Love you chap 6 - Cô độc và kiêu ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Chapter ch yếu nói v X N và Sư T, có vài t ng không gây thin cm. Xin lưu ý trước khi đc.





Mái tóc màu biển nhuốm sương mai, ướt và lạnh khiến trí óc Song Tử dường như tê cứng. Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa mặc cho tóc bị cô em gái dùng khăn bông hành hạ.

"Em chẳng hiểu.". Song Ngư nói trong khi đôi tay nhỏ không ngừng vò đầu anh trai mình qua một lớp khăn. "Sao anh không chịu thổ lộ với người ta đi? Thích thế mà..."

Một tiếng thở dài thườn thượt. Song Tử cười nhạt. Nếu cứ thích là thổ lộ, cứ thổ lộ là được thích thì chẳng phải thế giới này đã quá tốt đẹp rồi sao? Cậu đâu phải trẻ lên ba nữa.

"Anh không nói, đến bao giờ cậu ấy mới biết, hả?"

Chiếc khăn ẩm phủ kín đầu Song Tử, Song Ngư hậm hực đá anh trai ra khỏi ghế, tiện tay ném cái túi giấy còn nóng hổi trên bàn cho cậu. Song Tử cười nham nhở ôm lấy cái túi, khẽ rên rỉ xoa phần hông bị đá, mái tóc rối xù ẩn hiện dưới lớp khăn sắp tuột.9

"Càng ngày em càng bạo lực!"

"Vâng, còn anh ngày càng ngốc."

"Ừ."

Và Song Tử đã chạy biến lên cầu thang trước khi bị em gái mình cho ăn gối. Ôi, đứa em này được Bảo Bảo với Thiên Bình truyền võ công cho đây mà! Còn đâu bé cá một thời răm rắp nghe lời cậu?! Aiz!!

"Đồ ngốc!"

Phòng khách trống không chỉ còn cô gái có mái tóc màu lá chán nản ôm con cá sấu bông trên sofa mà thở dài.

***

Song Tử đứng tần ngần trước cánh cửa gỗ đề ba chữ Bo tiến sĩ, cánh tay trái đã mấy lần đưa lên lại buông thõng xuống bất lực.

Cạch!

Tiếng chốt khóa mở khô khốc vang lên. Một giọt mồ hôi to bằng quả trứng gà từ gáy chảy xuống sàn. Thân ảnh ấy uể oải bước ra, mái tóc nâu sẫm tết gọn còn mặt mũi thì lem luốc đến ngộ. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh Cinderella mà Song Ngư hay coi xoẹt qua đầu Song Tử.

"Hở? Cậu...ở đây làm gì?"

Đôi mắt lục bảo thoáng ngỡ ngàng, Bảo Bình nhăn nhó liếc xéo tên đáng ghét trước mặt. Mới sớm vậy mà... Oan gia ngõ hẹp!

"Dorayaki". Cái túi giấy ấm nóng dán thẳng vào mặt Bảo Bình, tên đáng ghét nào đó cười tươi hết sức có thể. "Hôm qua cậu nói thèm ăn nên bé Cá nhờ tôi mua cho cậu. Loại hảo hạng."

Mùi bánh mới lan tỏa trong khứu giác, nhẹ nhàng như dòng nước chảy qua đám tro hồng đang chực bùng cháy. Đôi đồng tử ngọc lục bảo tròn xoe, Bảo Bình kéo túi bánh ra khỏi mặt mình, đôi mày đã dãn đôi chút.

"Dorayaki?"

"Ừ."

Có thứ gì đó, ấm áp và ngọt ngào len lỏi. Vậy mà cũng có người quan tâm tới lời buột miệng của cô... Song Ngư. Con cá này...

Khóe môi cong lên một đường hoàn mĩ.

Song Tử trìu mến nhìn khuôn mặt lem luốc cúi gằm. Cô bé ngỗ nghịch khi xưa ấy giờ đã trưởng thành rồi. Nhớ ngày xưa, cái ngày còn ngây ngô con nít, cô bé này vẫn còn như con mèo hoang nhỏ thích xù lông giương vuốt mỗi khi bị cậu trêu chọc. Giờ thì mèo hoang nhỏ biết cách kiềm chế thì phải, chỉ toàn lườm nguýt hoặc nhăn nhó, chẳng thấy thô bạo cào cấu đâu nữa. Quả thật như vậy thì có phần tốt, cơ mà, cậu thích mèo hoang nhỏ khi dùng vuốt hơn. Hm? Sở thích Song thiếu gia cậu có chút kì quái nhỉ?!

Một khoảng im lặng kéo dài. Hai người, chìm trong hai thế giới khác nhau, hai dòng suy nghĩ khác nhau cứ im lặng đứng trước căn phòng đầu cầu thang.

"Cảm ơn.". Bảo Bình chợt thốt lên, phá vỡ bầu không khí mà cô cho là kì dị. Cô nhanh chóng xoay người đóng cửa trước khi tên đáng ghét kia kịp định thần, không quên vọng ra một câu làm Song Tử bật cười ha hả. "...Cảm ơn em gái cậu chứ không phải cậu."

Mèo hoang nhỏ dễ thương thật!

"Mèo con nhớ rửa mặt, đừng hù ma người khác đấy! Haha.."

Nghe đâu cánh cửa bị đá mạnh.

***

"520 là gì?"

"Người như cậu không nên biết. sẽ làm ô uế chất lãng mạn vốn có của nó."

Giọng lanh lảnh làm Sư Tử phát bực. Con Cá đang đọc một cuốn tiểu thuyết dày cộp tên gọi "ngôn tình". Nghe nói trong đó có chỉ bí quyết hoàn hảo để chinh phục một cô gái. Tất nhiên, một đại thiếu gia thô lỗ như Sư Tử chẳng đời nào quan tâm tới việc đó, chỉ có chút tò mò. Ừm, chỉ một chút.

"Kim Ngưu! Lấy tớ khay trứng.". "Kim Ngưu, tắt tớ lò bánh!". "Kim Ngưu!..."

Sư Tử càng bực mĩnh đẫy. Cái miệng nhỏ của cô gái trong lòng cậu hiện giờ cứ mở miệng là gọi tên một kẻ khác. Nào là lấy cái này, lại là cái khác. Thế mà cái tên ấy một mực tuân theo. Chốc chốc trong bếp lai vọng ra tiếng cười, cứ như ngọn gió từng chút thổi bùng ngọn lửa ghen tuông trong trái tim đại thiếu gia.

Người ta thường có câu: Giận cá chém thớt.

Sư Tử quả thực đang giận cá chém thớt, hành hạ ly sữa trắng ngậy ngon lành trong tay đến nỗi mặt nước màu trắng ngà nổi bọt to bọt nhỏ.

"Mất vệ sinh!"

Cô lớp trưởng bĩu môi kèm theo ánh mắt khinh bỉ tặng trọn cho đại thiếu gia nào đấy khi chứng kiến toàn bộ hành động trẻ con của ai kia. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống gần Song Ngư, vắt chéo chân kiểu quý tộc, lật mở tờ báo buổi sáng đặt lên đùi, rồi từ tốn vừa nhâm nhi ly trà nóng vừa liếc nhanh qua từng trang báo. Chẳng chút gì quan tâm tới cái đầu vàng đang cháy khét nữa. Có tiếng cười khe khẽ nơi chân cầu thang. Ma Kết chậm rãi bước tới bộ sofa giữa phòng khách, vỗ vỗ bờ vai run lên vì giận của cậu bạn, khóe miệng nhếch lên nhái lại lời lớp trưởng: "Mất vệ sinh, cơ đấy!".

"Chuyện của tôi, ai khiến cô nói!?"

Hiển nhiên, con Mèo cao ngạo ấy đã giương nanh khua vuốt, đối tượng trút giận đã chuyển sang Xử Nữ. Vậy mà Xử Nữ vẫn dán mắt vào từng dòng chữ trên báo, nhạt nhẽo đáp lại hai chữ: "Ngứa mắt."

Song Ngư nãy giờ cắn răng cuối cùng cũng đã không nhịn nổi mà úp cả cuốn tiểu thuyết lên mặt cười ha hả.

"Cô...!"

"Sao?"

Xử Nữ khẽ nhướng mày, dùng ánh mắt như xô nước đá đổ ụp cả lên người con Mèo nộ khí đầy mình làm bộ lông vốn đang dựng đứng ngoan ngoãn xẹp lại. Sư Tử cứng họng trước ánh mắt đó, chỉ còn biết hậm hực nằm dài ra sofa, gác tay lên trán mà kiềm chế cơn giận. Chẳng hiểu sao, từ khi có lớp trưởng này, đại thiếu gia Sư Tử lại biết kiềm chế hơn hẳn. Chính Sư Tử cũng chẳng rõ.

Mùi bánh nướng ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Quyến rũ khó ai cưỡng.

"Vào ăn sáng nào!!"

***

Bàn ăn bầu dục 12 chỗ màu gỗ nhạt thanh lịch theo phong cách châu Âu. Trên chiếc khăn nhung là 12 đĩa bánh ngọt thơm dịu, 12 chiếc ly thủy tinh sóng sánh chất cồn nhẹ chiết từ nho Pháp. Sư Tử hậm hực kéo ghế ngồi sát mái tóc hồng thơm mùi bánh, đối diện là đôi mắt lặng như hồ nước thu của lớp trưởng. Sư Tử khẽ lạnh người, thầm rủa: "Sao đi đâu cũng đụng?".

Kim Ngưu nhướng mày, hay tay bưng đĩa bánh kem, chân đá đá vào chân ghế của con Mèo đang gác một tay lên thành ghế cô gái bên cạnh. Con Mèo một lần nữa dựng lông, lần thứ hai kể từ sáng sớm, trừng trừng liếc con Trâu cũng ức chế không kém.

"Vụ gì nữa, con Trâu kia?"

"Đó là ghế của tớ!"

"Ghế ăn được à?"

"..."

Kim Ngưu nghẹn lời, còn trong bụng con Mèo mở cờ. Không khí sặc mùi chiến tranh. Xì một hơi dài, con Trâu bực dọc kéo chiếc ghế còn trống bên cạnh Ma Kết - chiếc ghế duy nhất còn lại và nó gần như đối diện với Cự Giải.

"Cơ mà, hôm nay không đi học hả? Sắp 9 giờ rồi."

Thiên Bình ngạc nhiên sờ trán chàng trai ngây ngô bên cạnh. Chẳng phải bất cứ thứ gì liên quan đến việc nghỉ học anh chàng này nắm rất rõ sao, hôm nay bị bệnh phải không? Bạch Dương vẫn để yên cho Thiên Bình kiểm trả bệnh tình, mặt nghệt mất một lúc.

"À quên, hôm nay với mai nghỉ. Hờ hờ..."

Thế là Tiểu Bạch lĩnh đủ mấy cái cốc đầu. Cậu vẫn cười một cách ngớ ngẩn, cười đến nỗi vai rung lên, cười đến dựa cả vào Thiên Bình. Thiên Bình chán ghét bĩu môi đẩy Bạch Dương ra khỏi vai mình, tiếp tục nhâm nhi bữa sáng. Trong đầu tất thảy những người đang có mặt không hẹn mà gặp cùng nghĩ: "Có phải thuốc hôm bữa ảnh hưởng tới thần kinh con Cừu này không?"

"Thế hôm nay lớp mình đi chơi công viên giải trí đi, gắn kết tình đoàn kết."

Bạch Dương vẫn không bỏ cuộc, càng cố gắng dựa vào vị hôn thê dù cô có chống cự thế nào. Cuối cùng, Thiên Bình phải nháy mắt cho Thiên Yết kéo kẻ cố chấp này ra. Thế cục vào thế giằng co, Bạch Dương vừa đưa ra đề nghị vừa ôm lấy Thiên Bình mặc tên sát thủ dùng cả hai tay kéo cậu.

"Hay dã ngoại ở đồi Lavender đi."

Tên sát thủ hơi lỏng tay, sau đó nhanh chóng kéo mạnh hơn. Cả bàn rộ lên những lời bàn bạc lựa chọn địa điểm. Bảo Bình yêu cầu đến hồ câu, Song Tử và Song Ngư lại yêu cầu đến căn nhà ở ngoại ô của Song gia, trong khi đó Cự Giải cùng Nhân Mã và Kim Ngưu dùng hai tay hai chân ủng hộ đến biển. Không khí sôi nổi hẳn lên.

"Ma Kết, cậu ủng hộ anh em tớ đúng không?". "Ừ."

"Ấy, Xử Nữ, cậu là lớp trưởng, cậu cho ý kiến đi!"

"Tớ có việc. Xin lỗi!"

Chưa để những người còn lại phản ứng, cô lớp trưởng đã đứng dậy xách theo chiếc túi hàng hiệu nhanh chóng rời khỏi. Đến khi cả bàn sực tỉnh, Xử Nữ đã chẳng thấy bóng dáng.

"Xử Nữ, có vẻ hơi xa cách."

Kim Ngưu tiếc nuối than. Dù sao cũng là lớp trưởng, cô ấy nên gần gũi hơn.

"Ghét thật, tớ phải dạy cô ta một bài học."

Sư Tử nổi đoá trước thái độ của lớp trưởng. Cậu hết chịu nổi cái tính đáng ghét của cô ta rồi, nhất định phải cho cô ta biết thế nào là lễ nghĩa. Sư Tử vụt đi trước khi để ai kịp cản.

Đôi mắt đen ở lại loé lên tia khó hiểu.

***

Sư Tử bắt kịp Xử Nữ khi cô dừng trước cửa thư viện. Cậu nắm chặt lấy cánh tay Xử Nữ làm cô nhíu mày khó chịu nhìn sâu vào đôi mắt vàng kiêu ngạo. Lần đầu tiên Sư Tử nhìn thẳng mắt Xử Nữ quá 30 giây, lần đầu tiên Sư Tử nhận ra mắt màu rượu còn đẹp hơn cả màu hồng, lần đầu tiên Sư Tử thấy đôi mắt này chẳng còn vẻ lạnh lẽo, lần đầu tiên... Sư Tử định thần lại sau cả gần một phút. Xử Nữ nhân cơ hội vùng ra khỏi cánh tay rắn thép của tên thiếu gia khó hiểu này. Cô rảo bước vào thư viện để mặc Sư Tử vẫn ngẩn ra.

"Này, chờ tôi với."

Đây là lần thứ hai Sư Tử bước chân vào thư viện thành phố. Trước đó vì Ma Kết nên cả cậu và Bạch Dương mới vào cùng, còn lần này, ...vì phải dạy lại cô gái cứng đầu này. Suốt dọc đường, Sư Tử huyên thuyên đủ điều, nào là con gái nào gặp cũng đổ rạp trước cậu, nào là Cự Giải dịu dàng, nào là Bảo Bình có kỳ quặc nhưng cũng luôn đối tốt với cậu.... Không ai trong thư viện ngăn cản, đúng hơn là không ai dám ngăn cản trong khi lỗ tai của Xử Nữ bắt đầu lùng bùng.

"Ở thư viện tốt nhất nên im lặng."

Đôi mắt màu rượu thoáng khó chịu một lần nữa làm Sư Tử ngẩn ra. Vậy là Sư Tử biết điều đi theo Xử Nữ chọn sách, rồi lại ngoan ngoãn ngồi đợi cô đọc sách.

Chưa bao giờ, cậu ngoan ngoãn ngồi im cả mấy tiếng trong thư viện thế này, kể cả khi đi cùng Ma Kết.

Giữa trưa. Cơn đói bụng làm thiếu gia chưa từng phải nhịn ăn đói cồn cào. Bây giờ đã là gần 12 giờ rưỡi, giờ này chắc bọn kia đang thưởng thức sơn hảo hải vị ở khu vui chơi. Bạch Dương vừa gửi cho cậu ảnh cả mười người ở đó, còn đại thiếu gia cậu... Ôi!

"Này!"

"Im lặng."

"Tôi đói.". "Đi mua đồ ăn đi, mua giùm tôi nữa.". "Tại - ". "Mau lên!"

Trong thư viện thành phố vắng tanh, chiếc bàn ở góc khuất nhất bày la liệt đồ ăn và sách vở. Sư Tử ăn no lăn ra giữa bàn ngủ, còn cô lớp trưởng vẫn cắm đầu vào sách, lâu lâu lại uống một ngụm trà sữa do vị thiếu gia nào đó mua. Yên bình và có chút gì đó...ấm áp.

Chiều tà.

Sư Tử giật mình tỉnh giấc sau bao nhiêu cái lay của Xử Nữ. Trong mơ màng, cậu thấy đôi mắt rượu đẹp tựa thiên thần, ngay cả những câu gọi khó chịu thốt ra từ cô cũng trở nên êm dịu. Sư Tử nghĩ mình đã nghe thấy tim đập lệch một nhịp.

"Dậy đi, thư viện sắp đóng cửa rồi!"

"Mau lên, tôi đi vứt rác cho cậu rồi đấy."

"Này!!!"

Sư đại thiếu gia cuối cùng cũng thoát ra khỏi cơn mơ màng, đôi má xuất hiện cả chục vệt hồng chằng chịt lên nhau. Cái điệu bộ ngơ ngác này làm cô tự nhiên muốn đánh người. Nhưng tình trầm ổn đã không để cô làm thế, nó kiềm chế cơn tức giận của Xử Nữ, nó làm cô bỏ qua cho bộ dạng chướng mắt của Sư Tử. Cô ôm theo ít sách đến quầy trả, lạnh lùng đáp trả những câu Sư Tử hỏi với theo

"Cô đi đâu đấy?". "Trả sách.". "Rồi sau đó?.". "Bar.". "Chờ tôi đi với!"

Lúc Xử Nữ và Sư Tử đến quán Bar Light cũng là lúc trời tối hẳn. Phố lên đèn rực rỡ bao nhiêu, trong bar huyền ảo bấy nhiêu, thậm chỉ có phần hơn. Tiếng nhạc sàn dồn dập không khiến kẻ thường xuyên đến bar như Sư Tử khó chịu, ngược lại còn rất hưng phấn. Sư Tử theo chân Xử Nữ ngồi vào một góc ít người, gọi một chai Gin pha. Thứ rượu mạnh dù đã được pha vẫn làm cổ họng Sư Tử nóng rát, ấy thế mà cô lớp trưởng kia vẫn bình thản uống từng ngụm rượu.

Cậu thấy khâm phục cô, không phải vì khả năng uống rượu, mà là khả năng chọn chỗ. Trong thư viện cũng vậy, bar cũng vậy, cô chỉ chọn những góc không ai lui tới mà vẫn có thể thưởng thức không khí. Như hiện tại, họ ngồi đây như ngồi quán cà phê nhạc Blue, suốt nửa tiếng vẫn không có cô nàng nào ghé qua.

"Nói xem, lý do gì khiến cậu theo tôi cả ngày?"

Sư Tử thoáng giật mình trước câu hỏi của Xử Nữ. Cô hờ hững, cô dường như chỉ lơ đãng hỏi mà không cần câu trả lời, dường như cũng chỉ là vô tình gợi lại những gì cậu đã bỏ quên khi đi theo cô cả một ngày. Mục đích chính là gì? Chắc rồi, đó là dạy cho cô gái này cách cư xử phải phép khi ở trong một tập thể. Nhưng giờ, Sư Tử nghĩ điều đó không cần thiết. Thật ra thì, cái tính cách này chưa hẳn là không tốt, ít ra giúp con người cậu cảm thấy bình yên khi ở bên.

"Chẳng gì cả."

Cả hai lại rơi vào im lặng. Nhạc trong bar bắt đầu chuyển điệu. Một bản ballad nhẹ nhàng cho tối thứ Hai.

"Nghe này." Xử Nữ chợt nói thu hút sự chú ý của Sư Tử. "Tôi thừa nhận thái độ của tôi không phải ai cũng chịu nổi, cũng thừa nhận tôi không có sự hoà đồng một lớp trưởng cần có. Nhưng, nghe này, Sư Tử, có ai nói cậu chẳng khác tôi là bao chưa? Kiêu ngạo, cố chấp và sợ thất bại."

Đôi mày khẽ nhíu, cậu thực sự những gì cô đang nói.

"Cô nói gì đấy?"

"Cậu thừa biết Cự Giải và Kim Ngưu là một đôi dù chưa ai nói ra, thế mà vẫn kiên quyết đòi chia rẽ. Cậu luôn miệng nói thích Cự Giải, vậy tại sao không nói rõ ràng với Bảo Bình? Cậu biết mà, vị hôn thê của cậu vốn là người rất hiểu chuyện."

Ngón tay thon mân mê ly thuỷ tinh tinh xảo, mái tóc màu rượu rủ xuống, nụ cười mỉa mai thoặt ẩn thoắt hiện. Sư Tử chìm đắm trong bộ dạng đầy mê hoặc đó, có tức cũng cố nuốt trôi.

"Cô say rồi."

Xử Nữ vẫn giữ nguyên nét chế giễu, lời nói kế tiếp như tự cười mình.

"Cùng là một loại, ai nhìn cũng không ưa. Ồ, sao nhỉ? Cô độc, hay là..."

Choang! Thanh âm chát chúa hoà vào tiếng nhạc, ly rượu đập xuống đất vỡ tan tành. Đôi mắt vàng chốc lát trở nên sắc lạnh đến kinh người. Trong thoáng chốc, ghế bên cạnh Xử Nữ đã trống, trên sàn nhảy thấp thoáng bóng một chàng trai lạnh lùng tóc vàng làm bao thiếu nữ mê mẩn. Nụ cười chế giễu trên bờ môi nồng rượu nhạt dần, mấy giây sau tắt ngúm.

Nhạc trên sàn đã chuyển bài, càng ầm ĩ, tiết tấu càng nhanh. Chiếc bàn nơi góc khuất đã không còn bóng tóc rượu.

Sư Tử trở nên nóng nảy lạ thường. Cơn giận này không giống những cơn giận khác, nó giống chột dạ hơn là giận. Chính điều này, làm cậu khó chịu kinh khủng.

Cậu nhảy như chưa từng được nhảy, mái đầu vàng không ngừng lắc qua lắc lại, mồ hôi thấm đẫm lưng áo sơ mi trắng, môi tuyệt nhiên không hé cười. Tiếng nhạc càng lúc càng dồn dập. Mấy cô ả õng ẹo sát lại gần cậu, khoe những khuôn mặt chát phấn bôi son, những bộ ngực căng đầy chốc chốc cọ sát thân người vị thiếu gia họ Sư. Trong đầu Sư Tử, trong khoảnh khắc xuất hiện hai từ: tởm lợm.

"Này, anh đẹp trai ơi! Tình một đêm chứ?"

Sư Tử thậm chí chẳng buồn liếc nhìn cô ả dạn gan kia. Con ngươi vô tình lia về một góc nào đó trong quán, sống lưng bỗng cứng đờ. Đó là cảnh tượng chẳng hiếm thấy trong bar này: một đám con trai vây quanh cô gái, những cái miệng bẩn thỉu không ngừng cười cợt tán tỉnh, những bàn tay kinh tởm tranh thủ từng giây vuốt ve làn da nõn nà sau lớp vải mỏng. Sẽ chẳng gì làm Sư Tử bận tâm nếu như cô gái ấy không mang mái tóc màu rượu, và, dường như còn đang say mềm. Khuôn mặt xinh đẹp mờ ảo dưới ánh đèn neo, cô ta, là Xử Nữ.

Đường gân trên trán dựt liên hồi, Sư Tử buông một câu chửi thề, lách người ra khỏi sàn nhảy, đôi chân sải bước đến góc kia.

"Anh gì đó ơi!!!"

Tiếng cô ả kia bị tiếng nhạc lấn áp. Cô ta nhăn mặt, một hơi cạn ly rượu loại mạnh, lọn tóc vàng óng rủ xuống bờ vai trần.

Góc nào đó

"Ô kìa cô em, ngoan nào. Một đêm cũng có đáng bao."

"Tránh ra!"

Bàn tay ghê tởm mân mê trên làn da mịn dưới váy, cảm giác rùng mình lan toả khắp người Xử Nữ. Cô vội đẩy mạnh tên kia, làm gã mất thăng bằng suýt ngã nhào xuống mặt sàn. Gã đương nhiên không ngờ sức của một cô nàng đang say lại mạnh đến thế, con ngươi thẫm lại đầy tức giận. Gã ra hiệu, mấy tên còn lại hiểu ý, dùng cánh tay khoá chặt Xử Nữ mặc cô vẫy vùng. Đôi mắt màu rượu lạnh lẽo hơn bao giờ hết, sát khí tràn ngập. Nhưng dĩ nhiên, một gã công tử bột không đời nào hiểu cái nhìn gần như giết người đó, gã cho rằng cô đang run sợ, thích thú vươn đến bộ ngực sau lớp áo.

"Khôn-"

Bp!

Đầu gã choáng váng, cả thân người đổ rạp xuống. Mấy tên đồng bọn hoảng hốt buông Xử Nữ, nhao nhao đến đỡ gã. Xử Nữ còn chưa kịp hoàn hồn, cánh tay đã bị kéo mạnh đi, len lỏi giữa biển người. Đằng sau có tiếng chửi rủa và đập vỡ đồ đạc, nhạc ngày càng nhanh. Xử Nữ thấy đầu óc quay cuồng, nhưng mái tóc vàng rực lại in đậm trong cơn mơ màng.

Đường về biệt thự vắng bóng người. Bây giờ mới gần tám giờ tối, Sư Tử đoán mọi người đã tập trung hết ở quảng trường xem concert của nhóm nhạc đình đám nào đấy. Cậu thở dài thườn thượt, người trên lưng lại khẽ cựa quậy làm cổ cậu ngứa ngứa.

"Đã không uống được còn ra vẻ, cuối cùng lại do tôi gánh. Tốt nhất ngày mai nên hậu tạ tôi cho tốt vào."

Cậu còn nhớ lúc ra khỏi bar, mái tóc màu rượu kia đã nhào vào lòng cậu. Cô lớp trưởng đã ngủ mê man, gọi mãi chẳng chịu dậy. Kết quả, chính là cậu phải cõng cô nàng này về đến tận đây. Khoé môi kéo lên, Sư Tử lại nhớ những lời cô đã nói.

"Tôi chẳng biết cô là loại người nào. Sáng nghiêm túc, đêm lại như biến thành người khác."

Một bên tóc dài trượt xuống cổ cậu, mềm mại mang theo hương thơm.

"Mà kệ đi. Tôi cũng chẳng thèm để cô cảm tạ... Ừm, bởi vì, chúng ta cùng một loại..."

Cơn gió lạnh lướt qua, tán hoa trước biệt thự rung rinh, cánh anh đào rơi lả tả.

"Cô độc, và, kiêu ngạo."

Biệt thự không có ánh đèn, tối om. Lòng Sư Tử đã dịu bớt. Cậu nghĩ rằng, cô gái này cũng không đáng ghét như thế.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro