Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày kể từ khi cậu ấy tỉnh lại, tôi càng quan tâm cậu hơn.

Hầu như tôi đều không về nhà, chỉ ở bệnh viện và thay dì chăm sóc Taehyung.

Bác sĩ cũng nói rằng, nếu không còn biến chứng gì, cậu có thể ra viện trong vài ngày tới.

Tôi, cậu và dì đều rất vui mừng vì kết quả khả quan ấy.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Ngồi cạnh cửa sổ của phòng bệnh, tôi cầm một cuốn sách và đọc rất chăm chú.

Những tia nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ,làm Taehyung thức dậy.

"Yanggie à.."

Giọng cậu ngái ngủ.

"Taehyungie dậy rồi sao?"

"Cậu đang làm gì vậy?"

"À, tôi đang đọc sách."

Cậu nhìn tôi không chớp mắt.

Ah, cái gương mặt này..

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm.. không có gì đâu."

"Vậy cậu vscn đi nhé, tôi có mang đồ ăn sáng này."

"Được thôi."

Cậu bước xuống giường.

Đột nhiên cậu loạng choạng, ngã khuỵu xuống.

"Taehyungie!"

Tôi chạy tới đỡ lấy cậu.

"Haiz, cậu thật là...Phải đi đứng cẩn thận chứ."

"Đầu tôi đau quá.."

"Đâu? Cậu đau chỗ nào?"

Tôi đang cuống cuồng hỏi cậu, đột nhiên..

"Chụt"

Cậu hôn vào má tôi.

Thực sự tôi đã đứng hình..

"Yah! Cậu làm gì vậy?"

"Hôn má cậu."

Taehyung thản nhiên nói.

"Cậu đừng đùa như vậy nữa, tôi lo cho cậu lắm đấy."

"Được rồi, tôi xin lỗi mà.."

Taehyung nhìn tôi bằng ánh mắt hối lỗi, lúc ấy trông cậu dễ thương lắm.

Tôi phì cười.

"Thôi được rồi, tha cho cậu đấy."

Cậu bật cười, đứng dậy và bước vào nhà vệ sinh.

Taehyungie đúng là đồ trẻ con.

Tôi cười, cầm cuốn sách đang đọc giở và lật sang trang tiếp theo.

Sau khi ăn sáng, cậu cùng tôi đọc quyển sách ban nãy.

Thấy quyển sách tình cờ có hình ảnh một bãi biển, cậu hỏi tôi.

"Yanggie, cậu còn nhớ bờ biển trước kia chứ?"

"Có, tôi nhớ, rất nhớ. Đã ba năm rồi.."

"Tôi chỉ muốn trở về nơi ấy.."

"Tôi cũng vậy."

Cậu vuốt nhẹ mái tóc tôi.

"Chờ đợi tôi.. cậu mệt mỏi không."

"Chỉ cần là cậu.. tôi chưa bao giờ thấy mệt mỏi."

"Vì sao lại là tôi?"

"Vì tôi yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro