Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kang Min]

Hôm nay là ngày họp hội đồng quản trị của Kang Min, ngày hôm nay sẽ quyết định tồn vong của dòng chính nhà họ Kang cũng chính là ngày kết thúc chuỗi ngày u ám của Kang Minkyung

Hai nhà Kang - Lee có mặt rất sớm tại trụ sở chính của Kang Min, bước vào phòng họp đã thấy ba cha con Kang Ahn Sung có mặt ở đó. Kẻ thù gặp nhau là đỏ mắt, Kang Jung Sook cùng Kang Ahn Sung nhìn trừng trừng nhau mà Kang Junho cùng Kang Minheun cũng trừng trừng nhìn Kang Ahn Hyuk và Kang Ahn Byun, hai đứa con của Kang Ahn Sung. 

Lee Haeri đứng bên cạnh nhìn một màn đấu mắt nảy lửa cũng im lặng không nói gì, Kang Jung Sook có vẻ khí thế mạnh mẽ hơn anh trai của mình nhưng mà Kang Junho và Kang Minheun thì hình như hơi yếu thế trước hai người anh họ, chợt cô nghĩ đến người kia, nếu Kang Minkyung có mặt lúc này có thể Chủ tịch Kang sẽ thắng trong cuộc so khí thế này, đáng tiếc...

Kang Ahn Hyuk chợt đảo mắt nhìn về phía Lee Haeri, khí tức băng lãnh cùng lãnh đạm của cô thành công gây chú ý đến hắn, không giống em trai mình, Kang Ahn Hyuk thích nhất là chinh phục thử thách, ánh mắt không giấu nổi một tia dâm ý nhìn Lee Haeri khiến Lee Haeri cau mày, cô ghét ánh mắt suồng sã của tên kia, mặt lạnh nhìn thẳng vào ánh mắt kia không né tránh, chợt hai bóng lưng chắn trước mặt cô. 

Hai người Kang Junho cùng Kang Minheun nhận thấy ánh mắt của Kang Ahn Hyuk đánh lên người Lee Haeri, bất giác cả hai đều chắn trước mặt Lee Haeri. Mà người được che chở kia nhìn hai bóng lưng một cao lớn một nhỏ nhắn trước mặt mình cảm thấy một ý vị không thể nói. Vì sao giờ phút này cả hai thiên chi kiêu tử của Kang Min đều che chở cô, mà chính cô lại không có cảm giác an toàn cùng bình yên, chợt, hình ảnh bóng lưng mảnh khảnh của Kang Minkyung hiện lên, cảm giác an toàn khó tả tràn đầy trong lòng Lee Haeri, chỉ một ánh mắt, một nụ cười cùng cái nắm tay của Kang Minkyung cũng khiến cô cảm thấy mọi sự trên đời đều không đáng sợ.

- Chủ tịch, bên này ạ! - Giọng cô thư ký cắt đứt suy nghĩ của mỗi người, cũng cắt đứt luôn bầu không khí mùi thuốc súng này.

Đoàn người tiến vào bắt đầu vào vị trí, không biết là trùng hợp hay có sắp xếp, lúc này phòng họp chia làm hai phe, một bên là Kang Ahn Sung ngồi phía đầu, bên cạnh là hai người con trai tiếp theo là các giám đốc một số bộ phận theo phe Kang Ahn Sung, một bên chính là Kang Junho ngồi đầu, tiếp là Kang Minheun rồi đến Lee Haeri và hai cô em gái song sinh của cô. Mà Kang Jung Sook hiện tại vẫn là chủ tịch nên ngồi chủ tọa.

- 8 giờ rồi, Minkyung-eonni vẫn chưa đến! - Kang Minheun lo lắng trả lời

- Có ai gọi điện cho em ấy trước chưa? - Kang Junho nhẹ giọng

- Thưa, chúng tôi gọi cho cô chủ nhưng không thấy cô ấy nghe máy - Thư ký riêng của Kang Junho  báo cáo

- Không phải sẽ thất hứa chứ? - Giọng Kang Junho không kiềm lại sự lo lắng

- Em ấy sẽ đến! - Giọng lành lạnh vang lên khiến những người ngồi gần đó kinh ngạc, Lee Haeri lên tiếng

Kang Junho cùng những người ở đó nhìn Lee Haeri, không nghĩ cô sẽ vì Kang Minkyung lên tiếng, đây là một loại tín nhiệm mà hơn nữa chính Lee Haeri cũng không ý thức rằng cô ghét người khác nói xấu Kang Minkyung. 

- Em trai à, lần này cũng nên buông bỏ đi thôi! - Kang Ahn Sung cười cười

- Chưa đến cuối chưa biết ai thẳng đâu! - Kang Jung Sook lạnh nhạt

- Vẫn còn tự tin về 30% cổ phần và 10% của cháu gái Kang Minkyung sao? - Kang Ahn Sung không kiêng nể - Có vẻ tự tin hơi thừa rồi!

- Có thừa hay không lát nữa họp không phải sẽ biết sao? - Kang Junho lên giọng

- Sợ là không như ý! - Kang Ahn Hyuk cười đểu

- Hừ, cũng chỉ 25% dù không có của Minkyung-eonni thì chúng tôi vẫn đang có phần hơn! - Kang Minheun chán ghét nói

- Cũng chưa chắc - Kang Ahn Byun cười cười, lời nói khiến tất cả mọi người phe Chủ tịch cảm thấy lo lắng

- Có ý gì? - Kang Junho không giấu được sốt ruột

- May mắn mua lại được 5% của cổ phần đang bán ra mà thôi - Kang Ahn Hyuk cười khinh bỉ

Lời nói ra khiến phe Chủ tịch chết lặng, 25% với 5% là 30%, mà họ cũng chỉ có 30%, chưa kể phe của Kang Ahn Sung cũng chính là những cổ đông vừa đủ chèn ép đến phe Kang Jung sook, sự cân bằng này trước nay chưa bao giờ có, nó khiến những người bên phe Chủ tịch cảm thấy áp lực. Lần này, chỉ có thể mong vào 10% của Kang Minkyung mà thôi. 

Những người phe Chủ tịch siết chặt nắm đấm dưới bàn, căng thẳng bao trùm, mà Lee Haeri lại cơ bản nhíu chặt mày, cô đánh giá được bên phía đối thủ rất tự tin, nếu chỉ có 30% này, họ sẽ không tự tin như thế, sợ là có biến. Mà Kang Jung Sook đồng dạng nghĩ như Lee Haeri, sự lo lắng lần đầu tiên quay lại tràn ngập trong lòng ông sau bao nhiêu năm chinh chiến thương trường.

[Cạch] 

Tiếng mở cửa thu hút toàn bộ lực chú ý của mọi người trong phòng họp, thân ảnh cao gầy bước vào, Lee Haeri nghe tim mình thịch một nhịp, Kang Minkyung xuất hiện với bộ vest được may đo cẩn thận, màu ghi làm nổi bật làn da trắng, mà mái tóc dài xõa sau lưng khiến Kang Minkyung có một tư vị của một nữ nhân thành đạt, khiến người khác ngưỡng mộ. 

Mọi người trong phòng họp nhìn người bước vào tự nhiên thấy nữ nhân này mang cho họ một áp lực, ánh mắt Kang Minkyung không còn ngọt ngào như 5 năm trước đây, cô không phải lần đầu họp hội nghị thượng đỉnh của tập đoàn nhưng những lần trước ánh mắt của cô không có khủng bố như thế này.

Kang Jung Sook nhìn con gái, tự nhiên không hiểu vì sao ông có cảm giác thật tự hào, hai đứa con kia của ông trong 5 năm qua ăn không ít khổ, cũng được chính tay ông đào tạo nhưng mà duy khí thế này của Kang Minkyung lại không thể đào tạo ra, Kang Minkyung thật sự khiến người làm cha như ông cảm thấy kiêu ngạo, chỉ là Kang Jung Sook quên rằng, Kang Minkyung có được khí chất cao ngạo này là do chính cô đánh đổi mà có được.

Kang Junho nhìn em gái lại bất giác quay lại nhìn Lee Haeri, anh nhận thấy trong ánh mắt người anh yêu có một tia ngưỡng mộ lại có một tia ấm áp, Kang Junho cảm thấy thua cuộc trước Kang Minkyung, đồng dạng, cũng là cảm giác của Kang Minheun, chị của cô quá ưu tú.

- Đã đến giờ họp chưa nhỉ? - Kang Minkyung giọng trầm lên tiếng, cô không còn ngọt ngào như trước, chỉ đơn giản một câu khiến những người ở đây áp lực càng thêm áp lực

- Thưa cô chủ, cũng vừa vặn ạ! - Thư ký tổng cúi đầu nhẹ giọng, không hiểu vì sao, cô lại áp lực khi đứng bên cạnh Kang Minkyung, bất giác gọi Kang Minkyung là Cô chủ, điều này ngay cả Kang Junho cũng như Kang Minheun đều không có được, vì Thư ký tổng Han là người đi cùng với chủ tịch ngay từ đầu, bà cũng chỉ có cung kính với vợ chồng chủ tịch mà thôi, còn lại chỉ đơn giản là công việc mà đối xử

Kang Minkyung đưa mắt nhìn một vòng, dừng lại trên người Lee Haeri, nhướng mày, không phải là tâm linh tương thông chứ, người kia cũng đang diện một bộ vest màu ghi giống như cô, ánh mắt vừa chạm nhau Kang Minkyung nhận ra Lee Haeri có chút bối rối rồi nhanh lảng tránh cô, Kang Minkyung tư vị trong lòng không thoải mái liền thu hồi ánh mắt.

- Hình như không hoan nghênh tôi? - Kang Minkyung giọng vẫn lạnh tanh

- Thưa cô chủ, không phải đâu ạ - Thư ký tổng Han vẫn cung kính

- Vậy tôi ngồi đâu? - Kang Minkyung nhướn mày

- Thưa... - Thư ký tổng Han nhìn chủ tịch Kang Jung Sook khó xử cầu cứu, bà theo lệnh chủ tịch sắp xếp chỗ ngồi, bảng tên của Kang Minkyung chính là ở cuối dãy bên phía Kang Junho

- Đây không phải là thái độ cầu người - Kang Minkyung lạnh nhạt

- Mày ... - Kang Jung Sook tức giận đứng dậy

Kang Minkyung thẳng tắp ánh mắt xoáy thẳng vào khuôn mặt của Kang Jung Sook khiến ông bỗng dựng tóc gáy, ánh mắt thật khủng bố

- Tôi về đây! - Kang Minkyung quay lưng muốn đi

- Khoan đã, Minkyung, em ngồi ở đây đi! - Kang Junho nhanh chóng giữ Kang Minkyung lại, muốn nhường chỗ cho cô

- Tôi muốn... - Kang Minkyung xoáy người lại, cười mỉm - .. ngồi ở đây! 

Ngón tay ngọc chỉ ra khiến mọi người ở tại phòng họp đông cứng người, cô muốn ngồi ở vị trí chủ tịch. Lee Haeri cau chặt mày, Kang Minkyung thật sự càn rỡ quá

- Hừ, mày nghĩ mày là ai? - Kang Jung Sook nhịn không nổi

- Tôi là Kang Minkyung - Kang Minkyung lạnh lùng - người ông muốn cầu! 

- Mày... mày ... - Kang Jung Sook cảm thấy giận đến điên người, nữ nhi ông từng yêu thương lúc này lại trước mặt ngoại nhân bức ông thoái chức, nhưng ông cũng chính là quên, trước mặt ngoại nhân, 5 năm trước ông đã gạt Kang Minkyung ra khỏi Kang Min

- Như thế nào? - Kang Minkyung lạnh nhạt nhìn ba cô

Kang Jung Sook tay nắm thành quyền, với ông, người đã đi từ dưới đi lên, ăn không ít khổ mới khiến ba của ông giao lại vị trí chủ tịch cho ông chứ không phải là Kang Ahn Sung vì vậy ông không phải kẻ nông cạn, thức thời mới là đạo lý, ông cần Kang Minkyung chính là cần 10% cổ phần kia, cúi đầu là việc chỉ có kẻ mạnh mới dám làm. Kang Jung Sook bước ra khỏi ghế chủ tịch, mà Thư ký tổng Han nhanh chóng sắp xếp một ghế ngồi cạnh ghế Chủ tịch cho Kang Jung Sook. Ông bước ra rồi ngồi vào vị trí vừa được sắp xếp.

Kang Minkyung hài lòng bước vào ngồi xuống chiếc ghế to đó, động tác ưu nhã, thập phần hoàn mỹ, không thấy có chút ngượng ngạo nào. Nhìn không phải ghế nào cũng như ghế nào, ngồi vào ghế Chủ tịch cũng phải xem nội tâm người có cường đại không, bởi khi ngươi ngồi vào ghế chủ tịch chính là gánh vác một giang sơn với hàng ngàn thậm chí chục ngàn nhân viên, mỗi bước ngươi đi nếu sai lầm sẽ phải trả giá, cũng như Kang Junho, một bước sai lầm không buộc Kang Minkyung chuyển cổ phần, mới có một màn như thế này xảy ra. Tàn nhẫn là thứ thương nhân cần phải có. Mà Kang Minkyung đem ghế Chủ tịch ngồi lên như là thứ vốn dĩ thuộc về mình, không trúc trắc, không ngượng nghịu, như thế, Kang Minkyung được định là kẻ thao túng Kang Min.

- Bắt đầu đi! - Kang Minkyung ra lệnh

Mọi người bất giác làm theo như thế Kang Minkyung là Chủ tịch Kang Min thật thụ, Lee Haeri nhìn Kang Minkyung cảm thán, nữ nhân cường đại này, thế nào lại là kẻ bám dính lấy mình làm nũng mấy ngày trước đây? Tự nhiên nghĩ đến khoảng thời gian vừa rồi, Lee Haeri bất giác đỏ mặt, sau đó đưa tay vỗ nhẹ mặt để tập trung hơn. Hành động của Lee Haeri được Kang Minkyung thu vào mắt, ánh mắt của Kang Minkyung nhìn Lee Haeri nhu hòa hơn. Sau hôm nay, cô và Lee Haeri không còn liên hệ nữa, tranh thủ ngắm người kia nhiều một tí. Lee Haeri nhận thấy ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm liền ngước lên, vừa vặn chạm vào ánh nhìn sủng nịnh của Kang Minkyung, sự khó chịu vì những ánh mắt dâm tà của Kang Ahn Hyuk dán vào cô trước đó đột nhiên bay đi hết. Giờ phút này, Lee Haeri cảm thấy rất an toàn.

Sau khi thư ký tổng Han báo cáo một lược cũng chính là tiết mục hay nhất bắt đầu. 

- Thống kê cổ phần hiện tại: Chủ tịch Kang Jung Sook 30% cổ phần, Phó Chủ tịch Kang Ahn Sung 30% cổ phần, cô Kang Minkyung 10% cổ phần, 30% cổ phần còn lại đang trong tay các cố đông.

Nói đến đây mọi ánh mắt đều nhìn vào Kang Minkyung, cô sẽ quyết định kẻ thắng người thua

- Minkyung, con cũng nên lật bài rồi - Kang Ahn Sung cười phá vỡ không khí nặng trĩu

- Ý gì? - Kang Jung Sook sống lưng căng thẳng

- Bác muốn tôi nhường 10% lại cho bác - Kang Minkyung nhấp ngụm cà phê nói ra

- Cái gì? - Một loạt thanh âm vang lên

Lee Haeri chỉ nhíu mày không lên tiếng, Kang Minkyung giao dịch với Kang Ahn Sung sao? Nhưng lời Kang Minkyung nói với cô sẽ nhường lại 10% cổ phần cho phe Chủ tịch cô vẫn nhớ, lòng Lee Haeri dấy lên một loại tín nhiệm không rõ, cô tự tin rằng, Kang Minkyung có thể lừa cả thế giới nhưng sẽ giữ lời với cô. Lee Haeri âm thầm lặng lẽ đánh giá Kang Minkyung.

- Có gì mà kinh ngạc, trên thương trường, ai có lợi cho mình hơn thì mình theo thôi, ông dạy tôi điều đó ông quên sao? Không có kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn! - Kang Minkyung cười nhạt

Kang Jung Sook im lặng nhìn cô, đúng, cô mang tất cả những gì ông dạy để vùng vẫy, giờ đây Kang Jung Sook chỉ biết im lặng

- Minkyung, em bình tĩnh suy nghĩ thiệt hơn đã! - Kang Junho cố gắng

- Bình tĩnh? - Kang Minkyung nhướn mày - Ngày này 5 năm trước, các người có bình tĩnh với tôi không? 

Giọng chất vấn vang lên, khiến đám người Kang ba im bặt, đúng, 5 năm trước, cũng là ngày này, họ đã gạt bỏ Kang Minkyung không thương tiếc, giờ này, họ muốn Kang Minkyung thương tiếc họ đúng là trò cười.

- Kẻ thù của kẻ thù là bạn, em trai à, nên hiểu đạo lý đó chứ, hắc hắc - Kang Ahn Sung bỏ đá xuống giếng

Lee Haeri mày liễu cau chặt hơn, lý trí nói cho cô biết, Kang Minkyung không đùa, Kang Minkyung đang trả thù họ Kang, nhưng trái tim lại nói cho cô biết, Kang Minkyung không phản bội lời hứa với cô, mà lý trí cũng dần thỏa hiệp. 

Đúng, với Lee Haeri, Kang Minkyung sẽ không phản bội, nhưng với người Kang gia thì Kang Minkyung cũng không muốn bỏ qua

- Con muốn gì? - Kang Jung Sook đổi giọng, ông trên thương trường bao nhiêu năm nay hiểu được cầm được buông được, nếu Kang Minkyung thật sự không nghĩ tình thân, ông sẽ nhận mệnh

- Con? - Kang Minkyung trào phúng, bao nhiêu năm rồi cô mới nghe ba cô gọi cô như vậy?

- Trước đây, ba sai, ba xin lỗi, nhưng mà, đây là tâm huyết của họ Kang, mong con suy nghĩ tổng thể hãy quyết định - Kang Jung Sook đứng lên cúi đầu xin lỗi Kang Minkyung. Ông muốn giữ Kang Min không phải vì chỉ vì chính ông. Phần lớn giữ lại chính vì ông không cam tâm giao ra tâm huyết một đời ba ông và ông, mà phần còn lại chính là cho con cái ông, hơn nữa, ông biết, nếu Kang Ahn Sung nắm quyền, Kang Min sẽ bị mổ xẻ mà bán đi, lúc ấy rất nhiều người sẽ lâm vào cảnh khốn cùng.

- Bác cũng họ Kang! - Kang Minkyung cười như không cười chế giễu

- Minkyung... - Kang ba ngước lên nhìn con gái mà ông xem như tâm can bảo bối - ... ba thật sự không muốn làm như vậy với con nhưng mà ..

- Tôi biết - Kang Minkyung ngắt lời - Ông còn là vì cái sĩ diện nữa! 

Kang Jung Sook cụp mi, đúng, ông vì sĩ diện của bản thân bỏ qua luôn cảm nhận của con gái mình, giờ phút này, Kang Jung Sook hiểu được cái gì gọi là tự tạo nghiệt không thể sống.

Kang Ahn Sung quan sát cha con Kang Minkyung đối đáp, hắn thật sự hiếu kỳ nguyên nhân Kang Jung Sook gạt bỏ con gái mà ông tự hào nhất ra khỏi Kang Min, hắn liếc mắt nhìn con trai bên cạnh

- Dù gì 5 năm trước Minkyung cũng không có ở đây, nói gạt liền gạt ra, vậy hôm nay có nên cho Minkyung lý do vì sao gạt em ấy ra khỏi hay không đây chú Kang? - Kang Ahn Hyuk nhanh chóng hiểu ánh mắt của ba hắn

- Các người không có tư cách để biết! - Kang Minkyung lạnh giọng

- Cô... - Kang Ahn Hyuk không nghĩ Kang Minkyung công kích hắn liền khó chịu

- Được rồi nói chuyện chính! - Kang Ahn Sung nhìn thấy ánh mắt khủng bố của Kang Minkyung hướng con trai hắn liền đứng ra hòa giải. 

Những người ở đây không biết Kang Minkyung nhưng hắn biết, Kang Minkyung không phải quả hồng mềm ai muốn bóp là bóp được đâu.

- Đây! - Kang Minkyung lấy trong túi xách một tập tài liệu đưa cho thư ký tổng Han 

Thư ký tổng Han tiếp nhận, mở ra xem, khuôn mặt cứng nhắc, nhìn Kang Jung Sook khó xử, mà Kang Jung Sook tiếp nhận ánh mắt của thư ký thân cận liền hiểu rõ, ông ngồi phịch xuống ghế, cúi gầm mặt, tâm trạng ảo não. Đám người Kang Junho nhìn biểu tình của Kang Jung Sook biết rằng xong rồi, lần này, họ thua rồi, liền lâm vào mất mát.

Mà Kang Ahn Sung nhận ra ánh mắt khó xử của thư ký tổng Han, kèm theo biểu hiện của Kang Jung Sook, khóe môi nở ra một nụ cười đắc thắng, rốt cuộc Kang Min cũng thuộc về hắn. Hắn đợi ngày này lâu lắm rồi. Còn 2 đứa con trai của hắn nhìn khuôn mặt ba mình với vẻ thắng lợi liền hí hửng, tháng ngày có thể chà đạp Kang Junho tới rồi, mà Kang Minkyung, có thể thu về bên người hảo hảo đối đãi, lại còn băng sơn mỹ nhân kia nữa, cả hai cùng lúc đánh tia dâm ý lên Kang Minkyung và chuyển sang Lee Haeri.

Kang Minkyung quan sát một loạt biểu tình của những người ở đây, chợt nhíu mày khi thấy hai tên kia đánh chủ ý lên Lee Haeri, lòng nổi lên một trận sinh khí, cô còn ngồi đây vậy mà dám đánh ý lên người cô yêu, thật sự muốn chết rồi!?

Kang Minkyung đưa ánh mắt đến chỗ Lee Haeri liền nhận thấy Lee Haeri cũng đang nhìn cô. Không phải ánh mắt thất vọng, không phải ánh mắt khó hiểu, Lee Haeri đang đánh giá Kang Minkyung, Lee Haeri muốn từ Kang Minkyung tìm ra một điều gì đó, mà Kang Minkyung cũng biết Lee Haeri đang đánh giá cô, cô cũng chỉ mấp máy môi khiến Lee Haeri kinh ngạc không thôi, không nghĩ Kang Minkyung lại làm như vậy, Lee Haeri quẫn bách trong lòng, cúi mặt tránh đi ánh mắt của Kang Minkyung.

Nhận thấy hành động của Lee Haeri, Kang Minkyung biết Lee Haeri bị cô dọa sợ rồi, nở nụ cười nửa miệng, không trách được cô, cô là yêu Lee Haeri, mà người thân của cô năm lần bảy lượt đẩy cô đi. Kang Minkyung cảm thấy mình làm không sai.

- Tôi.. xin đọc quyết định chuyển nhượng cổ phần của cô Kang Minkyung - Thư ký tổng Han định thần lại hít một hơi, bà nên hoàn thành tốt trách nhiệm này thôi - Người nhận chuyển nhượng cổ phần hợp pháp của tập đoàn Kang Min từ cô Kang Minkyung chính là ....

====

End chap 18


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro