Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người nhận được cố phần của Kang Minkyung chính là cô Lee Haeri - Giọng thư ký tổng Han vang vọng trong không gian

- Cái gì? - một loạt người đồng thanh bật dậy

Kang Minkyung cười ngọt ngào nhìn Lee Haeri, cô không nói dối Lee Haeri, cô nói là sẽ làm

Lee Haeri nhìn Kang Minkyung đang cười nhìn cô đầy ý vị, trong lòng tư vị không rõ, lúc nãy Kang Minkyung mấp máy với cô chính là "chị" cô nghĩ cô đọc khẩu hình Kang Minkyung nhầm nhưng không phải, chính là tên cô, Lee Haeri 

"Em sẽ chuyển cổ phần cho chị" 

Lời Kang Minkyung mấy ngày trước văng vẳng trong đầu Lee Haeri, cô nghĩ Kang Minkyung nói là chuyển cho cô thì sẽ là phe chủ tịch, không nghĩ, lại là chỉ chuyển cho cô

- Minkyung, đây là nhầm phải không? - Kang Ahn Sung cố gắng khắc chế

- Ông nghe không nhầm! - Kang Minkyung ưu nhã thưởng thức cà phê, nếu nói rằng trên đời có người bỏ đi địa vị, sự giàu có của mình mà không đổi sắc chắc là chỉ có mỗi Kang Minkyung 

Bên phe Chủ tịch chỉ kinh ngạc nhìn Kang Minkyung chứ không nói gì, ai cũng được, miễn không phải phải Kang Ahn Sung, Kang Jung Sook tự có tính toán, với giao tình của ông cùng nhà họ Lee chắc chắn Lee Haeri sẽ giao cho ông, mà nếu cô không giao ông cũng sẽ tự có cách đoạt lấy

- Mày đùa tao hả con khốn! - Kang Ahn Sung nổi điên bỏ đi hình tượng

- Đùa? Kang Minkyung từ trước giờ không biết đùa! - Kang Minkyung nhọn mi nhìn người bác của mình - Của tôi chính là của Lee Haeri 

Kang Junho tư vị trong lòng phức tạp, mà Kang Minheun cũng không kém, hai cô em gái của Lee Haeri cũng trải qua một loạt cảm xúc, phải yêu bao nhiêu mới dám cho người đó tất cả? Tình yêu cùa Kang Minkyung dành cho Lee Haeri không một tì vết. 

- ***, mày rõ ràng nói muốn hợp tác! - Kang Ahn Hyuk đập bàn chửi bậy

- Hợp tác? - Kang Minkyung ưu nhã tựa lưng vào ghế - Chẳng ai cõng rắn cắn gà nhà bao giờ, hoặc giả, Kang Minkyung tôi không phải loại người đó! 

- Mày lừa tao! - Kang Ahn Sung nổi điên, chỉ còn một chút nữa thôi Kang Min đã trong tay hắn rồi

Kang Jung Sook nhìn Kang Minkyung ánh mắt đầy phức tạp, ông sai rồi, ông đối với con gái bạc tình nhưng nàng đối với ông lại chính là nghĩa nặng. 

- Ông nên nhớ! Dòng máu chảy trong người Kang Minkyung chính là Kang Jung Sook - Kang Minkyung nhướn người nhìn lạnh - Ông ấy mới là ba của tôi! - Kang Minkyung nhìn ba cô khẳng định. 

Kang Minkyung vẫn là Kang Minkyung của 5 năm trước, người có thể chọn rời bỏ cô, gạt cô ra, đẩy cô đi, nhưng đó là lựa chọn của họ, không phải của cô. Kang Minkyung chính là sống cho mình, lựa chọn cho chính mình, họ lựa chọn xóa bỏ cô đi, nhưng không có nghĩa cô cũng như thế. Người đối xử với ta như thế nào là chuyện của họ, ta đối xử với họ như thế nào là lựa chọn của ta.

Lee Haeri nhìn Kang Minkyung thưởng thức, nữ nhân này ... 

Ba Kang quyền nắm chặt, ông thất bại rồi, thất bại trước con gái ông từng một tay dạy dỗ. Chính ông dạy Kang Minkyung không màng sự đời mà phải kiên định với sự lựa chọn của mình, còn chính ông lại là màng thế sự mà không dám bảo bọc đứa con bảo bối của mình. Kang Jung Sook mắt nhìn mũi, rồi nhắm mắt định thần, giây lát ông mở mắt nhìn kiên định vào người đang ngồi trên ghế chủ tịch, ông làm sai 5 năm, giờ đây, nếu Kang Minkyung trở lại hay không trở lại với ông, với tư cách một người cha, ông vẫn sẽ che chở cho Kang Minkyung, cho Kang Minkyung nháo trong sự bảo bọc của ông như ngày xưa, Kang Jung Sook quyết định. Mà không chỉ là cho Kang Minkyung cũng là cho hai đứa con còn lại của ông. Một đời còn lại của Kang Jung Sook chính là bảo hộ người thân mình để họ sống thật sự hạnh phúc.

Kang Minkyung không nhận thấy sự thay đổi của ba mình, cô chỉ vô tình quay lại lại nhìn thấy ánh mắt ba cô nhìn cô như chưa từng có gì xảy ra, ánh mắt cưng chiều với yêu thương vô hạn đó cô đã rất tham luyến, nhưng Kang Minkyung lòng cũng chợt lạnh, ba cô chắc chỉ đơn giản là cảm kích thôi. Kang Minkyung giờ đây tâm đã lạnh rồi.

- Mày được lắm! 10% đó cũng chẳng là gì cả! Rồi tao cũng sẽ lấy được Kang Min - Kang Ahn Sung nhận thấy đã thua cuộc, đập bàn đứng dậy muốn rời đi

- Khoan! - Kang Minkyung môi mỏng khẽ mở - Nghe chưa xong cơ mà! 

Cả đám người khó hiểu nhìn nữ nhân khí tức bức người ngồi ở ghế lớn, còn chuyện gì nữa sao. Lee Haeri cũng hiếu kì. Kang Minkyung lấy ra 1 xấp tài liệu khác đưa cho thư ký tổng Han 

Người kia tiếp nhận, ánh mắt kinh ngạc nhìn Kang Minkyung, bà đã hiểu vì sao bà có cảm giác áp bức, có thể đạt đến mức này thật sự không phải là bình hoa di động rồi.

- Đây là hợp đồng chuyển nhượng các cổ phần cho cô Kang Minkyung, có danh sách đính kèm, tôi xin phép đọc ạ - Thư ký Han kính cẩn

Tất cả đều căng thẳng lắng nghe, Kang Minkyung lấy đâu ra tiền để mua thêm cổ phần chứ, Kang Ahn Sung cười lạnh trong lòng, cùng lắm là 5% kia thôi, nữ nhân kia cũng chỉ tới đó. 

Quả nhiên,...

- 5% cổ phần bán tháo ra thị trường được cô Kang Minkyung mua lại - Thư ký Han dứt lời mọi người hít ngụm khí lạnh. 

5% cổ phần của Kang Min nói cũng chỉ là 5% nhưng đó là một số tiền không nhỏ, Kang Minkyung cư nhiên có thể lấy được 5% đó

- Tiếp theo ... - Lời thư ký Han lại vang lên khiến mọi người căng thẳng lần nữa, vẫn còn sao? Hết rồi mới đúng chứ, ai cũng mang ánh mắt khó hiểu... - Kang Ahn Hyuk chuyển nhượng 8% cổ phần cho cô Kang Minkyung, Kang Ahn Byun chuyển nhượng 7% cổ phần cho cô Kang Minkyung...

- Cái gì? - Kang Ahn Sung không thể tin nhìn hai đứa con của hắn, hắn không nghe nhầm, 15% cổ phần của hắn cắt cho 2 đứa con trai giờ đây nằm trong tay Kang Minkyung - Tại sao? 

- Con... Con không biết!! - cả 2 tên đồng thanh lắp bắp

- Mày giở trò quỷ gì? - Kang Ahn Sung nhìn Kang Minkyung, con trai hắn tuy không có tiền đồ nhưng không ngu đến dâng mỡ đến miệng mèo như vậy

Kang Minkyung cười cười, lấy điện thoại gọi một cuộc, nhanh chóng hai người con gái có mặt bước vào phòng họp

- Các người nói đi! - Kang Minkyung ra lệnh

- Vâng, cô chủ! - Hai người cung kính cúi đầu

Mà hai tên anh họ của Kang Minkyung từ lúc hai người con gái này bước vào mặt mũi đã trắng bệch không còn giọt máu, bọn hắn không nghĩ, thế lực của Kang Minkyung lại lớn như vậy

- Phó chủ tịch Kang, hai thiếu gia đây là lấy cổ phần Kang Min cấn nợ! - Kyu mở miệng, giọng không có độ ấm

- Cấn nợ? Nợ gì mà phải cấn? - Kang Ahn Sung trừng mắt nhìn hai đứa con mặt trắng bệch bên cạnh

- Là nợ của tập đoàn HJ - Yeon nhẹ giọng

- Cái gì???? - Kang Ahn Sung đứng không vững nữa

Mọi người kinh ngạc nhìn hai cô gái đang đứng lại nhìn Kang Minkyung, Lee Haeri cũng ngạc nhiên nhìn Kang Minkyung, không nghĩ...

HJ chính là tập đoàn giải trí lớn nhất nước, trải dài ở các dịch vụ vui chơi giải trí như Vũ trường, Karaoke, khách sạn và sòng bạc. Giới thượng lưu rất chuộng đánh bạc ở HJ, nhưng họ cũng rất biết quy tắc, nợ của người khác có thể không trả nhưng nợ của HJ bắt buộc phải trả. Có lần một công tử quỵt nợ của HJ, họ không gây quá nhiều phiền toái hay đòi nợ, nhưng đúng 1 tháng sau đó, hàng loạt bằng chứng ngoại tình, ăn chơi, tham ô của công tử nọ lên mặt báo, kết quả hắn tán gia bại sản, phải thanh lý tài sản giá rẻ, và đối mặt với án tù. Người mua lại tài sản thanh lý lúc đó chính là HJ. Thủ đoạn cực tàn nhẫn.

- Đáng chết! - Kang Ahn Sung quay sang phẫn nộ với hai đứa con trai

- Hai vị thiếu gia đây là nợ tiền của HJ đã gần như đến hạn 1 tháng, liền lấy cổ phần của Kang Min ra cấn trừ thôi - Kyu nhàn nhạt nói

- Thì liên quan gì đến Kang Minkyung! - Kang Ahn Sung vẫn níu kéo một tia hy vọng, hy vọng rằng Kang Minkyung chỉ là quen biết với vị cao tầng nào đó của HJ để HJ cho người ra mặt mà thôi

- Cô Kang Minkyung là chủ của HJ Group! - Yeon cung kính nói

Ngã rồi! Mọi người đều không nghĩ Kang Minkyung tài hoa ưu tú như vậy. Kang Minkyung nhìn vẻ mặt kinh ngạc thêm chút sợ hãi của người xung quanh cảm thấy thật bình thường. Cô rời Kang Min với 10% cổ phần, cổ phiếu của Kang Min không thấp, không sử dụng xây thế lực để cướp Lee Haeri chứ để làm gì? Cô cũng không phải loại người chờ người khác đến chà đạp đâu. 

Lee Haeri ánh mắt phức tạp nhìn Kang Minkyung, trong lòng vừa muốn tin lại vừa không muốn tin, Kang Minkyung chắc không phải là vì cô mới gầy dựng cơ nghiệp thế này chứ.

- Vậy nên ... tôi có thêm 20% rồi! - Kang Minkyung cười cười

Tình thế đảo ngược, Kang ba sau khi Kang Junho và Kang Minheun chuyển gộp cổ phần cho ông thì được 30%, Kang Minkyung 20%, Kang Ahn Sung 15%, Lee Haeri 10%, còn lại 25% của cổ đông khác

- Tôi... xin phép đọc tiếp được không ạ? - Thư ký Han cảm thấy muốn điên rồi

- Cái gì? Còn nữa? - Cả đám người không thể tin

- Vâng ạ! - Thư ký Han gật đầu, mở lời - Ông Baek Ho Hwang đồng ý ủy quyền cho cô Kang Minkyung sử dụng cổ phần của mình với toàn mục đích, Bà Kim Yeon Ji đồng ý ủy quyền cho cô Kang Minkyung sử dụng cổ phần của mình với toàn mục đích,.... 

Giọng thư ký Han văng vẳng, từng người từng người lẳng lặng ngồi xuống, thủ đoạn của Kang Minkyung thật sự không tin được

- Vậy tổng hiện tại cô Kang Minkyung sở hữu 20% cổ phần với tên mình và 20% cổ phần được ủy quyền từ cổ đông, tổng cổ phần là 40%

Thư ký Han dứt lời, bà liếc nhìn Kang Minkyung, bà trước giờ làm việc đúng nguyên tắc của thư ký, không can thiệp, không tò mò về chuyện của cấp trên, nhưng bây giờ thật sự bà thắc mắc làm như thế nào Kang Minkyung có thể buộc cổ đông ủy quyền, không phải lại chính là sòng bạc HJ nữa chứ.

Những người khác nhìn Kang Minkyung khó tin, Lee Haeri ánh mắt dán chặt vào người con gái đang nở nụ cười kia, cô cảm nhận mình nhìn không thấu Kang Minkyung nữa. Nếu Kang Minkyung dùng thế lực của mình đập chết Kang Min vẫn có thể, vậy mà vẫn ở nơi này chơi diễn trò cùng bọn họ. Lee Haeri nheo mắt, Kang Minkyung ngồi trên ghế Chủ tịch, thật sự thao túng được Kang Min rồi

Kang Minkyung nhìn ánh mắt dò xét của đám người cười mỉm, con người mãi mãi nhìn vào lợi ích, cổ phiếu của Kang Min đúng là cao nhưng độ chuyển đổi lợi ích lại không cao và không thường xuyên, nếu cho ngươi đầu tư 1 năm lấy lợi nhuận một lần với 100 đồng, thì ngươi sẽ cân nhắc việc đầu tư 1 năm lấy lợi nhuận 6 lần, mỗi lần 30 đồng, cái nào lời hơn chứ. Chưa kể lĩnh vực Kang Minkyung đánh vào là làm liền thấy liền, không như các khoảng đầu tư dự án của Kang Min cần thời gian mới ra kết quả, cổ đông tự nhiên sẽ cân đo lợi ích mà lựa chọn. Kang Minkyung dùng phương pháp trực tiếp nhất, lợi ích!

- Mày được lắm! - Kang Ahn Sung đập bàn rời đi

Chưa ra đến cửa liền thấy cảnh sát ập vào

- Chào ông Kang Ahn Sung, chúng tôi ở cục điều tra tội phạm quốc tế, chúng tôi nghi ngờ ông có dính líu đến đường dây buôn bán vũ khí và buôn người xuyên quốc gia, vui lòng theo chúng tôi về tổng cục để điều tra! - Viên cảnh sát đưa lệnh bắt người tuyên bố

- Cái gì? - Kang Ahn Sung không tin nhìn tên cảnh sát trước mặt hắn, sau đó quay lại nhìn 2 đứa con trai mặt không còn giọt máu kia, vô tình lướt qua ánh mắt nhàn nhạt xem kịch của Kang Minkyung - Là mày! 

- Tự ông không thu xếp cẩn thận thôi! - Kang Minkyung cười nhẹ nhàng, để cô nắm đuôi thật sự không dễ sống đâu

- Ông Kang Ahn Sung, mời theo tôi! 

- Ahn Hyuk! 

- Dạ ba! - Kang Ahn Hyuk nghe ba hắn gọi định thần chạy tới

Kang Ahn Sung nhìn Kang Minkyung một cái rồi thì thầm dặn Kang Ahn Hyuk sau đó cùng cảnh sát đi. Kyu cùng Yeon chăm chú nhìn theo khẩu hình của hắn phán đoán, mà Kang Minkyung cũng đồng dạng

"Gọi cho Won Hae In"

Kang Minkyung nhìn cấp dưới, hai người gật đầu, Kyu rời đi để lại Yeon.

- Cô chủ ... chủ tịch ..- thư ký Han nhìn Kang Minkyung lại nhìn Kang Jung Sook

- 15% kia của Kang Ahn Sung rồi cũng sẽ tới tay thôi, cuộc họp đến đây kết thúc, Kang Jung Sook vẫn là chủ tịch của tập đoàn Kang Min, Kang Junho và Kang Minheun sẽ đồng vị trí Phó tổng Giám đốc, Lee Haeri là Giám đốc nhân sự - Kang Minkyung nhàn nhạt phân phó như thể cô mới là chủ của Kang Min - Mà tôi, Kang Minkyung từ hôm nay sẽ giữ chức vụ Tổng giám đốc của Kang Min, có ai có ý kiến gì không?

Cả đám người nhìn Kang Minkyung khó hiểu, HJ hiện tại tuy khác ngành với Kang Min nhưng vẫn là tập đoàn lớn, từ chủ tịch của HJ chuyển sang làm một Tổng Giám đốc nho nhỏ liệu có ủy khuyất quá cho Kang Minkyung không. Bất quá Kang Minkyung đã làm ra một màn như thế này, có ai lại không dám gật đầu nghe theo quyết định của Kang Minkyung chứ, Kang Junho bị đánh rớt một cấp cũng không phản kháng, vì em của anh quá tài hoa và ưu tú rồi.

15% kia của Kang Ahn Sung tin tưởng cũng sẽ rơi vào tay của Kang Minkyung mà thôi, vì vậy họ chỉ lẳng lặng chấp nhận an bài của Kang Minkyung.

- Sự việc của CY vừa rồi là em làm? - Lee Haeri im lặng cả buổi cuối cùng mở miệng hỏi ra một câu mấu chốt

Mọi người nghe câu hỏi của Lee Haeri cứng người, nhìn Kang Minkyung

- Chị nghĩ sao? - Kang Minkyung thản nhiên đứng dậy, nhìn Lee Haeri cười dịu dàng

Cô không trả lời nhưng những người ở đó đều biết sự việc đó chính là Kang Minkyung đụng tay. Họ cảm thấy lạnh sống lưng, người con gái có vẻ ngọt ngào này, chỉ cần một lần nhúng tay thì làm Kang Min gà bay chó chạy, mà một tập đoàn lớn như CY cũng không trụ nổi, dù là sau đó lại có bàn tay thần bí giúp CY ổn định lại và một lần nữa tái khởi rực rỡ hơn

- Chyeong Yoo là Giám đốc vận hành chuỗi Hyeong Book của HJ - Kang Minkyung đứng dậy ưu nhã nói một câu

Mọi người hít ngụm khí lạnh. Chyeong Yoo là chủ tịch kế nhiệm của CY vừa rồi, thủ đoạn nhanh gọn mang CY về đường ray trở lại, cải cách mạnh mẽ khiến CY như lột xác, lại là một giám đốc vận hành chuỗi của HJ. Kang Minkyung nhìn vẻ khó tin của những người ở đây cũng không có cảm thán gì nhiều, thủ đoạn dùng người của Kang Minkyung không phải chỉ dùng được lời nói là hình dung. Bằng chứng Chyeong Yoo nhận chủ tịch của CY vẫn âm thầm vận hành Hyeong Book của HJ, lợi ích không xung đột.

Mọi người từ từ rời khỏi phòng họp, Kang Minkyung cũng rảo bước cùng Yeon ra về. Lại thấy có người đứng đợi cô ở cuối hành lang tầng phòng họp, Kang Minkyung cũng đoán được ý định của họ nhưng vẫn thản nhiên bước đến

- Minkyung, về nhà đi! - Kang Ba mở miệng, không còn vẻ xa cách

- Tôi có nhà tất nhiên sẽ về, ý chủ tịch là sao? - Kang Minkyung không lạnh không nóng mở miệng

- Ý ba là con về lại biệt thự Kang gia, mẹ con rất nhớ con! - Kang Ba nhẹ giọng, ông cùng vợ đối xử lạnh lùng với Kang Minkyung là để cô tỉnh ra, lòng bàn tay là thịt, Kang Minkyung lại là bảo bối của họ, tâm họ nhìn con gái khổ sở cũng rất khó chịu

- Xin lỗi, nơi đó ... - Kang Minkyung cười nhẹ nhàng - ... không thuộc về tôi!

Kang Minkyung nói rồi bước vào thang máy rời đi, để lại Kang ba cùng 2 anh em Kang Junho vẻ mặt cứng ngắt đứng nhìn. Họ sai, thật sự sai rồi!

Xuống đến sảnh, Kang Minkyung ngồi chờ Yeon lấy xe, chăm chú nhìn điện thoại, lại nghe tiếng giày cao gót quen thuộc cùng khí tức thanh lãnh tiến đến, cô cất điện thoại ngước nhìn Lee Haeri đang đến

- Vì sao? - Lee Haeri ngồi xuống đối diện với Kang Minkyung hỏi

- Chẳng phải đã nói với chị rồi sao? - Kang Minkyung cười nhẹ nhàng, người này vẫn rất đẹp

Lee Haeri im lặng nhìn Kang Minkyung cười với cô, mà tư vị trong lòng cô cũng không hiểu rõ, Kang Minkyung dường như rất yêu chiều cô, nhưng không hiểu vì sao ánh mắt khi có một tia gì đó thiếu xót mà Lee Haeri không thể tìm ra câu trả lời, vẫn là nụ cười đó nhưng Lee Haeri cảm nhận thiếu đi điều gì đó, mà điều đó khiến Lee Haeri khó chịu

Người ngoài nhìn vào, hai cô gái cùng một màu vest, ngồi đối diện tán gẫu, cảm thấy rất hài hòa, khung cảnh lúc này rất đẹp. Yeon đi lấy xe quay lại bước vào sảnh tìm Kang Minkyung lại thấy cảnh này, không nghĩ ngợi cô lấy điện thoại ra chụp lại, bởi Yeon cảm thấy Kang Minkyung cùng Lee Haeri ở bên nhau rất xứng đôi

- Tôi nghĩ em sẽ dành cho chủ tịch! - Lee Haeri cuối cùng mở miệng 

Kang Minkyung lại chỉ cười, cô không đáp, cô muốn dành cho ai tự cô hiểu rõ nhất. Lee Haeri thấy Kang Minkyung không đáp lời cô, lòng hơi khó chịu

- Em không có gì muốn nói với tôi sao? - Lee Haeri thật sự khó chịu cảm giác như Kang Minkyung phớt lờ cô

- Em nghĩ chị không muốn nghe em nói thì đúng hơn! - Kang Minkyung không cho là đúng nói, khuôn mặt vẫn nụ cười ngọt khiến Lee Haeri muốn tiến đến xé rách vẻ giả tạo của Kang Minkyung 

- Em nghĩ vậy thì là vậy đi! - Lee Haeri tự nhận không hiểu mình, tự dưng lại nổi đóa như vậy, thật không giống cô

- Eooni! - Kang Minkyung cuối cùng cũng gọi Lee Haeri như cách cô hay gọi khiến Lee Haeri có chút mong chờ - Xin lỗi vì khoảng thời gian qua làm chị mệt mỏi, xin lỗi vì đã làm phiền chị trong thời gian dài như thế..

Lee Haeri không ngờ Kang Minkyung lại nói ra những lời này, cô nghe không quen, cô quen nghe Kang Minkyung nói yêu cô, nói vì cô làm tất cả, quen Kang Minkyung nói sẽ giành lấy cô, còn người con gái nụ cười xa cách kia, nói lời xin lỗi với cô khiến Lee Haeri như ngạt thở, tim như bị ai bóp chặt, Lee Haeri cảm thấy ẩn ẩn đau

- Em biết, chị cảm thấy mệt mỏi với tình cảm của em, từ hôm nay, em sẽ không phiền chị nữa, cũng không nháo nữa, em .. - Kang Minkyung nhìn thẳng ánh mắt Lee Haeri, điều mà 5 năm qua cô không dám - .. sẽ không tranh giành tự do của chị nữa! 

- Mingki... - Lee Haeri bất chợt gọi tên Kang Minkyung thân mật như trước đây từng gọi

- Eonni, cám ơn chị đã ở bên cạnh em mấy ngày vừa qua - Kang Minkyung đến lúc buông bỏ Lee Haeri mới nghe người kia dịu dàng gọi tên cô, nhẹ nhàng nở nụ cười - Từ hôm nay, chúng ta, không còn quan hệ gì cả! 

Kang Minkyung đứng dậy bước đi, trái tim cô nhẹ bẫng, thì ra cảm giác cầu trong từng ấy năm không có được, đến khi buông ra tưởng rằng sẽ đau lắm lại nhẹ nhàng như thế này, không một tí cảm xúc trong lòng, hay là vì cô đã quá đau rồi? Lee Haeri nói cô chỉ nhất thời, cũng nói cô đang náo loạn, với một người đã không tin tưởng tình cảm của cô, hà cớ gì cô cứ phiền người đó mãi. Lee Haeri thích tự do, cô sẽ cho Lee Haeri tự do.

Từ ngày hôm nay, Kang Minkyung là Kang Minkyung, còn Lee Haeri là Lee Haeri...

=== 

End chap 19

Thật ra dự tính lúc đầu của ta chính là Kang Minkyung vì Lee Haeri đỡ 1 tai nạn nhưng mà ta nghĩ rằng, tình cảm không nhất thiết phải trải qua sinh tử mới hiểu người kia quan trọng.

Đôi khi trải qua cảm giác bị buông bỏ mới nhận ra được đâu là chân ái của đời mình.

Sau 3 năm trở lại, ta không chắc giọng văn có còn thu hút như ngày xưa không, chỉ là ai cũng cần trưởng thành, khi trưởng thành rồi sẽ có sự thay đổi trong nhân sinh quan, vì vậy, mọi thứ thể hiện cũng sẽ khác hơn. 

Hy vọng mọi người vẫn sẽ thưởng thức những gì ta mang lại

Kamsa~

ps: HJ Là Hyoji nhé! :)))))) 

J.A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro