Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm, Kang Minkyung khiến Lee Haeri vì không hiểu sao trong vòng vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Kang Minkyung và Lee Haeri đã đứng trước quầy lễ tân khách sạn chuẩn bị nhận phòng.

- Tôi có đặt phòng rồi, Kang Minkyung! - Giọng Kang Minkyung ấm áp đánh thức Lee Haeri trong cơn mê man đây là mơ hay thực

- Xin lỗi quý khách, chị đặt 2 phòng nhưng một phòng vừa phát sinh sự cố mà khách sạn không thể xử lý ngay, hôm nay lại đông khách vì mùa cao điểm, chị có thể ở chung một phòng được không ạ? - Cô bé lễ tân lễ phép xin lỗi bằng tiếng Hàn.
Đúng là khách sạn 5 sao, nhân viên có thể nói được rất tốt ngôn ngữ của nước khác.

Kang Minkyung nhíu mày, cô không chắc là Lee Haeri sẽ ở cùng với cô.

- Ý chị như thế nào? - Kang Minkyung trưng cầu ý kiến của Lee Haeri

Quả nhiên...

- Tôi muốn 2 phòng! - Lee Haeri khẳng định

- Thành thật xin lỗi, hiện tại khách sạn chỉ có thể đáp ứng được một phòng, chị thông cảm giúp em ạ, 3 ngày sau mới có phòng khác, vì đây là mùa cao điểm nên thật sự khách sạn không còn phòng trống đủ khả năng đáp ứng ạ! - Lễ tân bối rối

Lee Haeri cau mày

- Vậy phòng 2 giường! - Thoả hiệp lần cuối

- Thật xin lỗi, chỉ còn 1 phòng 1 giường lớn duy nhất ạ! - Cô lễ tân áy náy xin lỗi, gập người cúi sát mặt quầy

Lee Haeri mày càng cau chặt, cô từng đi Maldives cũng biết mùa này cực kỳ đông khách, tìm khách sạn không phải dễ huống hồ là khách sạn 5 sao, Kang Minkyung như thế tìm được phòng là hay rồi.
Nhìn Kang Minkyung, lại nhìn cô lễ tân vẫn chưa ngẩng lên, Lee Haeri thở dài, cô không phải người tốt gì nhưng mà làm khó dễ người làm công ăn lương không phải tính cách của cô.

- Được rồi, tôi lấy phòng đó, nhưng mang thêm cho tôi 1 bộ chăn khác.

- Vâng, chúng tôi sẽ mang lên liền ạ, thành thật cảm ơn, cảm ơn chị! - Cô bé lễ tân liên tục nở nụ cười cảm ơn.

Lee Haeri nhìn thấy cũng nhẹ thở ra, đông khách mà nhân viên vẫn phải tươi cười lễ phép thật không dễ dàng gì. Cô nhẹ gật đầu sau đó lướt qua Kang Minkyung đi theo nhân viên lên thẳng phòng.

Bộ chăn thứ 2 rất nhanh chóng được mang lên, Kang Minkyung cùng Lee Haeri sắp xếp hành lý, Lee Haeri sau khi cất xong hành lý cuối cùng thì cảm thấy mệt mỏi, ai bảo cô lớn tuổi rồi còn bị Kang Minkyung bắt chạy đây chạy đó, thật mệt!

Lee Haeri không nghĩ ngợi liền nằm phịch ra giữa giường, Kang Minkyung từ phòng khách bước vào liền ngây ra một chỗ.

Người cô đêm nhớ ngày mong mắt nhắm hờ, gò má hơi ửng đỏ, môi mỏng nhẹ mấp máy, khuôn ngực nhấp nhô đều đặn, hai chân thon dài được quần jeans ôm sát thẳng tắp, mái tóc hờ hững xoã trên nền ga giường trắng tinh, Kang Minkyung cảm thấy đây là mỹ cảnh đẹp nhất mà cô từng được thấy.

Cảm thấy một đạo ánh nhìn nóng rực, Lee Haeri giật mình ngồi dậy liền thấy ánh mắt Kang Minkyung khoá chặt trên người mình, Lee Haeri cau mày không vui. Cô nên đi tìm một khách sạn khác? Hay trực tiếp bay về lại Hàn?

- Thu lại ánh mắt của em, hoặc tôi đi về Hàn Quốc! - Lee Haeri lạnh giọng

- A.., xin lỗi! - Kang Minkyung nhận ra Lee Haeri đang giận liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt nở nụ cười lấy lòng

Cô bước đến ngồi cạnh góc giường, nhìn bóng lưng của Lee Haeri, cười dịu dàng, cảm giác ở sau lưng người mình yêu thật tốt. Kang Minkyung vô tư nghĩ.

Thế nhưng, có ai yêu một người mà lại thích ở phía sau người đó hay không? Yêu chính là mong bước cùng, nhưng Kang Minkyung không có can đảm đó. Lòng dũng cảm duy nhất của cô chính là làm mọi thứ để có được giây phút này, được nhìn bóng lưng của Lee Haeri với khoảng cách gần nhất.

Lee Haeri cảm nhận được Kang Minkyung đang nhìn cô, nhưng cô không có lý do kiếm chuyện gây hấn với Kang Minkyung, vì cô biết nếu cô quay lưng lại, Kang Minkyung sẽ rất nhanh đảo mắt đi. Bực tức, Lee Haeri liền đứng dậy lấy đồ đi tắm.

Kang Minkyung nhận ra khí tức nặng nề bao trùm Lee Haeri, liền thu hồi ánh mắt, cũng đứng dậy lấy đồ chuẩn bị đi tắm.

- Em làm gì? - Lee Haeri nghi hoặc

- Em đi tắm! - Kang Minkyung vừa lấy đồ vừa gọn gàng đáp

- Tôi cũng chuẩn bị đi tắm!

- Ne~?

- Em... tôi..

- Sao vậy Eonni?

- Tôi không tắm chung với em!!! - Lee Haeri liều mạng nói ra

-....

Kang Minkyung đỏ mặt, đúng là cô yêu Lee Haeri, cũng mong được tắm cùng Lee Haeri, nhưng cô đâu có vô sỉ đến mức ép buộc người khác. Mà Lee Haeri nói xong câu đó cũng đỏ mặt.

- À... phòng này là phòng VIP .. có 2 phòng tắm... - Kang Minkyung hắng giọng nói

-...... - Mặt Lee Haeri không thể đỏ hơn, nếu có cái lỗ chắc chắn sẽ chui vào. Cô hà cớ gì lại có những ý nghĩ không trong sáng như vậy chứ.
Lee Haeri lại tự vấn nhưng sai lầm, có ai định nghĩa tắm chung là không trong sáng?

Lee Haeri nhìn Kang Minkyung đang cười, thẹn quá hoá giận liền lườm Kang Minkyung một cái rồi xách đồ đi tắm. Kang Minkyung nhìn bóng lưng ngạo kiều của Lee Haeri cũng không tính toán gì thêm, nhẹ cười, quay lưng đi tắm.
Nụ cười của Kang Minkyung lúc này hoàn toàn chân thật hạnh phúc.

Ai đó từng nói, người trải qua vạn điều đau thương, chỉ cần một lần ấm áp sẽ tưởng chừng như cải tử hoàn sinh.
Ấm áp nhỏ nhặt mà Lee Haeri vô tình đánh rơi được Kang Minkyung góp nhặt lại thành ấm áp to lớn của riêng mình.
Hạnh phúc của Kang Minkyung đơn giản lắm, đó chính là được thấy Lee Haeri cười.

---
End chap 11

Au: Kang Minkyung ngốc thật nhỉ!?

JA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro