Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả các fan đều biết trong quá trình thực hiện World Tour: Love Yourself, Jungkook đã vô tình làm bản thân mình bị thương. Do đó mà không thể tham gia vũ đạo cùng với nhóm được. Jungkook đã thất vọng rất nhiều, thậm chí là khóc trên sân khấu. Nhưng dù sao nhờ có các anh và các fan mà Jungkook vẫn hoàn thành tốt phần trình diễn của nhóm.

Trong khi Jungkook phải ngồi yên một chỗ thì các anh luôn để mắt đến cậu, luôn chạy đến để cậu đỡ tủi thân. Điều này khiến các fan yên tâm hơn và cũng tự tin khẳng định về mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm.

Và đặc biệt hơn, tại đêm diễn ở Paris, Jimin đã ngồi lên đùi Jungkook. Hành động này khiến các shipper chèo thuyền KookMin xem như là hành động đánh dấu chủ quyền của mèo nhỏ. Jungkook cũng bị bất ngờ không kém, nhưng cậu nhanh chóng ôm lấy eo anh để giữ cho cả hai không bị ngã. Một quả hint quá lớn khiến các fan bên dưới không ngừng hú hét.

Sau buổi biểu diễn đó, BTS trở về khách sạn để nghỉ ngơi vài ngày. Cả nhóm được phục vụ thức ăn đến tận phòng. Và đương nhiên Jimin và Jungkook không thể nào ăn một mình rồi. Cả buổi ăn, Jimin cứ lấy đồ ăn cho Jungkook. Thoáng một chút đã đầy ấp cả chén, Jungkook nhìn Jimin rất ôn nhu, cậu đã gặp đúng người rồi!!!

"Jimin à, đi ngủ chưa?" tắt TV, Jungkook quay sang cục bông trắng trắng bên cạnh

"Ưm... xíu nữa thôi"

"Trễ rồi đấy"

"Em đi đánh răng đi. Hyung tắt liền đây" Jimin đẩy cậu đi, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại "Có cần anh đỡ em không?"

"Không cần đâu, em là không nhảy được chứ đâu phải không đi được đâu"

"..."

"Em đánh răng ra là phải tắt đi ngủ đó"

"Ưm..."

Jungkook mỉm cười đi vào phòng tắm, cậu yêu cảm giác này. Cái cảm giác được người khác chăm sóc, cảm giác được chăm sóc người yêu. Và cậu yêu Jimin.

Còn Jimin nãy giờ cứ ôm khư khư lấy cái điện thoại là vì đang bận xem lại fancam của mình, moment của anh và cậu. Lúc nãy tự nhiên không hiểu sao lại theo thói quen ngồi lên đùi Jungkook như vậy nữa. Nghĩ lại mà ngại gần chết. Nếu không kiềm lại được là hôn cậu luôn rồi. Thật là...

Bỗng Jimin lướt qua 1 tin mới trên twitter, là đoạn clip quay lại cảnh lúc nãy!! Anh nhanh tay bấm vào xem, miệng thì cong lên thích thú. Không hiểu sao lại có nhanh như vậy nữa nha. Xem xong đoạn clip, Jimin vào xem bình luận của mọi người. Các fan có vẻ rất thích, ai cũng bảo KookMin is real. Real thật mà, có bạn còn bảo đây là hành động đánh dấu chủ quyền nữa. Thật vui quá đi!!! Nhưng không phải lúc nào cũng được mọi người ủng hộ đâu.

@hatersjm: ui, anh em thương yêu nhau mà JK bị thương cũng ráng ngồi lên cho được

@jkjeon: đã bị thương mà còn bị con heo đè lên, muốn làm center thay Jungkookie hay gì?

@hatebts: hóa ra đây là nhóm nhạc mang tiếng là "yêu thương nhau". Tôi thấy cậu ta chỉ đang gây chú ý mà thôi.

@soaicadeptrai: tởm chết, nhìn cũng men lắm mà sao ngồi lên đùi người ta vậy?

@bts6: không ưa nổi JM, biết mình nổi không bằng mọi người nên làm trò chứ gì? Chị đây biết hết

Nhìn những lời bình luận bên dưới khiến Jimin hốt hoảng, chẳng lẽ anh làm sai rồi sao? Phải rồi, ai đời lại ngồi lên đùi người bị thương ở chân như vậy. Đáng lẽ ra anh nên thận trọng hơn mới đúng. Lỡ Jungkook bị nặng hơn thì làm sao? Anh chỉ toàn gây phiền phức cho cậu thôi. Thật ngu ngốc!

"Minie, em xong rồi. Ngủ thôi nào"

"Jungkookie à, hyung nghĩ hyung nên về phòng mình thì hơn" Jimin tắt điện thoại, nhét vào túi quần rồi đứng dậy

"Hyung sao vậy? Đã hứa là sẽ ngủ với em đêm nay mà" Jungkook chặn anh lại. Gương mặt thì đen lại như mới vừa bị ai giành đồ ăn vậy

"Tướng ngủ của hyung xấu lắm, sẽ ảnh hưởng đến vết thương"

"Xấu hồi nào? Với lại vết thương đâu có nghiêm trọng"

"Không được, em phải mau khỏi để tham gia vũ đạo nữa chứ"

"Ưm... vậy mai em qua phòng hyung nhé"

"Mai hyung định sẽ quay vlive. Lâu rồi không gặp fan"

"Thì em qua phòng hyung làm khách mời"

"Hyung định sẽ làm với Taehyung..."

"Thật sao?" Jungkook khẽ nhướng mày không hài lòng

"Ừm..." thấy Jungkook hạ thấp giọng, Jimin cũng chỉ dám "ừm" một tiếng

"Hyung về phòng đi" Jungkook nặng nề nằm xuống giường

"Jungkookie, hyung..."

"..." Jungkook quay lưng về phía anh, ôm lấy cái gối bên cạnh "Tắt đèn giúp em, cảm ơn hyung"

"Em ngủ ngon"

"..."

Jungkook vẫn không nhìn lấy Jimin, không nhìn thấy gương mặt buồn bã của anh, không nhìn thấy cách anh đang kiềm chế nước mắt của mình. Cậu giận anh lắm, đã hứa sẽ ở bên cậu hết đêm nay, hứa sẽ lén sang phòng cậu nhiều hơn. Vậy mà xem anh đang làm gì? Thất hứa. Lại còn nói sẽ mời Taehyung hyung quay vlive chung. Rốt cuộc, cậu chính là bạn trai hay chỉ là đứa em mà anh muốn đến thì đến muốn đi thì đi?

Sau đêm hôm đó cũng đã gần hai ngày, Jungkook luôn nhốt mình ở trong phòng. Ai đến thì mở cửa, chứ tuyệt đối không bước ra ngoài. Nhưng hôm nay, người đến gọi cậu đi ăn chính là Jimin, cho dù giận nhưng không thể để anh cứ đứng ở ngoài mà gọi mãi được.

Cả nhóm đến nhà hàng của khách sạn để ăn buffet. Vừa bước vào, mỗi người đã một nơi, lo lấy đồ ăn để vào đĩa của mình. Riêng Jungkook, chỉ lấy vài gắp mì rồi đi đến bàn ăn. Cậu hoàn toàn không có hứng để ăn.

"Jungkookie à, em ăn thêm đi, hyung lấy nhiều lắm nè" Jimin từ đâu đi tới, đặt xuống trước mặt cậu là một đĩa đầy đồ ăn

"Em không muốn ăn"

"Không được, em phải ăn nhiều mới mau khỏe được chứ" Jimin vừa cười vừa bỏ đồ ăn vào đĩa của cậu "Thịt bò nè, bông cải nè, cà rốt nữa... còn..."

"Đủ chưa? Hyung phiền quá" Jungkook nhăn mặt hỏi. Nhưng sau khi hỏi xong, câu lại vô cùng hối hận khi thấy khóe mắt anh đỏ lên

"Hyung... xin lỗi... hyung..."

"..." Jungkook không biết phải nói gì, cậu biết Jimin rất lo lắng cho cậu. Nhưng chuyện hôm đó, cậu không thể bỏ qua. Jungkook quyết định tiếp tục ăn mà bỏ qua cái nhìn thất vọng của người đó

"Jimin, em mau sang bàn của Taehyung đi. Thằng nhóc đó mang cả bàn đồ ăn đợi em kìa" Yoongi từ đâu đi tới, khẽ vỗ vai anh. Thật ra, người biết và hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ có Min Yoongi

"Vâng" Jimin gật đầu rồi rời đi. Jungkook cứ dán mắt theo tấm lưng của anh cho đến khi thấy rõ Jimin đang cười đùa với Taehyung.

"Ăn đi, nhìn gì hoài vậy"

"Vâng..."

"Jungkook này..."

"Dạ hyung? "

"Nhóc và Jimin đã xảy ra chuyện gì?" Yoongi lạnh lùng hỏi. Đứa nhóc trước mặt đang làm khổ đứa em bé bỏng của anh đây rồi

"Đâu có chuyện gì"

"Thật chứ?"

"Vâng"

"Nếu vậy tại sao lại bảo Jimin phiền phức? Em đã qua cái tuổi dậy thì rồi cơ mà"

"Em... "

"Nhóc có biết Jimin rất quan tâm nhóc không?"

"..."

"Dạo gần đây Jimin bị áp lực lắm đấy"

"Hyung ấy mà áp lực gì chứ?" nói đến đây cậu rất buồn cười. Nhìn bàn bên kia xem, cười vui vẻ cười đùa như vậy, có gì là áp lực không?

"Đúng thật, nhóc chỉ biết nhận lấy sự quan tâm từ Jimin mà thôi. Ngay cả người yêu của mình bị gì cũng không biết "

"Hyung?" Jungkook trợn mắt nhìn Yoongi. Mối quan hệ này cậu và anh giấu rất kĩ, tại sao Yoongi lại biết?

"Hãy xem lại trách nhiệm của mình đi, nếu không thì tôi sẽ lấy lại Jimin từ tay cậu đấy" bỏ lại một câu đe dọa, Yoongi bước đến bàn bên kia, thông báo sẽ về phòng trước rồi rời khỏi nhà hàng.

Jungkook thẫn thờ trôi theo những lời nói của Yoongi. Jimin bị áp lực, tại sao cậu lại không biết? Mọi thứ cứ đến bất ngờ, Jungkook vẫn chưa thể hiểu rõ lời nói Yoongi có ý gì? Không có trách nhiệm? Nếu không có trách nhiệm thì chắc chắn mối quan hệ này sẽ không thể tồn tại. Không quan tâm sao?

Cậu đã thức suốt đêm khi Jimin bị kiệt sức và ngất đi, cậu đã ở bên Jimin khi anh thất vọng về bản thân. Đó không phải là quan tâm sao?

"Jungkookie à, em ăn xong chưa? Chúng ta về nhé?" giọng nói ấm áp của Jimin bỗng vang lên khiến Jungkook quay về thế giới thật. Jimin của cậu đang đứng trước mặt cậu, nụ cười đó, ánh mắt đó...

"Hyung..."

"Hửm? Sao nào? Sao còn nhiều đồ ăn thế này?"

"Hyung có yêu em không?"

"Thằng nhóc này, sao tự nhiên lại hỏi như vậy?"

"Hyung có bao giờ ghét em vì chuyện gì không? Em có làm đúng trách nhiệm của mình chưa?"

"Em nói gì thế?"

"Tại sao hyung bị gì em đều không biết?"

"..." như bị nói trúng tim đen, Jimin im lặng nhìn cậu. Anh không muốn cậu biết, không muốn cậu lo lắng. Anh có thể chịu đựng nó 1 mình mà

"Jimin hyung..."

"Hyung đâu có bị gì đâu. Về thôi, mọi người đang chờ kìa" nói rồi anh quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro