Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cốc cốc" - Jungkook nhẹ nhàng gõ lên mặt cửa gỗ. Đáng lẽ cậu đã mở cửa mà vào rồi, nhưng hôm nay nó lại khóa. Không lẽ... Jimin của cậu giận rồi sao?

"Jungkook??" cánh cửa mở ra, giọng nói vang lên, thân hình cao lớn cũng xuất hiện. Nhưng thật không may, đó không phải là người Jungkook muốn gặp

"Hoseok hyung? Chẳng phải anh ở lại phòng tập sao?"

"Ừ, đáng lẽ là vậy. Nhưng tụi anh làm việc nhanh hơn dự kiến. Vì vậy mà anh được về sớm" Hoseok giải thích.

Trên người anh vẫn còn bộ quần áo luyện tập đầy mồ hôi. Trên vai còn khoác thêm cái khăn trắng. Có lẽ Jungkook đã đến đúng lúc Hoseok định đi tắm "Em tìm Jimin sao?"

"Vâng, hyung ấy..."

"Thằng bé ngủ rồi. Mai có gì qua đi nhé"

"Hyung hyung, em muốn nhờ anh 1 chuyện" Jungkook vội vàng ngăn anh lại khi thấy cánh cửa từ từ được khép lại

"Chuyện gì?"

"Hyung, ờ... hôm nay... cho em... cho em... ngủ ở bên đây nhé"

"Jungkook, em bị bệnh sao? Thường ngày em đâu xin phép như vậy?" Hoseok có chút ngạc nhiên. Bình thường, chỉ cần Jungkook thích thì liền leo lên giường anh ngủ đến sáng

"Thì..."

"Thôi vào đi" Hoseok mở rộng cửa cho Jungkook bước vào.

Căn phòng tối với ánh đèn vàng dịu nhẹ trên bàn cạnh đầu giường Jimin đang nằm. Tiếng máy điều hòa chạy đều đều khiến cậu thấy khó chịu. Nếu Hoseok không về thì chẳng lẽ Jimin của cậu phải ngủ trong căn phòng đầy sự cô đơn như vậy sao?

"Hoseok hyung, hôm nay em ngủ với Jimin nhé"

"Không, ngủ với hyung đi. Để Jimin ngủ, thằng bé có vẻ mệt" Hoseok lắc đầu

Lúc Hoseok về, liền thấy Jimin bước từ phòng tắm ra. Gương mặt ướt đẫm vì mới rửa mặt. Nhưng nó vẫn không thể giấu đi vệt đỏ ở vành mắt. Hắn có hỏi nhưng Jimin chỉ bảo là mệt muốn ngủ sớm.

"Sao thế? Bình thường anh luôn đẩy em sang giường anh ấy mà"

"Để cho Jimin nghỉ ngơi đi"

"Em hứa sẽ nằm yên để cho anh ấy ngủ. Đi mà hyung..." Jungkook giương đôi mắt to tròn nhìn Hoseok. Có khi nào Hoseok vượt qua đôi mắt ấy đâu

"Được rồi, nhớ nằm yên đấy" Hoseok nhắc nhở rồi đi xong phòng tắm.

Hoseok cũng quen với việc này rồi. Thường thì Jungkook sẽ thích đâu nằm đó, lúc qua giường hắn lúc qua giường Jimin. Nhưng hôm nay lại khác, Hoseok có cảm giác đứa em bé nhỏ của hắn có chút mệt mỏi. Hắn muốn Jimin có 1 giấc ngủ thật ngon.

Đợi Hoseok vào phòng tắm, nghe kĩ tiếng nước xả, Jungkook mới nhanh chóng leo lên giường Jimin. Cậu tung mền chui vào ôm lấy cái dáng người nhỏ bé đang xoa mặt vào tường kia.

Nhìn là biết Jimin của cậu chưa ngủ. Jungkook liền đưa tay vén áo anh lên, bàn tay hư hỏng cố tình xoa vùng bụng phẳng lì của Jimin. Nói phẳng vậy thôi chứ anh cũng có múi nhé. Nhưng không bằng Jungkook nên cứ cho nó là phẳng lì đi

"Jungkookie, em làm gì vậy?"

"Em ôm chút, anh sao thế? Tự nhiên lại không cho em sờ" Jungkook có chút khó chịu mà hơi lớn tiếng.

Jimin kéo tay Jungkook ra rồi chỉnh áo lại. Từ ngày quen nhau, Jungkook có thói quen ôm Jimin ngủ, thậm chí là sờ soạng khắp người anh. Jimin đã không có ý kiến từ lâu, vậy mà hôm nay anh lại như vậy thì làm sao Jungkook không bực mình

"Khuya rồi, mau ngủ đi. Mai còn... ưm" Jimin vội vàng che miệng để ngăn tiếng rên rỉ.

Jungkook thật sự rất gan khi cố tình nắm lấy "cậu nhỏ" của Jimin khi Hoseok vẫn còn trong phòng tắm

"Đừng nói em phải làm gì, Jiminie. Em biết cách làm anh sung sướng mà..." Jungkook mặc kệ dáng vẻ cực khổ của Jimin.

Cậu cứ thoải mái xoa xoa nắn nắn thứ đáng yêu bên dưới. Thậm chí là vượt qua lớp quần lót để có cảm giác chân thực hơn "Sao hả? Em vẫn làm rất tốt, có đúng không? Bé cưng?"

"Dừng... dừng lại đi... ưm... Jung...kook..." Jimin khó chịu bấu chặt lấy tấm grap giường. Mặc dù vậy nhưng anh không hề phủ nhận nó không sung sướng. Chỉ là vào thời điểm này thì không thích hợp "Hoseok hyung... ư... Jungkook à..."

"Hobi hyung sẽ không phát hiện nếu hyung không rên rỉ quá lớn. Yên tâm, hôm nay sẽ không làm gì quá đáng" Jungkook thì thầm vào lỗ tai Jimin. Dù là Jungkook rất muốn, nhưng lịch trình ngày mai vẫn là quan trọng hơn "Nào Jimin, nói em nghe. Tại sao lại bỏ về phòng? Hửm?"

"Kookie... ha... ưm... "

"Không muốn trả lời em sao?"

"Jungkookie, đừng mà..." Jimin gần như phát khóc vì Jungkook nắm chặt đầu "cậu nhỏ" của anh, khiến nó bị tắt nghẽn, đau đén khó chịu

"Sao? Không còn nghe lời em nữa hả?"

"Tại... tại em... em... không chú ý đến anh. Tại em... cứ chơi game với Taehyung. Em... em lơ anh..." Jimin nghẹn ngào nói, một phần là vì do dục vọng quá cao mà lại bị buộc phải nhịn lại. Một phần là vì nhắc đến việc Jungkook ngó lơ mình mà chơi với người khác

"Ôi, em xin lỗi. Em vô tâm quá. Đừng giận em, em biết lỗi rồi" Jungkook siết chặt Jimin hơn. Cậu nào biết vì tính tham vọng của mình mà ngó lơ anh. Cứ vào trò chơi là phải đạt điểm cao, vì vậy mà quên luôn người con trai ngồi đợi mình

"Không... không sao. Jungkookie, cho anh ra... xin em..."

"Vậy nói câu nào nghe lọt lỗ tai xem nào"

"Ông xã... em... em muốn ra... Minie muốn ra..."

"Cho em ra, bé cưng" Jungkook gặm lấy lỗ tai đang đỏ lên vì chịu đựng của Jimin.

Buông lỏng tay ra cho dòng tinh dịch trắng đục của anh bắn ra ngoài. Cũng ngay lúc đó, Jimin thét lên một tiếng. Dù đã kiềm lại nhưng tiếng thét đó cũng không phải là quá nhỏ

"JEON JUNGKOOK! Mày lại làm gì Jimin rồi?" vừa đúng lúc Hoseok vừa tắm xong.

Khi bước ra chỉ nghe tiếng thét nho nhỏ của Jimin và tiếng cười thút thít của tên "thỏ cơ bắp" kia

"Đâu có, em chỉ ôm Jimin ngủ thôi mà" giật mình vì Hoseok, Jungkook dí sát người mình vào lưng Jimin

"Làm ơn cho Jimin ngủ đi. Mai còn có buổi meeting nữa. Mày muốn tao đá mày ra khỏi phòng không?"

"Được rồi được rồi, em im lặng. Mệt quá đi mất" Jungkook khó chịu bước xuống giường, giấu bàn tay dính đầy tinh dịch của mình đi vào phòng tắm. Tất nhiên, ngoài việc rửa tay thì Jungkook sẽ "giải quyết" những việc quan trọng nữa

"Jiminie, em sang giường anh ngủ đi. Hay để anh qua ngủ với em nhé. Thằng nhóc kia phiền quá"

"Không cần đâu ạ, không cần" Jimin lên tiếng nho nhỏ, tất nhiên anh không muốn Hoseok sang đây rồi, vì Hoseok sẽ phát hiện ra mất

"Em cứ chiều tên nhóc đó nó sẽ hư đấy"

"Em biết phải làm sao mà, hyung đừng lo"

"Thôi ngủ đi, mai còn dậy sớm nữa. Còn thằng nhóc kia trốn trong kia luôn rồi hả?" vừa ôn nhu nhắc nhở Jimin xong liền quay vào hướng phòng tắm la lớn

"Hyung ngủ trước đi! Kệ em!" Jungkook bên trong phát ra tiếng nói

Hoseok không nói gì nữa mà trực tiếp nằm xuống ngủ. Loạt concert cùng vài buổi tập luyện đã vắt kiệt sức một người luôn tươi cười như hắn rồi. Hôm nay đáng lẽ sẽ định ngủ luôn trong studio, nhưng may mắn công việc xong sớm nên Hoseok liền về nhà. Dù gì về nhà được ngủ trên chiếc giường của mình cũng là sung sướng nhất.

Còn Jimin, anh cứ quay qua quay lại không ngủ được. Vì Jungkook đã hơn nửa tiếng vẫn chưa hề ra khỏi phòng tắm. Thậm chí bên trong còn không có một tiếng động. Có phải chăng đã xảy ra chuyện gì hay không? Quay sang nhìn Hoseok đã ngủ say, Jimin liền nhanh chóng đi đến trước cửa phòng tắm

"Jungkookie, em làm gì trong đó vậy?"

"Đang giải quyết hậu quả của anh để lại" bên trong vang lên giọng nói nho nhỏ của Jungkook. Mặc dù là nói nhỏ, nhưng Jimin có thể nhận ra biết bao nhiêu sự kiềm nén trong đó

"Có phải do hyung đâu chứ"

"Hyung xong rồi thì đi ngủ đi. Đừng đứng đó nói nhiều" nói nhiều như vậy sẽ khiến Jungkook không chịu nổi nữa mất

"Chỉ là hyung lo em có chuyện gì thôi"

"Lo thì mau vào đây giúp em đi"

"Hyung... hyung buồn ngủ quá. Đi ngủ trước đây. Em... em nhanh lên rồi đi ngủ nhé" nghe đề nghị giúp đỡ của Jungkook, Jimin đỏ mặt liền trở nên nói lắp bắp. Jungkook cho dù là đứa hay ngại ngùng khi ở bên ngoài, nhưng đối với riêng Jimin thì mặt dày hết cỡ.

Vậy là đêm đó, trong cùng một căn phòng, chỉ có hai người ngủ ngon lành. Còn người kia cho dù có giải quyết xong thì vẫn không chịu nổi mùi hương của người bên cạnh mà lặng lẽ bỏ về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro