Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về khách sạn, Jungkook cứ trăn trở mãi. Cậu chắc chắn Jimin đang bị gì đó, nhưng cậu lại không biết đó là chuyện gì. Nếu hỏi thẳng anh, chắc chắn anh sẽ không nói. Nhưng cậu biết tìm hiểu từ đâu chứ..... Phải rồi, là Yoongi hyung. Vừa suy nghĩ ra, Jungkook liền gọi cho Yoongi

"Hyung à, chuyện lúc chiều hyung nói là sao thế? Có thể nói rõ ra không?"

"Chuyện của ai thì người đó tự tìm hiểu đi. Không liên quan đến anh mày"

"Hyung à, em năn nỉ đó. Em thật sự không biết nên tìm cái gì, cũng không biết nên tìm hiểu ở đâu"

"Mày có biết anh mày đang làm việc không?"  giọng của Yoongi có chút khó chịu. Thằng nhóc này vẫn như vậy

"Hyung..."

"Lên twitter mà tìm"  nói rồi Yoongi cúp máy trong sự ngỡ ngàng của cậu. Tìm trên twitter là tìm cái gì?

Dù không hiểu mấy nhưng Jungkook vẫn ngoan ngoãn mò lên twitter. Đến ngày hôm nay, twitter đầy ấp những hình ảnh của đêm concert hôm trước. Lướt vài cái liền thấy đoạn clip của cậu ngồi say mê hát, vài cái nữa là hình ảnh cậu ngồi khóc nức nở. Aigooo, thật mất mặt quá đi. Cứ chìm đắm trong mấy cái fancam, Jungkook quên luôn mục đích lên twitter là cái gì. Bỗng đoạn clip của anh và cậu xuất hiện. Trong clip, Jungkook mân mê cavat của Jimin thì anh liền leo lên đùi cậu ngồi. Phải nói là Jungkook đã replay đoạn clip đó cả chục lần mới thấy thỏa mãn. Jimin và cậu quả đúng là 1 cặp trời sinh mà. Khoan đã...

Jungkook nhíu mày kéo xuống phía bình luận. Một bình luận mới vừa được đăng lên với nội dung phê bình hành động này của Jimin, còn dám bảo Jimin của cậu là vô dụng, là gánh nặng của cậu. Jungkook kéo ngược lên trên thì quả thật, hàng loạt những bình luận khác xuất hiện với nội dung tương tự. Thậm chí là có những từ ngữ thật khiến người ta sôi máu. Mặc dù có rất nhiều fan bênh vực Jimin, nhưng tâm trạng Jungkook vẫn không khá hơn một chút nào. Tắt điện thoại rồi ném nó sang một bên. Cậu không ngờ chỉ là một hành động theo thói quen thôi mà khiến Jimin chịu nhiều áp lực như vậy. Cậu đây vừa đọc đã muốn đánh người thì anh sao chứ? Cứ im lặng như vậy mà chịu đựng sao? Rốt cuộc quen nhau làm gì rồi để khi anh gặp chuyện cậu lại không biết.

Tức giận, Jungkook liền đi sang phòng Jimin. Lần này phải nói rõ ràng với anh.

"Jungkookie? Em sang đây có chuyện gì?"

"Em muốn nói chuyện"

"Vào đi"

Vừa bước vào, Jungkook liền ấn Jimin vào tường mà hôn lấy hôn để. Cậu mang hết mọi bực tức dồn hết lên môi Jimin, ra sức ngấu nghiến nó. Còn anh vì quá bất ngờ nên chỉ có thể đấm nhẹ lên ngực cậu để ra hiệu ngừng lại. Cho đến khi mặt Jimin đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, Jungkook mới dứt ra

"Jimin, em xin lỗi. Để anh chịu khổ rồi"
"Em bị sao thế?"

"Vì em mà hyung bị nói những lời không tốt. Vì em mà hyung phải chịu đựng"

"Jungkookie..."

"Nhưng tại sao lại không nói cho em biết? Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà"

"Hyung nghĩ... đó chỉ là chuyện nhỏ"

"Chuyện nhỏ sao? Hyung đừng tưởng em không biết hyung chịu những gì. Hyung xem, mắt muốn sưng lên rồi này" cậu hôn nhẹ lên đôi mắt của anh. Thật ôn nhu nhưng vẫn có phần khó chịu "Trong mắt anh, em chỉ là cậu nhóc thôi sao? Không xứng đáng để hyung tựa vào à?"

"Không phải vậy đâu"

"Thế tại sao lại giấu em?"

"Hyung... hyung thấy các bạn ấy nói đúng mà..."

"Đúng ở đâu? Họ làm người yêu em khóc mà đúng à? Em chưa lên tiếng mà họ dám lên tiếng sao? Hyung đó, với em hyung không bao giờ sai cả"

"..."

"Jimin nghe này, từ nay về sau, em sẽ lo lắng cho hyung, sẽ thay hyung hứng chịu tất cả. Chỉ cần hyung lên tiếng, cả cái mạng này em cũng không tiếc" Jungkook nắm chặt lấy tay Jimin chân thành nói

"Lại nói bậy rồi"

"Em không nói bậy. Còn nếu hyung không nói mà để em biết được. Em sẽ không tha thứ cho hyung"

"Em xem nhiều phim cổ trang quá rồi đấy Jungkookie" Jimin bật cười. Người yêu của anh quả thật đã trưởng thành rồi

"Hyung hứa không?"

"Không hứa thì sao?"

"Park Jimin!!!"

"Được rồi được rồi. Hyung hứa, được chưa? Kookie ngốc"

"Ngoan" Jungkook xoa lấy mái tóc mềm mại của anh

"Trễ rồi, về phòng đi"

"Ứ ừ, đã vào tới rồi thì sẽ không quay về" vừa dứt lời, Jungkook bế anh lên rồi tiến đến giường "Em nhớ cơ thể này quá"

"Jungkookie à, đây là khách sạn. Sẽ nghe thấy mất"

"Em chỉ muốn ôm hyung ngủ thôi mà. Nghĩ bậy gì phải không?"

"Đâu... đâu có. Hyung ngủ trước" Jimin mắc cỡ đến đỏ mặt mà chui vào trong chăn
Jungkook bật cười vì hành động đáng yêu của anh.

Ai bảo Jimin là gánh nặng chứ, anh là bảo bối của cậu nha. Nếu không có anh ở bên cậu, làm sao cậu có thể vui vẻ với đống lịch trình dày đặc kia chứ. Chỉ cần ôm Jimin một chút thôi là Jungkook thấy khỏe hẳn ra rồi. Mặc kệ người khác có nói gì, Jimin đối với Jungkook vẫn là số một!

Mọi thứ vẫn diễn ra rất êm đẹp. Lịch trình suôn sẻ, đến tình cảm của cả hai cũng vậy. Nhưng tốt đẹp chẳng được bao lâu, Jungkook lại vì bản tính ham chơi của mình mà vô tình làm tổn thương Jimin.

Có lẽ fan, cả công ty và BTS đều biết người luôn tham gia mọi trò quậy phá với Jungkook chính là Taehyung. Dù cách nhau tận hai tuổi, nhưng Taehyung và Jungkook gần như rất hợp nhau.

Jungkook vốn dĩ rất nhút nhát, còn Taehyung thì luôn vui vẻ và chủ động. Tưởng chừng khá khác biệt đấy, nhưng họ lại bù trừ cho nhau và nhanh chóng trở thành một cặp đôi hoàn hảo. Ngoài fan service, skinship thì chơi game, ăn uống... họ đều bám nhau như sam. Nếu lúc trước nhiều, thì nay nhiều hơn. Và tất nhiên là theo xu hướng tăng dần.

"Jungkookie à, uống sữa đi em. Nguội rồi kìa" Jimin co gối ngồi trên giường xem cậu và Taehyung chơi overwatch.

Đáng lẽ hôm nay Jimin sẽ ngủ ở đây, đáng lẽ cả hai sẽ ngắm sao và tâm sự. Nhưng tiếc thay, Namjoon ở lại studio và Taehyung thì mò sang rủ Jungkook chơi game. Đã ba tiếng rồi, cả hai người họ cứ mải chơi mà quên mất sự hiện diện của Park Jimin

"Đợi xíu, Taehyung hỗ trợ em!!!" Jungkook miệng nói, tay bấm liên tục vào máy điều khiển

"Được rồi kìa, tấn công đi!!!"

"Chết nè, còn một tên nữa. Mau lên!"

"Bên kia!!!"

"Một phát thôi... Yeah!!!!" màn hình hiện chữ "WON". Jungkook sung sướng nhảy lên ôm lấy Taehyung  "Hyung đúng thật là tuyệt vời đấy"

"Còn cần chú mày khen sao?"

"Vào trận tiếp nhé"

"Sợ gì"

"Jungkookie, sữa sẽ nguội mất đấy. Uống đi rồi chơi tiếp cũng..."

"Jimin hyung! Hyung ồn quá, cho tụi em tập trung chơi đi. Lần này nhất định phải lên được nhất bảng"

"Sữa sao? Jiminie, cậu pha cho tớ một li đi" Taehyung quay ra sau nhìn Jimin với cặp mắt long lanh

"Hyung uống đi này, em không uống đâu"

"Nhưng cái này là của Jimin pha cho em mà"

"Thôi, ngán lắm. Hyung yêu dấu mau uống cho có sức chiến tiếp với em nha" Jungkook vui vẻ đưa cho Taehyung li sữa mà Jimin đã cất công làm cho cậu

"Ưm được rồi, hyung uống"

Jimin khẽ mỉm cười đồng ý với Taehyung, hắn vì sợ anh buồn nên mới lo lắng liếc nhìn. Jimin vốn là người tốt bụng, một li sữa tất nhiên sẽ không để ý. Nhưng đối với li sữa dành cho Jungkook thì khác. Jimin quan tâm cậu, lo cậu chơi đêm sẽ đói bụng. Vậy mà, công sức của anh liền bị cậu đem tặng cho người khác. Như vậy... có tính là ích kỉ hay không?

"Jungkookie, hyung về phòng ngủ trước nhé" Jimin đứng dậy, giả vờ đòi về phòng ngủ. Theo anh nghĩ, Jungkook sẽ phản ứng ngay vì chính cậu đòi anh qua ngủ chung mà

"Ừ ừ. Tae Tae, lần này hyung tấn công đó. Em sẽ bảo vệ hyung!!!"

Đau đớn! Hai từ này có lẽ mô tả đúng tâm trạng hiện giờ của anh nhất. Vì sao ư? Vì Jungkook để anh về phòng. Cậu quên mất kế hoạch lần này của cả hai. Vốn dĩ lợi dụng lúc Namjoon và Yoongi ngủ ở studio, Hoseok thì ở lại phòng tập bàn vũ đạo. Jimin và Jungkook sẽ có một đêm riêng tư. Vậy mà giờ đây Jimin phải quay về ngủ một mình trong căn phòng rộng lớn. Đã vậy thì thôi, Jungkook còn hứa sẽ bảo vệ cho Taehyung. Dù chỉ là trò chơi thôi, nhưng tại sao anh lại khó chịu như vậy? Jimin ghen tị với Taehyung, vì chỉ có hắn mới có thể khiến Jungkook vui vẻ như vậy.

"Taehyung hyung, anh tập trung vào đi. Sắp thua rồi kìa!!!" Jungkook ngồi bên cạnh hất vai hắn

"..."

"Bên trái hyung kìa!"

"..."

"Bắn đi!" Jungkook khẩn trương điều khiển

"..."

"Kim Taehyung!!! Chúng ta thua rồi kìa!!!" Jungkook nhăn mặt nhìn vào dòng chữ "GAME OVER" đang chạy trên màn hình

"Thôi khuya rồi, hyung về phòng đây"

"Nè, hyung dám bỏ chạy sao? Mau chơi ván mới đàng hoàng hơn đi!!"

"Mai có buổi fanmeeting đấy em không nhớ sao? Mau ngủ sớm đi, kẻo mai lại trễ giờ đấy" Taehyung đứng dậy đi ra ngoài cửa

"Nhàm chán" Jungkook ném máy điều khiển xuống đất.

Việc Taehyung từ chối chơi game cùng cậu khiến cậu nhàm chán kinh khủng. Jungkook vốn là người thức rất khuya, nếu không tập luyện thì cũng thức chỉnh sửa video hoặc chơi game. Giờ này cũng chỉ vừa đến 12h, bảo cậu ngủ thì làm sao được chứ.

"Jiminie, đi ngủ thôi nào" Jungkook cực khổ đứng dậy, ngồi một chỗ quá lâu khiến chân cậu cứng đơ "Jiminie, anh đâu rồi?"

Jungkook hoang mang nhìn khắp căn phòng. Vắng hoe. Chỉ có 1 mình cậu. Phải rồi, chẳng phải khi nãy Jimin bảo sẽ về phòng ngủ sao? Nhớ ra điều quan trọng ấy, Jungkook vội vàng thu dọn máy game rồi đi sang phòng của anh. Lo chơi game mà cậu quên mất Jimin đang ở bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro