Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ui.. 

Lee Haeri nhìn người con gái trước mặt cô đang nhăn trán, trong lòng dấy lên một tia thương xót một tia yêu thương

- Ai bảo em cậy mạnh! - Lee Haeri khẩu thị tâm phi, mắt vẫn nhìn vào nơi vết thương cô đang nhẹ nhàng sát khuẩn và băng bó lại

Kang Minkyung chỉ cười không nói gì, cô yêu người con gái này hơn cả mạng của mình, nếu có chết cũng phải bảo vệ được Lee Haeri huống chi là vài vết thương xây xát này.

Nhận thấy ánh nhìn của Kang Minkyung, Lee Haeri ngước nhìn, đập vào mắt cô là đôi mắt yêu thương vô hạn, Lee Haeri cảm nhận như cô đang chìm đắm trong đôi mắt to tròn ấy, khí tức ấm áp của Kang Minkyung bao trùm lấy cô, ánh mắt người đối diện như đang muốn nói rằng cô là tất cả những gì Kang Minkyung có

- Eooni.. - Bỗng dưng Kang Minkyung gọi nhé

- Ne? - Lần đầu tiên sau 5 năm Lee Haeri nhẹ nhàng đáp lại tiếng gọi của Kang Minkyung khiến người con gái kia cảm thấy các vết thương không còn đau nhức nữa

Kang Minkyung như nhập ma, cô đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của người đối diện, ánh mắt trở nên nhu hoà, môi mỏng khẽ vẽ lên một đường cong nhẹ nhàng, khuôn mặt cô tràn ngập sự ấm áp, hạnh phúc và yêu thương. Kang Minkyung không nói gì cả, cô chỉ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người cô yêu, như muốn khắc cốt ghi tâm từng đường nét của người con gái trước mặt vào tâm can của chính mình, để đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên đi.

Mà Lee Haeri, cô như bị thôi miên bởi khí tức dịu dàng của Kang Minkyung, cô không đẩy Kang Minkyung ra cũng không chối từ xúc cảm nhẹ nhàng trên gò má, ngón tay thon dài của người con gái đối diện nhẹ nhàng khắc hoạ đường nét khuôn mặt cô, trái tim cô cảm nhận được người trước mắt trân quý cô như thế nào, lòng cô nhẹ nhàng len lỏi cảm xúc ấm áp. 

Ngón tay cái của Kang Minkyung từ từ chạm đến bờ môi đỏ mọng của Lee Haeri, cô nhẹ nhàng vẽ theo đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu đó, nụ cười trên môi cô càng đậm, ánh mắt càng nhu hoà. Lee Haeri đối diện với ánh mắt đó, cô cảm nhận trái tim băng lãnh của chính mình dần dần bị mềm hoá. Tại sao trên đời này lại tồn tại một khí tức dịu dàng đến như vậy? Chắc Lee Haeri không hiểu được rằng, khí tức này, mãi mãi chỉ mỗi một mình cô chiếm hữu nó. Bởi, trên đời này, Kang MinKyung chỉ yêu mỗi mình cô, Lee Haeri, mà thôi..

Đột nhiên, Kang Minkyung vươn tay, kéo Lee Haeri vào lòng, ôm lấy. Cô siết nhẹ vòng tay của mình, cúi xuống, tham luyến hít lấy hương thơm thanh lãnh chỉ thuộc về Lee Haeri, trong vòng tay cô, người kia run nhẹ. Lee Haeri bất ngờ khi rơi vào vòng tay ấm áp, hương thơm dịu dàng của Kang Minkyung lọt vào khứu giác đánh thẳng vào đại não khiến cô như bị trầm mê.

Một lần nữa, Lee Haeri không đẩy Kang Minkyung ra...

Kang Minkyung nhắm mắt, hưởng thụ xúc cảm bình yên này, đôi tay vẫn ôm chặt lấy Lee Haeri, cô vẫn tham luyến nhẹ nhàng mùi hương thanh lãnh ấy. Bỗng, Kang Minkyung mở mắt, thân thể cô run nhẹ, trái tim cô nhảy cẫng trong lồng ngực, chính cô cũng nghe được thanh âm trái tim mình đập rộn ràng như thế nào, cô cắn nhẹ đôi môi để không bật ra một tiếng động nào vì sợ sẽ rơi khỏi giây phút hạnh phúc này, bởi...

Lee Haeri đang đặt đôi tay của mình sau lưng Kang Minkyung, đúng, giờ phút này, Lee Haeri đang ôm lại Kang Minkyung. Chính Lee Haeri cũng không hiểu vì sao cô lại hành động như vậy, đó không phải thương hại, cũng không phải trả ơn vì Kang Minkyung bảo vệ cô. Lee Haeri hành động vì chính cô cảm nhận trái tim cô muốn như thế, cô muốn ôm Kang Minkyung vào lòng. Lee Haeri lần đầu tiên thành thật với trái tim mình, cô vươn tay ôm lấy Kang Minkyung, và cũng thành công nghe được tiếng trái tim người kia đập loạn. Vô thức, nụ cười nở trên môi của người con gái mang vẻ lạnh lùng đó, lần đầu tiên, Lee Haeri cảm thấy vui vẻ khi có người vì cô tâm loạn tình mê như thế.

Lee Haeri vẫn không hề nhận ra được, Kang Minkyung đang từ từ chiếm lấy trái tim cô, cho đến ngày cô mất đi Kang Minkyung, Lee Haeri mới tê tâm liệt phế nhận ra, người cô đang ôm lấy chính là tâm can của cô, mất đi rồi, mãi không tìm lại được...

=====

Một đêm say giấc không gì quấy nhiễu, đôi mắt nâu từ từ mở ra, đập vào mắt là khuôn mặt say ngủ nhưng vẫn ánh lên nét dịu dàng yêu thương của người con gái với khí tức ngọt ngào mà cô từng biết. 

Hôm nay, Lee Haeri dậy trước Kang Minkyung.

Cô nhận ra mình đang ôm lấy eo của Kang Minkyung, và cũng đang nằm trong vòng tay người kia. Tối hôm qua, Kang Minkyung ôm cô và cô cũng đáp lại, sau đó lại buông ra không nói gì. Về giường thì vẫn là ngăn cách 2 thế giới nhưng sáng nay không hiểu vì sao cái gối ngăn đó lại nằm phía sau cô, mà cô lại mang Kang Minkyung biến thành gối ôm của mình.

Điều kì lạ, cô tỉnh dậy phát hiện mình nằm trong vòng tay người kia mà cô cũng đang ôm lấy eo thon của người con gái đó, càng kì lạ hơn, Lee Haeri không đẩy Kang Minkyung ra. 

Cô chỉ im lặng nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Kang Minkyung, cảm nhận người đang ôm lấy cô ngủ thật ngon, nụ cười vẫn còn vẽ trên môi nhẹ nhàng. Ánh mắt của Lee Haeri trở nên nhu hoà hơn, cô thật sự cảm thấy thời điểm hiện tại thật bình yên, cảm giác an yên trong lòng thật sự rất thoải mái. Cô lớn đến như thế này, chưa bao giờ cảm nhận được sự an yên nhẹ nhàng là như thế nào, thế nhưng, lúc này, trong vòng tay Kang Minkyung, Lee Haeri cảm thấy được bình yên thật sự đang ở đây.

Lee Haeri nhẹ nhàng vươn tay đặt lên khuôn mặt say ngủ của Kang Minkyung, cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ngọt ngào ấy. Lòng được từng đợt cảm xúc ấm áp tưới qua, ngón tay cô đặt lên đôi môi người con gái ấy, nhẹ nhàng vẽ theo đường nét đỏ mọng, xúc cảm mềm mại ở đầu ngón tay đánh thẳng vào đại não Lee Haeri, như trầm như mê, cô nhướn người..

Lee Haeri hôn trộm Kang Minkyung...

Đôi môi Lee Haeri dán chặt vào đôi môi say ngủ của Kang Minkyung, mềm mại mà đôi môi cô cảm nhận thật khiến Lee Haeri trầm mê vào đó. Không phải lần đầu cô hôn người khác, cũng không phải lần đầu cô hôn môi, chỉ là cô không hiểu, vì sao đôi môi của Kang Minkyung lại khác biệt như thế. Cảm xúc khó tả khiến Lee Haeri không biết phải cảm nhận như thế nào, đôi mắt cô nhắm nghiền hưởng thụ xúc cảm đôi môi.

Nhẹ nhàng mở mắt, Lee Haeri giật nảy mình, cô lùi về sau lại bị một đôi tay mạnh mẽ kéo lại, ôm vào lòng, Lee Haeri quẫn bách không biết làm gì chỉ cúi đầu vùi vào lồng ngực người đang ôm lấy cô, giấu đi sự bối rối cùng xấu hổ đang lan toả trên khuôn mặt mình. Lee Haeri rúc sâu vào ngực Kang Minkyung che đi đôi gò má đang ửng hồng cùng đôi tai đang đỏ dần lên. 

Lee Haeri hôn trộm Kang Minkyung... và bị phát hiện...

Bởi thời khắc cô mở mắt, đập vào chính là đôi mắt to tròn thêm nốt ruồi câu nhân kia đang mở và nhìn cô, ý cười trong mắt không hề cất giấu. Lee Haeri muốn đào lỗ trốn rồi..

Kang Minkyung ngủ say, lại thấy nhột nhột trên mặt, từ từ tỉnh thì cảm nhận Lee Haeri đang vuốt ve khuôn mặt cô. Kang Minkyung không muốn mở mắt vì sợ Lee Haeri trốn tránh cô, cô thật sự mong muốn cảm nhận chút dịu dàng ít ỏi mà người con gái băng lãnh kia mang lại vì vậy cô vẫn giả vờ ngủ. Trái tim cô cảm thấy thật hạnh phúc, mọi vết thương 5 năm qua đều giống như chưa từng xuất hiện, cô tham luyến cảm giác này, Kang Minkyung nguyện ý không tỉnh lại chỉ để Lee Haeri bên cạnh cô như thế này mà thôi.

Xúc cảm dịu dàng trên mặt bỗng ngừng lại, Kang Minkyung dự tính mở mắt để nhanh chóng ngăn Lee Haeri rời đi, nào ngờ, hương thơm thanh lãnh từ từ kéo gần hơn, Kang Minkyung chưa kịp hốt hoảng vì sợ người kia rời vòng tay cô thì đã cảm nhận được mềm mại ngay đôi môi của mình. Kang Minkyung không thể tin Lee Haeri chủ động hôn cô, chính xác hơn là hôn trộm cô.

Kang Minkyung mở mắt thì thấy người kia nhắm nghiền đôi mắt để cảm thụ xúc cảm đôi môi cô mang lại, kinh ngạc dần dần thay bằng ý cười. Lee Haeri thật sự yêu cô rồi phải không? Trái tim Kang Minkyung hạnh phúc quá.

Cho đến lúc Lee Haeri mở mắt thấy Kang Minkyung nhìn cô, biết rằng bị phát hiện hôn trộm người ta, thẹn quá muốn trốn lại bị Kang Minkyung bắt được kéo vào lòng, Lee Haeri chỉ có thể vùi mặt vào ngực Kang Minkyung mà che đi sự xấu hổ của chính mình. Còn người con gái ngọt ngào kìa vẫn cúi đầu hít lấy hương thơm nhẹ nhàng thanh thoát từ mái tóc người cô yêu, thành công phát hiện tai Lee Haeri đang đỏ dần lên. 

Hôn trộm người ta rồi lại xấu hổ, nụ cười không che đi hạnh phúc thành công được vẽ trên môi Kang Minkyung một cách trọn vẹn nhất.

"Eonni! Em thật sự rất hạnh phúc!" Kang Minkyung siết chặt vòng tay.

=====

Câu chuyện sau đó chính là Lee Haeri nằm yên trong vòng tay Kang Minkyung một lúc sau lại ngạo kiều đẩy người kia ra, xoay người xuống giường chạy trốn vào toilet, để lại một ánh mắt nóng rực cùng yêu thương sau lưng. Kang Minkyung chỉ dịu dàng nhìn theo bóng lưng của Lee Haeri nở nụ cười dịu dàng. 

Cô sẽ từ từ tiến vào trái tim Lee Haeri...

Sau đó, Lee Haeri cứ tránh ánh mắt của Kang Minkyung, mà Kang Minkyung cũng chỉ nhìn nhìn Lee Haeri cười cười, cô biết người kia xấu hổ lắm rồi, tai của Lee Haeri không hề dịu đi màu đỏ.

"Give me a call, Baby baby.." 

Tiếng chuông điện thoại Lee Haeri reo thành công cứu cô một mạng, ánh nhìn của Kang Minkyung bức trái tim cô đập nhanh sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi.

- Annyeong?

- Haeri là anh! - Giọng Kang Junho vang lên

- Có chuyện gì? - Lee Haeri lạnh lùng đáp

Kang Minkyung nhíu mày, cô nghe được giọng Kang Junho mà Lee Haeri cũng thành công bước ra khỏi cảm giác xấu hổ kia khiến Kang Minkyung muốn bật dậy cướp lấy điện thoại của Lee Haeri. Thật đáng ghét...

- Haeri, anh biết là em giận anh, nhưng thật sự anh không còn cách nào khác cả... - Kang Junho bất đắc dĩ

- Junho-ssi, anh hiểu lầm rồi, tôi không giận cũng không trách gì anh cả, đây là nhà họ Lee nợ nhà họ Kang thôi! - Lee Haeri mang sự thật nói ra. Sau mấy ngày rời khỏi Hàn Quốc, Lee Haeri đã quyết định sau lần này sẽ vạch rõ ranh giới với nhà họ Kang vì đơn giản, họ sẵn sàng đẩy cô cho Kang Minkyung vì Kang Min, vậy có phải sau này cũng sẽ như thế một lần nữa? Nếu Kang Minkyung không phải yêu cô hoặc giả là một người khác có phải Lee Haeri sẽ thảm lắm không? Cô không thích làm con cờ trong tay kẻ khác, dù đó là ai đi chăng nữa!

- Em... - Kang Junho thất bại mở miệng, cô nói ra rồi, anh không mong cô sẽ xem lần này như một nước đi thí tốt trong ván cờ, trước giờ đúng là ba anh luôn cho rằng họ Lee nợ họ Kang nhưng anh thì không như thế, thế nhưng lần này, anh thất bại rồi, có thể cô sẽ mãi mãi rời xa anh

- Anh gọi cho tôi chỉ là để nói như vậy? - Lee Haeri cắt ngang lời Kang Junho

- Buổi họp hội đồng quản trị được thúc đẩy sớm hơn, 2 ngày nữa sẽ tổ chức! - Kang Junho hít sâu, anh nhận mệnh rồi, Lee Haeri sẽ không bao giờ mở lòng với anh lần nữa. 

- 2 ngày? - Lee Haeri nhăn trán, vô thức quay sang nhìn Kang Minkyung cũng đang nhíu mày đọc tin nhắn, tự nhiên trong lòng cảm giác không vui khi nghĩ đến 2 ngày nữa phải về Hàn Quốc, phải xa Kang Minkyung. Nghĩ đến đây, Lee Haeri bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, cô điên rồi sao? Cô tham luyến muốn bên cạnh Kang Minkyung? - Vì sao lại thế? - Lee Haeri dập tắt ngay ý nghĩ cô cho là điên rồ đó, lạnh nhạt hỏi Kang Junho

- Bên phe Kang Ahn Sung... - Kang Junho ảo não trả lời, anh nghe rất rõ sự lạnh nhạt trong giọng nói của Lee Haeri. Ngày xưa đơn giản mối quan hệ của họ cũng không phải lạnh thế này, Lee Haeri vẫn sẽ để anh thân cận vì công việc cũng là vì mối quan hệ của hai nhà, nhưng giờ phút này dường như ranh giới đã được vạch ra rõ ràng.

- Tôi biết rồi! - Lee Haeri nhanh chóng cúp máy, cô nghe không lọt tai giọng của Kang Junho nữa

Lee Haeri quay sang nhìn Kang Minkyung đang cụp mi không biết suy nghĩ gì.

- 2 ngày nữa đại hội cổ đông của Kang Min sẽ được tổ chức - Lee Haeri lạnh nhạt nói, như thể người xấu hổ tìm chỗ trốn mấy ngày nay không phải cô

- Chị muốn về Hàn chưa? - Kang Minkyung không nói gì chỉ đơn giản hỏi Lee Haeri một câu làm cho cô bất ngờ

- 2 ngày nữa phải họp rồi đấy! - Lee Haeri nhăn nhăn nói với Kang Minkyung, cô nói rồi mới giật mình, cô lảng tránh vấn đề Kang Minkyung hỏi. Nếu là ngày trước cô sẽ trả lời luôn là muốn về, bây giờ cô lại lảng đi vấn đề đó, cô thật sự muốn ở cạnh Kang Minkyung sao? Lee Haeri cảm thấy cô điên rồi.

- Chị có muốn ở lại đây cạnh em không? - Kang Minkyung nhận ra Lee Haeri không trả lời vấn đề chính, liền vui vẻ hỏi

- Không! Tôi muốn về Hàn! - Lee Haeri cắn răng dằn lại cảm xúc không rõ trong tâm đáp, cô không muốn ở cạnh Kang Minkyung nữa, chỉ mới mấy ngày bên cạnh Kang Minkyung, cô đã thành một con người khác rồi, cô không muốn bị Kang Minkyung ảnh hưởng nữa.

- Chị sợ bên cạnh em sẽ yêu em phải không? - Kang Minkyung đặt điện thoại xuống đứng dậy đi đến trước mặt Lee Haeri

- Thần kinh... - Lee Haeri né tránh ánh mắt dịu dàng của Kang Minkyung phun ra 2 chữ không đâu vào đâu khiến Kang Minkung cười nhẹ nhàng. Người này chỉ khi không dám đối mặt mới nói linh tinh mà thôi

- Nhìn em! - Ngón tay Kang Minkyung vươn ra dịu dàng nâng khuôn mặt Lee Haeri đang lảng tránh thành công nhìn vào đôi mắt của cô - Chị có muốn bên cạnh em không? - Kang Minkyung thì thầm như ma chú

- Tôi... - Lee Haeri hoảng loạn trong lòng, vì sao cô không bật ra được 2 chữ "không muốn" chứ?

Kang Minkyung không đợi Lee Haeri nói hết câu liền vòng tay còn lại kéo người kia vào lòng, cúi xuống, áp môi cô lên đôi môi đang khẽ mở kia, Kang Minkyung hôn Lee Haeri không cho người kia trốn tránh, cô thừa nhận cô sợ nghe câu "tôi không muốn" của Lee Haeri, dù rằng cô có phần chắc chắn Lee Haeri đã đặt cô trong lòng, nhưng Kang Minkyung vẫn rất sợ, cô sợ lí trí của Lee Haeri.

"ưm.."

Hai người hôn nhau đến khi không thở được, Kang Minkyung mới buông Lee Haeri ra. Cô nhìn Lee Haeri, nhẹ giọng

- Eonni, em yêu chị! 

Lee Haeri nhẹ đẩy Kang Minkyung tách ra. Cô bước ra khỏi vòng tay của Kang Minkyung, quay đi, sau đó lại ngừng lại, quay lại nhìn Kang Minkyung, nhận thấy ánh mắt Kang Minkyung đang mong chờ điều gì đó, nhẹ giọng...

- Về Hàn thôi! 

Môi mỏng mấp máy một câu rồi quay đi, Lee Haeri trước khi quay đi nhận thấy rất rõ ánh mắt của Kang Minkyung sụp đổ sự mong chờ, khuôn mặt cười nhẹ như cứng lại.

Cô không theo Kang Minkyung nháo nữa! 

Cô vẫn nhớ những gì Kang Minkyung đã đối xử với cô! 

- Tại sao? - Kang Minkyung không buông tha cô bước tới giữ lấy Lee Haeri, buộc người kia quay lại nhìn cô

- Chuyện gì? - Lee Haeri lạnh nhạt

- Chị hôn em, ôm em, giờ vẫn muốn rời xa em? - Kang Minkyung bộc phát, cô nhìn không thấu Lee Haeri rồi!

- Xem như tôi an ủi cho khoảng thời gian em nhọc công với tôi! - Lee Haeri tàn nhẫn

- Eonni.. nhọc công? an ủi? Chị xem tình cảm của em dành cho chị là gì? Hả? - Kang Minkyung phát điên, nữ nhân này vì sao lạnh lùng đến thế?

- Năm lần bảy lượt bày kế bạn trai tôi, người cố gắng vì tôi nhiều nhất cũng bị em thành công đánh ngã, cả anh trai mình mà em cũng không ngại tuyên chiến, em nói em không nhọc công chứ là gì đây? - Lee Haeri khoanh tay trước ngực nhìn Kang Minkyung như nữ vương cao cao tại thượng

- Còn không phải vì em yêu chị sao? - Kang Minkyung không kiềm chế được nữa

- Tôi có yêu cầu em vì tôi sao? - Lee Haeri tự nhận một khi cô đã lãnh thì sẽ không ai sánh bằng

- Em... - Kang Minkyung cứng họng

- Tôi và em như mặt trăng và mặt trời, em yêu tôi không có nghĩa tôi sẽ theo em nháo, Kang Minkyung, tôi nghĩ em nên ý thức được rằng chuyện gì đúng, chuyện gì sai, cái gì nên và cái gì không, không nên bốc đồng như thế!

- Yêu một người... là sai hay sao, eooni? - Kang Minkyung lần đầu tiên sau 5 năm nức nở trước mặt người khác, mà người đó là người cô tự nhủ không bao giờ được cho thấy cô khóc, Lee Haeri, người cô yêu đã bức cô rơi lệ 

- Yêu một người ... không sai ... - Lee Haeri cảm nhận tâm nhói lên khi giọt nước mắt của Kang Minkyung lăn trên gò má, cô thấy ánh mắt Kang Minkyung le lói một hy vọng khi cô ngừng lại câu nói - ... nhưng ... yêu tôi .. là em sai! 

Lee Haeri tàn nhẫn, hy vọng kia không nên xuất hiện trong ánh mắt của Kang Minkyung, Kang Minkyung hy vọng bao nhiêu, cô sẽ dập tắt bấy nhiêu. Vì cô cho rằng, Kang Minkyung chỉ là nhất thời, không phải một đời tình cảm.

Mà Kang Minkyung sau khi nghe Lee Haeri phán tử tình cảm của mình, chỉ nhắm mắt lặng lẽ để nước mắt rơi. Thì ra, Lee Haeri chỉ xem cô đang bốc đồng mà thôi!

- Cám ơn chị... đã bên cạnh em.. mấy ngày qua.. - Kang Minkyung lặng lẽ mở miệng, kìm lại nức nở trong lòng -  Về ... thôi...

=====

End chap 16

Lâu quá không viết ngược, chắc là không được như xưa! ^^

Hãy vẫn ủng hộ ta nhé! 

JA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro