Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày họp cổ đông đó Kang Minkyung quay trở lại Kang Min làm việc, Kang Minkyung ngày đầu quay lại làm việc chính là mang nội thất phòng làm việc đổi đi một lượt, văn phòng của cô ngày trước sau khi cô đi là Kang Minheun sử dụng, hiện nay cô quay lại, vật hoàn cố chủ nhưng cô lại không thích khí tức người khác ở trong phòng làm việc của mình liền yêu cầu mang đổi toàn bộ khiến cả Kang Min không ai nói nên lời, trong vòng 1 ngày phải đổi hoàn tất các nội thất đến khi Kang Minkyung hài lòng mới thôi. Ai cũng bảo rằng tiểu công chúa của Kang Minkyung ngày xưa đã trưởng thành thành nữ vương khó hầu hạ. Kang Minkyung cũng cho ra ngoài tai lời đàm tiếu, cô không còn là đứa trẻ chưa trưởng thành ngày xưa nữa.

Kang Minkyung đến công ty liền thấy Lee Haeri cùng Lee Hyorin và Lee Herin đang đứng đợi thang máy, vì Lee Haeri quay lưng nên không biết cô đang đến, Kang Minkyung nhìn bóng lưng nhỏ gầy của người kia lòng trỗi lên một ý vị khó tả. 5 năm rồi, cuối cùng Kang Minkyung lại có thể đi làm cùng Lee Haeri, thế nhưng, giờ đây cảm xúc đổi khác, Kang Minkyung cho rằng cô phải háo hức và vui vẻ khi được cùng Lee Haeri thở chung một bầu không khí mới phải, chỉ là lúc này Kang Minkyung cảm thấy lồng ngực trống không, cô không có cảm giác gì ở nơi trái tim đập, như là cảm xúc đã đi vắng.

- Minkyung-eonni! - Lee Hyorin đưa tay chào Kang Minkyung

- Minkyung-eonni! - Lee Herin cũng cúi đầu chào

Lee Haeri vừa nghe em gái gọi Kang Minkyung liền vô thức quay lại nhìn thấy Kang Minkyung đang đi đến, Kang Minkyung diện một bộ váy công sở không có gì đáng chê trách, chỉ là Lee Haeri cảm nhận Kang Minkyung thiếu đi một điều gì đó, cô cố gắng tìm tòi ở Kang Minkyung, chỉ là đôi mắt với nốt ruồi câu nhân đó một cảm xúc nhàn nhạt, sâu không thấy đáy, chợt Lee Haeri cảm thấy lòng hốt hoảng, đây dường như không phải Kang Minkyung mà cô quen biết

- Chào buổi sáng! - Kang Minkyung cười đáp lại 3 người trước mặt

Nụ cười nhàn nhạt của Kang Minkyung khiến ba chị em Lee Haeri đứng hình, không mặn không nhạt, không ngọt không cay, không chào đón không xua đuổi, đây không phải Kang Minkyung mà họ từng nhận thức, đây tựa như một người lạ đã từng quen.

Kang Minkyung không nóng không lạnh cười nhạt không dừng cước bộ lướt qua Lee Haeri đang sững người nhìn cô, ánh mắt không đổi, không cấp cho người kia một tia ấm áp hay lạnh lẽo, đôi mắt Kang Minkyung vô hồn, không cảm xúc. Kang Minkyung lướt qua Lee Haeri khiến người kia giật mình quay lại nhìn bóng lưng Kang Minkyung.

Lee Haeri nhíu chặt mày, bóng lưng xa cách của Kang Minkyung khiến cô hít thở không thông, hà cớ gì Lee Haeri cảm nhận Kang Minkyung ngày hôm nay là một người khác không thể khác hơn chứ? Kang Minkyung lúc này không còn là Kang Minkyung nữa, Kang Minkyung là một người mà Lee Haeri cô không thể hiểu, cũng không hiểu được sự thay đổi này. Mãi đến khi Kang Minkyung bước vào thang máy quay người đối diện với đôi mắt nâu của Lee Haeri cô mới giật mình.

Hai ánh mắt giao nhau, Lee Haeri sững người, không còn tia nồng đậm yêu thương, cũng không còn một phần ái ngại hay chỉ là một tí né tránh, Kang Minkyung đối diện với Lee Haeri như.. một người dưng ...

Cửa thang máy từ từ khép lại, Lee Haeri nhận thấy ánh mắt của Kang Minkyung không còn đặt tại người cô nữa, Kang Minkyung ... Kang Minkyung thật sự không còn chú ý đến Lee Haeri nữa. Trái tim nhận thấy như ai đó khoét đi một lỗ, đau đến hít thở không thông. Lee Haeri lảng đi ánh mắt của Kang Minkyung, ngày xưa chỉ có Kang Minkyung lảng tránh ánh mắt của cô, còn lúc này, cô không còn đủ khả năng đối diện với sự lạnh nhạt đó. Vì sao chứ? Kang Minkyung không còn gì với cô, Lee Haeri đáng lẽ nên vui mới phải, vì sao lại...

Kang Minkyung nhìn thấy ánh mắt mất mát của Lee Haeri trước khi cửa thang máy khép chặt, môi mỉm cười tự giễu, vì sao lại dùng ánh mắt đó nhìn cô? Không phải là không muốn cô nháo sao? không phải là muốn cô đừng làm phiền Lee Haeri nữa hay sao? Sao lại dùng ánh mắt mất mát đó nhìn cô? Thật buồn cười ... 

===

- Cô chủ - Thư ký Han cung kính gọi - đây là tất cả tài liệu cô cần

Kang Minkyung gật đầu ra hiệu thư ký Han đặt tài liệu lên bàn, tay vẫn gõ phím, mắt chuyên chú nhìn màn hình vi tính. Thư ký Han đặt tài liệu sau đó nhanh chóng rời đi để lại không gian riêng tư cho Kang Minkyung, bà nhận thấy xung quanh Kang Minkyung thật sự chỉ có áp lực cùng áp lực mà thôi.

- Thư ký Han, thông báo toàn bộ nhân sự, 10h30 mở cuộc họp! - Kang Minkyung nhấn máy lạnh lùng ra lệnh

- Vâng Cô chủ! - Thư ký Han nhận lệnh.

 Vốn dĩ bà là Tổng thư ký cũng như là thư ký của Kang Jung Sook, chủ tịch Kang Min, nhưng sau hôm đó, bất giác Kang ba ra chỉ thị bà sẽ làm việc dưới Kang Minkyung, một điều mà hai anh em Kang Junho mơ cũng không được. Điều lạ là Thư ký Han không từ chối yêu cầu này, bà là một trong số ít ỏi nhân sự trong Kang Min được phép lựa chọn cấp trên trực tiếp, việc làm việc cùng Kang Minkyung thư ký Han cảm thấy đây là điều không tệ. Người con gái tuổi trẻ nhưng tài cao này đã làm tất cả mọi người ba lần bốn lượt mắt tròn mắt dẹt về nghệ thuật xử lý công việc rồi.

[10:30, phòng họp Kang Min]

Mọi người bước vào đã thấy Kang Minkyung ngồi ở vị trí chủ tọa, không ai ý kiến gì chỉ theo tên được sắp xếp mà ngồi vào. Hai bên Kang Minkyung là hai anh em Kang Junho, tiếp theo là giám đốc các bộ phận kèm theo trợ lý của họ. Lee Haeri ngồi cạnh Kang Minheun, đối với sự lạnh nhạt của Kang Minkyung sáng nay Lee Haeri vẫn chưa tiêu hóa kịp, cô vừa bước vào, Kang Minkyung cũng không phản ứng gì. Ngày xưa Kang Minkyung rất nhạy cảm với khí tức của Lee Haeri. cô cảm nhận, người kia dần dần xa cách cô, lòng hoảng thành một đoạn. Lee Haeri tự hỏi vì sao cô lại như thế này chứ

- Bắt đầu họp! - Kang Minkyung lạnh nhạt

- Vâng, trên bàn là nội dung cuộc họp hôm nay, mời mọi người xem qua - Thư ký Han nhàn nhạt mở miệng

- Toàn bộ vấn đề của Kang Min đều nằm ở trước mặt mọi người - Kang Minkyung tựa ghế ánh mắt như dao nhìn từng người một, đến lượt Lee Haeri cô chỉ nhanh lướt qua - Tôi không nghĩ Kang Min trong 5 năm qua lại tệ như thế này, hèn gì chỉ một Kang Ahn Sung cũng khiến gà bay chó chạy.

Đối diện với châm chọc của Kang Minkyung mọi người chỉ cúi mặt im lặng, cả Lee Haeri cầm tập hồ sơ trong tay đọc mày cũng chau lại thành một đường, cô chỉ là giám đốc nhân sự nhưng vì là làm nhân sự nên cách nhìn người cũng có hơi khác với người khác. Tất cả những vấn đề Kang Minkyung đưa ra trong tài liệu hầu như đều thuộc về con người, mà Lee Haeri không chỉ một lần kiến nghị với Kang Junho chỉ là người này tự muốn chứng minh nên không nghe lời cô nói, cô mang vấn đề nói cho Kang Minheun thì cô gái này hơi nhút nhát, sợ là anh mình không vui nên cũng không lạnh không nóng gạt đi. Lee Haeri cảm thấy Kang Min là của nhà họ Kang nên không nhắc đến nữa. Cô không nghĩ Kang Minkyung lại lôi vấn đề này ra, thật sự, Kang Minkyung lãnh đạo ở một phong cách khác.

Kang Jung Sook dự thính trực tuyến mày cũng cau chặt, những vấn đề này ông không nhanh không chậm cũng nhìn ra, dự tính nhắc nhở Kang Junho cùng Kang Minheun xử lý nhưng tính cách hiếu thẳng lại nhu nhược khiến mọi thứ không thể kiểm soát. Kang ba nhìn con gái ông yêu thương nhất ngày xưa ngạo nghễ ngồi ở ghế chính mắt đưa nhìn từng người, lòng hơi hơi kiêu ngạo, Kang Minkyung thật sự rất phù hợp ở vị trí cầm cân nảy mực của Kang Min. 

Kang Minkyung không phải không biết Lee Haeri cùng ba cô đã nhìn ra vấn đề, trước khi đi làm Kang Minkyung đã đi vòng một lượt nội bộ công ty, nơi nào nhiều thông tin cô ắt có cách có được thông tin đó. Một anh trai thích thể hiện, một cô em gái thích mềm mỏng, thật ra, nếu người thể hiện đúng người ta cho rằng ngươi có năng lực, nếu không, thì gọi là hiếu thẳng, còn mềm mỏng, nếu người làm tốt thì là khéo léo, làm không tốt chính là nhu nhược, vậy đi, kẻ thẳng luôn đúng, kẻ mạnh là chân lý, đó là quy luật cuộc sống.

- Từ ngày hôm nay ... - Kang Minkyung môi mỏng khẽ mở - ... tất cả các phòng ban trong 1 tuần chấn chỉnh lại vấn đề, nếu trong 1 tuần tất cả những vấn đề tôi đưa ra đều không giải quyết triệt để thì .. - Kang Minkyung ngừng câu quét mắt một lượt những người đang nhìn cô, lại dừng lại ở Lee Haeri, mắt xoáy sâu vào đôi mắt đang nhìn cô thưởng thức, cô ảo giác sao? Lee Haeri có một tia kiêu ngạo khi nhìn cô là thế nào? - ... thì đặt đơn từ chức trên bàn của Giám đốc Lee! 

Dứt câu Kang Minkyung đóng tập hồ sơ lại, ánh mắt như dao một lần nữa lướt đến từng vị trí của từng người trong cuộc họp

- Cảm thấy rằng vị trí ngồi quá mệt thì buông xuống, nhân lúc mọi người còn ấn tượng tốt với nhau thì ngừng lại, đừng để mọi việc đi quá xa! - Kang Minkyung buông lại một câu 

- Kang .. Kang tổng, tôi xin từ chức luôn ạ! - Một người chịu không nổi áp lực từng ánh mắt của Kang Minkyung, lại nhận được một câu như khoan hồng từ Kang Minkyung bật dậy run rẩy nói ra

- Tốt! - Kang Minkyung cười nửa miệng - Còn ai không? 

- Tôi ... tôi nữa ạ! 

- Tôi cũng ... cũng xin nghỉ ạ! 

- Kang tổng .. tôi ... 

Từng người từng người thay nhau đứng dậy, Kang Minkyung nhìn theo ý cười càng đậm, nếu nói thanh lý môn hộ không đổ máu, chắc là chỉ có Kang Minkyung làm được, muốn người khác tùy ý vứt bỏ đi danh vọng và địa vị thật sự không dễ. Những người xin nghỉ hầu như là Giám đốc của các bộ phận, họ thật sự nghĩ rằng Kang Minkyung chỉ la mắng, rồi sẽ chỉ trích họ, mang lỗi lầm của bộ phận họ ra để than phiền, nếu như vậy họ có thể đổ lỗi cho các khâu trong quy trình, chỉ là Kang Minkyung lại liệt kê các vấn đề chỉ liên quan đến kết quả công việc, cũng nêu rõ khâu nào thật sự có vấn đề khiến họ không cãi được, lại cũng không chê trách gì chỉ yêu cầu họ về tự xử lý, việc này so với đánh mắng còn khó làm hơn, những thứ mấy năm qua Kang Junho cùng Kang Minheun không xử lý được, thì làm sao 1 tuần xử lý được, Kang Minkyung muốn ép họ nghỉ việc nhưng lại là không ép.

Kang Minkyung cười thâm ý, cô nhìn hàng loạt nhân sự vừa được cô "động viên" nghỉ việc cảm thấy ý vị đầy tràn trong lòng, muốn ở tại Kang Min đục khoét? Nên chấm dứt rồi! 

Chỉ trong một lát, chỉ còn lại mấy người gồm hai anh em Kang Junho, ba chị em Lee Haeri, cùng một số phó bộ phận thôi.

- Các người không xin nghỉ sao? - Kang Minkyung cười trào phúng

- Tôi cảm thấy tôi không có gì mà phải xin nghỉ, thưa Kang tổng - Một thanh niên mặt còn hơi trẻ lên tiếng phát biểu

Kang Minkyung đánh giá người vừa nói, ăn mặt gọn gàng, mắt nhìn thẳng cô, sự kích động vẫn còn trong mắt, mặt hơi đỏ, Kang Minkyung cười nhẹ

- Anh tên gì? 

- Thưa Kang tổng, tôi tên Hee Yun Ji - Người thanh niên đáp lời - Thuộc bộ phận vận hành bán lẻ ạ

- Từ ngày mai anh là Giám đốc khối bán lẻ - Kang Minkyung tùy ý

- Thật ... thật ạ? - Người kia lắp bắp

- Tôi giống đùa à? - Kang Minkyung cười ngọt khiến thanh niên kia mặt đỏ bừng tim đập, Kang tổng trong mắt người kia rất đẹp

- Cám ơn Kang tổng, tôi sẽ tận sức vì Kang Min! - Người tên Hee Yun Ji nhiệt huyết tuyên thệ khiến Kang Minkyung cảm thấy buồn cười, cô cười khúc khích khiến người kia ngây dại, Kang tổng cười rất đẹp

Lee Haeri nheo mắt nhìn Kang Minkyung, nụ cười đó, Kang Minkyung ngày xưa chỉ dành cho cô, giờ đây, để thu phục nhân tâm lại tùy ý cười một cái, Lee Haeri tư vị chua xộc lên trong lòng khiến khí tức xung quanh cô ảm đạm.

- Minkyung, bổ nhiệm như thế này có hơi... - Kang Junho lên tiếng can ngăn

- Tôi làm việc có chừng mực! - Kang Minkyung thu hồi nụ cười nhìn Kang Junho lạnh nhạt - Từ hôm nay, bổ nhiệm toàn bộ phó giám đốc bộ phận nhận chức Giám đốc bộ phận, thử việc 2 tháng, sau 2 tháng không chứng minh được năng lực liền rời khỏi không cần tôi phê duyệt!

- Vâng! Cám ơn Kang Tổng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức - Đám người bật dậy nhiệt huyết

Kang Minkyung thật sự chạm trúng chỗ nhói của Kang Min rồi. Thời Kang Junho chính là trưởng ức hiếp phó, phó một mình làm hết, làm cả công việc của trưởng nhưng công sức đó trưởng lại được nhận cả, một kiểu lãnh đạo độc tài, các giám đốc đưa ra quyền uy của Kang Min ép buộc cấp dưới làm việc, nhiều nhân viên tốt rời bỏ Kang Min đi liền bị những giám đốc đó đánh tiếng xấu khiến họ không làm việc được ở nơi khác. Giờ đây, Kang Minkyung dùng một câu nói nhổ đi ung nhọt lâu năm của Kang Min làm sao mà họ không phấn khích, giờ đây những người kia nhìn Kang Tổng của họ bằng một con mắt khác, ai bảo Kang Minkyung là phế vật của họ Kang, đây mới là chân chính thiên chi kiêu tử!

- Bộ phận kinh doanh, bộ phận tiếp thị - Kang Minkyung nhìn sang Lee Haeri lại nhìn Lee Hyorin, Lee Herin khiến 3 người căng thẳng - trong một tuần phối hợp với hai vị phó tổng cho tôi một chiến lược tiếp cận thị trường mới, khắc phục lại dự án ở Châu Âu vừa rồi!

- Vâng, Kang Tổng - hai cô em gái của Lee Haeri đồng thanh. Họ hiểu rõ, Kang Minkyung giờ ngồi trên vị trí này, là cấp trên của họ, hơn nữa, cảm nhận được Kang Minkyung thay đổi nhiều lắm rồi, không còn là Kang Minkyung ngọt ngào ngày xưa nữa

- Giám đốc Lee - Kang Minkyung nhìn Lee Haeri - hoàn tất báo cáo đánh giá toàn bộ nhân sự trong công ty cho tôi, thứ 6 trình cho tôi! 

- Tôi đã biết, Kang tổng - Lee Haeri nhàn nhạt mở miệng

- Tan họp! - Kang Minkyung lạnh nhạt, đứng dậy bước ra khỏi phòng họp

Việc tan họp rồi mọi người tụ nhau bàn tán là chuyện bình thường, chỉ là lần này có chút bất đồng, toàn bộ người trong công ty bàn tán chính là về một người, Kang Tổng của họ, Kang Minkyung.

- Kang Tổng đuổi toàn bộ Giám đốc các bộ phận sao?

- Không phải là đuổi, là động viên nghỉ!

- Là gì cũng được, Kang tổng anh minh, tôi sẽ là fan của Kang Tổng! 

- Tôi tường cô là fan của Lee tổng

- Không, từ hôm nay tôi sẽ là fan của Kang tổng! 

Tiếng xôn xao kéo dài.

- Minkyung-eonni đúng là thay đổi thật - Trong thang máy cấp cao Lee Hyorin nhẹ giọng, cô hơi liếc nhìn chị mình, người im lặng nãy giờ

- Mình cũng không nghĩ chị ấy khác thế! - Kang Minheun giọng ỉu xìu, cô không quen với việc Kang Minkyung lành lạnh với cô

- Nhưng soái thật đúng không? - Lee Herin giọng hâm mộ

Lee Haeri liếc nhìn Lee Herin mày cau lại, cô vì sao lại nhìn thấy ánh mắt Lee Herin hình trái tim đây? Cô biết rõ Lee Herin rất có xu hướng thích những người mạnh mẽ, không lẽ Lee Herin để ý Kang Minkyung rồi thích Kang Minkyung chứ? Lee Haeri nghĩ đến đây liền choáng váng, cô điên rồi!

- Chị hai không nói gì hết ạ? - Lee Hyorin gọi Lee Haeri, mấy ngày nay Lee Haeri rất im lặng

- Không có gì để nói nên chị không biết nói gì! - Lee Haeri cười nhẹ

- Hôm trước chị đi cùng Minkyung-eonni có gì không chị? không nghe chị kể! - Lee Herin hồ hởi hỏi

Câu hỏi của Lee Herin khiến cho những người còn lại dán ánh mắt vào Lee Haeri khiến cô mất tự nhiên

- Không có gì, chỉ đi du lịch thôi! - Lee Haeri chột dạ nói

Lee Hyorin nhìn chị hai cô chột dạ nhướn mày, Lee Herin thấy Lee Haeri không muốn nói cũng không hỏi nữa, hai cô rất hiểu chị mình, rõ ràng Lee Haeri cùng Kang Minkyung có gì mờ ám Lee Haeri mới không muốn nói, nếu có dịp sẽ đi hỏi Kang Minkyung vậy.

Kang Junho cùng Kang Minheun nghe Lee Haeri trả lời nhẹ thở ra cùng lúc khiến Lee Haeri hơi hơi khó hiểu, không phải như Kang Minkyung nói, cả 3 anh em họ Kang đều yêu thích cô chứ?

Nhưng mà hình như Kang Minkyung không còn yêu cô nữa thì phải, Kang Minkyung ánh mắt nhìn cô không còn nóng không còn ấm không còn yêu thương hay chiều chuộng như trước nữa.

Chẳng lẽ... Kang Minkyung và cô thật sự là người dưng đã từng quen sao? 

Nghĩ đến đây Lee Haeri cảm nhận tim co thắt, cô đau quá, lại nhớ đến nụ cười Kang Minkyung ngọt ngào cho người khác, Lee Haeri cảm thấy cô thở không nổi nữa. Cắn răng trấn tỉnh, Lee Haeri cho rằng cô chỉ là đang mất đi một sự quen thuộc của một người từng yêu thương cô thôi.

Lee Haeri cho rằng Kang Minkyung yêu cô là một thói quen với cô, cũng cho rằng Kang Minkyung yêu cô là nhất thời.

Cho đến khi nhìn Kang Minkyung ôm một người khác, hôn một người khác, bên cạnh một người khác, tim vỡ lòng đau mới nhận ra rằng, cái nhất thời của người kia, Lee Haeri nhận, mà thói quen kia cô cũng cần một đời,.. 

Lee Haeri đẩy Kang Minkyung đi, đến khi muốn níu giữ chỉ là một khoảng không mà thôi! 

===

End chap 20

Chưa hoàn được đâu :"> 

J.A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro