Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eonni, chị muốn đi đâu? - Kang Minkyung nhanh chóng phá vỡ không khí trầm mặc trong xe

- Tôi không biết, đi đâu là đi đâu? Em muốn làm gì? - Lee Haeri chất vấn

- Chỉ muốn đưa chị đi chơi, chị muốn đi đâu thì chúng ta đi đó nha! - Kang Minkyung sủng nịnh

- Tôi nghĩ chúng ta không có thời gian nói đến chuyện đi chơi, em nên tập trung vào chuyện cổ phiếu đi thì hơn - Lee Haeri khó chịu nhắc nhở

- Chị yên tâm, em tuy ngốc không có tài hoa giống như Junho hay Minheun, nhưng em biết mình nên làm gì, từ đây đến lúc họp cổ đông cũng hơn 20 ngày, 20 ngày này chị cứ ở bên cạnh em là được! - Kang Minkyung vừa lái xe vừa nói

Không biết là do cô nhạy cảm, hay cô suy nghĩ quá nhiều mà Lee Haeri cảm nhận Kang Minkyung có phần tự giễu trong câu nói vừa rồi, Kang Minkyung thật sự không có tài hoa? Lee Haeri thầm tự vấn, vì trong trí nhớ của cô từ ngày bé, Kang Minkyung rất nhanh trí lại khéo léo, nếu nói Kang Minkyung không có tài hoa thì không đúng, có lẽ do càng lớn càng thoái hóa vì những suy nghĩ ngông cuồng rồi. Lee Haeri tự tìm cho mình lý do để không phải bận tâm về những điều Kang Minkyung nói.

- Chúng ta đi Maldives nhé! - Kang Minkyung đề nghị

- Tôi còn phải đi làm! - Lee Haeri nhanh chóng từ chối

- Đi mấy ngày thôi rồi về, em cũng phải đến công ty xem về việc chuyển nhượng mà! - Kang Minkyung cười cười

Lee Haeri nhận thấy không thể từ chối Kang Minkyung đành ấm ức im lặng thoả hiệp. Chợt nghĩ ra điều gì đó, Lee Haeri quay sang muốn nói liền bắt gặp ánh mắt trong veo đang cười của Kang Minkyung. Người đang lái xe dường như không giấu đi vẻ hạnh phúc, môi mỏng đỏ mọng vẽ đường cong tuyệt hảo, nốt ruồi trên đuôi mắt thể hiện tâm trạng vui sướng của chủ nhân, Lee Haeri chợt dừng lại một giây, nhưng nghĩ đến gì đó cô liền hít sâu một hơi hạ quyết tâm mở miệng

- Kang Minkyung!

- Ne~? - Kang Minkyung không giấu đi sự vui sướng trong giọng nói, sau bao nhiêu năm Lee Haeri mới gọi tên cô mà không tăng âm lượng hay cao độ. Cô thích nghe người cô yêu gọi cô như thế này. Có lẽ Kang Minkyung nghĩ cũng không dám nghĩ Lee Haeri sẽ một ngày nào đó gọi tên cô ngọt ngào, vì cô cảm thấy mộng ước đó quá xa rời với chính mình.

- Tôi có một điều kiện!

- Chị nói đi! - Kang Minkyung giảm tốc độ để có thể tập trung nghe yêu cầu từ Lee Haeri

- 20 ngày này tôi sẽ đi với em, làm mọi thứ em yêu cầu, không phải chỉ vì 10% cổ phần mà còn... - Lee Haeri buông lửng câu nói để quan sát sắc mặt của Kang Minkyung

- Chị cứ nói tiếp - Kang Minkyung siết chặt tay lái, cô nghe được trái tim cùng linh hồn cô lo sợ run rẩy, cô hy vọng nửa câu còn lại không phải là điều cô đang nghĩ

- Sau khi chuyển nhượng, mong em đừng làm phiền tôi nữa!

KÉTTTTTTT.....

- KANG MINKYUNG, EM ĐIÊN ÀH? - Lee Haeri bị doạ sợ hét lớn lên

Cô quay sang trừng mắt thủ phạm định nhả thêm vài câu bực dọc vì Kang Minkyung đột nhiên thắng xe làm cô giật mình, nhưng lại thấy khuôn mặt nhuốm đầy bi thương của Kang Minkyung, liền im bặt.

- Chị... thật sự ghét em vậy sao? - Kang Minkyung cố kiềm sự nức nở trong cổ họng

- Tôi.. không ghét em! Nhưng... - Lee Haeri hạ giọng - tôi không có cách nào chấp nhận được em và tình cảm em dành cho tôi.

- Nếu người đó là Kang Junho thì được phải không? - Kang Minkyung hỏi ngược

- Có lẽ.. - Lee Haeri buông ra 2 chữ rồi trầm mặc, cô nghĩ tới tình cảnh Kang Junho vì sự nghiệp mà đẩy cô đi, dù không yêu anh nhưng lòng vẫn hơi chua xót

- Nếu... - Kang Minkyung hít sâu rồi quay sang nhìn Lee Haeri môi run run - Nếu Minheun cũng... yêu chị?

Lee Haeri trợn tròn mắt, cô không nghe nhầm chứ?

- Em nói hươu nói vượn gì vậy? - Kang Minheun trong mắt cô là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, không lý nào cũng theo Kang Minkyung làm bậy

- Minheun cũng đồng dạng yêu chị! - Kang Minkyung cố gắng kìm đi sự bất lực trong lời nói, cả 3 anh em cô đều phải lòng một người con gái, chính là Lee Haeri.

Mấy ngày trước, Kang Minkyung có ghé lại biệt thự Kang gia để lấy ít đồ cần thiết lúc trước cô chưa kịp lấy, đi ngang qua phòng của em gái thấy cửa chưa đóng Kang Minkyung tốt bụng tính đóng lại, vô tình lướt qua khe cửa thấy hình của Lee Haeri, cô liền mở cửa phòng thấy hình của Lee Haeri được Kang Minheun dán đầy phòng, với đủ loại góc độ, cô tìm thấy trên bàn là tập hồ sơ về sở thích sở đoản của Lee Haeri. Kang Minkyung lúc ấy không biết nên cười hay nên khóc.

Lee Haeri lúc này lần thứ hai trong đời gặp thêm một cú sốc, lần đầu tiên chính là lúc Kang Minkyung nói yêu cô. Lee Haeri tự cười khổ trong lòng, có phải nhà cô mắc nợ Kang gia nhiều quá nên bây giờ mới thảm thế này không?

Kang Minkyung thấy Lee Haeri im lặng không phản ứng, liền chua xót. Ngày cô nói yêu Lee Haeri, cô nhận được ánh mắt lạnh lùng, hơi thở băng lãnh, cũng một sự phủ định vô tâm tuyệt đối, lúc này, khi Lee Haeri nghe ra Kang Minheun yêu mình, lại không phản ứng nhiều. Có lẽ, sẽ như lời Lee Haeri nói, ai cũng được, sẽ không phải là Kang Minkyung.

- Em hứa với chị - Kang Minkyung lên tiếng, giọng đã không còn sự mất bình tĩnh - Chuyển nhượng xong em sẽ biến mất khỏi cuộc đời chị!

Kang Minkyung vừa nói vừa nhìn Lee Haeri vừa cười, nhìn thấy Lee Haeri gật đầu thoả hiệp lòng cô đau như cắt.
Kang Minkyung tự cười trong lòng, đúng là đổi cả đời cũng sẽ không bao giờ có được người cô yêu, nhưng Kang Minkyung là một kẻ si ngốc, cô tự nghĩ đổi lại 20 ngày bên cạnh Lee Haeri, cũng xứng đáng rồi.

Đó là điều Kang Minkyung nghĩ, nhưng liệu đến lúc đó cô có nỡ buông tay như lời cô hứa? Tình yêu Kang Minkyung dành cho Lee Haeri lớn đến mức có thể từ bỏ vì ý niệm của người cô yêu sao?
Chỉ đến lúc ấy, cả hai mới có câu trả lời của mình!

Có lẽ tình cảm này của Kang Minkyung chính là sai người sai thời điểm...?!

---
End chap 10

Văn ngày càng cún huyết :>

<JA>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro