Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eonni chị tính không ăn thật àh? - Kang Minkyung nhìn bữa trưa trên bàn rồi lại ngước nhìn Lee Haeri

- Tôi không đói, em ăn đi! - Lee Haeri tay cầm ly Americano xoay mặt ra phía ngoài uống vội.

Kang Minkyung quan sát Lee Haeri, vành tai vẫn còn ửng đỏ. Kang Minkyung tự cười trong lòng, quả nhiên là da mặt mỏng.

Hiện tại họ đang cùng ăn trưa, kế hoạch dạo biển bị huỷ bỏ bởi vì Lee Haeri ngạo kiều tuyên bố không muốn đi nữa, sau đó liền trốn trong chăn đến khi bụng kêu réo thì Kang Minkyung mới miễn cưỡng lôi được người nào đó đang giấu mình trong chăn để đi ăn trưa vào lúc 4h chiều.

Cũng không trách được Lee Haeri vì sao lại trốn như thế, tảng băng ngàn năm này chưa có bao giờ chủ động hôn ai, càng chưa bao giờ hôn một người con gái.

Kang Minkyung liếc mắt nhìn khăn choàng cổ mỏng Lee Haeri đang quấn, nở nụ cười không che giấu được hạnh phúc.

- Thu ngay nụ cười đó lại bằng không đừng trách tôi! - Lee Haeri đỏ mặt cảnh cáo

Kang Minkyung biết Lee Haeri là thẹn quá hoá giận liền không so đo với cô, tự mình cúi xuống ăn mì ý của mình.

Lee Haeri nhìn Kang Minkyung ngoan ngoãn thu liễm liền cứng họng, cô là đang tìm chỗ phát hoả nhưng Kang Minkyung lại nhu thuận như vậy.

Lee Haeri bực bội uống cà phê, phản chiếu trong kính cửa sổ là cần cổ trắng ngần được quấn một khăn lụa mỏng. Trời hôm nay không phải mát nhưng cô lại phải diện một khăn lụa khác thường như vậy, Lee Haeri thầm rủa chính mình. Lý do vì sao cô như nhập ma lại hôn Kang Minkyung?

<Quay lại thời điểm lúc sáng>

Kang Minkyung vòng tay ôm lấy eo Lee Haeri, nhẹ nhàng hôn đáp trả người vừa chủ động hôn cô. Đôi môi của Lee Haeri thật mềm mại, Kang Minkyung như say trong mật ngọt người cô yêu, chiếc lưỡi đinh hương rụt rè tìm kiếm quấn lấy mềm mại của đối phương, không khí như ngưng đọng rồi dần nóng lên

Lee Haeri mê mang trong cảm giác hôn Kang Minkyung, cô chưa từng cảm nhận được nụ hôn nồng đậm yêu thương như vậy, chưa khi nào cô cảm thấy hôn là điều tuyệt vời như lúc này, đôi môi Kang Minkyung mềm như bọt kem, Lee Haeri tinh nghịch cắn nhẹ nó, Kang Minkyung yêu chiều để Lee Haeri tận hương đôi môi xinh đẹp của cô, cảm xúc ngọt ngào cùng hạnh phúc lan toả trong tim, linh hồn cảm nhận được sự ấm áp mà Lee Haeri mang lại.

Kang Minkyung rời khỏi đôi môi Lee Haeri, cô hôn lên má người cô yêu, tay vuốt ve bên vòng eo nhỏ gọn mịn màng của Lee Haeri, môi Kang Minkyung dời xuống cần cổ gợi cảm trắng ngần, Kang Minkyung hôn lên nó.

Lee Haeri cảm nhận như luồng điện đang truyền từ ngón tay Kang Minkyung sang cô, từng tế bào kêu gào sự yêu thương, mọi giác quan trở nên nhạy cảm, Lee Haeri cảm thấy đầu óc mơ hồ quay cuồng trong nơi vô định.

Môi dời đến cổ, Kang Minkyung nhẹ nhàng hôn lên, để lại dấu ấn của chính cô, một đường hôn xuống...

"Saranghaeyo.. Saranghaeyo.."

Tiếng chuông điện thoại khiến Lee Haeri bừng tỉnh khỏi cõi mộng, cô nhận ra Kang Minkyung gần hôn xuống hai khoả đầy đặn của mình, Lee Haeri liền dùng hết sức đẩy Kang Minkyung ra

- Ách... - Kang Minkyung bất chợt bị đẩy mạnh trong cơn say ngọt ngào liền không phòng bị mà ngã xuống. Kang Minkyung theo bản năng chống đỡ, tay chạm đất đập vào thành giường đau nhói.

Cơn đau bừng tỉnh Kang Minkyung, cô ngước lên nhìn Lee Haeri muốn chất vấn lại thấy ánh mất Lee Haeri giận dữ nhìn cô thêm lấp lánh vài giọt sương.

- Chị .. khóc sao? - Kang Minkyung khổ sở mở miệng

- ... - Lee Haeri không đáp gạt nước mắt lướt nhanh lấy điện thoại chạy ra phòng khách nghe

Kang Minkyung nhìn bộ dáng uất ức bỏ chạy của Lee Haeri vừa ngọt ngào vừa chua xót, Kang Minkyung không hiểu được tư vị trong lòng hiện giờ

Chủ động hôn cô là Lee Haeri, câu dẫn cô cũng là Lee Haeri, nhưng trách cứ cô cũng là Lee Haeri. Kang Minkyung không hiểu rốt cuộc vừa rồi cô đã làm gì sai? Lee Haeri hôn cô cô phải đẩy Lee Haeri ra à? Kang Minkyung đâu ngốc đến mức từ bỏ điều cô khao khát từ lâu. Rất nhanh Kang Minkyung liền lấy lại tinh thần, Lee Haeri chủ động hôn cô chứ không phải cô làm bậy, vì vậy tảng băng kia chắc chắn không thể hờn trách gì cô cả. Kang Minkyung vui vẻ chống tay đứng dậy

- Aida... - Kang Minkyung đau nhói, lúc nãy không cẩn thận tay đập vào thành giường, lại chống không đúng nên trật tay rồi

Lee Haeri nghe điện thoại xong bước vào liền thấy Kang Minkyung nhăn mặt đứng dậy, tay trái xoa tay phải, cô liền ý thức được lúc nãy xô ngã Kang Minkyung đã làm Kang Minkyung bị thương rồi. Lee Haeri cảm thấy áy náy, nhưng nghĩ lại cô vừa chủ động hôn Kang Minkyung liền thẹn quá hoá giận, ngạo kiều trốn vào toilet, lại phát hiện hôn ngân đỏ tươi trên cổ, hận không có lỗ chui vào liền nhanh chóng thay đồ rồi leo lên giường tự tạo rào chắn che đi sự xấu hổ của mình.

Một đoạn hành động nhanh như cắt của Lee Haeri khiến Kang Minkyung không kịp tiêu hoá, đến khi nhận thức lại thì Lee Haeri đã trốn tịt trong chăn, Kang Minkyung sợ Lee Haeri ngộp liền cố kéo chăn nhưng tay đau lại càng đau hơn, nhẹ giọng than một tiếng, thành công đánh thức lòng trắc ẩn của ai đó, người kia liền chui ra khỏi chăn, lại nhanh chóng tìm hộp sơ cứu trong phòng, băng bó tay cho Kang Minkyung rồi lại cố thủ trong chăn.

Hôm nay hãy xem Lee Haeri chứ từng tồn tại đi!

Kang Minkyung nhìn Lee Haeri trốn, lại nhìn tay vừa được băng lại, nhẹ nhàng mỉm cười.

Có đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản như thế thôi...!
---
End chap 14
JA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro