Love you chap 5 - Ghost and Cake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này sát thủ, vào đây."

Tên sát thủ nào đó nhăn mặt trước cái vẫy tay của tên đầu vàng. Cậu lạnh nhạt liếc xung quanh vài vòng, sau đó mới chậm rãi bước vào căn phòng kho dưới những bậc thang. Cánh cửa gỗ nhỏ đóng lại không tiếng động, bên ngoài tối om.

"Sát thủ, có ai bên ngoài không?"

Cậu con trai vừa hỏi vừa nhâm nhi đĩa bánh kem hồi chiều, mái tóc bạch kim dưới ánh đèn vàng đẹp kì lạ.

"Không.'' - Tên sát thủ đút hai tay vào túi quần, tựa hẳn cánh cửa phía sau, hơi nheo mắt hăm dọa - "...Và tôi có tên đàng hoàng."

Cậu con trai kia nuốt nguyên cả trái dâu tây chín mọng, mồ hôi lạnh từ bao giờ đã ướt gáy. Tên sát thủ này, không giỡn chơi được.

"Được rồi Thiên Yết."  

Song Tử cười trừ đưa cho Kim Ngưu - cậu con trai kia - ly nước lọc. Đoạn nhướng mày nhìn hai kẻ đầu sỏ nãy giờ trầm ngâm suy nghĩ, hỏi

"Vậy, trai Special tập trung làm gì ở nơi chật hẹp này?''

"Trả đũa."

 Khóe môi tên đầu vàng kéo lên một đường gian xảo, con ngươi cao ngạo và tiếng cười vang vọng trở nên ma quái.

Bên ngoài, ly nước Thiên Bình mới giót sánh ra ướt một góc váy, bờ vai nhỏ khẽ run.

***

Đêm, gió lạnh

Khuôn mặt khả ái trắng bệch, con ngươi đen mở to kinh hoàng, cô gái ấy co ro lại góc phòng run rẩy. Bóng trắng chợt lướt qua mang theo cơn gió đông lạnh lẽo. Tí tách. Thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn, thấm vào chiếc váy trắng nhàu nhĩ lơ lửng trên không, mái tóc đen dài bốc mùi thịt ôi. "Nó" như được ai đó đẩy, sà vào lòng cô gái tội nghiệp. Tiếng cười man rợ vọng trong màn đêm u ám. "Nó" cười, hốc mắt sâu không thấy đáy và một bên má chỉ trơ ra xương trắng...

"Á Á Á!!!!!"

Đôi mắt màu lá ngấn nước, mái tóc cùng màu rối xù, con cá sấu bông dường như sắp đứt thành hai nửa. Song Ngư ôm chầm lấy Thiên Bình ngồi bên cạnh, dụi đầu vào vai cô mà hét. 

Phụt!

Màn hình TV 72 inch tối om, ánh đèn mờ ảo cũng từ đó mất đi. Phòng khách biệt thự nói đúng hơn là cả biệt thự chìm trong bóng tối.

Cửa sổ không biết bị ai mở đập vào bờ tường, gió đêm lạnh lẽo len lỏi từng kẽ phòng. Trong khoảnh khắc đó, mọi hoạt động của lũ con gái Special ngưng lại, bất động hệt như tượng sáp.

Boong...Boong...

Mười một tiếng chuông ở tháp đồng hồ phía đông học viện vang vọng. Bầy quạ trên nóc bị động bay loạn, kêu nghe mới thật thê lương.

"Điện...điện thoại. Mau lấy điện thoại ra!"

Đôi mắt màu rượu lóe sáng trong bóng tối, Xử Nữ hét lên, một tay lần sờ tìm thứ đồ công nghệ mới, một tay vỗ về cô bạn đang run lẩy bẩy. 

"Đây...đây..."

Ánh sáng xanh yếu ớt từ tay cô gái có mái tóc nâu sẫm soi loạn khắp căn phòng, lướt qua từng khuôn mặt cứng đơ sợ sệt. Ly nước trái cây trên bàn lúc trước vẫn còn đầy giờ đã cạn, đĩa bánh như bị bốc hơi và.... 

"ỐI!"

"Gì đấy?"

Nhân Mã nhảy dựng lên, run run chỉ khoảng không trước mặt. Một tấm vải trắng lơ lửng trên nóc, thấm đẫm thứ chất lỏng đặt sệt màu đỏ. Tóc...tóc... Thứ chất lỏng đó từng giọt, từng giọt nhỏ xuống sàn. "Hù..ù...ù...". Mái tóc đen dài mang mùi thịt ôi. "Á HÁ Á!!!". Và khuôn mặt biến dạng dán sát vào mặt cô lớp trưởng, cười nghe kinh dị. 

Im lặng.

Cả sáu đứa con gái Special quỳ sụp xuống thở dốc, con ngươi kinh hãi mở to vô hồn. "Nó" vẫn cười, mùi thịt ôi từ mái tóc tỏa ra càng nồng.

"Ồ, những nữ chủ mới của biệt thự này sao? É hé hé!!"

"Nó" cao giọng, một ngón tay sần sùi nâng cằm lớp trưởng mới. Đôi mắt đỏ rượu vẫn vô hồn, một giọt mồ hôi men theo gò má tái xanh.

"Hồi sáng còn hách dịch lắm cơ mà? Ồ, biết sợ à??"

Không tiếng trả lời. "Nó" cười phá lên, một bên mặt còn nguyên thịt lúc cười trông đáng sợ. Đoạn, "Nó" rời tay khỏi chiếc cằm thon của lớp trưởng, vênh mặt cảnh cáo

"Nghe đây, tụi con gái mang đầy tội lỗi! Ta chính là chủ nhân cũ của biệt thự này, và ta đã thấy cảnh các người hành hạ những đứa con tội nghiệp của ta. Điều này là không thể chấp nhận! Chính vậy, từ nay, các ngươi phải phục tùng tụi nó, không cãi nửa lời. Nếu không..." - Gió đêm làm mùi thịt ôi thêm nồng, lạnh lẽo ghê rợn - "...cổng địa ngục đang chờ các ngươi. Há há há!!!"

Đèn bật sáng. Cái bóng trắng cùng vũng nước đỏ trên sàn như chưa từng xuất hiện. Chỉ còn mùi thịt ôi thoang thoảng.

"Á Á Á!!!"

***

Nửa đêm...

"Trò hù ma của tụi con trai dở quá, chẳng hay gì."

"Ừ, mà tụi mình đóng đạt ghê. Y như diễn viên."

"Ha ha ha!"

Thế đấy, lũ con gái Special chính là xảo quyệt không ai bằng!

***

Lớp Special

"Thế nào, thấy tụi con gái tái xanh mặt nhìn thảm chết đi được!"

Tiếng đập bàn kèm theo giọng cười kinh dị làm những học viên đi ngang khu đặc biệt run lẩy bẩy. Tên đầu vàng chễm chệ gác chân lên bàn ha hả cười đến đau gập cả bụng.

"Ừ thì thảm. Nhưng để mấy nàng biết chúng ta còn thảm hơn, mèo điên ạ!"

Bạch Dương ngồi trên bục cửa, tiện tay bốc nắm bánh quy trong tay kẻ bê cạnh cho cả vào miệng nhai nhồm nhoàm. Tia nắng mai nhảy múa trên khôn mặt điển trai trầm tư. Sẽ thế nào nếu tụi con gái biết chủ mưu cái trò hù ma đó nhỉ? Nghe nói Bảo Bình đang điều chế thuốc gì đó...(._.?!) 

Một khoảng im lặng bao trùm. Người ta nói thảm họa thiên nhiên thậm chí còn chưa bằng sự tức giận của con gái. Trong đầu sáu tên con trai lúc này đồng thời sao lại xuất hiện cùng một hình ảnh: tụi con gái Special bụp cái biến thành núi lửa đang phun trào. Kinh dị!

"Hờ hờ, đến cả con nhỏ lớp trưởng kia còn tin như thế cơ mà, sợ gì."

Sư Tử cười méo xệch, đám lông đầu màu vàng sau gáy ướt một mảng lớn. Ờ thì nói là như vậy nhưng sao cục thịt trong ngực cậu run rẩy thế này?! Mẹ nó, Sư Tử cậu mắc gì phải sợ lũ con gái đó!! Ôi!

Thêm một khoảng im lặng.

Cuối lớp, con ngươi đỏ sẫm vô tình chạm phải màu đen sắc lẻm. Khóe môi nhếch lên đường nguyệt khuyết lạ lùng.

Mấy tên ngốc này!

***

Sakura ngã nhào vào ghế sofa phòng chờ giáo viên, thở hắt ra. Cái không khí trong lớp hôm nay thật kì lạ, chẳng giống sự sôi nổi hôm đầu chút nào. Con gái Special ư? Tụi nó chẳng thèm đọc tiểu thuyết, làm thí nghiệm hay làm việc riêng mà lại chăm chăm chép bài nghe giảng cứ như những đứa gương mẫu. Còn con trai Special? Cũng y như vậy, im lặng một cách không bình thường chút nào.

"Cô Sakura không sao chứ?"

Cô giật mình bật dậy, ngượng chín mặt đáp lại lời hỏi han của đồng nghiệp:

"À không không, tôi không sao. A ha ha..."

Dạy cái lớp này thật khổ!

***

Không khí lớp Special trong giờ ra chơi đầu tiên của năm học mới thật sự không như người ta tưởng. Ồn ào. Đúng, ồn ào. Nhưng cái ồn ào lại là do những học viên tò mò bất chấp luật của khu đặc biệt mà túm năm tụm bảy trước cửa lớp Special bàn tán, chỉ trỏ. Còn mười hai vị chủ nhân của khu đặc biệt kia, lặng yên một cách kì lạ.

Kì lại thế nào ư? Thử tưởng tượng xem, một lớp học có đến hơn nửa số thành viên là dân buôn chuyện, chia làm hai nhóm tụ lại với nhau, vậy mà chỉ nghe thấy xì xào đôi chút. Quả thật, Special đặc biệt từ mọi khía cạnh! (._.!?)

"Sao chưa thấy tụi con gái có động tĩnh gì thế nhể?"

Tiếng thì thầm nhỏ như tiếng muỗi bị những tiếng ồn bên ngoài nuốt chửng, chữ được chữ mất. Cậu con trai tựa thiên sứ vướng bụi nhăn nhó liếc qua chiếc bàn cuối lớp - nơi sáu màu tóc khác nhau chụm lại. Lọn tóc vàng rủ trước trán bị bàn tay hung bạo vuốt ngược lên.

"Mèo điên, bình tĩnh chút đi."

Đôi mày kiếm cau chặt, ánh mắt màu biển như dao găm cắm thẳng vào mặt cậu con trai kia.

"Biết rồi."

Cậu hằn học đáp lại, vẫn chưa rời mắt khỏi chiếc bàn cuối lớp.

Bộp!

Tiếng sách rơi. Sư Tử giật mình vội lia mắt ra ngoài cửa lớp học cứ như vừa bị bắt quả tang khi ăn vụng. Đám con trai đang tụm lại một bàn cũng chẳng khác là mấy, vội vàng cười tươi rói với các học viên bên ngoài, dĩ nhiên trừ Hội trưởng và tên sát thủ. Tiếng ồn ào vài giây trước nay như chưa từng tồn tại. Shock! Học viên của Academy Zodiac hóa đá tại chỗ, ngây ngốc trợn tròn mắt trước hành động được coi là có tính sát thương cao kia. Nam thần...cười với họ kìa!! Chúa ơi!!

Ngay lúc này đây, nụ cười trên môi tụ con trai cứng đơ lại. Miếng bánh chưa nhai hết nghẹn ở cổ Kim Ngưu. Chiêu làm ra vô tội hoàn toàn phản tác dụng. Hàn khí bủa vây, ớn lạnh tuyệt đối!

"Này!"

Cái chạm vai rất nhẹ, miếng bánh trong cổ họng trôi tuột xuống. Kim Ngưu cười ngoác miệng giơ hai ngón tay chữ V với cô gái kia, con ngươi hổ phách không dám nhìn thẳng đôi hồng ngọc long lanh. Cô gái đó cười lạ lùng, dịu dàng mà khó chịu.

"Giải Nhi có chuyện gì...Uaw! Tên khốn, sao lại cốc đầu tớ?!"

Giữa mái tóc bạch kim nổi lên một quả trứng hồng hồng. Kim Ngưu trừng mắt nổi giận với tên thủ phạm mặc cho mái đầu vàng của hắn ta đang bốc khói. Tên đó nghiến răng ken két, tay tự bao giờ đã nắm thành nắm đấm.

Con trâu khốn nạn! Đừng có gọi Giải Nhi thân mật như thế chứ!!

"Thế, các cô nương có chuyện gì?"

"À, tụi tớ có thứ muốn tặng các cậu vì ngày hôm qua đã làm việc vất vả."

Nhân Mã cười ngọt ngào, nháy mắt tinh nghịch. Trong lòng những ai đó đang nhảy múa đầy đắc ý. Ồ, cuối cùng lũ con gái cứng đầu và hách dịch cũng biết sợ đấy chứ!

Chiếc hộp bánh sặc sỡ sắc màu, ruy băng xanh đỏ được cô lớp trưởng mới đặt ngay ngắn giữa bàn. Mái tóc đỏ rượu mang hương hoa che đi biểu cảm trên mặt, chỉ nghe tiếng thở dài khe khẽ.

Bên cạnh cô, cô gái có mái tóc kem cười rất méo miễn cưỡng để Bạch Dương ôm lấy eo ngượng ngùng nói:

"Bánh kem này là thay lời cảm ơn các cậu. Cảm ơn rất nhiều!"

"Ấy Bình Nhi, giúp đỡ em là bổn phận của tôi mà!"

Hơi thở ấm nóng phả lên gò má phớt hồng làm trái tim Thiên Bình loạn nhịp. Đôi môi mọng nước mím chặt, cô như dùng hết sức bình sinh huých mạnh khủy tay về phía sau. Một tiếng Oái!, chàng trai kia gập người ôm bụng, biểu cảm thật khó tả. 

"Ara, Bạch đại thiếu gia, Bình Nhi của tôi là hồng có gai đó!" - Song Ngư che miệng mờ ám, cao giọng trêu chọc - "...À, ăn đi chứ, bánh tụi tớ làm mất cả buổi sáng đấy!"

Cự Giải nhẹ nhàng mở nắp hộp bánh. Một chiếc bánh gato phủ kem trắng, trang trí bằng những trái dâu chín đỏ cắt sẵn sáu phần. Đôi mắt hổ phách sáng bừng lên, Kim Ngưu chẳng chút suy nghĩ mà cầm một phần lên cắn một miếng to. Vị kem mát ngọt lan từ đầu lưỡi, phần bánh xốp mang vị chocolate. Thiên đường là đây! Đối với Kim Ngưu, thiên đường chính là đây. 

Nhưng sao thấy nó khác khác thế nào ấy nhỉ?

Nhưng mặc kệ thế nào, Kim Ngưu vẫn cảm thấy hết sức thỏa mãn.

"Tuyệt cú mèo! Em gái anh làm có khác."

"Anh à, chúng em cùng làm, không phải mỗi em làm."

"Bình Nhi, có phải ngày nào tôi cũng được ăn đồ em làm thì hạnh phúc biết mấy!"

"Đã nói tôi không phải em gái cậu!!"

"Bánh của Giải Nhi làm tuyệt nhất! Đúng vị bổn thiếu gia thích!"

"..."

Cậu con trai có mái tóc đỏ sẫm cười nhẹ. Ồn và nhắng nhít thế này, có vẻ giống lớp Special rồi đấy nhỉ?! 

"A~ nào Ma Kết!"

Vài vệt đỏ chằng chịt trên khuôn mặt vốn lãnh đạm của Hội trưởng. Đôi mắt màu lá cùng sự nũng nịu của cô gái trước mặt khiến trái tim ngu ngốc trong lồng ngực cậu đập liên hồi. Song Ngư vẫn ngọt ngào, kiên nhẫn nâng miếng bánh phủ kem lên trước đôi môi mỏng của vị Hội trưởng. Làm thế nào có thể cưỡng lại hành động dễ thương này cơ chứ! Hơn nữa, đó lại còn là Song Ngư - người con gái cậu yêu nhất. Thế là trong lúc mải ngắm đôi mắt long lanh kia, Ma Kết đã ăn hết miếng bánh mà chẳng rõ vị ra sao. Mou, Ma Kết!

Trong khi đó, chàng trai nào đó vẫn ngồi chống cằm ở góc lớp, đôi mắt sắc lạnh thoáng mỉa mai.

"Cậu không ăn à?"

Giọng điệu đều đều mang ý cười. Thiên Yết rời mắt về phía mái tóc đỏ rượu vừa quen vừa lạ. Cô gái này, dù cô ta nói rõ rằng cô ta chưa từng tới Zodiac, nhưng sao cậu vẫn cảm thấy cô ta chính là Tiểu Xử. Màu tóc, đôi mắt, ngay cả tính trầm ổn.

"Cậu cũng đâu ăn."

"Ừ."

Cuối góc lớp bên kia, cuốn sách bị gió ngoài cửa sổ lật mở từng trang. "Công thức làm thuốc xổ của Bảo tiến sĩ."

William Cường hôm nay sẽ rất đông khách đây!

***

"Bảo Bảo, cậu cho mấy giọt vậy?''

"Hình như...chết rồi, tớ cho gần hết lọ!!!"

Đôi mắt nâu mở to sửng sốt, Nhân Mã bước hụt một bậc thang. Và Bảo Bình, đã hóa đá tại chỗ.

***

Sáng sớm hôm sau, biệt thự của lớp Special

"Chết tiệt! Sao nhà vệ sinh trong phòng hư hết rồi??"

Mồ hôi đầm đìa trên vầng trán cao, Sư Tử một tay ôm bụng, một tay đấm mạnh xuống sàn.

"Tên Cừu điên kia, lẹ lên coi!!"

Ma Kết dường như chẳng giữ nổi bình tĩnh, liên tục đập cửa phòng vệ sinh duy nhất còn dùng được, con ngươi đỏ sẫm trông đến mà đáng sợ.

"Mẹ nó, đau chết tao rồi!"

"Thế này thì đúng là thuốc xổ của Bảo Bình...ay ya!!!"

"Mau lên!!!"

Sáng hôm nay, biệt thự của lớp Special...không còn gì để nói.

Ở nơi nào đó...

"Hết đời tụi con trai. Dọa ma hả con?! Ha ha ha!!!"

Tụi con gái Special cười vang suốt con đường tới Học viện.

*

*                    *


END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro