy những gì Thiên Yết nói, chạy vụt khỏi phòng ăn, cả quay đầu nhìn Thiên Yết cũng không có. Cậu nhóc Thiên Yết nhăn mặt, cố nhét tất cả số bánh còn lại vào cổ họng nhỏ bé của mình đến nỗi nghẹn. Vội vã với tay lấy ly sữa trên bàn uống ừng ực.

" Từ từ thôi con trai"

Scor, lại thêm lần nữa xoa xoa mái tóc bù xù của con trai, đứng dậy khỏi bàn ăn và đi khuất khỏi cánh cửa màu gỗ. Chỉ còn Thiên Yết vẫn ở đó, giải quyết phần ăn còn lại của chính mình...

Mạc Quân, cậu nhớ đấy!

*****

_Số 100 đường Angle_

"だんご だんご だんご だんご だんご 大家族
だんご だんご だんご だんご だんご 大家族
やんちゃな焼きだんご やさしいあんだんご
すこし夢見がちな 月見だんご
おすましごまだんご 四つ子串だんご
みんなみんなあわせて 100人家族
赤ちゃんだんごはいつも幸せの中で
年寄りだんごは目を細めてる
なかよしだんご 手をつなぎ 大きなまるい輪になるよ
町をつくり だんご星の上 みんなで笑いあうよ
うさぎもそらで手をふってみてる でっかいおつきさま
うれしいこと 悲しいことも 全部まるめて
だんご だんご だんご だんご だんご 大家族
だんご だんご だんご だんご だんご 大家族"
(Dango Daikazoku)

Bản nhạc nhẹ nhàng vang lên trong khu vườn đầy hoa. Bên chiếc bàn uống trà màu kem được trang trí những hoa văn đẹp mắt, một cô bé đang chơi violon. Ngón tay nhỏ thoáng chạm thoáng rời trên dây đàn tạo ra giai điệu nhẹ nhàng mà vui nhộn. Chiếc váy trắng tinh dài đến gối đung đưa theo chủ nhân của nó. Gió thổi làm lá bay đầy trời. Những khóm hoa sặc sỡ, thơm ngát theo đó đung đưa. Chim chóc cũng đậu trên cành chăm chú lắng nghe... Cảnh vật hiện giờ như đang tô nền cho bản nhạc kia... Phía bên kia hàng rào, có hai cậu bé đứng đó, ngây người trước điệu nhạc. Đôi mắt trẻ thơ trong veo đầy mơ mộng
Bộp...
Trái bóng trắng tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Cô bé giật mình, ngón tay dừng lại, quay đầu nhìn hai thân ảnh vẫn cứng đơ kia. Khoé môi nhỏ nhắn cong lên. Cô bé bước lại gần, tay nâng cây đàn lên ngang tầm, mỉm cười ngọt ngào

"Tiểu Yết, Tiểu Quân, các cậu muốn chơi thử chứ?"

Như có một ma lực nào đó mê hoặc, hai cậu bé gật đầu nhanh chóng, một giây cũng không chần chừ. Không hiểu rằng có phải do mình thực sự muốn chơi hay bởi mình bị cuốn vào nụ cười đó. Bàn tay cả hai đồng thời chạm vào khung đàn. Không khí bất chợt trở nên căng thẳng. Chúng ném cho nhau những ánh nhìn không mấy thân thiện

"Mạc Quân, là tớ chạm vào trước" Thiên Yết trầm giọng xuống, khơi màn cho một cuộc cãi vã

"Là tớ mới đúng" Mạc Quân khó chịu, nắm lấy cây đàn và kéo về phía mình

"Tớ mà"

"Không, là tớ"

....

Thiên Yết và Mạc Quân, mỗi người nắm một đầu, giằng qua lại với nhau. Khuôn miệng nhỏ liên tục phát ra những lời khó chịu. Xử Nữ đứng phía bên kia hàng rào, trên khuôn mặt đã không còn cười dịu dàng mà thay vào là vẻ ngạc nhiên.

"Hì hì"

Xử Nữ bật cười. Hành động nhỏ này của cô bé làm cuộc cãi vã của đôi bạn thân kia dừng hẳn. Cả hai cùng nhìn chằm chằm vào cô bé vẫn đang cười không thôi. Trong giây lát cũng cười theo

"Chúng ta nên đi đâu đó chơi"

"Đúng vậy!"

"Đồi hoa lavender ở cuối phố đi"

" Được"

Cứ thế, bộ ba tay nắm tay chạy nhảy, hướng tới ngọn đồi nhỏ phủ đầy sắc tím. Vừa đi vừa vui vẻ hát. Trên khuôn mặt thiên thần tràn ngập hoan hỉ càng tăng độ dễ thương. Thật khiến người ta muốn nhéo, muốn nựng! Hương thơm thoảng qua từng góc phố...

****

Phịch...
Thân ảnh nhỏ bé thả mình xuống thảm hoa tím thơm ngát. Váy trắng phủ một mảng nhỏ lên thảm tím. Mái tóc thả dài tự nhiên được cài một cành hoa. Đôi mắt trong như nước hồ thu mở to, đầy vẻ thích thú. Khoé môi cong lên nụ cười thoải mái... Bên cạnh, một cậu nhóc ngồi đó. Bàn tay mân mê cánh hoa nhỏ. Đôi mắt hướng nhìn cảnh vật bên dưới. Một vàng một đỏ, hoà vào nhau, rực rỡ. Còn nơi cậu đang ngồi, tím, đầy quý phái. Quả thật là có hơi trái ngược...

"Nè, Tiểu Yết, thu rồi"

Mắt khẽ nhắm, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thả ra. Cô bé với tay lấy bông hoa trên tóc xuống và ngắm nghía.
Cậu nhóc kia không đáp chỉ gật đầu một cái. Trời chuyển thu rồi. Ừ, thu rồi. Thu này năm trước, ba đứa bé 5 tuổi chính thức trở thành bạn thân của nhau. Cũng thu này năm trước, lần đầu tiên chúng cùng nhau chạy nhảy vui đùa trên ngọn đồi hoa này. Và cũng thu này năm trước, loài hoa tím mang ý nghĩa tình yêu dưới suy nghĩ của bọn trẻ đã là loài hoa tím của tình bạn thiêng liêng...

"Tiểu Quân có nhớ tụi mình không nhỉ?"

Ngón tay nghịch ngợm dừng lại trên cánh hoa nhỏ nhất. Giọng cô bé buồn hẳn đi. Khẽ dùng chút lực, cánh hoa đứt ra khỏi. Thả tay, cánh hoa lập tức theo cơn gió bay lên cao, trơ trọi giữa bầu trời xanh thẳm

"Cậu ấy...." Cánh hoa bay ngày càng cao, ngày càng xa "...sẽ trở lại chứ?"

Gió ngừng, cánh hoa lơ lửng giữa không trung. Không bay cao thêm nữa, nhưng lại càng lúc càng xa, khuất khỏi tầm nhìn...
Thiên Yết quay qua nhìn cô bé bên cạnh. Đôi mắt đã không còn giống một đứa bé ngây thơ, đôi mắt đó sâu thăm thẳm, có một nỗi buồn không thể diễn tả... Một năm trước, bọn họ đã hứa với nhau trước cây anh đào lớn trên đỉnh đồi lavender này rằng cả ba đứa sẽ mãi mãi không rời xa, ít nhất là khi học hết lớp 1. Ấy vậy mà đúng cuối mùa đông năm ấy, Mạc Quân lại không nói không rằng rời đi cùng gia đình tới Narnia và chỉ để lại một bức tranh cùng vài dòng chữ nguệch ngoạc...

"Cậu ấy hứa sẽ về. Chắc chắn" Bởi cậu ấy đã hứa trong bức tranh

Thiên Yết cười tươi khiến Xử Nữ bật cười theo. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy nhau và cùng nhau chạy lên đỉnh đồi. Cây anh đào cùng cả đồi hoa rung rinh trước gió...

*****

Vài ngày sau nữa, Thiên Yết và Xử Nữ vẫn đều đặn lên đồi lavender vào mỗi buổi chiều sau khi học xong trên trường. Nhưng hôm nay nụ cười của Xử Nữ kém tươi hẳn đi. Thiên Yết không nhận ra điều đó. Cậu nhóc vẫn tặng cho cô bé những bông hoa màu tím cài trên tóc. Vẫn vui đùa cùng cô bé vô tư mà không biết điều gì sắp xảy ra. Lúc mặt trời gần lặn, hai đứa lại ngồi thẩn thơ trên đỉnh đồi ngắm những ngôi nhà phía dưới

"Nè, Tiểu Yết, nếu..." Xử Nữ đột nhiên ngập ngừng "...nếu tớ trở về Zullia, cậu nhớ tớ không?"

Mi tâm Thiên Yết nhíu lại. Cậu nhóc ngạc nhiên trước câu hỏi này

"Và rất lâu nữa khi mà gặp lại, cậu nhận ra tớ không?"

"Cậu...sắp về?"

"Ngày mai"

Tay Thiên Yết nắm chặt lại. Hết Mạc Quân rồi đến Xử Nữ sao? Vậy lời hứa của họ khi trước có tác dụng gì đây? Cậu nhóc yên lặng, không nói gì thêm. Đôi mắt ánh lên tia buồn bã, nhìn về một nơi vô định....
Ting!
Tiếng kim loại va chạm nhau. Hai sợi dây chuyền mặt ngôi sao đung đưa trước mặt Thiên Yết khiến cậu bừng tỉnh. Khuôn mặt ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào hai ngôi sao trước mắt

"Đẹp không?" Giọng Xử Nữ hình như vui hơn

Nói đoạn, cô bé tách rời một sợi dây ra, khéo léo đeo vào cổ Thiên Yết. Đến lúc này Thiên Yết mới rời mắt khỏi ngôi sao, chuyển sang nhìn người bên cạnh. Xử Nữ vẫn cười. Ngón tay khẽ chạm vào tâm ngôi sao đang nằm trên tay, ngôi sao lập tức phát ra ánh sáng tím nhẹ nhàng, tiếng nhạc không biết từ đâu vang lên

"Đây là...."

"Tớ nhờ anh hai tớ gửi người làm đó, đẹp không?"

Tất nhiên rất đẹp! Thiên Yết gật đầu một cái, khoé môi cong lên hình trăng khuyết

"Sau này nhất định không được quên tớ! Cậu hứa nhé?!"

"Tớ hứa"

"Tớ cũng không quên cậu, Tiểu Yết! ^^"

Gió, một cơn gió lướt qua, không nhanh cũng không mạnh....chỉ nhẹ nhàng và chậm rãi nhảy nhót trên từng bông hoa...

Tiểu Xử, tớ nhất định không quên cậu, hứa danh dự đấy!

*****
Reng....reng....reng....

Chiếc chăn trắng sọc đen bị kéo tung ra, một mảnh chăn rủ xuống đất

Reng....reng....reng....

Chiếc gối caro đen trắng bay thẳng về phía cuối giường, đập vào chiếc đồng hồ màu đen

Reng....reng....reng....

Một chiếc gối khác đập tới tấp vào người đang cố kéo từng miếng chăn phủ lên mình

"Dậy! Trễ rồi! Dậy!"

Tiếng kêu đầy tức giận. Đồng hồ đã được tắt chuông, đặt ngay ngắn trên chiếc bàn cuối giường. Chiếc gối vừa bị ném xuống đất cũng được nhặt lên, bay thẳng vào đầu người nằm trên giường

Phập!

Con dao găm sắc bén cắm ngay chính giữa gối, lưỡi dao ngập trong bông trắng, chiếc gối đang bay tới dừng hẳn, đáp đất nhẹ nhàng. Người trên giường ngồi hẳn dậy, lê mình về phía mép giường .Chân trần chạm đất, tay vò mái tóc rối tung, áo phông đen như mới bị vò nát. Người đó liếc đôi mắt còn ngái ngủ qua chiếc đồng hồ, rồi lười biếng bước đến gần cửa sổ

Soẹt!

Rèm che bị kéo mạnh sang một bên để lộ cảnh vật phía sau tấm kính cửa. Lá phong đỏ thi nhau nhảy nhót, lá rẻ quạt bay lượn trên không, trời xanh trong vắt... Lại một mùa thu nữa!

"Thiên Yết, chuẩn bị đi, tôi đợi ở dưới nhà"

Thiên Yết gật đầu, nhưng dường như cậu không có ý định làm theo những gì người kia nói. Cậu vẫn đứng đó, hướng đôi mắt sang bên ngôi nhà có giàn tigôn hồng, hồi tưởng về một cô bé mặc váy trắng và kéo đàn violon...

Tiểu Xử, thu rồi đó, bao giờ cậu mới trở lại?
*****
"Song Tử, tên sát thủ kia đâu?"

Một giọng con gái nhẹ nhàng vang lên. Mái tóc màu kem được uốn xoăn nhẹ khẽ bay, cô gái ấy tươi cười hỏi người con trai đang bước tới bên mình

"Tự kỉ rồi. Cậu ta vừa chạm chân xuống đất đã bước lại cửa sổ ngắm lá rơi. Chắc phải hơn 15 phút nữa"

Người con trai tên Song Tử ngồi xuống chiếc ghế gần đó, liếc qua cô gái kia và từ từ trả lời câu hỏi. Con ngươi màu biển chăm chú nhìn bộ đồng phục trắng đen đang mặc trên người cô gái, cười nhẹ

"Ê Thiên Bình, bộ đồng phục đẹp đó"

"Cậu nghĩ vậy à?"

Mắt Thiên Bình sáng bừng lên, khoé môi không tự chủ cong thành một đường hoàn mỹ. Nhưng Song Tử không trả lời, cậu cầm ly trà đã nguội lạnh lên, uống hết một hơi. Thiên Bình cũng không hỏi gì thêm. Tính Song Tử, cô đã quá hiểu, nếu cậu ta thực sự thấy đẹp thì chỉ nói một lần, muốn câu nói đó được nói lần hai sợ rằng còn khó hơn lên trời.
Không gian rơi vào một khoảng tĩnh lặng, cả hai không ai nói với ai thêm lời nào nữa, hay nói đúng hơn là không còn biết nói chuyện gì. Mỗi người đều tự chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Thời gian không nhanh cũng không chậm trôi qua từng giây. Chiếc lá rẻ quạt rơi vào ly trà mới rót, xoay vài vòng, rồi chậm dần, và dừng lại nổi trên mặt nước trà nóng ấm. Có người từ trong nhà bước ra

"Này, đi học thôi"
*****
Công viên Loly
Song Ngư ngồi trên chiếc xích đu giữa công viên, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ say. Trên đùi là một quyển sổ màu sữa và cây bút cùng màu có gắn hình Totoro ngộ nghĩnh trên nắp. Máy mp3 trong tay đang mở bản nhạc Kiss the rain. Mái tóc màu lá được cột lệch qua một bên đung đưa theo điệu nhạc.

"Ngư Ngư!"

Song Ngư mở vội đôi mắt, ngẩng đầu nhìn quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói trầm ấm vừa kêu tên cô. Không có ai! Không lẽ tai cô có vấn đề? Song Ngư bĩu môi, đứng hẳn dậy, tay với cái cặp màu xanh biển khoác lên vai, đi thẳng ra khỏi công viên.
Bụp
Máy bay giấy! Một chiếc máy bay giấy đâm vào đầu cô, mất phương hướng và rơi xuống thảm lá rẻ quạt. Song Ngư nhặt nó lên, những ngón tay thon nhanh chóng mở chiếc máy bay đó ra
Chào, Ngư Ngư! Hẹn gặp cậu ở Học viện!
Khoé môi cong lên, Song Ngư vui vẻ lấy điện thoại ra bấm thứ gì đó rồi áp lên tai, vừa nói vừa nhảy chân sáo trên con đường Maria đầy lá thu vàng đỏ

"Giải Nhi, Bảo Nhi, tớ đến rủ mấy cậu nha!"

Trên cành cây lớn trong công viên, một bóng người ở đó, nở nụ cười như toả nắng...
*****
Bạch Gia

"Bạch Dương, ta muốn con học ở Academy Zodiac"

"Vì sao ạ?"

"Nơi đó có vị hôn thê của con, hơn nữa gia tộc chúng ta cần có quan hệ tốt với vài tập đoàn khác!"

"Vâng, thưa ông nội!"

Bạch Dương cúp máy, ném thứ đồ điện tử đó xuống giường. Khẽ thở dài, vậy cuối cùng vẫn là không tránh được, cuối cùng vẫn phải đến cái học viện phiền phức đó, và như vậy, ngày ngày sẽ lại phải đụng trúng lũ tiểu thư điệu chảy nước cũng như lũ công tử bột kênh kiệu. Cậu thực không muốn, thà ngập trong đống quy tắc của gia tộc thì Bạch Dương thấy còn hay hơn. Tuy vậy, đây là lệnh của ông nội, muốn cãi cũng chẳng được. Hơn nữa, hơn nữa.... Bạch Dương bất giác bật cười, cậu nhanh chóng vớ lấy điện thoại, khoác chiếc balo lên vai, đi nhanh xuống dưới nhà.

"Jack, chuẩn bị xe đến Học viện, tiện thể ghé qua Sư Gia cho tôi"

"Dạ, thiếu gia"

Chiếc xe đen lăn bánh khỏi Bạch Gia, lướt nhanh trên đường đầy lá
Hơn nữa, nơi đấy có em, Thiên Bình, hôn thê của tôi!
*****
Sư Gia

"CÁI QUÁI GÌ VẬY??!"

Tiếng gầm rung động đất trời thoát ra từ phòng khách của Sư Gia. Vị đại thiếu gia kiêu ngạo đang tức giận. Cậu ta hất văng cả ly trà còn đang nóng xuống đất, khuôn mặt đỏ bừng. Người làm xung quanh run rẩy, một số đứng không vững còn quỳ rạp xuống sàn, ai nấy đều không dám hé răng nói nửa lời. Không khí căng thẳng hẳn lên.

"Phản ứng thái quá"

Giọng nói bình thản vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt. Chủ nhân câu nói đó là một cậu con trai, khuôn mặt lãnh đạm vô cùng. Cậu con trai ấy từ từ tận hưởng ly trà hảo hạng, liếc mắt nhìn vị thiếu gia vẫn chưa hạ hoả kia, cười nhạt. Bên cạnh cậu là một cô gái với mái tóc nâu đậm đang nghịch iPad. Cô gái ấy có vẻ chẳng quan tâm gì tới hai người kia, chỉ chăm chú vào những bức ảnh trong chiếc máy trên tay.

"Ôi! Sasuke-kun, cậu ấy thật sự rất đẹp trai!"

Cô gái ấy bỗng nhiên thốt lên, ánh mắt bừng sáng, miệng nở nụ cười tươi rói. Nhưng hình như thái độ ấy càng khiến ngọn lửa quanh người vị thiếu gia bùng cháy dữ dội hơn.

"Bảo Bình, cậu thôi coi mấy cái Anime của cậu đi! Ma Kết, cũng đừng có cười kiểu như khinh thường người khác nữa!"

Thiếu gia kia hét lên. Những người làm lúc này hoàn toàn quỳ rạp xuống, mồ hôi đua nhau chảy ra. Ma Kết đặt ly trà đã cạn xuống bàn, rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, hoàn toàn lơ vị thiếu gia. Bảo Bình vẫn không rời mắt khỏi iPad, một giây cũng không rời.

"Chẳng qua là Giải Nhi bỏ cậu đi trước với Kim Ngưu và Ngư Nhi thôi mà, Sư Tử."

"Cậu làm sao hiểu được! Giải Nhi bị con Trâu kia rủ rê đó, vì vậy mới bỏ tụi mình! Mà cứ đà này sớm muộn gì cậu ấy cũng đổ trước hắn ta mà thôi... Nói đi, nếu vậy thì công sức theo đuổi bấy lâu nay của tôi chẳng phải đổ sông hết à?!!"

Vị thiếu gia Sư Tử nhoài người về phía Bảo Bình, hét thẳng vào mặt cô. Ly trà trước mặt bị bàn tay to lớn sượt mạnh qua, nước nóng đổ ra bàn, làm cuốn sách gần chỗ Ma Kết ướt một mảng lớn. Bảo Bình thầm thở dài. Tại sao cậu ta luôn quan tâm đến Cự Giải, luôn ghen tuông vì Cự Giải thậm chí còn công khai tranh giành Cự Giải?! Còn cô thì sao, cô là Bảo Bình, là người được định sẵn sẽ là thiếu phu nhân của cậu ta. Vậy mà từ trước tới nay, cậu ta ngay cả một chút quan tâm cũng không, lúc nào cũng tức giận nói cô phiền phức. Bảo Bình thấy tim mình nhói. Một cảm giác không dễ chịu chút nào!

"Tới giờ đi học rồi, Bạch Dương chờ ngoài cổng kìa."

Ma Kết đột nhiên đứng dậy, tiện thể kéo mạnh cổ tay Bảo Bình bước nhanh ra khỏi căn phòng, giọng mang chút khó chịu. Sư Tử thở hắt ra một tiếng, hậm hực bước theo, để lại đám người làm đằng sau vẫn còn chưa hết sợ.
*****
Trường học à?
Cô gái trẻ thả mình trên chiếc giường rộng, tay phải cầm tờ giấy nhỏ màu vàng lên đầy chán nản. Bộ đồng phục đã mặc sẵn trên người, tóc đã chải mượt, cặp cũng được để ngay ngắn trên chiếc ghế xoay. Vài giây sau, tờ giấy kia bị cô gái vò và ném thẳng vài sọt rác nhỏ nơi góc phòng. Cô gái ấy thở dài một hơi.
Thôi nào Nhân Mã! Rồi mày sẽ thích nó thôi!
Nhân Mã đang tự lên dây cót tinh thần cho bản thân. Nói thật, không phải cô ghét trường học, mà là ngôi trường cô sắp học đây, là Academy Zodiac. Chính là Academy Zodiac, học viện của lũ tiểu thư, công tử chảnh choẹ! Và cô không thích tụi nó...
Ok, đi học nào!
Nhân Mã bật dậy, tay trái vuốt lại bộ đồng phục cho phẳng phiu, tay phải chải lại mái tóc xoã ngang vai, rồi với lấy cái cặp trên ghế. Cô nhìn vào cái gương treo trên tủ, cười thật tươi, thật tự tin.

"Yeah! Nhân Mã cố lên! You are number one!"
*****
Cửa hàng tiện lợi Origami
Kim Ngưu và Cự Giả đang ở trước gian hàng bán đồ dùng làm bánh, mắt không ngừng tìm kiếm.
"Uầy! Coi bộ hàng mới chưa về."
Kim Ngưu thở dài chán nản, đôi mắt hổ phách liếc qua mái tóc hồng bên cạnh. Cô gái ấy dừng việc tìm kiếm lại, quay qua Kim Ngưu khẽ gật tỏ vẻ đồng ý. Rồi cô đứng thẳng dậy, lấy tay phủi cái váy và thở hắt ra một hơi.
"Mất công tớ chờ hơn cả tuần...haizzz!"
"Tớ kêu đặt hàng trên mạng không nghe!"
Cự Giải lắc lắc đầu làm mái tóc hồng cột lệch đung đưa. Đôi môi đỏ hồng chu ra làm vẻ giận dỗi khiến tim Kim Ngưu lỗi mất vài nhịp. Cậu vội quay mặt qua chỗ khác, giọng ngượng ngùng.
"Mất phí vận chuyển với cả tốn thời gian lắm."
"Thế chờ hàng nhập về không lâu à? Với cả tớ mua cơ mà."
Cự Giải nhướng mày, khẽ nhún chân và tay thì tặng cho chàng trai bên cạnh một cái cốc rõ đau. Bằng chứng là khuôn mặt cậu ta đang nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Vậy mà Kim Ngưu vẫn cười gượng, tay trái xoa cục u trên đầu, trong lòng thầm hét lên.
*Aw! Đồ con cua bạo lực!*
Cô gái kia đột nhiên cười tủm tỉm, bàn tay nhỏ chộp lấy tay còn lại của Kim Ngưu kéo ra khỏi cửa hàng làm cậu đơ một hồi lâu. Giọng Cự Giải nhẹ nhàng theo gió tới tai con trâu kia: "Đang chửi thầm tớ chứ gì?"
"Ấy ấy, tớ đâu có! Nè, không có thật mà!"
Và cuộc biện minh của con trâu kia bắt đầu trong khi bé cua thì vẫn chỉ cười. Ok, xác định một tuần không bánh ngọt của Kim Ngưu...
*Uhuhu! Đồ con cua hay thù vặt!!!*
*****
Chiếc CCXR Trevita sang trọng lướt trên con đường Magic đầy đèn LED rực rỡ. Lá vàng bay loạn, mặt đường bị chà sát nóng bừng. Ghế sau chiếc siêu xe, một cô gái đeo headphone đen nhắm hờ đôi mi dài, hai tay khoanh trước ngực, khoé môi khẽ nhếch. Người đàn ông đeo kính đen cầm lái hơi ngoái đầu về phía sau, giọng nói hơi khàn đầy cung kính
"Tiểu thư, vài tiếng nữa cô sẽ bay sang Zodiac."
Đôi mi dài cong khẽ động, cô gái rút một bên headphone, hướng mắt ra ngoài cửa kính đang đóng. Cảnh vật vụt qua mắt, Magic thật đẹp! Chắc Zodiac cũng không tồi...
*****
Người đàn ông cao lớn lặng lẽ nhìn xuống sân Học viện đông nghịt người qua ô cửa kính. Ông ta nhếch mép, khói thuốc lá bay ra từ miệng. Người phụ nữ mặc bộ váy công sở bên cạnh hơi gập người:
"Hiệu trưởng, có vẻ đã đông đủ rồi."
Người đàn ông kia gật đầu, bỏ điếu thuốc trên tay xuống, cầm micro lên, hít sâu...
"CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ACADEMY ZODIAC!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro