Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy, tôi như người mất hồn.

Tôi luôn hi vọng, cậu ấy sẽ tỉnh lại.

Từng ngày trôi qua, thấm thoát cũng đã ba tháng.

Cậu ấy vẫn chưa tỉnh..

Hi vọng trong tôi chưa bao giờ dập tắt.

Tôi vẫn bên cạnh cậu, mỗi ngày..

Ở bên cạnh cậu ấy, tôi thường lảm nhảm một mình, như cái lúc cậu và tôi tâm sự.

Những hồi ức đẹp đẽ về những ngày tôi và cậu ở bên nhau.

Hạnh phúc biết mấy.

Tôi ngắm nhìn cậu, cái vẻ mặt đẹp không tì vết ấy..

Yanggie..

Tôi thích cách cậu ấy gọi tôi.

Thật ngọt ngào.

Tôi mải suy nghĩ, cậu khẽ gọi tôi.

"Yanggie.."

"Taehyung!!"

Tôi ôm chầm lấy cậu, khóc nức nở.

Cậu ôm tôi.

Thật ấm áp..

Cậu dịu dàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi.

"Đừng khóc nữa, cậu xấu lắm đấy."

"Tôi nhớ cậu."

"Tôi cũng vậy."

"Cậu còn nhớ,.."

"Đừng nói nữa, tôi nhớ ra hết rồi."

Bất ngờ nhìn cậu, tôi bật khóc.

"Tôi xin lỗi. Để cậu chờ đợi như vậy, mệt mỏi lắm đúng không?"

"Tôi yêu cậu."

Cậu nhìn tôi, ánh mắt làm tôi thực sự rung động.

"Tôi chờ đợi câu nói này của cậu lâu lắm rồi."

Nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, tôi ngượng ngùng.

Cậu mỉm cười.

"Tôi yêu cậu nhiều lắm."

Tôi và cậu cứ thế nhìn nhau.

"Taehyungie, con tỉnh rồi sao?"

Dì bước vào.

"Dạ, con vừa mới tỉnh."

"Dì và Yanggie rất lo lắng cho con đấy."

"Con không sao đâu."

"Cậu ở đây ba tháng rồi đấy."

"Vậy sao?"

"Để dì đi mua cháo nhé, chắc con đói rồi nhỉ?"

"Vậy làm phiền dì rồi."

"Không có gì đâu."

"Hôm nào Yanggie cũng ở đây chăm sóc con đấy."

Dì nở nụ cười hiền hậu, rồi rời khỏi phòng.

Cậu nắm lấy tay tôi, dịu dàng nói.

"Cảm ơn cậu vì đã ở đây.."

"Cậu ổn là tôi vui rồi."

Hạnh phúc của tôi, chính là cậu đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro