Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm thảo luận bảng đánh giá cùng nhau, Kang Minkyung không còn trực tiếp gọi hoặc yêu cầu công việc gì cho Lee Haeri nữa, mọi chuyện hoặc yêu cầu đều thông qua tổng thư ký Han. Kang Minkyung tách biệt với mọi người, họ không thấy cô thường xuyên xuất hiện, dù là họ biết ngày nào Kang Minkyung cũng làm việc và vẫn ở lại Kang Min.

Lee Haeri cũng thế, hơn 1 tháng nay cô chưa gặp Kang Minkyung, hầu như các công việc cũng như báo cáo kết quả đều được gởi qua email hoặc văn kiện thông qua thư ký Han. Lee Haeri cảm nhận sự bức bối trong lòng.

"Tôi không còn là Kang Minkyung của 5 năm qua"

Câu nói đó cứ văng vẳng bên tai Lee Haeri, khiến cô không tập trung trong công việc được, nhẹ thở dài, cô lẳng lặng đứng dậy, đầu óc nặng nề sẽ ảnh hưởng kết quả công việc. Lee Haeri rời khỏi phòng làm việc của mình, nhẹ bước đi đến phòng nghỉ cho cấp lãnh đạo. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Lee Haeri nghỉ giữa giờ thế này, trước đây, cô không quá thích tụ tập, thường giữa giờ sẽ nghỉ tại phòng làm việc, vì dù gì, mỗi Giám đốc cấp cao của Kang Min đều có phòng nghỉ riêng. Lee Haeri nhìn đồng hồ đeo tay, giờ này không phải giờ nghỉ của mọi người, nên cô nghĩ chắc hẳn phòng nghỉ sẽ không có ai, cô cần thay đổi không gian để làm dịu lại nặng nề trong tâm trí.

Lee Haeri mở cửa bước vào, đóng nhẹ cửa rồi khóa vì cô không muốn ai quấy rầy không gian của cô, xoay người nhìn không gian phòng nghỉ trống trải, cảm giác trong lòng thư thái không ít, có lẽ cô nên thay đổi không gian làm việc một tí để tâm trạng ổn hơn. Đảo mắt một vòng, thấy một ly coffee ai đang uống dở để trên bàn, Lee Haeri nhẹ nhíu mày, văn hóa công ty thật sự rất quan trọng, việc cấp dưới dùng bữa hoặc uống cà phê xong đều để bừa bộn thế này thì công ty sẽ thành nơi bát nháo huống chi là trong phòng nghỉ cấp lãnh đạo, Lee Haeri âm thầm ghi nhận, cô sẽ tra xem ai lại bề bộn thế này sau đó nghiêm khắc phê bình vào đánh giá nhân sự tháng này. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Một Giám đốc nhân sự như cô là người sẽ phải giữ gìn văn hóa doanh nghiệp. Lee Haeri tiến đến muốn mang cốc cà phê dẹp đi, bỗng..

- Này, tôi vẫn đang uống!

Một giọng nữ ngọt ngào trầm ấm vang lên sau vách ngăn, tiếng giày cao gót thanh thúy vang lên biểu hiện người ấy đang đến gần. Lee Haeri chột dạ đặt ly cà phê xuống, cô không xa lạ gì với giọng nói này, thanh âm ngọt ngào uy nghiêm thuộc về một người con gái đã chạy theo cô một khoảng thời gian rất dài, nhưng gần đây lại dừng lại và xa cách.

Kang Minkyung bước nhanh ra ngoài, cô đang nghỉ ngơi thì có điện thoại, nên đành ra phía sau nghe điện thoại, không nghĩ giờ này lại có người vào phòng nghỉ chung. Qua khỏi vách ngăn, đối diện cô là người con gái cô khắc cốt ghi tâm hơn 10 năm qua, Lee Haeri, mà người kia đang cầm trên tay ly cà phê của Kang Minkyung cũng đang nhìn cô.

- Àh! Tôi không biết em ở đây! - Lee Haeri lúng túng như trẻ con gặp lỗi nhanh tay đặt ly cà phê xuống

Không biết là do gì mà Lee Haeri bối rối đến nỗi đặt ly cà phê còn nóng bị lệch với đĩa lót khiến cà phê nóng bất chợt đổ lên tay cô, tràn hẳn xuống dưới, đổ lên cả phần váy công sở màu xám nhạt cô đang mặc.

- A.. - Lee Haeri bất chợt bị nóng giật tay lại thảng thốt kêu lên

Kang Minkyung chứng kiến một màn không tới 2 giây đồng hồ, chân bước nhanh đến bên cạnh Lee Haeri, như vô thức cô cầm lấy tay Lee Haeri nhìn qua, im lặng kéo người kia đi theo mình, đến bồn rửa tay, nhẹ xả nước rồi đưa tay Lee Haeri vào dưới vòi nước mát lạnh nhằm xoa dịu sự khó chịu kia. Kang Minkyung nhíu mày nhìn bàn tay trắng nõn của Lee Haeri đang dần ửng đỏ dưới làn nước, Lee Haeri bị phỏng rồi. Tâm Kang Minkyung ẩn ẩn đau, cô thật sự vẫn để ý Lee Haeri.

Lee Haeri mặc kệ cho Kang Minkyung tự chủ trương, thấy Kang Minkyung nhíu mày nhìn bàn tay cô, Lee Haeri cảm nhận một dòng nước ấp chảy nhẹ len lỏi trong lòng, cảm giác bức bối khó chịu một tháng qua nhẹ nhàng rút lui. Thì ra người này vẫn để ý cô như vậy, Lee Haeri bất giác nhẹ nâng một nụ cười trên môi.

Kang Minkyung qua một thời gian ngước lên nhìn Lee Haeri thì bất chợt bắt gặp nụ cười trên môi của người kia, mày cô nhíu chặt, không phải Lee Haeri lại nghĩ Kang Minkyung muốn quấn lấy cô đấy chứ. Kang Minkyung đột nhiên buông tay. Lee Haeri cảm nhận cánh tay không còn sự nâng đỡ từ người kia cảm thấy hụt hẫng, đang cười liền thu liễm, khó chịu chu môi ủy khuất khiến Kang Minkyung cảm thấy đầu óc choáng váng, nữ nhân băng sơn này hôm nay lại ăn phải cái gì rồi

- Chị cười cái gì vậy? - Kang Minkyung dựa vào tường bên cạnh nhìn Lee Haeri cười như không cười nói

- Tôi có cười sao? - Lee Haeri thản nhiên mặt lạnh tự mình rửa sạch đôi tay rồi tắt nước

Kang Minkyung nhìn Lee Haeri mặt dày cảm thấy hồ đồ rồi, Lee Haeri trước đây không phải là bộ dáng không cần liêm sỉ này. Kang Minkyung thở nhẹ nhấc chân bước đi.

Lee Haeri nhận thấy Kang Minkyung muốn đi liền nhanh tay giữ lấy Kang Minkyung, hành động của Lee Haeri khiến chính cô lẫn Kang Minkyung bị dọa sợ.

- Có chuyện gì? - Kang Minkyung không lạnh không nóng hỏi

"Sao mình lại giữ em ấy lại?" - Lee Haeri không đáp lời Kang Minkyung mà tự vấn, rõ ràng hành động vừa rồi của cô chính là bản năng, bản năng không muốn Kang Minkyung rời đi.

- Giám đốc Lee, cô có chuyện gì à? - Kang Minkyung nhìn khuôn mặt Lee Haeri tự vấn liền hỏi một câu nữa

Giám đốc Lee? Lee Haeri ngước nhìn Kang Minkyung vừa xưng hô với mình xa lạ, tư vị chua chát trong lòng cảm nhận khó chịu. Từ khi nào mà Kang Minkyung lại trở lên xa lạ với Lee Haeri như vậy? Có lẽ cô đã quên, người muốn Kang Minkyung xa lạ với cô chính là bản thân cô, chính Lee Haeri muốn đẩy Kang Minkyung ra xa.

- Giám đốc Lee? Em thật sự xem tôi như người ngoài? - Lee Haeri lạnh giọng buông tay Kang Minkyung rồi đứng trước mặt cô gằn

- Vậy tôi nên gọi chị là chị dâu mới gọi là thân thiết phải không? - Kang Minkyung trào phúng nhìn Lee Haeri

Hai từ "chị dâu" từ môi mỏng Kang Minkyung phát ra khiến Lee Haeri bùng nổ, hai tay cô siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, giờ phút nhìn khuôn mặt trào phúng của Kang Minkyung, Lee Haeri cảm nhận xung quanh không còn không khí để cô thở nữa.

- Em thật sự muốn tôi trở thành chị dâu của em? - Lee Haeri gằn giọng

- Không phải đó là điều chị muốn trước kia sao? - Kang Minkyung đá vấn đề lại cho Lee Haeri

- Vậy đó có phải điều em muốn không? - Lee Haeri mang vấn đề trả ngược lại

- Tôi muốn hay không điều đó thật sự quan trọng à? - Kang Minkyung cười nhẹ

- Vậy em có muốn không? - Lee Haeri dồn Kang Minkyung đến sát tường

Kang Minkyung lần đầu tiên thấy Lee Haeri dồn ép cô, bất giác lui một bước tựa hẳn người vào tường, sao người này đột nhiên lại thay đổi khí tức như vậy, từ góc sâu trong lòng Kang Minkyung một tia mong chờ bất giác lóe lên, len nhẹ nhàng tìm đường đến trái tim cô.

- Mingki, nói xem, em muốn như thế nào? - Lee Haeri nhìn ánh mắt Kang Minkyung bất chợt nhẹ giọng lấn tới, không hiểu sao lúc này cô lại biết được làm như thế nào để len vào trong tâm trí của Kang Minkyung đánh vỡ cái vẻ ngoài lạnh nhạt của người kia.

Trái tim Kang Minkyung thịch lên một nhịp, trống ngực đập liên hồi, từ trước đến giờ, Kang Minkyung chưa bao giờ thấy một Lee Haeri chủ động như thế này, Kang Minkyung cảm nhận trái tim mình đập loạn, hít thở không thông, hai tai dần dần đỏ lên, mà gò má cũng đang thay đổi nhiệt độ. Một Lee Haeri chủ động như thế này, Kang Minkyung chưa từng nhận thức qua, cô không biết phải làm như thế nào cả, lí trí Kang Minkyung như phản chủ, vừa nghe Lee Haeri nhẹ giọng gọi "Mingki" liền phất cờ đầu hàng bỏ chạy, để lại một trái tim nóng ấm không biết phải làm như thế nào bởi xung quanh cô chính là khí tức thanh lãnh của Lee Haeri, là mùi hương của người con gái cô yêu hơn 10 năm.

- Mingki .. - Lee Haeri nhẹ áp người tựa vào Kang Minkyung, môi mỏng khẽ gọi tên người kia.

Lee Haeri dựa vào Kang Minkyung, cảm nhận được độ mềm mại êm êm trước thân, trái tim cùng lí tí cô kêu gào một điều gì đó. Trước tầm mắt, một Kang Tổng hơn một tháng qua cao cao tại thượng, lạnh nhạt bức người, giờ đây thay thế cho một thiếu nữ gò má ửng hồng, đôi mắt mê ly, Lee Haeri chỉ là hơi nhẹ giọng, chỉ là gọi lên thân mật của Kang Minkyung, chỉ là nhẹ thổi vào vành tai đang đỏ ửng của người kia, đã khiến Kang Minkyung trong lòng như nai chạy loạn.

Kang Minkyung cảm thấy hít thở cũng thật khó, lần đầu tiên đối diện với một Lee Haeri như thế này, cô không biết phải làm sao, bất giác Kang Minkyung đưa lưỡi liếm liếm bờ môi của mình, rồi nhẹ cắn đôi môi đó. Một loạt hành động tưởng chừng như nhẹ nhàng của Kang Minkyung, lọt vào tầm mắt Lee Haeri lại như một điều gì đó rất đỗi câu người, Lee Haeri ...

- Ưm...

Kang Minkyung trợn tròn mắt, nhìn khuôn mặt Lee Haeri phóng đại trước mặt cô, đôi môi cô vừa cắn nhẹ giờ đây đang được một đôi môi khác phủ lên, chiếc lưỡi đinh hương của người kia nhẹ nhàng tìm kiếm mục tiêu của nó. Kang Minkyung ngốc trệ, Lee Haeri ... Lee Haeri vậy mà cưỡng hôn cô?

Lee Haeri cũng không biết cô lấy đâu ra lá gan như vậy, chỉ là cô nhìn đôi môi mỏng kia, nhịn không được rất muốn thưởng thức nó, Lee Haeri nhẹ nhàng vờn vũ trên đôi môi Kang Minkyung, rồi từ từ nhẹ nhàng cạy mở đôi hàm ngọc kia để tìm mục tiêu của chính mình, khi chạm nhẹ chiếc lưỡi của Kang Minkyung, Lee Haeri luồn tay ôm lấy eo thon của Kang Minkyung siết chặt vào người cô, Kang Minkyung không nghĩ Lee Haeri cuồng nhiệt như vậy bất chợt bị động đặt tay lên vai Lee Haeri giữ thăng bằng.

Lee Haeri hôn càng ngày càng sâu, cô như muốn tước đoạt hết mật ngọt của người con gái kia. Lee Haeri không biết vì sao cô cứ cảm thấy không đủ khi hôn Kang Minkyung, sự lạnh nhạt xa cách của Kang Minkyung trong thời gian qua, dường như Lee Haeri đang đòi lại từng tí một trong từng khoảnh khắc nụ hôn này diễn ra.

Về phần Kang Minkyung, lí trí cô như từ biệt không quay về, trái tim cùng linh hồn vui reo khi được phủ đầy khí tức thanh lãnh của Lee Haeri, tay vô thức chuyển từ vai Lee Haeri xuống eo người kia, nhẹ nhàng ôm lấy, siết nhẹ, mà Kang Minkyung từ từ cũng chủ động đáp lại Lee Haeri, dường như lúc này, cô quên mất rằng cô đã quyết tâm buông bỏ người kia rồi, lúc này Kang Minkyung chỉ cảm nhận được trái tim cô kêu gào sự yêu thương, chiều chuộng của Lee Haeri như để lấp đầy khoảng trống trong lòng bao nhiêu năm qua.

Lee Haeri hôn không có điểm dừng, nụ hôn cô từ trúc trắc biến thành nhiệt tình, rồi từ nhiệt tình lại thành ngọn lửa lớn đốt lên trong lòng của cả hai người con gái.

Lee Haeri cùng Kang Minkyung hôn đến khi cả hai không còn không khí để thở nữa mới từ từ buông nhau ra, ánh mắt hai người đối diện nhu hòa nhìn nhau, đôi môi cả hai sưng đỏ do một hồi kịch liệt kia.

Đột nhiên, không gian rơi vào trầm mặc, không ai lên tiếng nói với ai câu nào cả. Kang Minkyung nhìn Lee Haeri, Lee Haeri nhìn Kang Minkyung, trong lòng hàng ngàn hàng vạn điều muốn nói đều không thể nào thốt nên lời.

Lee Haeri nhìn sâu trong mắt Kang Minkyung, nhìn đôi môi bị cô hôn đến sưng đỏ kia, nhìn dung nhan người con gái trước mặt, thịch một tiếng trong tim, linh hồn Lee Haeri run lên như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt Lee Haeri trở nên kiên định, môi mỏng khẽ mở, muốn nói điều gì đó thì đột nhiên...

- Ơh, sao lại khóa thế này? - Giọng nữ trong trẻo vang lên ngoài phòng phá vỡ bầu không khí riêng tư của Lee Haeri và Kang Minkyung.

- Gọi bảo vệ mượn chìa khóa đi! - Giọng nam trầm vang lên

- Chị khóa cửa à? - Kang Minkyung nhỏ giọng hỏi Lee Haeri

- Vì chị muốn yên tĩnh một lát nên ... - Lee Haeri bối rối như trẻ con làm sai

Kang Minkyung nhìn Lee Haeri quẫn bách, lòng lại dấy lên một tư vị nhẹ nhẹ vui vui, rất ít khi cô thấy Lee Haeri mang bộ dáng làm sai sợ bị phát hiện này.

Cô nhìn Lee Haeri, lại nhìn chính mình, vừa rồi dù chỉ là hôn nhưng cũng khiến quần áo của cả hai không chỉnh tề cho lắm, Kang Minkyung nhìn vành tai ửng đỏ của Lee Haeri, sợ là nếu mọi người thấy Kang Minkyung cùng Lee Haeri ở riêng trong phòng lại khóa trái cửa, sẽ không hay lắm, cô thì không vấn đề, nhưng có lẽ sẽ là rắc rối với Lee Haeri. Kang Minkyung nhanh tay kéo Lee Haeri đi vào phía sau.

Phòng nghỉ phía sau tương đối nhỏ, bên cạnh sô pha và cửa sổ có một khoảng trống, ngày xưa là nơi để kệ sách nhưng Kang Minkyung vừa rồi thay đổi đã bỏ đi nên chỗ này bị trống, vừa vặn cửa sổ đã được thay bằng loại rèm kéo, do cô không thích quá sáng khi cần nghỉ ngơi, nên thường phòng phía sau là cho Kang Minkyung nghỉ nhiều hơn.

Cô kéo Lee Haeri nấp vào chỗ trống đó, lấy rèm đang xõa phủ lên 2 người, tay rút điện thoại bấm gởi tin nhắn cho ai đó, rồi cất điện thoại vào túi.

Lee Haeri bị động để Kang Minkyung sắp xếp, đến khi cô ý thức được thì Kang Minkyung đã đứng chắn trước cô, rèm cửa đủ dày và dài để che phủ 2 người họ. Bên ngoài những người kia cũng đã mở cửa đi vào.

- Ơ! Ai lại uống cà phê làm đổ rồi để thế này? - Giọng Kang Minheun vang lên

- Này mà chị Haeri thấy thì mất hẳn 3 tháng thưởng nhé! - Lee Heerin cười cười

- Hay chụp lại gởi Haeri-Eonni nhỉ? - Kang Minheun tinh nghịch

- Thôi! Haeri dạo này nhiều việc lắm rồi, mấy đứa đừng tạo thêm việc cho cô ấy nữa - Giọng Kang Junho trầm ấm vang lên, không giấu đi sự cưng chiều khi nhắc đến Lee Haeri

- Anh vẫn lo cho chị Haeri lắm nha! - Lee Hyorin trêu

- Anh vẫn yêu cô ấy mà! - Kang Junho giọng buồn buồn

- Sẽ ổn thôi anh Junho, rồi chị Haeri cũng sẽ hiểu và tha thứ cho anh mà, lúc ấy anh lại sẽ có cơ hội thôi! -  Lee Hyorin an ủi

- Anh cũng hy vọng vậy! Vì thật sự cô ấy cũng chưa trực tiếp chia tay anh! Anh sẽ cố gắng kéo cô ấy trở về bên anh - Kang Junho thở nhẹ

Kang Minkyung cùng Lee Haeri phía sau nghe hết cuộc đối thoại, Kang Minkyung nở nụ cười chua chát nhìn Lee Haeri, người vừa cưỡng hôn cô lại vẫn còn đang treo mác là con dâu nhà họ Kang. Lee Haeri nhìn nụ cười trên môi Kang Minkyung lòng đắng ngắt, từ lúc về Hàn Quốc đến giờ cô căn bản không có thời gian để gặp và nói rõ với Kang Junho. Bất giác Lee Haeri thật sự rất quan tâm đến cảm nhận của Kang Minkyung.

- Nhưng em lại thấy Haeri-eonni có vẻ động tâm với Minkyung-eonni! - Lee Heerin lại không cho là đúng

- Heerin? - Lee Hyorin ngạc nhiên, từ khi nào em gái cô lại ủng hộ cho tình cảm ngang trái kia rồi

- Em nói sự thật thôi, mọi người không để ý mỗi lần họp, chị Haeri lúc nào cũng nhìn Minkyung-eonni không rời mắt sao? - Lee Heerin tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình

- Như vậy, Haeri-eonni thật sự có cảm giác với con gái sao? - Giọng Kang Minheun không giấu được vẻ vui mừng

Lee Haeri nghe giọng Kang Minheun đầy hy vọng nhẹ nhíu mày, thật sự cả 3 anh em nhà họ Kang đều yêu cô sao? Kang Minkyung nhìn Lee Haeri nhíu mày, nhẹ cười, thật sự, cô cũng không biết nên vui hay buồn nữa.

- Sao em có vẻ vui vậy Minheun? - Kang Junho phát hiện bất thường liền nói

- À không, đâu có.. - Kang Minheun chột dạ lẩn tránh

- Đừng nói cậu cũng yêu chị hai tớ nhé! - Lee Heerin trêu

Kang Minheun đỏ mặt cúi gầm không nói gì, chị cô - Kang Minkyung - công khai yêu Lee Haeri rồi cô cũng có thể phải không.

Sự im lặng của Kang Minheun khiến cả đám trợn mắt, Kang Junho cười khổ, vì sao cả ba người họ đều yêu một người là Lee Haeri chứ.

- Anh hai, em biết là không phải, nhưng chị Minkyung cũng có thể yêu Haeri-eonni thì em cũng có thể, tình cảm em dành cho chị ấy không ít hơn hai người đâu! - Kang Minheun không sợ chết thú nhận

- Em ... - Kang Junho nhăn trán thở dài, anh vô phương rồi, cả 2 cô em gái của anh đều muốn tranh giành người anh yêu, anh phải làm sao đây chứ

Lee Hyorin cùng Lee Heerin nhìn nhau, tình huống này các cô thúc thủ không biết phải xử sự như thế nào cho đúng, vì nhà Kang - Lee rất thân thiết, 5 người như anh chị em ruột thịt, các cô không biết phải ủng hộ ai bỏ ai cả, vì vậy, cả hai đành im lặng.

- Tôi nghĩ ai yêu Lee Haeri đều không quan trọng, quan trọng là chị ấy yêu ai mà thôi! - Người im lặng từ nãy giờ, Jessica, một trong những Giám đốc xuất sắc nhất của Kang Min cũng là bạn thân Kang Minkyung lên tiếng.

- Tôi tưởng cô ủng hộ Minkyung? - Kang Junho ngạc nhiên

- Tôi không ủng hộ Mingki, tôi lại càng muốn Mingki buông bỏ đoạn tình cảm này càng nhanh càng tốt - Jessica buồn buồn mở lời - Tôi là người bên cạnh cậu ấy 5 năm, cậu ấy chịu những gì, trải qua những gì vì Lee Haeri tôi đều thấy, vì vậy, tôi càng mong muốn Mingki buông tay, vì.. cậu ấy chịu khổ quá nhiều rồi.

Jessica lần đầu tiên nói về Kang Minkyung cho người khác nghe, cô không nỡ nhìn bạn thân mình dày vò vì một người không bao giờ đáp lại Kang Minkyung.

Lee Haeri nghe những lời Jessica nói, lòng quặn thắt lại, cô biết Kang Minkyung vì cô trả giá nhiều, nhưng để Jessica nói ra như vậy, có thể chính Lee Haeri cũng chưa hình dung được những điều mà Kang Minkyung đã trải qua. Lee Haeri ngước nhìn Kang Minkyung, Kang Minkyung không né tránh ánh mắt của Lee Haeri, như muốn xác nhận cho cô hiểu, Kang Minkyung vì Lee Haeri trả giá rất nhiều.

- Tôi cũng có thể vì Haeri mà đánh đổi - Kang Junho siết chặt nắm đấm

Jessica nhìn Kang Junho quả quyết, nhẹ nhấp ngụm cà phê lắc đầu không bình luận thêm, người thông minh nhìn ra Kang Junho chẳng thể so sánh được với Kang Minkyung được nữa, thứ Kang Junho làm được chỉ là nói, mà thứ Kang Minkyung giỏi nhất lại là làm.

Kang Junho nhìn thái độ của Jessica liền thấy giận trong lòng, đây không phải lỗi của anh, ba anh đã quyết định anh không thể nào làm khác đi được cả, nhưng, Kang Junho cũng đã quên rằng, ngày Kang ba quyết định cho Kang Minkyung phải từ bỏ nữ nhân cô yêu, Kang Minkyung đã quay lưng với thế giới để giữ lại đoạn tình cảm này. Ngay từ đầu, anh đã thua!

- Àh, mọi người ở đây rồi! - Phó thư ký Paek bước vào - Các anh chị vui lòng chuẩn bị, Kang tổng có lệnh họp gấp, 10 phút nữa là họp rồi ạ!

Cả đám người không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, phó thư ký Paek rời đi để chuẩn bị cuộc họp.

- Mọi người tán thưởng Mingki nhưng không hề biết để gây dựng nên HJ cậu ấy đã trả giá lớn như thế nào, bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa! - Jessica nhẹ giọng đứng dậy cầm ly của mình chuẩn bị rời đi - Thế nhưng, chỉ cần Lee Haeri muốn, tôi chắc chắn rằng, Kang Minkyung sẽ hai tay dâng HJ cho Lee Haeri!

Jessica một lời bổ xuống chắc nịch rồi rời đi, để lại 4 người trầm mặc, một lúc sau họ cũng rời đi.

Lúc này, Kang Minkyung mới mở rèm bước ra, ánh mắt Lee Haeri nhìn Kang Minkyung phức tạp, người này thật sự rất yêu cô.

- Jessica nói có đúng không? - Lee Haeri hỏi

- Đúng! Chỉ cần chị muốn tôi sẽ giao HJ cho chị! - Kang Minkyung nói nhẹ tênh như không phải đó là tâm huyết của cô

- Tôi không hỏi cái đó! - Lee Haeri cáu giận, kéo Kang Minkyung đối diện cô

Kang Minkyung khó hiểu, Lee Haeri muốn hỏi cái gì chứ?

- Tôi hỏi, em xây dựng HJ bằng cả máu của mình? - Lee Haeri gằn từng tiếng

- Phải! Sòng bạc, vũ trường, là những thứ không thể xây dựng chỉ trên chính đạo được đâu! - Kang Minkyung nhẹ lời nói, cô từng bị ám sát không dưới 10 lần, muốn chiếm địa bàn thì phải đánh tướng, Kang Minkyung chính là luôn bị nguy hiểm rình rập xung quanh - Cho nên, đến một ngày nào đó, chị không còn thấy tôi nữa cũng đừng quá thắc mắc! - Kang Minkyung tiếp lời

- Tôi không cho phép em nói những lời đó! - Lee Haeri nổi xung thiên

- Chị muốn tôi như thế nào? - Kang Minkyung thật sự nổi điên rồi - Ngày tôi bên cạnh, chạy theo chị thì chị đẩy tôi ra, giờ thì ở đây làm người kéo kéo giữ giữ là thế nào? Chị muốn một người yêu chị, vì chị từ bỏ hết đúng không?  Chị có rồi đó! Kang Junho, Kang Minheun tùy ý chị lựa chọn!

- Kang Minkyung em đừng quá đáng!

- Tôi quá đáng ở điểm nào? Chị đẩy tôi đi, nói tôi đừng làm phiền chị nữa, tôi thành toàn cho chị, chị chủ động ôm tôi, chủ động hôn tôi ở Maldives, rồi một câu nói vì thỏa thuận chị phủi sạch toàn bộ đẩy tôi đi - Kang Minkyung nhịn không được trút giận - bây giờ cũng vậy, hôn tôi, vì gì? vì điều gì hả? chị cần một người yêu chị? hay chị cần một người quẩn quanh bên chị? lấy lòng chị? Thứ lỗi cho tôi, Kang Minkyung này sẽ không chạy theo chị nữa, Lee Haeri! tôi đã nói rồi chị là chị còn tôi là tôi, không lưỡng lập nữa!

- Kang Minkyung!!! - Lee Haeri hét lên giận dữ

- Chị kêu tôi làm gì? - Kang Minkyung cười nửa miệng lạnh nhạt - Chị cần người cho chị gia đình, kết hôn, sinh con như chị từng nói thì chị có thể tìm đến Kang Junho, nếu chị muốn đổi khẩu vị chị có thể tìm Kang Minheun. Hai người họ khẳng định sẽ vì chị làm tất cả rồi đấy, chị dâu!

"Chát!"

Một tiếng thanh thúy vang lên, lòng bàn tay Lee Haeri ẩn ẩn đau, gò má Kang Minkyung ửng đỏ, bên khóe miệng còn ẩn ẩn rướm tơ máu đủ hiểu một tát này Lee Haeri mạnh tay như thế nào.

Kang Minkyung nhíu mày nhìn Lee Haeri, trong đáy mắt ẩn chứa sự giận dữ, Lee Haeri muốn chơi trò gì với cô đây, thích thì đến không thích thì đi à? Kang Minkyung đối diện với Lee Haeri đột nhiên sự giận dữ thay thế bằng sự hối lỗi, không đành lòng, khi thấy 2 hàng nước mắt lăn dài trên gò má người đối diện

Lee Haeri ấm ức nhìn Kang Minkyung, cô thật sự chịu không nổi sự châm chọc của Kang Minkyung

- Em nghĩ tôi là hạng người gì hả? Thích thì tìm người này, không thích thì tìm người kia? - Lee Haeri nói trong nước mắt, cô đau quá, vì sao Kang Minkyung công kích cô cô lại đau như thế này chứ?

Bàn tay muốn nâng lên lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt người kia nhưng Kang Minkyung lại cắn răng ngăn lại, cô không muốn chạy theo Lee Haeri nữa, không muốn cảm xúc của Lee Haeri tác động đến cô nữa.

- Chị muốn tìm ai tùy chị, miễn không phải tôi! - Kang Minkyung quay người bước đi, để lại một câu chua chát cứa vào lòng của Lee Haeri.

"Tôi có thể yêu người khác, miễn không phải là em, Kang Minkyung!" Một câu nói cô từng dùng để đâm vào trái tim đầy vết thương của Kang Minkyung, hôm nay, Kang Minkyung cũng dùng chính câu nói của cô để tát lại cho cô một lần.

Lee Haeri không hiểu vì sao cô lại khó chịu khi Kang Minkyung lạnh nhạt với cô, không hiểu vì sao trống rỗng khi thiếu Kang Minkyung, cho đến hôm nay, cho đến lúc cô hôn Kang Minkyung, đến lúc Kang Minkyung lạnh lùng đẩy cô đi, đến lúc Kang Minkyung làm đau cô, Lee Haeri mới hiểu ra.. thì ra, cô đã yêu Kang Minkyung rồi.

Lee Haeri đã yêu Kang Minkyung.

Nhưng bây giờ có phải đã quá muộn rồi không?

Lee Haeri ngồi phịch xuống đất, nước mắt âm thầm chảy dài trên khuôn mặt tuyệt hảo kia.

Lần đầu tiên, Lee Haeri cảm nhận được đau đến tê tâm liệt phế là như thế nào, cảm nhận được một thứ quan trọng nhất của mình rời bỏ mình là ra sao.

Lee Haeri đau .. "Mingki .. thì ra, em đã từng đau như vậy sao.."

---
End Chap 22

Haha, cố gắng lấp hố!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro