Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bay muộn nên cả hai tắm xong đã tối, Kang Minkyung hỏi Lee Haeri muốn ăn gì, Lee Haeri lại quá lười để bước khỏi phòng vì vậy Kang Minkyung liền đặt phục vụ tại phòng.
Cả hai trải qua một bữa ăn không một câu nói. Lee Haeri lặng lẽ ăn beefsteak của cô, Kang Minkyung lặng lẽ uống americano của mình.
Lee Haeri thấy Kang Minkyung không ăn, cũng không lên tiếng hỏi, vì lần trước Kang Minkyung đã nói lý do vì sao không ăn tối rồi. Không biết vì lý do gì cô rất sợ biết rõ về Kang Minkyung.

Ăn xong Lee Haeri leo lên giường nằm xem TV mặc kệ Kang Minkyung muốn làm gì thì làm, Kang Minkyung ngồi ghế lướt điện thoại, tận hưởng không khí có khí tức của Lee Haeri. Cô mong thời gian cứ ngừng lại là tốt rồi.

"Saranghaeyo..saranghaeyo..."

Nhạc chuông Sunflower điện thoại của Lee Haeri vang lên. Kang Minkyung đứng dậy đi ra phía phòng khách để Lee Haeri nghe điện thoại.

- Anyeong! - Lee Haeri thấy Kang Minkyung chủ động rời đi cũng không để ý gì nhấc máy

- Em ổn chứ? - Giọng Kang Junho lo lắng

- Em ổn! - Lee Haeri cảm thấy nguội lạnh trong lòng

- Anh xin lỗi! - Kang Junho áy náy

- Không gì, trách nhiệm của em! - Lee Haeri nói như không phải chuyện của mình

-.... Haeri àh! Anh..

- Em hơi mệt, nói chuyện sau nhé! - Không đợi Kang Junho phản ứng, Lee Haeri liền cúp máy.
Cô không thích phải đóng kịch với ai cả.

Kang Minkyung nghe im lặng liền bước vào, nhìn Lee Haeri để điện thoại sang một bên nhẹ giọng hỏi

- Chị có giận em không?

- Tôi luôn hận em! - Lee Haeri gằn

- Em hiểu rồi! - Kang Minkyung lại cười

Lee Haeri thấy nụ cười của Kang Minkyung liền khó chịu, cô thật sự muốn xé rách khuôn mặt với nụ cười méo mó đó của Kang Minkyung, nhưng rồi cô kiềm lại, vì Lee Haeri xác định cảm giác của cô dành cho Kang Minkyung là âm vô cực nên cô sẽ không để tâm cảm xúc của Kang Minkyung. Kang Minkyung muốn như thế nào thì tự Kang Minkyung cảm nhận, cô không có trách nhiệm với cảm xúc Kang Minkyung.

Kang Minkyung nhận ra Lee Haeri không vui liền đổi chủ đề

- Đi ngủ sớm đi, em nhìn chị mệt lắm rồi đó! - Kang Minkyung đề nghị

-... - Lee Haeri im lặng nhìn Kang Minkyung cảnh giác

- Haha... chị sợ em làm gì chị hả? Em không có gan đó đâu! - Kang Minkyung cười phá lên, thật sự cô rất nhát gan khi đối diện với Lee Haeri - Em để gối này ở giữa sẽ ngăn giữa chúng ta, em ngủ rất ngoan sẽ không quấy rầy chị!

- Thật?

- Em hứa!

Lee Haeri vẫn nhìn Kang Minkyung nghi hoặc

- Eonni àh, em thừa nhận em không có gì tốt, hoặc có thể nói em là kẻ xấu xa nhưng đối với chị em nói được là làm được, chị tin em, nhé!  - Kang Minkyung cười khổ

Lee Haeri không hiểu vì sao với ánh mắt chân thành trong veo của Kang Minkyung nhìn cô, cô lại tin lời Kang Minkyung nói là thật. Lee Haeri không đáp liền mở chăn nằm xuống, quay lưng lại phía Kang Minkyung.
Kang Minkyung nhìn bóng lưng lạnh nhạt của Lee Haeri lòng chợt buồn, nhưng rồi lại nhanh chóng tự động viên bản thân, rốt cuộc cô cũng có thể nằm cùng giường với Lee Haeri rồi. Kang Minkyung vui vẻ nghĩ, cô tắt đèn nằm xuống, nhìn ngắm bóng lưng của Lee Haeri.

Kang Minkyung nằm, mắt quen với bóng tối, nhìn lưng người cô yêu, tay vươn ra lại thu lại, cô cười, lưng Lee Haeri thật đẹp, Kang Minkyung tự hỏi đến khi nào mình có thể chạm vào lưng Lee Haeri nhỉ? Khi nào thì cô có thể nằm sát vào người đó? Khi nào cô có thể kéo người đó vào lòng?
Nhìn cái gối chắn giữa, Kang Minkyung cười buồn, để bên cạnh Lee Haeri, Kang Minkyung lúc nào cũng phải tự tạo ra vật cản. Kang Minkyung cảm thấy mình hèn mọn quá, nhưng cô không thể ngừng yêu Lee Haeri.

Lee Haeri không ngủ được, cô biết Kang Minkyung đang nhìn cô, Lee Haeri nhíu mi liều mạng quay lưng lại, cô như đứng hình, ánh mắt Kang Minkyung nhìn cô dịu dàng đầy yêu thương, mang trong đó sự yêu chiều, sủng nịnh, trong veo đầy ấm áp, cô cảm nhận như Kang Minkyung đang nhìn về thế giới của chính mình chứ không phải là Lee Haeri, nhưng Lee Haeri đâu biết, cô chính là cả thế giới của Kang Minkyung.

- Haeri-eonni... - Kang Minkyung như nhập ma, cô ngắm Lee Haeri ngẩn ngơ, bất chợt Lee Haeri quay lại, Kang Minkyung theo tiếng trong tâm thốt ra

Lee Haeri sững sờ, giọng Kang Minkyung lúc này đầy tình cảm, đầy yêu thương, cô đã quen rất nhiều người, ngay cả Kang Junho cũng chưa từng mang cho cô cảm giác yêu thương, che chở này khi anh thì thầm tên cô. Mà Kang Minkyung, giọng khàn ấm, gọi tên cô như một ma chú khiến cô hít thở không thông, tình cảm dạt dào Kang Minkyung chất chứa trong tiếng gọi đó, sự bảo hộ, che chở, sủng nịnh, yêu thương, lần đầu tiên Lee Haeri nhận thức được rằng thở cũng khó khăn như vậy.

Kang Minkyung gọi xong lại nhìn Lee Haeri không phản ứng, cô đột nhiên nở nụ cười tự giễu, ánh mắt hơi long lanh đột nhiên khép chặt lại mở ra, giấu đi giọt nước mắt ưu tư đầy đau khổ. Nuốt vội nước mắt vào trong, Kang Minkyung cười dịu dàng, cô còn mong gì hơn nữa chứ, Lee Haeri đã ở đây, trước mắt cô, chỉ cần cô vươn tay ra sẽ chạm được người cô thương. Nhưng Kang Minkyung không có dũng khí đó, sợ Lee Haeri như bọt biển, chạm rồi sẽ tan, nên cô cứ lặng lẽ nhìn, Kang Minkyung khắc ghi từng đường nét của Lee Haeri trong tâm trí, cô biết Lee Haeri cũng đang nhìn cô. Kang Minkyung vội vã tận dụng lúc Lee Haeri chưa thật sự khó chịu để tận hưởng cảm giác được nhìn ngắm Lee Haeri gần như vậy.

- Kang... - Lee Haeri không thở nổi đành lên tiếng nhưng cô chưa kịp gọi xong tên Kang Minkyung đã bị chặn lại

- Ne~ em sẽ không nhìn như vậy nữa! Chị ngủ ngon nhé! - Kang Minkyung thức thời thu liễm, cô cười nhẹ với Lee Haeri sau đó quay lưng lại an phận co người nhắm mắt ngủ.

Lee Haeri tự dưng thấy nhói trong tim, Kang Minkyung hình như rất sợ cô khó chịu. Nhìn bóng lưng Kang Minkyung cô độc, gầy guộc Lee Haeri cảm nhận không khí xung quanh trở thành mũi kim, hít vào sẽ cảm thấy đau. Lee Haeri nhanh chóng lấy lại cảm xúc. Cô không thể bốc đồng bị cuốn theo cảm xúc và không khí mà Kang Minkyung tạo ra để rồi theo Kang Minkyung làm loạn được.
Lee Haeri lạnh lùng quay lưng lại, nhắm mắt ngủ.

Kang Minkyung cảm nhận được Lee Haeri đã quay lưng về phía cô, nhẹ thở ra, đôi mắt nhắm nghiền giờ lại mở to nhìn vào hư không, giọt nước mắt lúc nãy cuối cũng cũng thành công thoát ra rơi xuống gối khẽ khàng.
Nhưng rồi miệng lại vẽ lên một đường cong méo mó, mặc kệ nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ kia, ngày hôm nay, Kang Minkyung cô đã được gần Lee Haeri thêm một chút. Đó là hạnh phúc rồi...
---
End chap 12
JA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro