Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc! Cốc!"

-  Vào đi! - Giọng nữ nhàn nhạt vang lên

- Cô chủ, Giám đốc Lee xin gặp! - Thư Ký Han cung kính 

- Ừm! - Kang Minkyung không ngước lên nhẹ gật đầu, mắt vẫn chăm chú vào văn kiện trên bàn

Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, tiếng giày cao gót đánh nhẹ lên sàn đá khẽ khàng, khí tức thanh lãnh của người vừa đến nhẹ nhàng lan toả trong không khí. Trong vô thức, Kang Minkyung nhắm mắt hít vào một hơi, cô thật sự hoài niệm mùi hương này, nhưng, có những thứ đã qua rồi thì nên cho qua thôi.

- Kang tổng! - Lee Haeri giọng nhẹ nhàng vang lên, lòng cực kỳ khó chịu, Kang Minkyung từ lúc nãy đến giờ chưa từng ngước lên nhìn cô

- Chị ngồi đi! - Kang Minkyung vẫn chăm chú văn kiện

Lee Haeri nhíu mày kéo ghế ngồi xuống, im lặng.

Kang Minkyung nhận thấy Lee Haeri không nói gì liền chuyển sự chú ý đến người ngồi đối diện cô, cô nhìn thấy rõ trong ánh mắt người kia có tí hờn trách, lòng cô khó hiểu, tảng băng ngàn năm này sao lại có ánh mắt dỗi hờn của thiếu nữ đang yêu vậy chứ, chắc là cô nhìn nhầm rồi

- Có chuyện gì sao? - Kang Minkyung thẳng người nhìn Lee Haeri

- Bảng báo cáo đánh giá nhân sự toàn công ty - Lee Haeri hơi nhẹ giọng, khuôn mặt hoà hoãn không giấu đi một tia đắc ý khi Kang Minkyung từ bỏ hồ sơ trên bàn mà nhìn cô

- Đưa tôi xem - Kang Minkyung lành lạnh, tay với ra lấy tệp hồ sơ Lee Haeri đưa cô, tay khẽ chạm vào tay người đối diện

Lee Haeri nhíu nhẹ chân mày, tay Kang Minkyung chạm vào tay cô mang theo cảm xúc lạnh lẽo, giọng nói không độ ấm, không nhạt không mặn khiến Lee Haeri khó chịu, ánh mắt người kia cũng nhàn nhạt không cảm xúc, Lee Haeri không quen với Kang Minkyung thế này, bất giác tay nắm chặt lấy bộ hồ sơ không thả

- Giám đốc Lee? - Kang Minkyung nhận thấy Lee Haeri phản kháng cô, nhíu mày khó hiểu

- Kang tổng từ khi ngồi ở vị trí Tổng Giám đốc liền cảm thấy có chút cao cao tại thượng không thể với tới nha! - Lee Haeri trào phúng khiến Kang Minkyung bất ngờ

Người vừa bị giễu cợt tròn mắt nhìn người đối diện, Lee Haeri đây là uống nhầm thuốc hay sao lại công kích cô theo kiểu trẻ con như vậy. Mà đôi môi người kia lại chu chu nhẹ như trẻ con dỗi giận khiến Kang Minkyung thấy đầu óc mình mụ đi. 

- Giám đốc Lee? - Kang Minkyung rút tay lại, khoanh tay trước ngực nhìn người con gái cô từng yêu say đắm, nhẹ mở môi mỏng - Tôi không hiểu ý cô ...

Lee Haeri quay đi không nhìn Kang Minkyung, cô biết mình thất thố nên không biết làm gì

- Hơn nữa .. - Kang Minkyung lại tiếp - Cao cao tại thượng không phải là Lee tổng đây sao? Tôi đây nhận không bằng!

- Em... - Lee Haeri nghe giọng điệu châm chọc của Kang Minkyung liền nổi đoá

- Tôi như thế nào? - Kang Minkyung cười nhẹ nhàng, trong lòng không hiểu vì sao thấy thoải mái tột đỉnh, hoá ra cảm giác ức hiếp người đã từng ức hiếp mình lại tốt như vậy, cô ăn khổ với Lee Haeri hơn 5 năm, lúc này khi quyết định từ bỏ lại nhận lại cảm giác chiến thắng, thật chẳng biết cười hay khóc

- Hồ sơ đây! - Lee Haeri thẹn quá hoá giận mang hồ sơ đặt mạnh trước mặt Kang Minkyung, sau đó nhìn chỗ khác im lặng. Hôm nay cô đã thất thố mấy lần rồi, tốt nhất nên an tĩnh tinh thần lại, đây không phải là cô, không phải là Lee Haeri.

Lee Haeri nghĩ đúng, không phải cô, mà Kang Minkyung, cũng không còn là Kang Minkyung.

Sau đó không ai nói với ai lời nào, Kang Minkyung im lặng xem hồ sơ của Lee Haeri đưa, mà Lee Haeri cũng lấy sổ tay để tiện ghi chép lại lời Kang Minkyung nói. Nếu có người ở đây sẽ cảm thấy khung cảnh này rất hài hoà. Hai cô gái ưu tú xinh đẹp đầy khí chất lại rất ăn ý nhau trong công việc, những vấn đề Lee Haeri đưa ra đều đúng trọng tâm mà Kang Minkyung nhận xét cũng không thừa, lại đưa ra những phương án giải quyết hợp tình hợp lý với ý nghĩ của Lee Haeri. Tuy cũng có một vài quan điểm bất đồng, nhưng đến cuối cả hai đều thoả hiệp được với phương án tốt nhất. Lần đầu tiên cả hai cùng có một ý nghĩ "Làm việc cùng em ấy/chị ấy không tệ!"

Lật tới những tờ cuối cùng Kang Minkyung nhíu mày, nhìn Lee Haeri, Lee Haeri nhìn lại Kang Minkyung ánh mắt chăm chú

- Giám đốc Lee? 

- Tôi đây! 

- Chị cũng bạo gan lắm! 

- Tôi thấy bình thường! 

Hai cô gái ngồi thẳng nhìn đối phương như một cuộc tranh đấu.

- Cả Tổng Giám đốc lẫn Phó Tổng đều dám đánh giá?

- Có gì lại không dám? Cấp trên không phải là nên để cấp dưới góp ý xem năng lực quản lý đến đâu sao?

Kang Minkyung mỉm cười nhẹ tán thưởng, cô chỉ xem thái độ của Lee Haeri mà thôi. Người này đúng là thẳng thắn, làm việc đúng nguyên tắc nhưng cũng linh hoạt. Đối với Kang Minkyung, cấp trên không nhìn nhận được đánh giá của nhân viên đối với mình là sự thất bại. Có thể cấp dưới không thể đánh giá về chuyên môn nhưng họ có thể đánh giá về kỹ năng lãnh đạo cũng như các kỹ năng khác của cấp trên. Việc nhìn nhận thẳng thắn sự đánh giá của mọi người là bước đầu để cải thiện bản thân từng bước đi lên. Bởi vì con người là thứ khó quản lý nhất.

Lee Haeri cũng đánh giá Kang Minkyung, cô nhận thấy sự tán thưởng của Kang Minkyung, liền không e ngại cũng cấp một sự tán thưởng khác cho Kang Minkyung. Đây không phải lần đầu tiên cô làm bảng đánh giá cấp trên, trước đây cô đã từng làm, kết quả bị Kang Junho bóng gió cho qua, ngay cả Kang Minheun cũng e ngại tiếp nhận đánh giá từ cấp dưới. Có lẽ đây là sự khác biệt để Kang Minkyung thành công ngồi ở vị trí này sau từng ấy năm bị chối bỏ.

Kang Minkyung nhận thấy tia tán thưởng kia cũng không phản ứng nhiều, cúi đầu bắt đầu đọc.

"Kang Junho - Phó Tổng giám đốc. Tính cách bảo thủ, mềm không đúng chỗ, cứng không đúng người,...."

"Kang Minheun - Phó Tổng giám đốc. Không phù hợp thương trường, lành tính, hơi nhu nhược, ít có chính kiến,...."

"Đủ ác!" Kang Minkyung đọc xong nhướn mày nhìn Lee Haeri, cũng đủ bá đạo. Nhưng Kang Minkyung cũng cười nhẹ, vì cô hiểu Lee Haeri biết rõ vị trí của mình nên mới dám đánh giá thẳng thắn như thế, chứ người như Lee Haeri chắc chắn sẽ biết cách hạn chế đắc tội người khác, bằng chứng là Lee Haeri vẫn ở đây sau 5 năm, vẫn vị trí đó không bị hạ bệ. Người kia không phải dựa vào tình cảm của Kang Junho hay Kang Minheun dành cho cô, mà chính là dựa vào năng lực của chính mình.

Lee Haeri cười mỉm, bảng đánh giá này nếu không phải làm cho Kang Minkyung đọc thì thách cô mười lần cô cũng không dám làm rõ ràng rành mạch như thế, lần trước cũng đánh giá né tránh lắm rồi vẫn bị những người kia khó chịu một khoảng thời gian, huống gì là bảng đánh giá thẳng thắn thế này. Bất giác Lee Haeri cảm thấy cô quá ỷ lại sự sủng nịnh của Kang Minhkyung dành cho cô, Lee Haeri làm bảng đánh giá này chính là cô biết chắc Kang Minkyung sẽ che chở cho cô. 

- Chị cũng can đảm quá! - Kang Minkyung đưa đưa 2 tờ giấy 

Lee Haeri chỉ cười cười

- Lý do gì chị dám làm đánh giá như thế vậy? 

- Vì người sẽ đọc là em! - Lee Haeri cười nhẹ nhàng thốt ra

Lời Lee Haeri vừa nói ra khiến cả hai bất ngờ im lặng. Kang Minkyung im lặng là vì cô bất ngờ về sự tín nhiệm rằng cô sẽ sủng nịnh Lee Haeri của người kia. Mà người vừa nói ra im lặng là vì chính Lee Haeri bất ngờ khi cô có một ngày sẽ vô thanh vô thức dựa dẫm vào một người.

- Chị có vẻ tự tin với vị trí của chị trong lòng tôi? - Kang Minkyung đanh lại ánh mắt nhìn Lee Haeri

Bị ánh mắt Kang Minkyung xuyên thấu, tâm Lee Haeri nhẹ nhẹ đau. Lee Haeri không biết vì sao lúc này Kang Minkyung lại có lực sát thương với cô lớn như vậy. Tâm thật khó chịu

- Tôi... tôi không có! - Lee Haeri cắn răng đáp trả

Kang Minkyung nhẹ nhàng đặt 2 tờ giấy xuống, đứng dậy chống tay lên bàn nhướn người tới sát người đang ngồi đối diện bàn kia. 

Khoảng cách tới gần người con gái kia, Kang Minkyung ngửi được khí tức thanh lãnh nồng đậm vờn trước mũi, mùi hương người cô yêu sâu đậm bao nhiêu năm qua, người cô hận không thể khắc vào tận xương tuỷ để yêu thương che chở.

Mà Lee Haeri ngẩng nhìn Kang Minkyung chồm người đến cô, khoảng cách càng gần, mùi hương thoang thoảng ngọt ngào quấn lấy cô, bất giác mặt Lee Haeri hơi đỏ đỏ, cô bỗng dưng nhớ đến những nụ hôn của Kang Minkyung ngày trước, trong lòng bất giác chờ mong.

Khoảng cách ngày càng gần, Kang Minkyung cứ thế tiến tới, mà Lee Haeri cứ thế chờ đón, không trốn tránh chỉ có chờ mong. Đôi môi đỏ của người con gái ngọt ngào tiến lại đôi môi mỏng của người con gái băng lãnh kia từng chút... từng chút... 

- Không nên tự tin! Tôi không phải Kang Minkyung của 5 năm qua!

Thanh âm lạnh lẽo vang lên bên tai của Lee Haeri, cô trừng mắt nhìn người đối diện, Kang Minkyung ngồi trở lại ghế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào cô. Khí tức xung quanh từ ngọt ngào biến thành xa cách. 

Tay Lee Haeri đặt trên đùi nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào trong da thịt đau đớn, nhưng cô lại không cảm thấy mình đau, Lee Haeri cảm thấy toàn thân lạnh toát, ngay cả thở cũng khó khăn. 

Vậy ra ... Kang Minkyung của hôm nay không còn là Kang Minkyung chạy theo Lee Haeri nữa...

===

End chap 21

J.A.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro