Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau*

Win thức dậy liền đi đến cửa hàng Supper Panda đến nơi thì nghe tiếng ồn ào thì nên đứng ở ngoài

   Sing: " Bà ơi bình tĩnh đi "

   Bà: " Con không phải là Gulf đúng không. Gulf của bà đâu rồi "

Bà khóc

   Phuwin: " Bà ơi bình tĩnh nè. Bà định đi đau vậy. Bà nghe con "

   Bà: " Bà đi kiếm thằng Gulf, bà cũng không muốn nghe đứa đâu "

   Jennie: " Bà ơi đừng kích động, có gì từ từ nói nha bà "

   Sing: " Đúng rồi đó bà "

   Bà: " Cậu là kẻ giả mạo, cậu nói thật đi, cháu tôi đang ở đâu khai mau. Nếu không tôi giết cậu đó "

Bà cầm dao, còn mọi người cứ ngăn cản

   Jennie: " Bà ơi, thôi bà để dao xuống đi mà, con năn nỉ bà đó "

   Bà: " Bà không bỏ đó. Trả Gulf lại đây "

Bright quỳ xuống đất

   Bright: " Bà ơi bình tĩnh nghe con nói "

Bà bình tĩnh lại một chút

   Bright: " Bà ơi. Để con nói điều này. Con là Bright Vachirawat chứ không phải Gulf Kanawut. Còn Gulf đã bị tai nạn mất cách đây hơn một năm rồi bà. Còn con đến từ tương lai lúc năm 2123 chứ không phải năm 2023 đâu bà. Con xin lỗi vì nói dối bà. Nhưng mà tại các cháu bà vì thương bà mà nhờ con đóng giả làm Gulf  cũng tại gương mặt con với Gulf có nét tương đối nên..."

Bà tát Bright

   Bà: " Nói dối. Thằng Gulf không thể nào mất được, không tin đâu không tin đâu "

   Jennie: " Tất cả đều là sự thật đó bà. Người bà thường hay mơ đến đó là Gulf thật sự đó bà "

   Bà: " Không tin "

Bà chạy đến bàn thờ mở khăn che ra, cũng định nói chuyện với ông như mọi ngày thì thấy bức hình bên cạnh ông là Gulf

   Bà: " White của bà "

Bà khóc lên và rồi ngất đi

   All: " Bà ơi bà "

Mọi người hoảng hốt đưa bà vào bệnh viện . Win vẫn đứng ở ngoài như người mất hồn khi nghe thấy Gulf thạt sự là Bright. Win vừa bước vào vừa lúc mọi người đưa bà đi bệnh viện. Bright nhìn thấy Win thì hoảng hốt

   Bright: " Mày đi theo tao "

*Trong bệnh viện*

Tất cả đứng ngoài phòng bệnh chờ bác sĩ khám cho bà. Bác sĩ đi ra

   Bác sĩ: " Bệnh nhân ngất xỉu vì sốc tâm lí quá lớn. Tôi cũng mong người nhà đừng làm cho bệnh nhân ảnh hưởng về tâm lí nữa nha "

   Jennie: " Cảm ơn bác sĩ "
  
   Sing: " Vào xem bà như thế nào rồi "

   Bright: " Mọi người vào trước đi, để em đi công chuyện một chút

Bright thấy Win ngồi khóc thì kéo Win ra một nơi vắng vẻ

   Bright: " Nè Win đi theo tao "

Bright dắt Win đến hành lang xa phòng của bà

   Win: " Mày muốn nói gì? "

   Bright: " Mày nghe hết rồi đúng không? "

   Win: " Rồi sao. Nếu tao không nghe được thì sao, hả? "

   Bright: " Tao xin lỗi. Tao không cố ý lừa mày đâu. Tao cũng thừa biết mày rất ghét nói dối. Nhưng mà..."

   Win: " Nhưng sao? Mày giấu tao tại mày sợ mày lại làm cho mọi người xung quanh phải gặp chuyện hả. Tao không phải trỷ mày, mày có thể nói tao biết được mà. Sao lại giấu "

   Bright: " Tao xin lỗi. Nhưng từ khi xuyên không tao đã không được nói rồi
Tao phait che dấu mình tên gì, sống ở đâu sinh ra năm mấy tại vì tao không biết ai là tri kỷ của tao. Nên..."

   Win: " Nên mày giấu tao hả. Mày có biết trong một năm trời tao đã khóc bao nhiêu nước mắt không? Đã đau khổ đến mức nào không. Rồi đến lúc tao gặp mày mày có biết tao vừa vui vừa hạnh phúc không hả? "

   Bright: " Mày lúc đó đáng lẽ không nên buồn nên khóc vì tao, vì tao ngu ngốc trong tình yêu nên mới xuyên không đến đây. Trong một năm đó mày nên tìm kiếm các mối quan hệ khác. Mày làm vậy tao thấy bản thân tội lỗi lắm đó "

   Win: " Vì tao yêu mày, vì yêu mày nên tao mới xuyên không đến đây "

Bright nhìn Win. Còn Win cũng đã bật khóc sau câu nói ' tao yêu mày  '. Bright đau lòng khi nước mắt Win rơi xuống

Dù nói ra lòng Win đã nhẹ lòng hơn vì suốt những năm qua yêu thầm Bright. Nhưng Win vẫn rất giận Bright

   Win: " Mày ác lắm Bright. Tao, tao... "

Chưa nói hết câu Bright đã hôn bào môi Win để không muốn Win nói hay Win khóc nữa

Bright lấy tay sờ lên má Win

   Bright: " Tao xin lỗi mày nhiều lắm. Tao chỉ muốn nói với mày là mày là tri kỷ của tao. Còn chuyện gì có thể xảy ra trong tương lai, tao nguyện bảo vệ mày đến khi kiệt sức mà thôi "

Nói xong Bright rời đi bỏ lại Win ở đó

*Vài hôm sau*

Bà được xuất viện về nhà. Về đến nhà

   Jennie: " Bà vào phòng nghỉ ngơi nha "

   Bà: " Ừ. Mà thằng Gulf đâu rồi "

   Jennie: " Nó đi công chuyện rồi bà "

   Bà: " Khi nào nó về nói nó vào phòng

   Jennie: " Dạ bà "

Đưa bà vào phòng đợi bà ngủ Jennie bước ra với tư thế mệt mỏi

*Win*

Win đang ngồi xem phim trong đầu cứ liên tưởng đến ngày hôm ấy. Đang ngồi xem một bộ phim truyền hình, xem đúng ngay cảnh hai người con trai đang hôn nhau. Win giật mình tắt TV cầm lấy cái gối bên cạnh để lên mặt che lại sự ngại ngùng của mình, vẫy tay vẫy chân đến mức nằm trên sofa vẫy như con cá rồi ngã luôn xuống sàn nhà

   Win: " Ui đau quá "

   Jan: " Ơi anh Win sao ngã ra sàn luôn vậy anh "
  
   Win: " Hả không có gì đâu "

   Jan: " Anh đau lắm đúng không? "

   Win: " À không đau lắm "

   Jan: " Anh đang coi phim gì vậy? "

   Win: " Phim gì anh quên tên rồi "

   Jan: " Anh não cá vàng quá à "

   Win: " Hihi. Anh cũng hay quên như vậy hoài à "

   Jan: " Vậy tên em anh có bao giờ quên không? "

   Win: " Chắc là không đâu "

*Win có tin nhắn*

   💬Bright: " Mày ra công viên đi. Tao muốn gặp mày "

Win chạy đi

   Jan: " Anh đi đâu vậy "

   Win: " Anh đi tìm Win "

   Jan: "  Có việc gì không anh? "

   Win: " Anh cũng không biết nữa. Thôi anh đi đó "

Win đi lên Taxi đi đến công viên

   Win: " Nó đâu rồi "

Khi Win thấy Bright chạy đến

   Win: " Sao mày gọi tao ra đây để làm gì  không? "

Win ngồi xuống. Rồi Bright ôm chằm lấy Win

   Win: " Mày bị gì vậy. Hôm nay mày lạ lắm "

   Bright: " Tao không còn nơi nào để đi nữa rồi Win à. Xuyên không đến đây rồi, giờ còn không có nơi nào đi cả "

Win đẩy Bright ra

   Win: " Ý mày là sao "

* 2 tiếng trước *

   Bà: " Tiền của bà đâu rồi "

Mọi người chạy vào

   Phuwin: " Gì vậy bà "

   Bà: " Sao trong tủ của bà bị mở ra thế này. Tiền còn mất hết nữa chứ "

   Jennie: " Sao như vậy được "

   Phuwin: " Bà có biết mất hồi nào không? "

   Bà: " Bà không biết "

   Phuwin: " Rồi sao. Có ai vào phòng đâu. Mà nếu có thì phải biết chứ "

   Sing: " Để xem Camera thì rõ thôi "

Sing mở camera lên thì thấy có một thanh niên mặc nguyên màu đen

   Phuwin: " Khoan dừng lại đi anh. Đây không phải nón của anh Bright sao? "

   Jennie: " Là em lấy thật hả, em thiếu thì có thể xin chị mà "

   Bright: " Em không không có nha. Sao em có thể làm như vậy được "

Sing vẫn xem Camera

   Sing: " Ê khoan. Nè Bright sao em lại lấy gối ép lên mũi bà. Em muốn giết bà hả "

*Bà tát Bright*

   Bà: " Thằng chó. Mày ăn cướp tiền tao rồi mày còn muốn giết tao nữa chứ. Cũng may là mạng tao lớn "
  
   Bright: " Bà con không có "

   Jennie: " Em im đi, em lấy hết quần áo của của em đi ra khỏi nhà này cho chị "

   Bright: " Mà chị ơi. Em không lấy mà, em cũng không định hại bà để lấy tài sản gì hết "

   Jennie: " Nói dối. Đi nhanh, trước khi chị làm mạnh tay "

Phuwin lấy hết đồ của Bright ra ngoài

   Phuwin: " Đi ra khỏi đây đi đồ ăn cướp, đồ sát nhân "

   Bright: " Anh không có mà, em không có mà chị "

   Bà: " Đi nhanh. Không có cái gì. Đừng để tao lấy chổi ra đuổi mày đi "

Bright gôm đồ và đi đến công viên

*2 tiếng sau*

   Win: " Không đúng. Mày đâu phải con người vậy đâu "

Bright xoay nằm lên đùi của Win

   Bright: " Thì tao đâu có lấy. Giá như tao không xuyên không đến đây "

Bright ngước mặt lên nhắm mắt hướng gió. Một hồi lâu, Win xoa đầu Bright giận mình mở mắt ra thì Win hôn Bright

Vừa lúc Jan đi theo Win thì đã thấy hết

*Tối*

Bright, Win, Jan đi đến quán nhậu để giải sầu về chuyện hồi sáng

   Jan: " Anh Bright ơi. Sao anh bị đuổi vậy "

Win nhìn qua Bright

   Bright: " Chuyện này thì..."

Bright ngập ngừng hồi lâu

   Jan: " Bây giờ anh chưa sẵn sàng nói thì lần sau nói cũng được "

   Win: " À. Bây giờ có rượu ở đây rồi chơi một trò chơi đi "

   Jan: " Trò gì "

   Bright: " À. Có phải mày muốn rút bài rồi hỏi câu hỏi đúng không? "

   Win: " Đúng. Mày vẫn còn nhớ luôn "

   Bright: " Thường thôi "

Jan nhìn Bright và Win

   Jan: " Vậy luật chơi như thế nào. Hay là ai bốc trúng lá lớn nhất sẽ hỏi câu bất kì cho người bốc trúng số nhỏ nhật hả "

   Win: " Chính xác luôn "

   Jan: " Ok. Trò này lâu rồi không chơi "

   Win: " Ok chơi thôi "

   Bright: " Ai không chịu trảvloiwf thì uống một ly nha "

   Win: " Tao biết "


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin