Love you chap 3 - Lớp học của những kẻ xuất sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
"CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ACADEMY ZODIAC!!!"

***

Chuẩn bị cho một trò trả thù nho nhỏ thôi!

***
Cộc...cộc...

Tiếng giày cao gót nện xuống mặt sàn đều đều, mái tóc ngắn xoăn nhẹ nhuộm nâu, bảng tên trắng nhỏ trước ngực trái đề tên: "Sakura". Người phụ nữ ấy bước từng bước chậm rãi trên dãy hành lang vắng lặng, môi sơn màu đào khẽ cười. Năm nay có vẻ hơi khó khăn đây!

***
"Này, cái lớp đấy đặc biệt lắm hả?"

Có cô gái nào đó thì thầm khi đi ngang qua khu đặc biệt.

"Còn không thấy à! Có 12 người mà được trang bị hiện đại với đầy đủ thế kia cơ mà. Nghe nói toàn học sinh xuất sắc không đấy."

Vài cái cốc lên đầu cô gái tội nghiệp, sau đó là hàng đống tiếng bàn tán. Special ư? Tập hợp 12 học sinh xuất sắc nhất thì ai chẳng biết. Thế nhưng, xuất sắc được ưu tiên đến mức này thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử Học viện. Khu học riêng biệt, biệt thự trong khuôn viên trường, hồ bơi, sân tập....mọi thứ đều đầy đủ, mọi thứ đều được trang bị những thiết bị tối tân nhất. Còn nữa, 12 thành viên đặc biệt ấy không cần làm gì đã có ngay chỗ đứng trong Hội Học sinh. Không hiểu nổi, rốt cuộc bọn họ xuất sắc đến mức nào?

"Cậu thấy bọn họ chưa? Nam thanh nữ tú không đấy. Hôm qua tôi lén lên phòng Hội học sinh thì thấy hồ sơ của bọn họ..."

"Thôi đi, tôi còn tiếp xúc với một người trong đó rồi này. Chị họ tôi từng là người yêu của cậu ta nữa cơ."

Lại thêm vài tiếng xuýt xoa. Vậy là, cậu nói một tôi nói một, mấy người xung quanh nói thêm mười, khu đặc biệt mấy phút trước còn tĩnh lặng giờ đã thành một cái chợ. Thật sự ồn ào!

Mà trong khi đó, tại lớp Special, mười hai con người, mười hai sắc thái đang chán nản chờ giáo viên chủ nhiệm.

"Này, giáo viên ở học viện này thích đến trễ nhỉ?"

Câu mỉa mai thốt ra từ cô gái có mái tóc màu kem đang chăm chú tô vẽ cái gì đó. Chàng trai có mái tóc đen bên cạnh cô khẽ cười, đan hai tay sau đầu và ngả xuống vai cô gái kia.

"Tránh ra!"

Cô gái ấy hét lên. Bàn tay đẩy mạnh đầu chàng trai ra khỏi bờ vai mình rồi lại tiếp tục cắm cúi tô vẽ. Chàng trai kia bị đẩy, vốn không đề phòng lực tay khá mạnh của cô gái, liền đâm vào lưng người bên cạnh. Tên đó quay phắt lại, mái tóc vàng bị vò đến rối, mày hơi nhướng lên...

"Tên này, bổn thiếu gia đang không tốt, muốn gây sự hả?"

Tên tóc vàng gằn giọng, xem chừng đang tức giận thật...

"Kệ cậu" Chàng trai tóc đen kia nhàn nhạt đáp trả, đoạn lại xán đến gần cô gái tóc kem, giở thói làm nũng... "Thiên Bình, em có thể nhẹ tay chút được không?."

"Bạch đại thiếu gia, tôi không phải em gái cậu.Tránh ra, hư tranh tôi vẽ!"

Bạch thiếu gia nọ vẫn không mảy may, vẫn cứ cố ngả đầu vào vai cô gái. Thế là, trong lúc cố gắng đẩy cái đầu của Bạch Dương, Thiên Bình đã vô tình hất tay làm đổ lọ màu chưa kịp đậy nắp, bản vẽ, hoàn toàn hỏng.... Hỏng!!!! Màu loang ra một mảng lớn. Sắc đen nhấn chìm nét vẽ mềm mại, nhấn chìm cả thông tin ghi trên đó, thậm chí, còn lan sang cả cuốn sách đang mở của tên ngồi cạnh Thiên Bình. Tên đó vội giật cuốn sách vốn đã bị dính màu ra khỏi, không hiểu vô tình thế nào lại tuột tay, cuốn sách bay về góc lớp, ngự trên đầu tên nào đó đang ngủ say.

Không khí lớp bỗng chìm trong im lặng. Chẳng hiểu sát khí ở đâu đang tỏa ra khiến Thiên Bình run cầm cập.

BỘP!

Cuốn sách xấu số kia bị ném không thương tiếc xuống sàn.

"Ai?"

Giọng lạnh lùng không những không phá vỡ sự tĩnh lặng mà thậm chí còn làm nó trở nên đáng sợ hơn. Chàng trai có mái tóc đen tro - chủ nhân giọng nói - lia ánh mắt sắc như dao qua Thiên Bình làm cô nhũn cả chân. Gì chứ, tính tên này đương nhiên cô hiểu, hiểu rất rõ. Lớp này, sắp có tàn sát rồi.

"Này, đừng có tự tiện ném sách của người khác như thế!"

Cuốn sách kia được lượm lên. Con ngươi đỏ dường như đang tức giận.

"À, của cậu à?''

Thiên Yết nhếch môi, tay không biết từ bao giờ đã nắm chặt thành nắm. Nhìn thẳng vào con ngươi đỏ kia, tên sát thủ chợt giật mình. Sao lại giống cô bé ngày nào thế kia? Cũng đôi mắt đỏ, cũng sự kiên định trong đáy mắt, chỉ là, trong đó không có dịu dàng.

XOẸT!

"Xin lỗi xin lỗi, tôi đến trễ!"

Cô gái trẻ vội vàng chạy vào. Mồ hôi vẫn còn vương trên trán. Cô thở dốc, nhanh tay chỉnh lại bộ đồ công sở cùng bảng tên trắng trên ngực. Nhẹ nhàng bước lên bục, tiếng cao gót đều đều. Cô mỉm cười, hình như chẳng để ý cái không khí ngột ngạt phía dưới.

"Tôi sẽ là chủ nhiệm của lớp năm nay, mong được giúp đỡ!....Ơ kìa, các em về chỗ đi chứ!"

Đến lúc này, vị giáo viên chủ nhiệm mới nhận thấy điểm bất thường. Cái lớp học, chẳng khác gì nơi công cộng, mà cũng chẳng có nơi công cộng nào như thế này. Người thì ngủ, người thì ngồi cả lên bàn lướt web, người thì đứng nhìn nhau như kẻ thù..... nói chung là thật vô tổ chức. Đôi mày thanh tú khẽ cau, học sinh xuất sắc là thế này sao? Chắc là phong cách mới của những đứa học giỏi.

"Nào, mấy đứa."

Thiên Yết liếc nhìn giáo viên, lại liếc nhìn kẻ trước mắt, sau đó đút hai tay vào túi quần, bình thản đi về cuối lớp. Thiên Bình cũng thôi vẽ, hằn học thụi một cú vào vai kẻ gây họa là Bạch thiếu gia. Còn chàng trai kia, kẻ có đôi mắt làm Thiên Yết giật mình, chẳng nói thêm gì, ngồi cạnh cô gái bàn đầu còn say giấc nồng.

Lớp học lúc bấy giờ mới nghiêm chỉnh đôi chút.

Cô giáo trẻ cười trừ, kín đáo nuốt một ngụm khí.

"Được rồi! Tôi tên là Aino Sakura, có thể sẽ đồng hành cùng các em ba năm học...."

"Ồ, cô giáo, có thể cho tôi một vé làm bạn trai cô chăng?"

Vài vạch đen chảy dài trên khuôn mặt đang tươi cười. Tiếng khúc khích bên dưới ngày một lớn. Và cái kẻ đó - cái kẻ phát ngôn gây sốc - cười nửa miệng, gác cả hai chân lên bàn, một chút ngại ngần cũng không có.

"Em tên gì?''

Sakura sau chục giây đứng hình, lại nở nụ cười tươi rói hỏi ngược lại.

"Song Tử, ai cũng khen tên tôi rất đẹp."

Song Tử vẫn điệu cười điêu đứng bao đứa con gái, kiêu ngạo trả lời.

"Ừ, tên rất đẹp! Chết những hai lần mà, thể nào mặt dày đến thế."

Vâng, mặt kẻ kia chẳng cười nổi nữa, chỉ biết gượng gạo đáp lại bốn từ: "Cảm ơn, quá khen!". Tiếng khúc khích hồi nãy đã biến thành những tràng cười vang. Cô giáo mới này, thật lợi hại!

"Ôi anh hai, em đã bảo hai bớt cái tật tán gái vô tội vạ đi rồi mà!"

Cô gái bàn đầu ngồi bên chàng trai ban nãy đã tỉnh tự lúc nào. Cô ôm bụng cười đến nỗi ngã cả xuống ghế, đôi mắt lục bảo nhìn Song Tử đầy châm chọc.

"Song Ngư"

Song Tử trầm giọng nhắc, chẳng còn điệu cười nửa miệng, chẳng còn tư thế gác chân lên bàn, chỉ còn một khuôn mặt lạnh tanh. Điều đó làm Song Ngư phải nín cười, anh hai của cô đang tức. Phải rồi, lần đầu bị một cô gái có thân thế bình thường, nghề nghiệp bình thường, nhan sắc cũng chỉ chút ít nói móc cơ mà. Ôi!

"Người anh em, tôi hiểu cảm giác của cậu. Nhưng ít ra tôi bớt nhọ hơn cậu, Bình Nhi là một đại mỹ nhân. Haha..."

Và đầu vị Bạch thiếu gia mọc lên hai trái bóng nhỏ. Đời, nói nó một câu liền bị hôn thê của mình và nó đánh cho hai cái.

Sakura cười khổ, cái lớp này, ồn thật!

"Thôi!!! Mấy đứa!!!!!"

Thế là cả lớp chăm chú vào cô giáo trẻ đang cố giữ trật tự cho lớp kia. Thái độ có vẻ thân thiện hơn.

"Cô giới thiệu rồi đấy, các em cũng phải giới thiệu chút đi chứ."

Cô giáo trẻ nở một nụ cười tươi hết sức có thể, đôi mắt nâu cong cong.

"Tôi là đại thiếu gia Sư gia, Sư Tử. Chị Sakura à, gọi cô nghe già quá, gọi chị nghe êm tai hơn."

Một lần nữa, vài vệt đen chảy dài trên khuôn mặt cô giáo trẻ. Cô nhìn mái tóc vàng kia, thầm thở dài. My đi thiếu gia ơi, tôi là cô giáo ca my cu đy!!!

"Thôi, tôi là Song Tử. Chị Sakura, tôi ghi nhớ tên chị."

Đôi mắt màu biển sâu thẳm, Song Tử cười ngạo nghễ nhìn chằm chằm vào Sakura, một giọt mồ hôi bằng quả trứng gà chảy trên mặt cô. Xong!

"Tôi là Bạch Dương, còn đây.." - Bạch Dương nắm chặt lấy tay Thiên Bình, chặt đến mức cô xém hét lên vì đau - "...Thiên Bình, hôn thê của tôi."

"Ai mượn cậu nói giùm?"

Bạch thiếu gia lãnh nguyên một cái đạp chân đau điếng từ chính hôn thê của mình. Bây giờ ngẫm lại, sao cậu thích cô nàng bạo lực này đến như thế cơ chứ?

"Tớ là Song Ngư, còn đây là Cự Giải, Kim Ngưu, Bảo Bình, và...Ma Kết... Mong giúp đỡ!"

Mái tóc màu lá đung đưa, Song Ngư lôi đám bạn ngồi gần mình đứng cả dậy, giới thiệu từng người một.

Ma Kết à? Anh Tiu X sao?

Ma Kết bất giác rùng mình, khó chịu quay đầu lại trừng mắt với cái tên ngồi cuối lớp. Chẳng hiểu sao cậu thấy tên này quen quen, giống tên nhóc con mà đứa em gái nhỏ bé của cậu hay kể ngày trước.

"Tớ là Nhân Mã, mong các cậu giúp đỡ!"

Cô gái ngồi sát cửa sổ tươi cười, mái tóc nâu sẫm ngang vai hơi rối, trông thật cá tính.

Bộp... Mẩu giấy ngự trên đầu kẻ ngồi cuối lớp. Song Tử hất cằm mặc cho sát khí từ đôi mắt đen bao trùm cậu, ý bảo Thiên Yết nói chút gì đó đi. Tên sát thủ bất đắc dĩ phải ngẩng đầu cao, giọng vô cùng lười biếng

"Thiên Yết."

Ngắn gọn! Đúng chất Thiên Yết, vâng.

"Tôi là Xử Nữ, mới chuyển tới từ Magic."

Giọng nói đều đều không thanh sắc, nhưng lại làm Thiên Yết đang chuẩn bị gục mặt xuống bàn sững lại. X N? Cậu quay ngoắt sang phía đối diện. Mái tóc đỏ rượu uốn xoăn, dài ngang lưng. Đôi mắt cùng màu trong veo tựa nước hồ thu, đáy mắt thoáng sự kiên định. Con ngươi đen mở to đầy kinh ngạc, thấy cậu rồi, Tiểu Xử!

***

Phòng Hội Học sinh

"Thôi, lớp phó cũng được. Cậu làm Hội trưởng Hội Học sinh rồi mà, lo gì cô ta khi dễ."

Giọng nói đầy kiêu ngạo vang dội trong căn phòng rộng. Sư Tử cười cười vỗ vai Ma Kết, miệng an ủi nhưng thực chất chẳng khác gì châm chọc. Ma Kết nhíu mày, một cước đá văng tên thiếu gia kia vào góc.

"Tớ có nói tớ để ý à?"

Sư Tử vẫn cười, xoa phần hông bị đá, tiện tay với cuốn sổ trên bàn ném thẳng đầu cái tên Hội trưởng Hội Học sinh. Nhưng thật không may cho Sư Tử, cuốn sổ bị Ma Kết bắt được, đáp trả.

"Thế thằng nào từ nãy giờ ngồi suy ngẫm linh tinh thế, còn nói không để ý à?"

"À, chỉ là..." - Ma Kết dựa hẳn vào ghế xoay, mắt nhìn xa xăm qua khung cửa kính. Dưới sân, mười thành viên lớp Special đang cười nói với nhau, xem ra rất vui vẻ. Cô gái có mái tóc màu rượu - người được đề cử lớp trưởng mới - im lặng đứng đó, chưa từng thấy cười lần nào. - "...cô ta giống một người thân của tớ."

Lần này đến lượt Sư Tử nhíu mày, cậu chẳng hiểu tên bạn đang lẩm bẩm cái quái gì nữa.

***

Sân thượng

Thiên Yết thở dài đứng tựa lan can, cảm giác hồi hộp lẫn lo lắng xâm chiếm trái tim tên sát thủ máu lạnh. Cô lớp trưởng mới vẫn chưa lên. Mà nếu có lên rồi, thì cậu nên nói sao đây? Mà nếu có nói rồi, kết quả sẽ thế nào? Từ bao giờ Thiết Yết trở nên rối rắm thế này?

Tiếng bước chân rất nhẹ, cô gái ấy cũng đứng tựa lan can, cách tên sát thủ một khoảng, vừa đủ để không nghe tiếng trái tim đá kia đập loạn.

"Sao, cậu gọi tôi có việc gì?"

Xử Nữ là người mở đầu sau một khoảng im lặng. Giọng đều đều, và vô cảm.

"Mười năm trước, cậu có từng đến đây chưa?"

Xử Nữ hơi sững lại, hình ảnh mơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện. Cô khẽ liếc sang kẻ đặt câu hỏi, vô tình sao chạm phải ánh mắt sâu đen sắc lẻm. Tay Thiên Yết nắm chặt lấy thành sắt gỉ sét, cố kiềm chế sự nóng vội từ lâu không thấy.

"Xin lỗi, nhưng tôi chưa từng đến nơi này."

Trái tim treo lủng lẳng nơi cuống họng cuối cùng đã rơi xuống. Tai Thiên Yết ù hẳn đi. Cô gái tên Xử Nữ này, không phải cô gái năm xưa. Vậy ra, chỉ là người giống người.

Cô lớp trưởng lặng yên, đôi mắt màu rượu ươn ướt. Có thật cô chưa tới đây bao giờ? Tại sao lại thấy nơi đây quen thuộc đến thế?

Trời lộng gió, hương lavender ở ngọn đồi đằng xa thoang thoảng dịu nhẹ.

***





*

* *

Đôi li tác gi: Xin li vì chm tr đến c năm! Thc lòng xin li! Mong các bn vn tiếp tc ng h câu chuyn này <3

Li văn sau gn mt năm không viết có l đã xung cp rt nhiu, mong các bn th li và góp ý!

T chap 5 s nhiu các sao khác hơn nên các bn không phi X N đng lo lng nhé!

Li cui: Xin li và cm ơn tt c các đc gi đã ng h mình ti gi phút này! Mình xin ha, s không bao gi b đa con đu này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro