Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mingki!

- ....

- Minkyung!

- ...

- KANG MINKYUNG!!

- A ... - Kang Minkyung giật mình

Jessica nhăn mặt nhìn cô bạn thân của mình, từ nãy đến giờ, suốt cả bữa cơm trưa, Kang Minkyung không động đũa, đã vậy cô gọi mấy lần cũng không nghe, cứ thất thần như người mất hồn.

- Cậu mời tớ đi ăn trưa thế nhung cậu lại không ăn gì cả là thế nào? – Jessica chất vấn

- Tớ không đói, cậu ăn đi! – Kang Minkyung lơ đễnh đáp

- Đừng nói không đói, cậu xem chính cậu ốm ra thành cái dạng gì rồi?

- Tớ không đói thật mà!

- Ăn một tí nếu không đừng gọi Jessica tôi là bạn nữa!!

- Tớ ...

Kang Minkyung nhìn ánh mắt Jessica cương quyết, đành thở dài, gắp một muỗng thức ăn đưa lên miệng, cố gắng nuốt xuống, đây bình thường đều là thức ăn cô thích, thế nhưng hôm nay lại không có vị gì ngoài đắng chát. Kang Minkyung thở dài buông đũa.

Jessica muốn lên tiếng thì thấy ánh mắt của Kang Minkyung chợt sáng lên, cô quay ra phía Kang Minkyung đang nhìn, bóng hình người con gái bước vào, Jessica nhanh chóng nhận ra. Chỉ có Lee Haeri mới có thể khiến Kang Minkyung thay đổi ánh mắt như thế.

Kang Minkyung không suy nghĩ gì nhiều, liền bật dậy đi đến chỗ của Lee Haeri, cô thật sự rất nhớ người con gái kia, khoảnh khắc Kang Minkyung đứng cạnh Lee Haeri, cảm nhận được hơi thở băng lãnh thanh khiết của người đó, trái tim đầy vết thương của Kang Minkyung dường như bình ổn trở lại, cảm giác đau thương cũng dần dịu xuống.

- Eonni! Chị ăn trưa hả? Em mời có được không? – Kang Minkyung dè dặt nói chuyện với Lee Haeri

- Cám ơn lòng tốt của em, nhưng hôm nay tôi đi ăn cùng bạn trai tôi! – Lee Haeri lạnh lùng đáp lại.

Một câu "bạn trai" hai câu "bạn trai", Lee Haeri chính là cố ý làm tổn thương Kang Minkyung, cô muốn cho Kang Minkyung biết rằng cô chán ghét Kang Minkyung tiếp cận cô như thế nào. Mà Kang Minkyung, lại không phải là kẻ ngốc, cô biết Lee Haeri chán ghét cô, nhưng trái tim cô không thể ngừng yêu người này được.

Nếu một kẻ liên tục làm tổn thương bạn, đáng ra bạn phải quay lưng lại với kẻ đó mới là đúng nghĩa, thế nhưng, dù Lee Haeri hết lần này đến lần khác làm tổn thương Kang Minkyung, thì Kang Minkyung không những không oán trách Lee Haeri, mà trái tim vẫn dành cho duy nhất Lee Haeri. Có phải khi yêu, tất cả đều không thể phân biệt đúng sai không?

- Ô! Xem ai này! Minkyung a~ Lâu quá không gặp con rồi!

Giọng của một người phụ nữ trung niên phá vỡ không khí nặng nề bao trùm hai cô gái. Kang Minkyung quay sang phía cửa, một vài người bước vào khiến cô cũng hơi cứng người.

- Trùng hợp quá! – Giọng một người đàn ông trung niên mang theo ý tứ vui vẻ vang lên

- Cháu chào hai bác! - Kang Minkyung cúi đầu chào hai người vừa lên tiếng, chính là ba mẹ của Lee Haeri

- Lâu nay không thấy cháu sang chơi, bữa nào sang nhà ăn cơm nhé! – Mẹ Lee vui vẻ, không hiểu sao bà rất thích Kang Minkyung, từ bé, nhà có 3 cô con gái nhưng bà lại đặc biệt thích đứa trẻ này.

- Phải đấy! Hôm nào ghé sang nhé! – Ba Lee cũng vui vẻ

- Vâng ạ! Cháu sẽ sắp xếp! – Kang Minkyung vừa nói vừa đánh ánh mắt cho Lee Haeri ý ngầm bảo rằng ba mẹ Lee Haeri mời, Kang Minkyung không thể từ chối

- Nhớ báo trước để tôi ăn ở ngoài! – Lee Haeri không nóng không lạnh cắt đứt sự vui vẻ ngắn ngủi của Kang Minkyung

Ba mẹ Lee Haeri khó xử nhìn con gái, ông bà cũng không hiểu vì sao đứa trẻ ngọt ngào Kang Minkyung này lại không chiếm được thiện cảm của đứa con cả Lee Haeri của họ.

Kang Minkyung nhoẻn miệng cười duyên, cô đã quá quen với sự phũ phàng của Lee Haeri rồi, chỉ cần cô mặt dày đến không báo trước là được thôi. Kang Minkyung định mở miệng nói gì đó thì bóng dáng mấy người bước vào khiến cô nuốt lại lời nói vào trong.

Hôm nay không biết là dịp gì, lại rất đông đủ, ba mẹ cô, Kang Junho cùng Kang Min Heun, hai người đi sau cùng không phải là hai cô em gái của Lee Haeri, Lee Hyorin cùng Lee Herin sao? Kang Minkyung đột nhiên cảm thấy bất an, vì điều gì hôm nay lại đông đủ vậy chứ.

- Có cả Minkyung vậy là đông đủ rồi! – Mẹ Lee vui vẻ nói, quay sang nhìn Kang Junho vừa bước vào – Sao bọn con lại bảo con bé bận lắm?

Trước câu hỏi chất vấn của mẹ Lee Haeri, Kang Junho chỉ biết im lặng. Kang Minkyung lại nhìn anh trai mình, cô đoán ra được điều gì đó, xem ra tất cả mọi người đều xem cô là người xa lạ rồi. Họ Kang của cô chỉ là giống họ với những người đó thôi, dòng máu cô chảy trong người giờ đây chỉ là loại dung dịch có màu giống máu thôi. Kang Minkyung cười tự giễu.

- Nếu đã gặp rồi thì lên ăn cơm cùng luôn đi! – Ba Lee nhanh chóng phá vỡ sự khó xử của Kang Junho

Không ai nói ai câu nào, ba mẹ Kang Minkyung ra hiệu mời ba mẹ Lee Haeri đi trước, rồi im lặng theo sau, để lại Kang Minkyung đứng yên một chỗ, tự mình đưa ra quyết định.

- Anh nghĩ em không nên tham dự! – Kang Junho trước khi đi để lại một câu nói

Kang Minkyung nhíu mày nhìn bóng lưng Kang Junho đang nắm lấy tay Lee Haeri bước đi. Cô hít một hơi sâu, có thứ gì cô chưa chịu đâu, khó lắm mới gặp được Lee Haeri, dù phải chịu gì đi nữa, Kang Minkyung cũng nguyện ý chịu đựng chỉ để đổi lại một khoảnh khắc được thở cùng một bầu không khí với Lee Haeri.

Kang Minkyung ... thật ngốc ...!

---

Mọi người đã ngồi vào bàn, Kang Minkyung đột nhiên xuất hiện nên phía bên nhà hàng phải sắp xếp lại một chút cho "người thừa" này. Cô cũng không quá để ý, Kang Minkyung lựa chọn vị trí ngồi đối diện Lee Haeri, ánh mắt cô chìm đắm trong thân ảnh người kia. Cô mặc kệ ánh mắt như giết người của Kang Junho cùng ba mẹ cô. Kang Junho nhìn Kang Minkyung khó chịu là vì anh biết Kang Minkyung nhìn Lee Haeri là dạng gì, còn ba mẹ Kang khó chịu với cô là vì nguyên nhân cô thích nữ nhân.

Ba người Lee Hyorin, Herin cùng Kang Min Heun chỉ biết im lặng, tình cảnh giữa ba người Kang Minkyung, Lee Haeri cùng Kang Junho họ biết rất rõ, chỉ là không tỏ rõ lập trường ủng hộ ai mà thôi, nhưng bản thân họ đã có lựa chọn cho chính họ.

Hai cô em gái Lee Haeri sẽ chọn theo chị mình, tất nhiên sẽ không ủng hộ Kang Minkyung, mà cũng không hẳn là ủng hộ Kang Junho. Lúc này Lee Haeri chọn Kang Junho thì họ ủng hộ Kang Junho, nếu là người khác thì họ sẽ ủng hộ người đó. Tóm lại, họ chỉ ủng hộ Lee Haeri.

Kang Min Heun thì đứng giữa anh và chị mình, nhưng cô lại chọn ủng hộ Kang Junho, lý do vì sao thì cứ cho là Kang Minkyung yêu Lee Haeri là sai, ba mẹ Kang không chấp nhận thì cô cũng không thể chấp nhận. Thế nhưng, nguyên nhân thật sự là như thế nào, chỉ mỗi bản thân Kang Min Heun biết mà thôi.

- Hôm nay cảm ơn anh chị đã dành thời gian cho gia đình chúng tôi! – Ba Kang mở lời phá vỡ bầu không khí, nhưng cũng không thể kéo ánh mắt của Kang Minkyung về lại phía ông. Người đó không quan tâm gì cả, trừ người trước mắt, Lee Haeri

- Vâng! Anh quá lời rồi ạ! Hai nhà chúng ta đâu có xa lạ gì, không cần trịnh trọng thế! – Ba Lee vui vẻ đáp, ông là người tính tình phóng khoáng, không quá câu nệ

- Junho có gì muốn thưa thì nói đi con! – Mẹ Kang dịu dàng nhìn con trai cả của bà, bà thật sự rất thương Kang Junho

- Vâng mẹ! - Kang Junho cười gật đầu, anh đứng lên trịnh trọng nhẹ giọng nói – Thưa ba mẹ, thưa hai bác, hôm nay con mời hai gia đình đến đây, chính là có việc muốn tuyên bố...

Kang Junho ngưng trong giây lát, liếc nhìn Kang Minkyung, ánh mắt của em gái anh vẫn dán chặt vào thân ảnh của người anh yêu, nỗi ghen tuông khó chịu xộc thẳng lên đại não, Kang Junho hít ngụm khí, Lee Haeri là của anh, không ai được phép tơ tưởng đến cô, ngay cả em gái anh cũng không thể!

- ... Thưa ... con đã cầu hôn Haeri, và em ấy đã đồng ý, chúng con xin phép cuối tháng sau được tổ chức lễ đính hôn ạ! – Kang Junho dõng dạc tuyên bố

"Con đã cầu hôn Haeri và em ấy đã đồng ý" "Lễ đính hôn"

Kang Minkyung bị những lời đó kéo ra khỏi suy nghĩ của chính mình, mất bình tĩnh cô đập bàn đứng dậy, ánh mắt long lên từng tia máu, nhìn thẳng Lee Haeri, người kia vẫn lãnh đạm đem một ngụm trà nhấp trên môi, như thể cô không quan tâm nơi này.

- Kang Minkyung! Cô làm cái trò gì vậy? – Ba Kang giận dữ khi thấy Kang Minkyung đập bàn đứng dậy như thế

- Minkyung? – Ba mẹ Lee Haeri khó hiểu nhìn

- Minkyung! – Kang Junho lớn tiếng

- Có thật không? – Kang Minkyung lớn tiếng hỏi – Đính hôn? Có thật không?

- Minkyung! Là thật! – Kang Junho nói lớn

- Tôi không hỏi anh! – Kang Minkyung hét lên, cô không thể giữ bình tĩnh được nữa – Lee Haeri! Tôi hỏi chị, có thật không?

- Phải! Là thật! – Giọng người con gái lành lạnh vang lên

Ba mẹ Kang Minkyung cùng ba mẹ Lee Haeri hốt hoảng nhìn tình cảnh trước mắt. Ba mẹ Kang Minkyung lại có phần mất bình tĩnh hơn, bởi họ biết Kang Minkyung yêu nữ nhân, nhưng chất vấn Lee Haeri với giọng điệu như vậy thì thật sự có vấn đề

- Kang Minkyung, đây là nơi nào, không phải nơi cô làm loạn! – Ba Kang giận dữ

- Lee Haeri! Chị có cần phải đến mức này hay không hả? Nếu muốn tôi biến mất, tôi liền biến mất, chị có cần phải vậy không hả? – Kang Minkyung chất vấn Lee Haeri, cô đau lắm, Lee Haeri thà chôn hạnh phúc bên cạnh Kang Junho, cũng không cho cô một cơ hội.

- Tôi yêu anh trai em, thì kết hôn là chuyện hiển nhiên! – giọng lành lạnh lại vang lên, Lee Haeri nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc như đang trả lời câu hỏi cho một người về một câu chuyện, mà câu chuyện đó, không phải của cô

- Yêu? Có đánh chết tôi cũng không tin chị yêu Kang Junho! – Kang Minkyung sẵn giọng

- Kang Minkyung! Em đừng có quá đáng! – Kang Junho nổi điên quát, nói người anh yêu không yêu anh là ý gì chứ? Dù là ai cũng không thể nói như vậy

- Anh nghĩ Eonni yêu anh thật sao? Chị ấy chọn anh vì nghĩ tôi không làm gì được mà thôi! – Kang Minkyung trừng mắt nhìn Kang Junho

- Đủ rồi! Kang Minkyung! Tao cảnh cáo mày! Đừng bao giờ nói những lời này nữa! Nếu không, dù mày có là em gái tao, tao cũng không bỏ qua! – Kang Junho thật sự bị chọc điên rồi

- Anh làm được gì tôi?! – Kang Minkyung lên giọng thách thức – Lee Haeri! Nếu chị nghĩ chị chọn anh ta khiến tôi buông tay chị, thì chị lầm rồi! Cả đời này, nếu không thuộc về tôi, chị đừng mong được ở bên cạnh một ai khác!

"Đoàng!"

Lời tuyên bố dõng dạc của Kang Minkyung khiến những người có mặt trừ Lee Haeri như chết lặng. Ba mẹ Kang Minkyung sốc không nói nên lời, họ biết Kang Minkyung yêu nữ nhân, lại không thể ngờ Kang Minkyung yêu Lee Haeri, người anh trai cô yêu. Mà ba mẹ Lee Haeri càng không thể ngờ, cô bé ngọt ngào đáng yêu đó lại có thứ tình cảm nghịch luân với đứa trẻ nhà họ.

Kang Junho cùng 3 người con gái kia lại không thể ngờ, Kang Minkyung lại vì một Lee Haeri tuyên bố đối đầu với Kang Junho, mà đối đầu này, chính là đối đầu với cả Kang Min. Kang Minkyung không thiết sống nữa sao? Dù bị đuổi ra khỏi nhà, Kang Minkyung vẫn có thể ung dung sống là vì Kang Junho cùng Kang Min Heun giúp đỡ, mà Kang ba cùng Kang mẹ cũng mắt nhắm mắt mở. Nhưng nếu đến nước phải lựa chọn, họ sẽ chọn Kang Minkyung sao? Nếu chọn, đã chọn từ ngày xưa ...

- Mày ... mày ... - Kang Junho nghẹn lời, anh không thể ngờ, em gái anh hết mực yêu thương lại cố chấp tranh giành một người với anh

- Kang Minkyung! Tôi nghĩ em đừng cố chấp nữa! – Lee Haeri không lạnh không nóng nói – Dù không còn ai để chọn, Lee Haeri tôi cũng sẽ không bao giờ chọn em, không bao giờ chọn cái loại tình cảm trái luân lí thế này!

Kang Minkyung lặng người nhìn Lee Haeri, nhớ từng chữ Lee Haeri nói. Cô cười

- Dù tôi không thể khiến chị yêu tôi, tôi cũng sẽ khiến chị nhớ đến tôi cả đời!

- KANG MINKYUNG! Mày im ngay! Nếu còn muốn có ngày mai thì câm và cút khỏi đây ngay! – Kang Ba không nhịn được liền lớn tiếng

- Lee Haeri! Tôi đã nói, bất kỳ kẻ nào ở bên cạnh chị, không phải tôi, tôi liền hủy kẻ đó!

Giọng nói Kang Minkyung không chút độ ấm vang lên. Thứ Kang Minkyung muốn, cô sẽ giành lấy. Từ bé đến lớn, cô không hề đòi hỏi điều gì, nhưng lúc này, cô thật sự muốn đòi hỏi người ta mang Lee Haeri đến cho cô.

Từ lúc này, Kang Minkyung đã chọn con đường không lối thoát...

Đến một ngày, cô đã làm được, cô đã khiến Lee Haeri phải nhớ đến cô cả đời... dù rằng ngày đó, là ngày cô đánh đổi bằng chính tính mạng của mình...

Lúc ấy, có một giọng nói hỏi cô rằng ... "Để Lee Haeri nhớ đến cô như vậy có đáng không?"

Lúc mọi thứ mờ dần trước mắt, cảm nhận sự sống rời bỏ cô, Kang Minkyung vẫn nở nụ cười

"Rất đáng!"

Vì cô quá yêu Lee Haeri ...

---

End Chap 8

Biết kết rồi vậy có còn hóng không? 

JA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro