Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hàn Quốc]

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo, phía trên còn có vài cô gái đang nhảy kèm theo tiếng hú hét của dân chơi. Hôm nay là đầu tuần nhưng Turtle vẫn đông khách chứng tỏ quán bar này rất nổi tiếng.

Ngồi xa xa bên trong góc, một cô gái với mái tóc dài quyến rũ, đôi chân vắt chéo thon dài nổi bật với quần da kèm một ít phụ kiện, áo hai dây lộ trọn vẹn bờ vai mảnh khảnh, ngón tay thon dài nhấc ly rượu nhẹ nhàng xoay xoay, một phong thái vừa câu nhân vừa thần bí, đôi mắt to tròn biết cười được điểm thêm một nốt ruồi nhẹ nhàng, một cái liếc mắt khiến thế nhân phải ngã gục, môi mỏng khẽ mở, dòng nước màu đỏ trong ly nhẹ nhàng rót vào, môi mỏng mấp máy, nhẹ nhàng đưa lưỡi đinh hương đánh một vòng trên môi xoá đi hương vị rượu còn xót lại. Hành động của cô khiến cho 2 kẻ ngồi đối diện muốn bùng nổ vì sự gợi cảm câu nhân này. Duy chỉ có người đàn ông ngồi giữa nheo mắt nhíu chặt chân mày, liếc mắt nhìn hai người bên cạnh nhẹ giọng cảnh cáo

- Thu liễm cho ta, nó không phải là hạng phụ nữ dễ trêu chọc!

Thính lực của Kang Minkyung rất tốt, dù rằng ngồi ở góc này tiếng nhạc có phần hơi nhỏ đi so với trung tâm nhưng cũng không phải là quá nhỏ, cô nghe thấy câu cảnh cáo của người kia dành cho hai kẻ đi cùng, chợt nhếch môi cười lạnh.

- Ông hình như hơi vội vàng rồi đấy! - Kang Minkyung khẽ mở đôi môi, giọng nói lạnh lùng mang hai kẻ si mê kia đánh tỉnh

- Haha! Minkyung à, bác cũng chỉ muốn giúp cháu nhanh chóng trả thù thôi mà! - Người đàn ông tự xưng là "Bác" kia cười ha hả nhấc ly rượu uống cạn.

- Xem ra ông thích tự chủ trương hơn là hợp tác?! - Kang Minkyung nheo nheo mắt nhìn người đối diện, khí tức toả ra nguy hiểm

- Không không! Bác vẫn là chờ quyết định của con chứ! - Người kia nhận thấy cô không vui liền hoà hoãn.

Kang Minkyung không nói gì, chỉ nhấc ly rượu vừa được châm thêm khẽ thưởng thức. Cô liếc nhìn người đối diện âm thầm đánh giá. Có lẽ người kia không đợi được nữa rồi!

- Được rồi! Theo ý ông vậy! - Kang Minkyung cười cười đặt ly rượu xuống - Tôi còn có việc, đi trước!

Nói rồi cô với tay lấy áo khoác đặt trên ghế bên cạnh, chiếc áo dây mỏng hờ hững vô tình lấp lửng che lấp đôi bồng đào gợi cảm, như ẩn như hiện, làn da trắng nõn nà tương phản với màu đen đang ôm lấy nó khiến bất kì kẻ si mê nào cũng xem đây là một tuyệt tác của thế gian. Hai kẻ đối diện lại một lần nữa không lảng tránh ánh mắt chứa một tia tà dâm nhìn Kang Minkyung. Mà cô cũng không quá quan tâm chỉ đưa mắt liếc nhìn từng kẻ, rồi cười ngọt ngào đứng dậy khoác áo rời đi

- Chậc chậc.. mỹ nhân ... - Một tên thì thầm si mê nhìn theo

- Em họ thật sự rất quyến rũ nha.. - Tên kia phụ hoạ

- Thôi ngay cho tao! - Người đàn ông giận dữ gầm nhẹ, hắn thật hận rèn sắt không thành thép - Hai đứa mày biết nó là hạng người gì hay không mà còn dám vọng tưởng?

- Ba! Bọn con thích phụ nữ đẹp thì có gì sai chứ? - Một tên cầm ly rượu không cho là đúng nói một câu rồi uống cạn

- Đúng rồi! Phụ nữ đẹp không phải là để phục vụ đàn ông sao? - Tên còn lại hưởng ứng một cách vô sỉ

- Nó là em họ mày! - Người đàn ông lên tiếng

- Em họ thì sao chứ? Có phải em ruột đâu! Hơn nữa ... - Một tên cười khặc khặc - ... Em ấy đang cần chúng ta mà ...

- Phải đó ba! Sau khi ba lên ngồi vị trí chủ tịch của Kang Min rồi thì Kang Minkyung có phải là nên để cho bọn con... - Tên con lại cười dâm đãng

- Im ngay đi! Nó không phải hạng con gái dễ dàng bị đàn ông khống chế đâu! Hai đứa mày biết điều thu liễm cho tao, nếu có chuyện gì tao không cứu được bọn bây đâu! - Nói rồi người đàn ông kia giận dữ đập bàn đứng dậy đi về

- Xuỳ... cũng chỉ là đàn bà ... - Hai tên không hẹn mà gặp cùng phun ra một câu, lại liếc nhìn nhau cười hắc hắc

===

- Cô chủ!

- Sao rồi? - Kang Minkyung ngồi xuống ghế lớn tay duỗi lấy chai rượu nhẹ nhàng rót, nhìn hai người đang đứng cung kính với cô

- Kang Ahn Sung đã thu mua thành công 5% của Kang Min bán ra rồi - Người con gái với mái tóc ngắn cắt gọn gàng mở miệng

- Về việc kia cũng đã xong rồi ạ! - Người con gái còn lại với mái tóc được cột cao gọn gàng cũng nhẹ giọng báo cáo

- Chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng chưa? - Kang Minkyung nhìn ly rượu trong tay

- Thưa cô chủ, đã xong hết rồi ạ!

- Kang Ahn Sung là một tên cáo già, thế nhưng, hổ phụ lại không sinh hổ tử a.. - Kang Minkyung cười nửa miệng

Hai người đang đứng nhìn nụ cười đó cảm thấy rét run, cô chủ của họ chỉ cười thế này khi ép chết một tên nào đó mà thôi. Hai cô đành cầu phúc cho ai đó vậy!

- Hắn cũng quá vội vàng khi muốn đẩy đại hội cổ đông lên nhanh hơn tiến độ - Người con gái với mái tóc ngắn cười cười. Đúng, người Kang Minkyung vừa gặp chính là bác của cô, Kang Ahn Sung, người đang nắm giữ 25% cổ phần của Kang Min.

- Chẳng phải như thế mới khiến hắn chết nhanh hơn sao? - Người kia cười cười phụ hoạ

- Hừ ... - Kang Minkyung hừ lạnh

- Hại cô chủ không thể ân ái thêm với cô Haeri, làm sao mà trút được cơn giận này cơ chứ! - Người con gái với mái tóc cột cao tiếp lời

- Yeon nói hơi nhiều rồi đó! - Kang Minkyung nhíu mày nhìn thuộc hạ

- Em xin lỗi cô chủ! - Người tên Yeon cúi đầu

- Có lẽ ... - Kang Minkyung liếc qua nhìn người còn lại cười cười - ... Kyu nên quản lại lão bà hoặc em nên có biện pháp như thế nào để Yeon ít nói lại nhé!

- Cô chủ ... - Kyu cùng Yeon mặt đỏ lên

- Haha.... - Kang Minkyung cười vui vẻ nhưng rồi cô lại ngưng cười, ánh mắt đượm buồn - ... phải chi .. chị ấy cũng ...

Kyu và Yeon nghe lời Kang Minkyung thì thầm cả hai nhìn nhau, ánh mắt hiện rõ sự đau xót cùng thương tiếc. Lee Haeri vẫn là đẩy cô chủ của họ ra xa.

Chẳng ai lên tiếng, chỉ có mỗi tiếng rót rượu nhẹ nhàng hoà cùng âm thanh nghẹn đắng ở cổ họng.

Ngày mai thôi, Kang Minkyung và người cô yêu sẽ trở thành hai đường thẳng song song không bao giờ tiếp giáp?

Ngày mai thôi, nỗi dày vò dằn xé 5 năm qua sẽ chấm dứt như chưa từng xảy ra?

Kang Minkyung nở nụ cười! Cô rốt cuộc vẫn là .. cười ...

===

[Biệt thự Kang gia]

- Haeri em ổn chứ - Kang Junho bước nhanh tới khi thấy Lee Haeri tiến vào. Cô vừa đáp máy bay đã được vệ sĩ của Kang Min đón và đưa về đây, xem ra họ thật sự rất quan tâm 10% cổ phần trong tay Kang Minkyung, hay chính xác hơn là họ không còn cách nào khác cả.

- Cám ơn, tôi ổn! - Lee Haeri tránh khỏi sự quan tâm của Kang Junho, cô không biết vì sao cô lại chán ghét khí tức xung quanh Kang Junho, ngày trước không hề như vậy, cô cảm thấy mình khó hiểu

- Haeri-eonni, chị ổn chứ - Kang Minheun chạy đến ôm lấy tay của Lee Haeri, ánh mắt không giấu được sự lo lắng

Lee Haeri cứng người, "Nếu Minheun cũng yêu chị thì sao?" lời Kang Minkyung văng vẳng trong đầu, cô cười gượng gỡ tay Kang Minheun ra khỏi tay cô, Lee Haeri nhìn thấy rõ sự mất mát trong ánh mắt của cô bé cô xem như em gái. Lee Haeri thầm than, ba anh em nhà họ Kang sao cứ dính lấy cô vậy chứ, chắc vì họ Lee nợ họ Kang quá nhiều sao?

- Haeri, con về rồi, mẹ lo quá - Mẹ Lee chạy đến cạnh con gái

- Con ổn mẹ à! - Lee Haeri cười trấn an

- Qua đây ngồi đi con! - Mẹ Lee kéo con gái sang bàn nơi có ba Lee và ba mẹ Kang Minkyung đang ngồi

- Con chào ba! Cháu chào hai bác - Lee Haeri lễ phép

- Con ngồi đi! Mọi chuyện ổn chứ! - Ba Kang nóng lòng mở miệng, ông hy vọng Lee Haeri không làm Kang Minkyung phật ý để rồi Kang Min sẽ phải rơi vào tay người khác

- Bác yên tâm, Minkyung nói là sẽ mang 10% cổ phần trả về ạ! - Lee Haeri không nóng không lạnh đáp.

Ba Kang nhìn ra thái độ hờ hững của Lee Haeri dành cho ông, khác hẳn với sự thân thiết ngày xưa, có lẽ vì ông đã đẩy cô đi khiến cô không còn mặn mà với Kang Min như trước. Thế nhưng, một tia tiếc nuối ấy không ở lại lâu, đây là cơ nghiệp của họ Kang, mà cũng là tâm huyết của ông. Ông sẽ hy sinh tất cả để giữ lại cái thuộc về ông.

Con người thường là thế, dù nói rằng ba mẹ thương con cái đi chăng nữa, đến khi nào họ mới thật sự buông bỏ được đế chế mà họ dùng cả đời gây dựng? Đến khi nào họ mới thật sự trao hết mọi thứ của họ cho người kế thừa mà không cân đo đong đếm? Bởi, họ cho rằng, mọi thứ này chính là họ đánh đổi có được, không phải là thứ dễ dàng dâng lên cho người khác, chính vì thế, đến hôm nay, chủ tịch của Kang Min vẫn là Kang Jung Sook chứ không phải là Kang Junho.

Lee Haeri nhìn ra được tia nuối tiếc kia nhanh chóng được thay thế bằng sự quyết đoán có phần tàn nhẫn, cô thở dài trong lòng rồi liếc nhìn Kang Junho cùng Kang Minheun, nhà họ Kang, có lẽ tia tàn nhẫn kia chỉ có mỗi mình Kang Min Kyung thừa hưởng từ ba Kang mà thôi. Hoá ra, Kang Jung Sook lựa chọn người thừa kế cũng không phải là không có lý do.

5 năm qua, trải qua bao nhiêu chuyện, Lee Haeri thừa nhận rằng Kang Minkyung xứng đáng là tổng tài của Kang Min hơn là Kang Junho, thậm chí có phần quyết đoán hơn cả ba Kang. Mà Kang Junho lại có phần hơi uỷ mị trong việc ra quyết định, còn Kang Minheun là đúng nghĩa một cô công chúa nhỏ được bao bọc bởi vòng tay của người thân, từ lúc thay Kang Minkyung tiếp nhận vị trí Phó Tổng của Kang Min, Kang Minheun chưa lần nào gây ấn tượng với Lee Haeri trong công việc cũng như cách cư xử, hay nói đúng hơn, Lee Haeri đánh giá Kang Minheun quá yếu đuối.

"Nữ nhân kia thật sự rất cường đại!" Lee Haeri vô thức đánh giá Kang Minkyung

- Vậy ngày mai nó cũng sẽ có mặt? - Kang Jung Sook lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Lee Haeri

- Ne! Minkyung nói ngày mai sẽ đến và mang theo hợp đồng ạ! - Lee Haeri gật đầu trả lời

"Hẹn gặp chị ngày mai ở Kang Min, em sẽ mang 10% cổ phần trả cho chị!"

"Được!"

"Lee Haeri, em yêu chị!"

"Tôi không yêu em!"

"Em biết, chỉ là em nói một lần này nữa thôi! Từ ngày mai, em sẽ không bao giờ làm phiền chị nữa!"

"Tốt!"

Lee Haeri hồi tưởng lại câu chuyện trước khi lên xe giữa cô với Kang Minkyung.

Vậy là từ ngày mai, Kang Minkyung sẽ không còn làm phiền cô nữa, không còn quấn lấy cô nữa, cũng không còn yêu cô nữa. Lee Haeri bỗng dưng hoảng hốt, vì sao cô không thấy thoải mái, vì sao cô không thấy vui vẻ, vì sao cô không thấy nhẹ nhõm khi mà ngày mai thôi, Kang Minkyung sẽ không nháo nữa?

Lee Haeri tự mắng chính mình, cô điên rồi, có thể việc bị Kang Minkyung bám lấy 5 năm qua đã trở thành thói quen của cô, đến hôm nay phải ngừng đi thói quen nên đâm ra cảm giác hơi khó chịu, lòng hơi phản kháng thế thôi.

Lee Haeri tự thoả hiệp với suy nghĩ của chính mình.

Thế nhưng, ngày mai, cái ngày định mệnh đó, Lee Haeri tự cho mình thông minh lại nhận ra rằng cô chính là ngu ngốc cả đời chỉ vì cô cho rằng, cảm giác muốn Kang Minkyung bên cạnh cô chỉ là một thói quen...

===

End chap 17

Happy Birthday Kang Minkyung~~

Chúc Tiểu Rùa mãi hạnh phúc bên Haeri~~

Enjoy fic của ta chờ mùa Covid đi qua nhé!

J.A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro