Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm ngủ không sâu giấc vì cô sợ nếu ngủ sâu quá lỡ như có bộc lộ tình cảm lâu ngày sẽ khiến Lee Haeri giận cô, Kang Minkyung nặng nề mở mắt. Khuôn mặt say ngủ của Lee Haeri đập thẳng vào mắt của Kang Minkyung khiến cô đứng hình, Kang Minkyung nín thở, cô không làm gì sai phải không? Kang Minkyung lặng lẽ đánh giá chính mình, cô vẫn nằm chỗ cũ, người vượt qua ranh giới gối ôm là Lee Haeri. Kang Minkyung chớp chớp mắt, thậm chí còn tự cắn vào môi mình để xác định đây là thật.

Dung nhan băng lãnh thanh khiết của người kia gần trong gang tấc, cô chỉ cần cúi xuống một chút nữa là sẽ hôn được lên đôi môi đó. Đôi môi cô hằng mong ước.

Tay nhẹ nhàng đưa lên, muốn chạm vào gò má mịn màng trơn bóng của Lee Haeri nhưng lại nhút nhát thu về, cô sợ làm Lee Haeri thức giấc.

Kang Minkyung ngẩn ngơ ngắm khuôn mặt đang say ngủ, cảm thấy thật tốt, đây là ngày tuyệt vời nhất, buổi sáng tuyệt vời nhất cô từng  trải qua. Hơi thở đều đặn của người kia khiến tim Kang Minkyung khiêu vũ trong lồng ngực.
Ngắm nhìn đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi cao thon, đôi môi đỏ mọng, Kang Minkyung muốn được một lần hôn lên đôi môi đó.

Kang Minkyung nín thở, cô từ từ tiến đến gần, đột nhiên cô khựng lại, lui lại nhìn Lee Haeri, cô không nghe nhầm, Lee Haeri say ngủ nhưng vẫn thì thầm một câu

- Kang Minkyung, đừng phiền tôi!

Kang Minkyung cười buồn, Lee Haeri rốt cuộc ghét cô nhiều như thế nào mà đến ngủ cũng mơ thấy cô làm phiền Lee Haeri?

- Ngoan! Sẽ sớm thôi, em sẽ không làm phiền chị nữa! - Kang Minkyung thì thầm rồi đặt một nụ hôn lên tóc Lee Haeri.

Kang Minkyung nhẹ nhàng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Cô sợ còn nằm bên cạnh Lee Haeri nữa thì cô sẽ lại quá phận làm ra những hành động mà Lee Haeri sẽ không tha thứ cho cô.
Ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần méo mó trong gương, Kang Minkyung cười, nhưng nước mắt lại chảy xuống, cô không dám bật ra tiếng, lặng lẽ để nước mắt rơi, từng giọt từng giọt như đếm từng ngày từng ngày cô rời khỏi Lee Haeri vĩnh viễn vậy.
---
Lee Haeri mở mắt dậy đã thấy mình nằm bên chỗ của Kang Minkyung, cô nhíu mày, bình thường cô ngủ rất tỉnh, sao hôm nay lại ngủ say đến mức lăn sang chỗ của người kia mà không biết gì. Lee Haeri lại nhíu mày nghĩ Kang Minkyung là rời đi trước khi cô lăn sang hay là sau?
Đang nghĩ ngợi thì Kang Minkyung bước từ phòng vệ sinh ra với vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt hơi đỏ, Lee Haeri xác định Kang Minkyung vừa khóc xong. Tâm chợt nhói

- Em ngủ không ngon sao? - Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Lee Haeri quan tâm Kang Minkyung

- A... không ngủ ngon chứ! - Kang Minkyung hơi bất ngờ

- Uhm! - Lee Haeri cũng nhận ra mình khác thường liền gật đầu rồi bước xuống giường không nói gì thêm

- Sau bữa sáng chị muốn đi đâu? - Kang Minkyung nhìn Lee Haeri lướt qua hỏi

- Đâu cũng được! - Lee Haeri lạnh nhạt

- Ne... - Kang Minkyung tiu nghỉu
-----
Sau bữa sáng, Kang Minkyung liền kéo Lee Haeri đi mua bikini để chiều dạo biển. Lee Haeri phát hiện tiếng anh của Kang Minkyung rất tốt, mà cô thì không biết nói chữ nào.

- Eonni thích màu nào? - Kang Minkyung tay cầm một bộ màu đen một bộ màu xanh đưa Lee Haeri chọn

- Tôi không mặc, em mặc thì mua! - Lee Haeri từ chối, cô không thích khoe thân giữa thiên hạ

- Vậy em cũng không mua - Kang Minkyung cười đặt xuống

- Sao vậy? Em có vẻ thích mà! - Lee Haeri khó hiểu

- Eonni không thích em cũng không thích!

- ... được rồi, em chọn đi, tôi sẽ mua - Lần đầu tiên Lee Haeri chiều theo ý của Kang Minkyung

Kang Minkyung trố mắt, cô không nghe nhầm đúng không? Lee Haeri vừa chiều theo ý cô kìa, thật sự hôm nay cô đang mơ rồi, thật hạnh phúc quá.
Thế là Kang Minkyung lấy 2 bộ màu đen giống nhau và nhanh chóng tính tiền vì sợ Lee Haeri đổi ý.
Nhìn bộ dạng Kang Minkyung nhanh nhảu tính tiền Lee Haeri phì cười, Kang Minkyung thật giống trẻ con quá.

Kang Minkyung bắt gặp nụ cười của Lee Haeri, cũng cười ngố theo. Tự nhiên thấy mình ngốc thật tốt.

- em cười gì? - Lee Haeri nhăn mặt

- Em cười vì em ngố!

-..... - quạ đen bay đầy đầu Lee Haeri, có ai tự cười mình bao giờ. Lee Haeri nhận thấy Kang Minkyung không bình thường nên thôi không tranh cãi nữa

Kang Minkyung thấy Lee Haeri im lặng nhưng không tỏ vẻ khó chịu, nụ cười càng đậm, mặt càng ngố hơn. Kang Minkyung cảm thấy sau hôm nay về cô sẽ làm thêm việc tốt để sau này được nhiều lần như thế này hơn.
---
Cả hai về lại khách sạn, thay bikini vừa mới mua.
Lee Haeri thay xong trước, cô đứng trước gương đợi Kang Minkyung ra, không phải lần đầu Lee Haeri mặc bikini, nhưng là lần đầu cô mặc trước mắt Kang Minkyung.

Kang Minkyung bước từ trong ra, chân dài thẳng tắp, thon gọn, da trắng mịn không tì vết, hai khoả tròn đầy được ôm bởi miếng vải đen như ẩn như hiện khiến người ta chìm đắm, vòng eo mảnh mai, bụng phẳng lì, Lee Haeri không dám đưa mắt đi tiếp để đánh giá, cô chỉ biết thốt lên 2 chữ "cực phẩm" khi cô thấy Kang Minkyung trong bộ Bikini màu đen.

Kang Minkyung cũng đồng dạng, nhìn Lee Haeri đứng đó, tóc xoã sau lưng, tiểu bạch thỏ nằm gọn gàng trong lớp vải, làn da sáng mịn, khiến cô chỉ muốn lao đến vuốt ve vòng eo mịn màng đó.

- Eonni... chị đẹp quá... - Kang Minkyung nói như nhập ma

Lee Haeri chính thức cứng miệng và mặt đỏ bừng lên. Kang Minkyung khen cô không chút tính toán, như một người yêu chân thành khen người mà họ yêu thương, như một kẻ sinh tình mang thân ảnh đối phương giam vào trong mắt họ. Lee Haeri cảm thấy hai tai nóng bừng, ù đi.

Kang Minkyung thấy Lee Haeri đỏ mặt, người cô yêu đã đẹp lúc này còn đẹp hơn nữa. Kang Minkyung chậm rãi tiến đến gần.

- không cần đỏ mặt, chị rất đẹp! - Kang Minkyung thì thầm, giọng ấm áp như ma chú rót vào tai Lee Haeri

Lee Haeri ngẩng đầu nhìn Kang Minkyung, bắt gặp ánh mắt trong veo đầy ý cười sủng nịnh, yêu thương chiều chuộng của Kang Minkyung. Lee Haeri chợt xúc động, đôi mắt Kang Minkyung lúc này đẹp quá, cô cảm nhận được nụ cười đó, ánh mắt đó, Kang Minkyung chỉ dành cho riêng cô, Lee Haeri nhìn xuống đôi môi căng mọng đầy ý cười của Kang Minkyung. Không hiểu sao Lee Haeri lại muốn thưởng thức đôi môi đó.

Cô như nhập ma trong nụ cười, ánh mắt của Kang Minkyung. Cô cảm nhận được sự yêu thương vô hạn của người con gái trước mặt dành cho mình

- Haeri..? - Kang Minkyung nhỏ giọng gọi, vì từ lúc cô đến gần Lee Haeri, Lee Haeri chỉ im lặng nhìn cô, Kang Minkyung cần phải đánh giá xem Lee Haeri đang ở trạng thái nào. Nếu khó chịu cô phải rút lui ngay, tránh khiến cho Lee Haeri chán ghét cô hơn

Lee Haeri nghe Kang Minkyung gọi mình, tên cô từ miệng Kang Minkyung phát ra thật đẹp, ấm áp, giọng Kang Minkyung thật êm tai.
Ánh mắt Lee Haeri dừng lại đối diện với ánh mắt của Kang Minkyung, khiến Kang Minkyung hốt hoảng.

Lee Haeri lúc này không phải Lee Haeri cô biết, ánh mắt này không có lạnh lùng, không có xa cách, nó có gì đó rất lạ, mà Kang Minkyung không dám khẳng định. Kang Minkyung bối rối.

- Haeri-eonni... - Kang Minkyung lại một lần nữa buông một câu mê chú

Gian phòng tràn ngập nắng, ấm áp, bên ngoài mặt biển xanh không gợn sóng, hai người con gái khoác lên hai bộ trang phục giống nhau.

Một người đang ngẩn ngơ không biết chuyện gì xảy ra, khi mà đôi môi của cô đã bị người kia chiếm lấy. Kang Minkyung đứng yên bất động, cảm nhận sự mềm mại mà môi Lee Haeri đang mang đến cho cô.

Lee Haeri chủ động hôn Kang Minkyung.

Sau một giây bất động, Kang Minkyung nguyện ý ở trong giấc mơ này không tỉnh, cô nhắm mắt lại, tận hương cảm giác tuyệt vời, xúc cảm mềm mại, hơi thở thanh lãnh của Lee Haeri. Kang Minkyung dịu dàng, e dè, thận trọng và đầy yêu thương hôn đáp trả Lee Haeri.

Thật ngọt....
---
End chap 13
JA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro