Love you chap 4 - Kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự rộng lớn. Cây anh đào gần đó đang độ nở rộ, đẹp mê hồn.

"Từ hôm nay, nơi đây sẽ là tài sản chung của các em."

***

Cạch!

Cảnh cửa gỗ nặng nề mở ra. Ánh dèn vàng mờ ảo cùng kiến trúc phương Tây tạo nên cảm giác ấm áp lạ kì.

"Ồ! Cũng ổn nhỉ?"

Thiên Bình cười nhẹ, sải chân đến bên cửa sổ, kéo xoẹt chiếc rèm hàng hiệu. Ánh sáng len lỏi qua kẽ cửa, rồi xuyên qua lớp kính, chiếu xuống thành những cột sáng đầy bụi.

"Dọn dẹp đi.''

Mái tóc màu rượu đung đưa, Xử Nữ ném cái túi xách xuống sofa, giọng lạnh lùng như ra lẹnh.

Chẳng hiểu sao, Sư Tử ghét cái giọng điệu này đến thế. Gì chứ? Cô ta nghĩ mình là ai mà dám nói cái giọng cấp trên ra lệnh cho mọi người? Hơn nữa còn là làm công việc chỉ những đứa giúp việc mới làm này. Đại thiếu gia như cậu phải đụng tay sao?

"Này, cô là cái...."

"Tôi là Lớp trưởng của cậu."

Thế đấy, một người tự cao như Sư Tử cư nhiên lại dễ dàng bị cô Lớp trưởng mới còn chưa cao tới cằm cậu cắt giọng. Đã thế, cô ta còn dùng ánh mắt như dao găm xuyên vào mắt cậu, chẳng chút kiêng nể làm cậu lạnh run. Thật mất mặt!

Không khí thoảng mùi chiến tranh.

Haiz, mấy ngày tiếp theo chẳng yên bình nổi đâu...

***

Tối, phòng Thiên Yết.

Thiên Yết thả mình xuống giường, tự thưởng cho bản thân chút suy nghĩ lông bông sau một ngày mệt mỏi. Đôi mắt sắc lạnh như xuyên thẳng vào màn đêm xa xăm, cô bé ngày nào mờ ảo, với tay không tới. Cậu cười buồn, gác tay lên trán lặng nghe tiếng vĩ cầm trong trẻo từ chiếc dây chuyền trên cổ.

Gần mười năm, chưa bao giờ cậu ngừng tìm kiếm cô bạn thuở ấu thơ. Từ Zodiac đến Zullia, ngay cả tập đoàn VirCap cậu cũng đã tìm, thế mà chẳng nổi chút tin tức. Sáng nay, khi thấy cô lớp trưởng mới, cậu đã vui mừng biết bao, cậu đã nghĩ cuối cùng cũng tìm được rồi. Thế mà, hóa ra chỉ là người giống người. Cô bé ấy, dường như tan biến vào hư vô.

Tiếng thở dài thườn thượt thoát ra từ cuống họng. Nhạc vẫn vang đều đều.

"Tiểu Xử, cậu đâu rồi...?"

***

Ngày đầu tiên ở kí túc xá, một ngày Chủ nhật nắng đẹp

Mái tóc nâu đậm rối xù lên, cô gái ấy ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên sofa. Con ngươi mệt mỏi lướt qua khuôn mặt vô cảm của lớp trưởng mới, tự nhiên thấy buồn cười. 

"Cậu là người thứ ba làm con mèo kia sợ đấy, lớp trưởng ạ."

"Thế à."

Xử Nữ hình như chẳng chú ý, mắt vẫn dán vào cuốn sách trên đùi, hờ hững đáp. Nhưng thái độ xa cách đó không những không làm cho cô gái kia cụt hứng, thậm chí còn có phần thích thú.

Cô gái cười tinh quái với tay giật cuốn sách trên đùi ai, xáp lại gối trên đó một cách tự nhiên vô cùng. Đôi mày Xử Nữ chau lại, con ngươi màu rượu thoáng sự ngạc nhiên. Cô bạn tên Bảo Bình này thật kì lạ!

"Này..."

"Một chút thôi mà, Xử Nhi..."

Xử Nhi ư? Xử Nữ tự thấy buồn cười. Gọi thân mật như thế, lần đầu cô được gọi như thế nhỉ?!

Bảo Bình vẫn cười trong khi đôi mắt đã nhắm, chẳng còn để tâm xem cô lớp trưởng kia thế nào. Trong đầu chỉ còn ý nghĩ rằng, cô muốn làm thân với cô bạn này, cô bạn kì lạ trị được hắn ta.

Đầu cầu thang lầu hai, có đôi mắt sâu thẳm vẫn dõi theo hai con người kia.

***

Bảo Bình giật mình tỉnh dậy khi nghe mùi thức ăn trong không khí. Tệ thật, cô ngủ bao lâu rồi? Chắc chân Xử Nữ đã tê lắm rồi, liệu cậu ấy có la cô không nhỉ? Nghĩ đến đây, cô chợt ớn lạnh. Làm sao có thể làm thân với một người nếu làm người đó có ấn tượng xấu về mình trong lần tiếp xúc đầu tiên được chứ. Ôi, Bảo Bình...!!!

"Này, nếu tỉnh rồi làm ơn rời khỏi chân tôi.'' - Giọng trầm trầm vang lên trên đầu kéo cô nàng đang lo lắng kia về với hiện thực, cuốn sách trên tay gấp lại, khóe môi khẽ nhếch. - "Và mau chải tóc đi ra ngoài với tôi."

Xử Nữ giận quá nên giọng biến đổi rồi sao?

Bảo Bình đã giật mình nghĩ thế khi nghe cái giọng trầm rất không_nữ_tính kia. Con ngươi màu trời xuất hiện những dấu chấm hỏi to đùng. Chắc Xử Nữ dùng nơ biến đổi giọng của Conan-kun. Oài, cái cô ngốc ảo tưởng này!

"Này, này!"

Trán Bảo Bình chợt đau. Cô vội ngước lên nhìn cái người mà cô cho rằng đang "giận quá nên giọng biến đổi" và trong đầu đã soạn sẵn một bản xin lỗi. Thế nhưng...

"Chân tôi tê rồi."

Mái tóc màu biến rủ xuống che khuất trán, con ngươi cùng màu mang tia chế giễu. Hắn ta, không phải cô bạn lớp trưởng Bảo Bình muốn làm quen. Hắn ta, cái kẻ ngạo mạn dám tán tỉnh chị Sakura. Hắn ta, là anh trai Song Ngư - Song Tử! Cái tên sát gái chết bằm này lại dám búng trán cô!!! Thiên a!!!

Bảo Bình ngồi bật dậy gần như ngay lập tức sau khi nhận ra Song Tử. Thế này là sao? Cái gối mang tên "Xử Nữ" sao lại biến thành "Song Tử" thế này???

"Cậu..."

"Kim Ngưu, Cự Giải với lớp trưởng nấu bữa sáng. Tôi chỉ giúp lớp trưởng làmgối cho cậu thôi." - Song Tử nhún vai tỏ ra vô tội. Đoạn, cậu với tay ném chiếc lược gỗ trên bàn cho Bảo Bình - "...Giờ thì chải cái mớ bòng bong trên đầu cậu và đi siêu thị với tôi. À, theo lệnh của lớp trưởng."

Đáng ra Bảo bình sẽ phang luôn cái lược vảo bản mặt đểu giả của Song Tử nếu cô không nghe hết câu cuối. Lệnh của lớp trưởng. Đó là lệnh của lớp trưởng, đồng nghĩa với việc bắt buộc phải làm. Haiz... Bảo Bình thở hắt ra, bắt đầu công cuộc gỡ rối tổ quạ dưới cái nhìn giễu cợt của Song Tử. Cô muốn giết hắn!

"Mà..." - Như chợt nhớ ra điều gì, Bảo Bình tạm thu lại cảm giác muốn giết người, quay sang hỏi tên đáng ghét ngồi bên - "...có ai thấy lúc cậu làm gối cho tôi không?"

"Có." -Bảo Bình bắt đầu nuốt khan - "Lớp trưởng, Hội trưởng, Cự Giải, Kim Ngưu, Thiên Bình, và..." - Nụ cười của Song Tử bỗng trở nên nham hiểm hơn bao giờ hết - "...Sư Tử."

Uỳnh! Đầu Bảo Bình nổ tung một tiếng, thời gian như ngừng lại với cô. Chiếc lược tuột khỏi tay, rơi xuống sàn. Sư Tử, hôn phu của cô, đã nhìn thấy hành động mờ ám của cô với tên chết tiệt kia rồi sao? Không...thể...nào!!!

Thế là trong lúc Bảo Bình hóa đá, tên chết tiệt kia đã phải gọi Thiên Bình từ ngoài vườn vào tạo một kiểu tóc đơn giản cho mớ bòng bong chưa gỡ xong, rồi lại vội vã kéo cô đi trước sự hối thúc của lớp trưởng.

...

Ma Kết chán nản vác theo cả núi tài liệu từ Học viện bước vào cổng biệt thự, mái tóc đỏ sẫm bay trong gió.

"SONG TỬ! TÔI GIẾT CẬU!!!"

Tập giấy trên tay Ma Kết xém rớt.

***

Nhân Mã lặng ngồi ở ghế gỗ ngoài vườn, trên tay là chiếc vĩ cầm đã cũ. Mắt ngước nhìn những chiếc lá rẻ quạt rơi, tự nhiên buồn.

"Kìa, sao lại buồn thế Mã Mã?"

Tách trà sứ được đặt trước mặt Nhân Mã, đôi mắt hồng hiền dịu nhìn thẳng  mắt cô. Cự Giải nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh, theo sau là bốn cô bạn cùng lớp. Nhân mã khẽ cười, nhún vai bỏ cái đàn qua một bên làm như chẳng có gì.

"Tớ buồn đâu, chỉ là không biết nên kéo bản nào."

Khói trà mờ mờ bốc lên, ấm và thơm. Nhân Mã nhấp từng ngụm trà nhỏ, nhắm mắt cảm nhận cái cảm giác ấm nóng chạm vào đầu lưỡi và vị ngòn ngọt trong cổ họng. Tuyệt!

Tuyệt ư? Bao lâu rồi Nhân Mã mới có lại cảm giác này nhỉ? Có lẽ, đã rất lâu rồi. Bạn bè, hóa ra lại tuyệt đến thế, ấm áp đến thế, hệt như ly trà này. Phải chăng, nơi đây sẽ là nơi Nhân Mã cô thuộc về? Nhân Mã cười thầm, cũng có thể chứ.

"A time for you!" - Song Ngư gấp cuốn tiểu thuyết trên tay lại, đôi mắt lá sáng bừng nhìn cây vĩ cầm trên bàn. - "Mã Mã, kéo bài đó đi."

Trong vô thức, Nhân Mã đã gật đầu và hối hận ngay sau đó. Cô, chưa nghe qua bài này dù biết rằng nó rất nổi tiếng. Cơ mà...ánh mắt Song Ngư mong chờ như thế kia...

"Sore wa Kaze no Youni đi, A time for you buồn lắm."

Thiên Bình cười nhẹ, nháy mắt với Nhân Mã một cái. Bình Nhi, cậu là cứu tinh của tớ!

"Ừm!"

Lần gật đầu này của Nhân Mã mạnh hơn lần trước. Thiên Bình bật cười lớn, kéo theo cả những tiếng cười từ những cô gái còn lại. Bảo Bình vỗ tay bôm bốp dù chưa có gì đáng để vỗ tay.

"Thế, Ladies, please listen to my performances!"

Tiếng vỗ tay lẫn tiếng cười, tiếng vĩ cầm lẫn tiếng gió. Các quý cô của Special có vẻ rất vui vẻ khi quen với nhau. 

***

Trong khi đó ở trong biệt thự

"Bọn con gái vui nhể, trong khi chúng ta phải dọn dẹp như osin thế này!"

Sư Tử mệt nhọc nằm ườn ra sofa, áo phông sũng nước. Cậu thấy những gì Song Ngư đọc thật hư cấu. Rõ ràng cô ấy hay nói trong tiểu thuyết, con gái sẽ làm osin cho con trai cơ mà, vậy sao bây giờ cậu có cảm giác như lũ con trai Special đang làm osin cho lũ con gái thế? Hư cấu hết sức!

"Đứng lên đi tên khốn, lão đây không muốn đi giặt ghế đâu!"

Một cái giẻ sọc đen bị ném thẳng vào mặt con mèo lười, liền đó là cái đạp không thương tiếc từ phía sau làm con mèo kia lăn hẳn xuống sofa. Khuôn mặt điển trai nhăn nhó, Sư Tử chống tay ngồi dậy, mái tóc vàng sớm đã xù. Cậu trừng mắt nhìn tên bạn chí cốt, con ngươi như phóng ra tia lửa.

"M* k***! Cừu điên, mày muốn chiến à?"

Cừu, đúng hơn là Bạch Dương bình thản trước ánh nhìn rực lửa của tên kia, cười giễu cợt càng làm hắn ta nổi điên thêm.

"Được, tao ngứa tay muốn chết rồi đây."

Tiếng bẻ khớp tay răng rắc, mèo và cừu đều vào tư thế sẵn sàng cho một trận chiến nếu như...

"Đàng hoàng đi! Nhà vệ sinh còn chưa dọn đấy."

Hai cục u to đùng nổi trên đầu mỗi tên, trông đến mà mắc cười. Giọt mồ hôi to bằng quả trứng gà lăn trên má Sư Tử. Ma Kết mặt đầy hắc tuyến thở dài một tiếng, con ngươi đỏ lạnh lẽo lướt qua hai kẻ kia, đầy đe dọa. 

"Sao lại là nhà vệ sinh?"

Bạch Dương hét lên. Sao lại là cái nơi dơ bẩn đấy?

"Hay muốn chơi ở Địa ngục một vòng?"

Vẫn cái giọng điệu lạnh lùng, Ma Kết trừng mắt làm con cừu hồi nãy còn hùng hổ co rúm cả lại. Thế đấy, trước giờ đã có ai dám làm trái ý con dê này cơ chứ. À không, trừ Song Ngư.

Vậy là, chỉ bằng hai câu nói kèm bao đe dọa, tụi con gái ngoài vườn đã thấy Bạch Dương cùng Sư Tử tất bật chạy qua chạy lại dọn ba nhà vệ sinh lầu 1. Một tràng cười vang lên, nghe khanh khách.

"Này..."

Ma Kết khoanh tay ngồi ở thành ghế sofa, nhàn nhạt đưa đôi mắt về phía góc cầu thang, nơi cậu con trai mang con ngươi đen sắc lẻm đứng tựa tường. Cậu nhướn mày, như trả lời.

"Cậu...là anh trai Tiểu Xử à?"

Ma Kết sững lại, đôi mắt đỏ thoáng ngạc nhiên. Đôi mày kiếm cau chặt, dường như câu hỏi này làm khó cậu.

"Trả lời đi."

Thiên Yết nhìn như xoáy sâu vào tâm can kẻ đang do dự, kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời.

"Đó không phải việc của cậu."

Mái tóc đỏ sẫm theo cơn gió bên ngoài thổi vào khẽ bay. Ma Kết đứng bật dậy, bỏ tay vào túi quần, chân dảo bước lên lầu. Lúc đi ngang qua còn cố tình vứt lại một câu mà cậu cá rằng tên sát thủ kia sẽ tức điên. Nhưng không. Khi bóng tóc đỏ sẫm vừa khuất, khóe môi tên sát thủ kéo lên vầng trăng khuyết.

Cậu giống y như em gái cậu, chẳng qua nổi mắt tôi.

***

Đầu thu gió man mát, mơn man trên cánh anh đào trái mùa. Một năm học mới, một cuộc sống mới.

***

Tôi có cảm giác càng ngày mình càng viết ít đi ._. Cảm ơn vì đã đọc!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro