Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Win: " Đâu rồi ta. Không thấy nữa, nó đi hay bay mà nhanh vậy? "

Bright hù Win từ đằng sau

   Bright: " Hù. Mày kiếm tao hả? "

Win quay lại
"
   Win: " Không có "

   Bright: " Tao không tin "

   Win: " Ừ. À thì có "

   Bright: " Giá như lúc đầu mày nói vậy "

   Win: " Mà mày có đơn hàng giao ở đây hả? "

   Bright: " Đúng rồi "

   Win: " Vậy giao hết đơn chưa "

   Bright: " Hết rồi "

   Win: " Vậy thì chở tao đi chơi đi. Từ lúc mà tao đến đây tao chưa đi đâu hết á. Vậy mày chở tao đi chơi đi "

   Bright: " Rồi đi. Tao chở mày đi "

   Win: " Rồi đi thôi "

Bright dắt Win đến khu vui chơi

   Win: " Mày dẫn tao đến đây chơi luôn hả "

   Bright: " Ừ "

   Win: " Vậy thử chơi tàu lượn siêu tốc không? "

   Bright: " Sao? "

   Win: " Sao ngạc nhiên vậy? Mày sợ hả? Đúng không? "

   Bright: " Mắc gì tao phải sợ. Chơi thì chơi "

Bright và Win lên tàu lượn. Trên tàu lượn Win hú hét không ngừng. Con Bright chỉ la và la thôi

Khi bước xuống Win vui đến nỗi cười tít mắt với lại thấy Bright đứng kế bên cứ nôn ói không ngừng

   Win: " haha haha "

   Bright: " Không có gì vui đâu nha "

Khi chơi xong tàu lượn siêu tốc thì Bright với Win chơi rất rất nhiều trò khác nữa

Bright và Win chơi từ trưa cho đến tối muộn.

   Bright: " Về thôi Win ơi. Hết trò để chơi rồi. Tao cũng mệt lả người rồi "

   Win: " Ừ. Về "

   Bright và Win đi ra xe trở về. Nhưng đi ngang qua thì thấy cái lều nhỏ nhỏ

   Win: " Nè Gulf, cái lều đó sao lại ở đây. Nãy giờ cứ đi qua đi lại chỗ này sao không thấy mà giờ có ở đây? "

   Bright: " Ờ ha. Mày nói tao mới nhớ "

   Win: " Vào xem thử không? "

   Bright: " Vào làm chi "

   Win: " Xem thử đi "

Win kéo Bright vào

   Foei: " Chào hai con, ta đã đợi hai đứa lâu lắm đó

Win chỉ thấy bóng dáng mờ mờ, đến gần

   Win: " Là thầy bói Foei đây mà "

Win ngạc nhiên

   Bright: " Ủa mày biết thầy bói này hả "

   Win: " Tao biết chứ "

   Foei: " Rồi hai con ngồi xuống đi "

   Win: " Mà sao thầy ở đây "

   Foei: " Sao ta ở đây đâu có quan trọng. Quan trọng đều ta đoán quả là đúng "

   Bright: " Đoán gì  "

   Foei: " Đoán gì chẳng quan trọng bằng con đó B... à không Gulf "

   Win: " Hả thằng Gulf hả "

Bright và Win đều ngạc nhiên

   Foei: " Đúng. Đều ta muốn nói chỉ nói một lần thôi. Con phải nhớ nha. Nếu không không phải cẩn thận, nếu không ảnh hưởng đến người thân, người con yêu. Nó có thể là sự trêu đùa của mạng sống đó "

   Bright: " Nhớ gì. Mà tôi bị sao, tính mạng gì ở đây. Ông nói nhảm gì vậy, bao nhiêu năm nay tôi chỉ mắc lỗi trong đời thôi. Và tôi sẽ không bao giờ mắc lại những lỗi gì trong đời nữa, và sẽ không làm ai phải đau khổ. Về thôi Win "

Bright tức giận và cầm tay kéo Win đi

   Win: " Khoan Gulf "

   Bright: " Làm gì nữa "

    Foei: " Từ từ chứ. Sao lại tức giận. Chưa nghe hết mà "

   Bright: " Tại sao tôi phải nghe. Nói chuyên xui xẻo như vậy thì đừng mở miệng ra nói chuyện "

   Win: " Nè Gulf, nói chuyện đàng quàng đi "

   Foei: " Không cần nói đàng quàng đâu. Nhưng ta chỉ muốn nói rằng là cái nóng vội mới dẫn lối cậu như bây giờ "

Bright trùng xuống

   Foei: " Ta chỉ muốn nhắc con là. Con có một bí mật đang che giấu trong suốt nhiều tháng qua. Tối đến con luôn mơ đến một người, những giấc mơ đó đều là sự thật của quá khứ, trái tim con đang có người ấy. Người con yêu có thể đang bên cạnh con "

   Bright: " Ông đang xem bói trong quá khứ hay ông đang.... "

   Foei: " Khoan đã, còn bí mật mà ta nói với con. Khi con nói ra bí mật về mình thì con sẽ bị rắc rối, nếu con nói cho tri kỷ bản thân con nghe thấy "

   Win: " Hả. Thầy Foei đang nói gì vậy? "

   Foei: " Con không cần biết. Quan trọng chuyện ta nói với 2 đứa thì ta đã nói xong rồi "

   Win: " Ủa thầy chưa nói gì con hết "

   Foei: " Ta đã nói rồi. Con tự nhớ đi "

Ra ngoài

   Win: " Nè Gulf là sao. Nãy chuyện hồi nãy thầy Foei nói là sao. Nó nghe dài dòng khó hiểu quá à. Mà chuyện bí mật nữa. Vậy nó có thật không? "

   Bright: " Tao cũng không biết nữa. Mà lên xe về thôi "

   Win: " Tao đói rồi, hay mày chở tao qua quán nhà mày để ăn đi "

   Bright: " Mày phiền ghê. Đi thôi "

Trên xe Bright cứ nhớ chuyện lúc nãy thầy bói đã nói. Bright vừa muốn tin vừa không thể tin được

Đến nơi

   Jennie: " Về hả Gulf "

   Bright: " Dạ "

   Win: " Em chào chị "

   Jennie: " Ủa em đẹp trai, hôm nay đến ăn nữa hả. Trời ơi lâu quá rồi em không đến ăn "

   Bright: " Ủa. Mày có đến đây ăn nhiều lần rồi hả "

   Win: " Không. Mới đến có lần thôi à "

   Jennie: " Mà em ăn gì nè "

   Win: " Dạ ăn gì cũng được chị "

   Sing: " Trời ơi, chị thấy em trai cái mắt sáng rỡ nha "

   Jennie: " Đâu có. Mà em định đi đâu vậy Sing "

   Sing: " Tìm một người đặc biệt "

   Jennie: " Người yêu hả? "

   Sing: " Đâu có. Nói giỡn vậy đó mà. Thôi em đi nha chị "

   Jennie: " Ừ. À mà hai đứa ngồi đợi đi chị sẽ mang đồ ăn ra liền "

Khi đồ ăn ra. Trên tay Jennie có mang theo bia

*Sing*

Sing đến quán cà phê đến nơi Sing đã thấy Jan chờ sẵn

   Sing: " Hẹn tôi đến đây có chuyện gì không? Hay nhớ tôi hả? "

   Jan: " Xàm hả. Ngồi xuống đi "

   Sing: " Nếu không thì gọi tôi ra đây để làm gì? "

   Jan: " Hôm mà tôi với anh đụng xe nhau. Tôi có bước xuống xe rồi làm rơi vòng tay, anh có nhặt được cái vòng tay của tôi đúng không? "

   Sing: " Tôi còn nhặt nhiều hơn như vậy "

   Jan: " Là sao? "

   Sing: " Tôi nói giỡn đó "

   Jan: " Nhưng tôi không giỡn nha "

   Sing: " Làm gì căng. Từ từ để tôi trả chứ "

Sing lấy trong túi áo ra cái vòng tay

   Sing: " Nè "

Sing rút lại

   Sing: " Mà cô nên cảm ơn tôi một tiếng chứ. Tôi có lòng tốt nhặt rồi mang đến trả cho cô. Còn người khác là cô mất trắng rồi "

   Jan: " Hả cảm ơn hả? Tại sao đồ của tôi mà phải cảm ơn anh "

   Sing: " Chứ sao. Dù gì tôi cũng trả cho cô. Nếu không chấp nhận thì thôi. Tôi sẽ giữ lạiiii chờ khi nào cô thấy biết ơn tôi thôi "

Sing đứng lên quay người đi

   Jan: "  Nè "

   Sing: " Sao? Kêu lại à "

   Jan: " Tôi cảm ơn. Trả lại cho tôi đi. Đó là thứ quan trọng của tôi "

   Sing: " Tôi giỡn thôi mà, đừng rối lên như vậy chứ. Đây nè! "

Sing đưa cho Jan. Jan xách túi đi về

   Jan: " Đi ra cho tôi về "

   Sing: " Cô về bằng cái gì. Tôi nhớ xe cô bị hư rồi mà "

   Jan: " Đúng rồi. Tôi đem đi sửa rồi "

   Sing: " Ui. Mà sao nói chuyện cọc vậy "

   Jan: " Tại anh phiền. Đi ra "

Jan đẩy Sing ra rồi bước đi

   Sing: " Vậy có cần tôi đưa về không? "

   Jan: " Không "

Ra ngoài, Jan đang đợi Taxi thì lại gặp Sing

   Sing: " Đợi Taxi sao. Để tôi đưa về cho mà "

   Jan: " Mệt nha. Tôi nói không. Nếu anh muốn thì kiếm người khác đi. Tôi đã đặt xe trên app rồi "

Jan mở điện thoại lên thì thấy xe bị hủy chuyến vì bị kẹt xe

   Jan: " Ôi sao vậy "

   Sing: " Không về được rồi chứ gì "

Sing bồng Jan lên xe

   Jan: " Thả tôi xuống nhanh lên "

   Sing: " Nè im đi để tôi chở về cho "

Lên xe Sing kéo dây an toàn cho Jane. Mặt của hai người mặt sát mặt nhau. Bốn mắt nhìn nhau đầy ngọt ngào

Về đến Sing và Jan vừa lúc đó Bright cũng chở Win về vớ bộ dạng say mèm

Xuống xe

   Jan: " Sao anh Win say dữ vậy "

   Bright: " Để anh đưa thằng Win vào cái đã "

Bright đặt Win lên giường

   Bright: " Hồi nãy anh dắt Win đi ăn thì chị Jennie rủ Win uống. Hai người uống cả chục lon bia

   Sing: " Chị Jennie hả. Sao hôm nay chị có hứng quá trời "

   Bright: " Thôi. Em lo cho thằng Win giúp anh. Anh với anh Sing về trước nha em "

   Jan: " Dạ anh "

Sing và Bright trở về nhà. Còn Jan thì lau người cho Win

   Jan: " Sao mà nhậu đến say bí tỉ vậy trời. Mà say rồi ngủ nhìn cái mặt cũng dễ thương ghê đó "

Win nói mớ

   Win: " Dô, dô. Uống nữa đi. Gulf uống đi, chị Jennie uống đi. Còn mày nữa Bright uống với tao nha "

   Jan: " Say rồi mà còn nói mớ nữa chứ "

   Jan: " Nhưng quả thật, anh ngủ nhìn dễ thương như chú nhỏ vậy đó. Em..."

Jan áp sát mặt vào Win. Lúc đó trong đầu Jan xuất hiện hình ảnh của bản thân và Sing áp sát mặt vào nhau hồi ban nãy

   Jan: " Ôi, sao trong đầu mình xuất hiện hình ảnh của cái ông phiền phức đó vậy chứ. Thôi tối rồi em đi ngủ nha Win "

Jan hôn vào môi Win

   Jan: "  Chúc anh ngủ ngon nha tình yêu đời em.

  

  

  
  

  

  

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin