Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm...

Vẫn cái gối chia đều ranh giới của cả hai. Kang Minkyung vẫn lặng lẽ ngắm bóng lưng của người cô yêu.

Đêm nay đặc biệt khó ngủ, Lee Haeri tự nhủ do cô uống nhiều cà phê hay sao mà bây giờ cô cảm thấy rất tỉnh táo

Đưa tay khẽ chạm lên hôn ngân mà Kang Minkyung để lại, Lee Haeri hồi tưởng nụ hôn lúc sáng, bất giác mặt đỏ lên, trong lòng tràn ra một dòng cảm xúc không tên. Vì sao cô lại chủ động hôn người kia? Và vì sao.. nụ hôn đó lại ngọt ngào như vậy?

Lee Haeri bực bội chính cảm xúc của mình, mạnh mẽ lật người thì bắt gặp ánh mắt si mê của Kang Minkyung. Cô không lảng tránh Lee Haeri như trước mà can đảm đối diện đôi mắt nâu trong veo đó.

- Em nhìn gì? - Lee Haeri bực bội hỏi

- Nhìn chị thôi! - Giọng nhẹ nhàng Kang Minkyung trả lời

- Này Kang Minkyung!

- Ne?

- Vì sao em lại yêu tôi?

Kang Minkyung sững người khi Lee Haeri hỏi cô như vậy

- Em yêu thích khí tức của chị, cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh chị, mong muốn được đi cùng với chị - Kang Minkyung thành thật đáp

Lee Haeri lặng người. Cô từng hỏi những người trước đây, kể cả Kang Junho lý do vì sao yêu cô. Họ đều trả lời vì cô tài năng, cô mạnh mẽ, có người trả lời vì cô là chính cô, duy chỉ Kang Minkyung trả lời khác biệt như thế

- Tôi và em không hợp! - Lee Haeri quả quyết

- Chuyện hợp hay không không phải là điều mỗi người nhìn nhận vì yêu là vì nhau thay đổi.

Lee Haeri một lần nữa lặng người.

- Đi ngủ đi! - Lee Haeri không dám tiếp tục câu chuyện liền hạ lệnh ngừng đối thoại

- Sao chị lại hôn em? - Kang Minkyung liều chết hỏi

- Em không thích? - Lee Haeri bá đạo

- Không phải .. em rất hạnh phúc.. - Kang Minkyung thấy Lee Haeri sẵn giọng liền cụp đuôi thành thật đáp

- Ngủ đi!

Lee Haeri không đợi Kang Minkyung phản ứng liền quay lưng lại, nhắm mắt ngủ. Cô sợ tiếp tục chủ đề này cô sẽ đuối lý trước Kang Minkyung. Mà Lee Haeri từ trước đến nay chưa muốn xuống nước vì điều gì cả

Kang Minkyung cười nhẹ, cô hiểu tính tảng băng ngàn năm này, nhẹ nhàng nhớ tới ngọt ngào lúc sáng, Kang Minkyung cũng từ từ đi vào giấc ngủ

Một đêm này, Kang Minkyung ngủ ngon nhất sau 5 năm cô độc...
===
Mặt trời cuối cùng cũng thức giấc, Kang Minkyung nặng nề nhấc người, cô cảm nhận đang bị một tảng đá to đè lên người khiến cô nặng nề thở dốc.

Mắt từ từ mở ra, đập vào ánh mắt là ba ngàn sợi tóc nâu mỏng manh, định hình một lát chính là, Lee Haeri chân chính đem cô trở thành đệm lưng. Cả người Lee Haeri đang nằm trên Kang Minkyung.

Kang Minkyung đứng hình, cô không biết phải làm sao cả, cô không thể đẩy Lee Haeri xuống, mà nếu để Lể Haeri tỉnh dậy trong lúc này, chắc chắn độ ngạo kiều của tảng băng kia sẽ dìm chết cô. Đang mông lung suy nghĩ không biết phải như thế nào, Lee Haeri liền cọ cọ khuôn mặt vào ngực Kang Minkyung khiến trong giây lát mặt cô đỏ ửng.

"Như thế này cũng quá sức rồi..." Kang Minkyung thầm nghĩ

- Eonni ... Eonni àh! Dậy đi nào! - Kang Minkyung quyết định gọi người kia dậy

- Aniyo~~ chị muốn ngủ... - Lee Haeri giọng ngái ngủ làm nũng

Kang Minkyung cảm nhận ngọt ngào tràn đầy căn phòng và trong trái tim cô, con người này khi lạnh lùng còn hơn băng ngàn năm, lúc làm nũng sao lại ngọt ngào hơn đường thế này. Kang Minkyung ngẩn mặt thầm than, cô phải kiềm chế!

- Eonni! Chị không dậy em sẽ hôn chị đấy! - Kang Minkyung thì thầm

Lee Haeri nghe thế liền giật mình, định hình cô đang ở cùng Kang Minkyung, nhanh chóng chồm dậy

"Aaaaaaaa"

Giọng quãng 8 của Lee Haeri cất lên, cô vừa nhận thức được cô đang nằm trên người của Kang Minkyung, mà áo ngủ của người kia cổ áo đã lệch gần xuống ngực, lấp ló hai tiểu bạch thỏ căng tròn đang phập phồng, mà khuôn mặt Kang Minkyung lại ửng hồng theo kiểu ngại ngùng.

Lee Haeri biết Kang Minkyung bao nhiêu năm nay, ngoài mặt dày vô sỉ còn lại cũng chỉ là mặt không đổi tim không đập mà trêu người. Hà cớ gì lúc này lại là bộ dáng phong tình thế này, môi khẽ cắn nhẹ, mắt mơ màng lảng tránh, mặt ửng hồng. Lee Haeri cảm nhận cô như là một tên sói đói vừa trêu ghẹo con gái nhà lành.

- Em.. tôi... tôi.. - Lee Haeri ngốc trệ

- Chị muốn làm gì thì làm đi! Em không ý kiến! - Kang Minkyung nhắm mắt "dâng hiến"

Lee Haeri nhìn bộ dáng cam chịu mong chờ của Kang Minkyung thành công nổ tung, mặt cô đỏ hơn mặt trời ngoài biển, động tác nhanh gọn trong chớp mắt đã vào nhà tắm

"Cạch"

Kang Minkyung nghe tiếng khoá cửa nhà tắm mới mở mắt ra, nụ cười tinh nghịch vẽ trên đôi môi đỏ mọng.
"Eonni thật đáng yêu!" Kang Minkyung nghĩ nghĩ

Lee Haeri nhìn khuôn mặt cà chua của mình trong gương tự nhủ
"Có phải mình điên rồi không?" "Mình tấn công Kang Minkyung trong lúc ngủ"
"Không thể không thể..."
Lee Haeri tự trấn an!

Nhưng cô không thể xoá được hình ảnh phong tình vạn chủng của Kang Minkyung ra khỏi đầu được.
Lee Haeri thầm ra quyết định,
Tối nay cô sẽ ngủ ở sofa (🤣🤣🤣)
===
Kang Minkyung đưa Lee Haeri dạo biển, ăn hải sản, uống cà phê và mua sắm đến hết ngày.

Buổi tối hai người thong thả rảo bước đi về khách sạn, Kang Minkyung cảm thấy cuộc sống thật bình yên sau bao nhiêu năm giông tố. Cô ước đoạn đường thật dài để được đi cùng người cô yêu mãi mãi. Nhưng thật khó...

Kang Minkyung liếc nhìn bàn tay của Lee Haeri đang đi bên cạnh, muốn nắm nhưng lại thôi. Có lẽ suốt đời cô, cô và Lee Haeri mãi mãi là hai đường thẳng song song mà thôi.

"Huýt.."

Một tiếng huýt sáo khiến Kang Minkyung ý thức lại, cô nhíu mày, trước mặt là 3 tên đàn ông bặm trợn đang chặn đường cô và Lee Haeri

- Hi hai cô em! - Một tên trêu chọc giọng không đứng đắn bằng tiếng anh

Kang Minkyung liếc nhìn Lee Haeri, cô hơi ngạc nhiên, Lee Haeri khuôn mặt vẫn bình tĩnh không dao động. Kang Minkyung biết, Lee Haeri là một cô gái rất mạnh mẽ.

- Eonni, chị ổn chứ? - Kang Minkyung vẫn nhẹ hỏi một câu

- không vấn đề gì! - Lee Haeri không đổi ánh mắt nhẹ đáp

- Ôh, Goo Jung người Hàn này! - Một tên lên tiếng

- Gái Hàn giờ xinh nhỉ! - Một tên tiếp lời

- Hai em đi uống với bọn anh vài chai nhé! - Tên được gọi là Goo Jung dùng tiếng Hàn nói chuyện

- Cút! - Kang Minkyung lạnh giọng

Lee Haeri ngẩn người nhìn Kang Minkyung, cô không nghĩ Kang Minkyung lại có một mặt khát máu như vậy.

- ***! - Tên Goo Jung chửi

Kang Minkyung không nói nhiều, cô nhanh tay nện cho tên đó một đấm, tay kia đẩy Lee Haeri lùi về sau.
1 đánh 3!

Lee Haeri không biết Kang Minkyung biết đánh nhau. Từ lúc Kang Minkyung lập nên Turtle, hạng người nào cô cũng gặp cả, không có tí phòng thân làm sao cô sống được trong 5 năm không có che chở của Kang Min chứ.

Dằn co một hồi lâu, Kang Minkyung thành công hạ gục 3 tên kia, cô rút điện thoại

- Alo! Đồn cảnh sát phải không? Chúng tôi bị quấy rối, hiện chúng tôi đang ở...

3 tên kia nghe Kang Minkyung gọi cảnh sát liền sợ hãi ôm mặt bỏ chạy.
Kang Minkyung mắt thấy 3 tên kia rời đi, cũng nhanh chóng nắm lấy tay Lee Haeri kéo đi, cước bộ gấp rút kéo Lee Haeri ra khỏi khu vắng vẻ, đến được khu phố đông đúc Kang Minkyung mới dừng lại

Kang Minkyung quay lại nhìn Lee Haeri, khuôn mặt trắng nõn của cô giờ đây lại điểm thêm những vệt máu

- Eonni, chị có sao không?

- Tôi không sao, em có sao không? - Lee Haeri nhìn Kang Minkyung thương tích đầy mình nhưng vãn lo lắng cho cô, tâm vừa nhói vừa ngọt ngào

- Em ổn, chị đi tiếp được không? Còn một đoạn là đến khách sạn rồi!

- Được!

Kang Minkyung lại nắm lấy tay Lee Haeri bước nhanh về phía khách sạn. Lee Haeri không rút tay lại, mặc cho Kang Minkyung nắm lấy, cô nhìn xuống nơi bàn tay kia đang nắm lấy tay cô, bàn tay sưng đỏ vì ẩu đả để bảo vệ cô, lại nhìn bóng lưng thon gầy trước mặt, Lee Haeri không hiểu vì sao, người con gái mỏng manh này lại cho cô cảm giác an toàn đến thế.

Lee Haeri cảm nhận, bàn tay đang nắm lấy cô không mạnh không nhẹ, vừa đủ lực để giữ lấy cô, không làm cô đau cũng không buông lỏng tay cô.

Bóng lưng Kang Minkyung trong mắt Lee Haeri lúc này có phần che chở, thêm một phần mạnh mẽ, lại một phần ấm áp.

Thật sự.. bình yên đến lạ...

===
End chap 15

Tui dự tính viết tiếp trên một nền tảng nào đó, và có sự tương tác qua lại giữa mọi người
(Zalo chẳng hạn)
Thế các bạn có muốn đọc truyện tui viết thường xuyên hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro