Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó, Kang Minkyung trở nên thâm trầm hơn, trước đây cô cũng có cười, nhưng giờ đây nụ cười tắt hẳn, ánh mắt trở nên sắc bén, khí chất âm trầm, cả ngày chỉ toàn diện trang phục màu đen. Ngay cả với Jessica, Kang Minkyung cũng không đáp lại dù là ánh mắt.

- Mingki à! Cậu ổn chứ? - Jessica lo lắng nhìn cô bạn thân mắt hướng về nơi xa xăm mà ly America trong tay Kang Minkyung đã lạnh từ lâu

- Ừhm! - Kang Minkyung chỉ lặng lẽ gật đầu

Cô ổn, hoàn toàn ổn, vì nhát dao cuối cùng Lee Haeri đâm vào trái tim cô, đã làm cảm xúc cô khoá chặt bao nhiêu năm vỡ oà. Đây chính là không đau vì quá đau sao?

- Cậu.. hay là buông tay đi.. - Jessica nhìn vẻ vô cảm của Kang Minkyung lặng lẽ buông một câu

- Khi cậu yêu Yul cậu có nghĩ đến buông không?

- Tớ...

Jessica im lặng, cô cũng thế thôi, cũng si ngốc một người không thuộc về mình bao nhiêu năm. Thở dài..

- Bạn thân đúng là bạn thân, ngốc như nhau nhỉ!?

Kang Minkyung quay sang nhìn cô bạn mình vừa thốt lên một chân lý, nhướn mày cười. Jessica cũng cười.

Yêu ... thật chẳng ai có thể giải thích được ...
---
- Ba! Không ổn rồi ... - Kang Junho mặt mày căng thẳng chạy xộc vào nhà ăn, khiến Kang ba khó chịu

- Chuyện gì? Sao không có phép tắc gì vậy? - Kang ba gằn giọng, con trai ông nổi tiếng trầm tĩnh, vì sao lại có vẻ thất thố như thế này chứ

- Công tử nhà họ Chyeong vừa bị khởi tố tội giết người, hiếp dâm nữ sinh 17t, vì thế cổ phiếu bên CY sụt giảm mạnh, đối thủ của Kang Min dựa thế tung tin đồn chúng ta hậu thuẫn cho CY làm bậy, vì vụ việc xảy ra tại khách sạn KM chi nhánh Busan, một số tay trong bán tháo cổ phiếu của CY, và đang mở đầu bán tháo KM. Với tình hình hiện nay, đóng ngày sợ rằng sẽ có khoảng 10% cổ phiếu bị bán ra - Kang Junho thở gấp nói

- Cái gì??? - Kang ba mất bình tĩnh đập bàn đứng dậy - cái tên Chyeong Seohyun làm gì không làm, lại có thằng nghịch tử như Chyeong Jyun, liên luỵ cả Kang Min của ta

- Con đã yêu cầu đội truyền thông xử lý với mặt báo, nhưng hiện tại tình hình căng thẳng, bởi cô bé nạn nhân lại là cháu họ hàng của Park Dae Kwon - Kang Minheun tiếp lời

- Chết tiệt - Kang ba vỗ ghế, Park Kang vốn dĩ là kình địch, hai bên đều cân tài cân sức, vì không có đôi cánh nào nên hai con sư tử vẫn chỉ gầm gừ nhau. Vụ việc này sẽ khiến Kang Min bị Park Kwon chèn ép - Nhanh chóng huy động vốn để thu mua 10% cổ phiếu bọ bán ra

- Thưa bác, chúng ta vừa đầu tư dự án năng lượng xanh ở châu Âu, hiện tại không đủ tiền để cứu 10% này đâu, cùng lắm chỉ có thể mua lại 1-2% - Lee Haeri không giấu được sự lo lắng trong giọng nói

Kang ba nhìn trân trân ba người trẻ tuổi đứng trước mặt, nhắm mắt thở dài, sự nghiệp ông gầy dựng cực khổ đến đây thôi sao?

- Junho, con được bao nhiêu cổ phần? - Giọng Kang ba trầm hẳn

- Con hiện tại 10%, Minheun 5%, ba vẫn còn 15%, tổng của chúng là hiện tại là 30% hiện đang là cổ đông lớn nhất - Kang Junho đáp

- nói tiếp! - Kang ba nhận ra Kang Junho còn muốn nói gì đó

- Minkyung vẫn còn 10% trong tập đoàn chưa sang tên, người đang nắm 25% là bác.. Kang Ahn Sung

Kang ba nghe xong liền chau mày

- Vì sao chưa sang tên?

- Con... - Kang Junho nhăn mặt, là anh không nỡ, nhưng nếu là anh của mấy ngày trước, chắc chắn anh sẽ buộc Kang Minkyung kí tên

- Ta dạy con mọi thứ đều không có nhân từ, con học không tới hay cố tình không hiểu? HẢ???? - Kang ba tức giận hét lớn

Kang Ahn Sung là anh trai của Kang ba, mưu đồ chiếm đoạt Kang Min đã lâu nhưng vì tổng cổ phần của gia đình Kang Junho lớn nên ông ta vẫn chưa làm đc gì. Lần này nếu ông ta thành công mua lại 10% cổ phần này, thì Kang Min sẽ đến hồi kết.
Người nhà họ Kang đứng ở hai lựa chọn: một là mua lại 10% cổ phần đang được bán ra, hai là khiến Kang Minkyung nhường lại 10% cổ phần của cô.

Tất cả mọi người nhìn nhau, cùng chung ý nghĩ "cách thứ hai"
Nhưng... ai đi?

- Kang Minheun em đi đi! - Kang Junho nhẹ giọng

- Em sẽ cố gắng - Kang Minheun biết ở đây người có thể đi gặp chị cô chính là cô mà thôi.

- Không cần đi - Giọng nói trầm ấm của một người con gái vang lên, mọi người hướng mắt ra phía cửa, dáng người mảnh khảnh của Kang Minkyung xuất hiện

Lee Haeri chau mày, Kang Minkyung hôm nay diện cả cây đen, quần bó ôm sát đôi chân thon dài quyến rũ của cô, áo croptop hở ra vòng eo mảnh khảnh, khoác da nhẹ nhàng ôm lấy thân trên gọn gàng, Lee Haeri chợt dâng lên một tia chua xót, Kang Minkyung không thích màu đen nhưng hôm nay lại chọn một cây đen thế này, nhưng rồi lại như thói quen, cô bỏ qua điều đó

- Chị! - Kang Minheun mừng rỡ

- Khoan mừng vội - Kang Minkyung bước đến ung dung ngồi xuống, nhìn những con người đang đứng trước mặt, trên khuôn mặt họ không giấu nổ sự lo âu, trong lòng dâng lên một tia không đành lòng, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên thân ảnh người con gái kia, Kang Minkyung biết, dù hèn hạ cô cũng phải giành lấy Lee Haeri

- Mày muốn gì? - Kang ba không giấu đc vẻ tức giận

- Đây không phải là thái độ cầu người - Kang Minkyung ưu nhã tự rót trà

- Mày... - Kang Ba cảm thấy uất nghẹn, ông trừng mắt nhìn Kang Minkyung lại trừng mắt nhìn Kang Junho, nếu không phải do sự mềm yếu của Kang Junho, ông không cần phải rước nhục vào thân thế này

- Cái tôi cần rất đơn giản - Kang Minkyung không vòng vo, liền trực tiếp nói, ánh mắt khoá chặt trên người Lee Haeri

Kang Junho nhìn ánh mắt Kang Minkyung thịch một nhịp trong tâm, Kang Minkyung muốn cướp đi Lee Haeri.

- Không được!! - Kang Junho hùng hổ

- Vậy anh tự đi mà cứu Kang Min! - Kang Minkyung buông thỏng một câu định đứng dậy

- Mày muốn gì? - Kang ba tuyệt đối không để tâm huyết của ông đổ sông đổ bể, hy sinh ai cũng được, không được là Kang Min

- Chị ấy! - Kang Minkyung chỉ Lee Haeri

Lee Haeri biết khi Kang Minkyung xuất hiện thì yêu cầu là gì, nhưng không nghĩ cô sẽ trực tiếp thẳng thắn như vậy

- Không được! - Kang Junho đau đớn - Ba àh!!! - Anh cầu xin ba anh

Kang ba im lặng nhìn Kang Junho lại nhìn Lee Haeri. Hạnh phúc của con trai ông và tồn vong của công ty thật sự khó để lựa chọn

Lee Haeri nhìn ánh mắt của Kang ba, cô biết ông lựa chọn gì, nhưng cô vẫn mong muốn được nghe

- Haeri! Bác không thể quyết định được cuộc sống của con, con có thể tự đưa ra quyết định - Kang ba tỏ vẻ thành thật đáp

Lee Haeri cười nhạt trong lòng, cáo già đúng là cáo già, không thể tự tay dập tắt hạnh phúc của con trai mình, lại biết rõ nhà họ Lee nợ ông một ân tình, liền mang củ khoai tây nóng đẩy sang tay cô. Mà Lee Haeri, nếu quyết định không theo Kang Minkyung thì mang tiếng rằng ăn cháo đá bát, không giúp đỡ ân nhân, còn nếu theo thì mang tiếng phụ tình phản bội. Thật, cao tay quá!

Kang Minkyung cũng nhận ra ý đồ của ba cô, cô cũng chỉ cười nhạt, Kang ba thương nhất không phải Kang Junho mà là cô, Kang Minkyung. Vì kẻ thấu được lòng ông ấy chỉ có cô. Vì vậy, ông để cho cô cổ phần bằng với Kang Junho chính là lý do ông muốn cô thừa kế Kang Min. Tiếc là không như ý!

- Junho, anh nói xem em phải như thế nào? - Lee Haeri một lần nữa mang vấn đề đẩy cho Kang Junho

Anh lúc này trầm mặc, từ lúc ba anh nói câu đó, anh hiểu ông ngầm chỉ định anh phải để công ty lên hàng đầu, mà khi Lee Haeri hỏi anh, cũng chính là cô đang thử thách tình cảm của anh. Kang Junho nhìn ba mình lại nhìn người anh yêu, thở dài. Anh không chọn được, hay đúng hơn anh chọn nhưng đó không phải điều anh mong muốn.

- Haeri, anh.. xin lỗi! - Kang Junho cúi đầu

Lee Haeri nhìn Kang Junho gập người xin lỗi mình lại nhìn sang thấy vẻ mặt đắc thắng của Kang Minkyung. Đến cuối, ngay cả Kang Junho cũng thua trong tay Kang Minkyung.
Lee Haeri chua chát nhìn người con trai cô không yêu nhưng vẫn có sự thán phục, cô từng nghĩ anh sẽ vì tình yêu mà buông bỏ tất cả, hoá ra cô nhầm, anh cũng như những kẻ khác mà thôi.

- Tôi đi với em! - Lee Haeri hướng Kang Minkyung bước tới

Kang Minkyung đưa tay đón lấy vòng eo của Lee Haeri nhưng bị cô lảng tránh.

- Hợp đồng chuyển nhượng? - Kang ba không quên mục đích

- Cuối tháng họp hội đồng cổ đông, ông sẽ có cái ông muốn - Kang Minkyung lạnh nhạt

- Làm sao tao có thể tin mày?

- Yên tâm, Kang Minkyung tôi vì Lee Haeri cái gì cũng sẽ làm, tiền bạc hay vật chất tôi không cần! - Kang Minkyung đủng đỉnh đi cùng Lee Haeri bước ra cửa. Bỏ lại một câu như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim Kang Junho
Mà cũng như nhát dao lướt qua cõi lòng Lee Haeri cùng nhưng người có mặt ở đó.

Đúng! Kang Minkyung vì Lee Haeri từ bỏ quyền thừa kế Kang Min, vì Lee Haeri từ bỏ yêu thương của cha mẹ, vì Lee Haeri từ bỏ những hào quang trên đỉnh xã hội.
Thế thì 10% hay Kang Min có là gì với cô?

Kang Minkyung yêu Lee Haeri như thế, Kang Junho tự hỏi, anh có bằng hay không?
---
- Em muốn gì? - Leo lên xe Lee Haeri mới mở miệng hỏi, trong lòng cô quá nhiều cảm xúc cũng như suy nghĩ vì câu nói của Kang Minkyung. Cô không nghĩ Kang Minkyung đã yêu cô nhiều như vậy

- Đi chơi với em vài hôm! - Kang Minkyung cười tít mắt

- Tôi vẫn chán ghét em! - Lee Haeri tạt gáo nước lạnh

- Ne~ em biết!

- Em phá hoại hạnh phúc của tôi! - Lee Haeri nhanh chóng mang tất cả nguyên nhân đổ sang cho Kang Minkyung

- Em chẳng phải đã nói, sẽ không cho phép ai đứng cạnh chị ngoài em sao? - Kang Minkyung lạnh giọng

- Em cho tôi được cuộc sống tôi muốn sao? - Lee Haeri không chịu thua đáp trả

- Chị muốn gì? - Kang Minkyung hơi cau mày

- Cuộc sống bình thường, kết hôn, sinh con! - Lee Haeri tiếp tục xoáy vào nỗi đau của Kang Minkyung

- Được! Em sẽ mang đến cho chị! - Kang Minkyung cười tươi quả quyết

Lee Haeri ngạc nhiên nhìn nụ cười chói mắt của Kang Minkyung đứng hình

- Tôi sẽ không yêu em! - Lee Haeri khẳng định

- Em biết! - Kang Minkyung cụp mắt che đi bi thương.

Lee Haeri cũng không nói gì. Cô chỉ biết cô sẽ không yêu Kang Minkyung. Càng không theo Kang Minkyung làm loạn

Kang Minkyung lái xe, nhìn bóng Lee Haeri phản chiếu trong gương, lòng chợt buồn.

Cả đời này, có mang cả mạng đi đổi, cũng không đổi lại được trái tim Lee Haeri.

----
End chap 9
Happy new year mọi người
Lâu quá rồi :D
Mình bận quá không có thời gian dành cho fic
Tết rãnh rãnh ngoi lên một tí
Hy vọng giọng văn vẫn như xưa, không gây nhàm chán!
Chúc mọi người năm mới tươi vui, hạnh phúc, thành công và sức khoẻ.
<JA>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro