Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, Kang Minkyung như người mất hồn, mỗi ngày cô đều lặng lẽ đậu xe gần nhà Lee Haeri. Ánh mắt đỏ ngầu sưng húp vì khóc chăm chăm nhìn anh trai cô đưa đón người cô yêu.

Đêm, Kang Minkyung đợi Lee Haeri đã 3 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy người kia về. Kang Minkyung lòng hơi lo lắng, dù biết hôm nay Kang Junho đưa Lee Haeri đi làm nhưng Kang Minkyung cũng rất lo.

Lòng như lửa đốt đột nhiên tiếng xe hơi quen thuộc đánh thức cô, Kang Minkyung kiềm lại lo lắng trong lòng nhẹ thở ra một hơi. Mắt nhìn phía trước, cửa xe bên trái được mở, người con trai lịch thiệp bước xuống xe, chạy nhanh qua bên phía kia, mở cửa, người con gái trong bộ đồ công sở ôm gọn dáng hình đầy quyến rũ bước xuống.

Lee Haeri dưới ánh đèn đường vàng nhẹ thật đẹp trong mắt Kang Minkyung, và cả trong mắt Kang Junho nữa. Kang Minkyung nuốt nhẹ sự chua chát trong lòng, cô cố trấn tĩnh để được ngắm Lee Haeri. Bình thường cô chỉ cần nhìn thấy Lee Haeri liền sẽ rời đi, nhưng hôm nay cô muốn nhìn người cô yêu lâu một chút, vì vậy Kang Minkyung lưu lại.

Nhưng Kang Minkyung sai lầm rồi... giá như cô rời đi như mọi hôm..

Trên đường vắng, bên cạnh chiếc ô tô đắt tiền, người con trai tuyệt mỹ ôm lấy eo người con gái, người con gái kia vòng tay lên cổ người đối diện, khoảng cách giữa họ ngày càng rút ngắn, Kang Minkyung cảm nhận không khi xung quanh cô cũng bị rút đi theo khoảng cách giữa hai người trước mắt.

Khoảnh khắc đôi môi Lee Haeri chạm vào môi Kang Junho, Kang Minkyung cảm nhận cả thế giới xung quanh cô sụp đổ. Nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má tuyệt đẹp kia, Kang Minkyung muốn nhắm mắt lại thế nhưng đôi mắt cô cứ thể mở to, đại não như muốn ghi tạc những hình ảnh trước mắt để dày xéo trái tim ngu muội của chính mình.

Lee Haeri hôn Kang Junho, một người là người cô yêu, một người là anh trai cô thương, họ đang quyện vào nhau. Kang Minkyung cắn chặt môi đến bật máu, hai tay nắm lấy vô lăng siết chặt, trái tim quặn từng cơn, cổ họng khô khốc, nước mắt lăn dài, đôi mắt đỏ hằn lên những tia máu, Kang Minkyung cảm nhận như ai đó đang bóp nghẹt sự sống của chính cô, cô không thở được..

- Eonni.. đừng ... buông ra đi... em không thở được.. Eonni..

Tiếng nấc đứt quãng của Kang Minkyung vang vọng trong không gian chật hẹp của chiếc xe sang trọng, khuôn mặt kiều diễm đầy nước mắt, khí tức bao trùm bởi đau thương cùng bi thống. Không một ai cứu lấy cô, không một ai kéo cô ra khỏi sự bức bối đến nghẹt thở này.

Kang Minkyung khóc.. chỉ cô biết.. còn Kang Junho hạnh phúc vì anh đã được Lee Haeri hôn. Lee Haeri biết Kang Minkyung đang nhìn, và cô tiếp tục xát muối vào những vết thương của Kang Minkyung.

- Eonni... thật.. tàn nhẫn...

Kang Minkyung gục đầu trên vô lăng, bất lực khóc, cô không biết mấy ngày qua cô khóc bao nhiêu lần, cô chỉ biết lần này như rút hết sinh lực của bản thân. Kang Minkyung biết Lee Haeri rất tàn nhẫn, chỉ là cô không ngờ người kia tàn nhẫn đến tuyệt tình như vậy. Kang Minkyung hiểu, Lee Haeri đang muốn cô thấy.

- Eonni...

Kang Minkyung khóc..
Cô không biết mình khóc bao nhiêu lâu, đến khi cô ngẩng lên hai người kia cũng buông nhau ra. Lee Haeri nói gì đó với Kang Junho, vẻ mặt anh rạng rỡ, sau đó chạy về bên phía cửa lái xe vào khu gởi của nhà Lee Haeri. Tim Kang Minkyung thịch một nhịp khi Lee Haeri nhìn sang phía xe Kang Minkyung đang đậu, rồi quay lưng đi.

- Eonni... đừng...

Kang Minkyung mở cửa xe bước xuống, cô đi nhanh đến cổng khu nhà của Lee Haeri, trước mắt cô, người cô yêu nắm tay anh trai cô cùng đi lên nhà.

Kang Minkyung loạng choạng tựa vào thành tường, nước mắt rơi. Trời bỗng đổ mưa như muốn làm mát đôi mắt bỏng cháy của cô.

Kang Minkyung đứng dưới trời mưa khóc, nhưng nào có bớt đau.. trái tim nhỏ bé của cô đêm nay một lần lại một lần bị người cô yêu dẫm nát.

- Eonni... yêu chị .. thật sự rất đau..

Đau.. nhưng cô lại cố chấp yêu, có người nào đó nói rằng, khi yêu, kẻ nào yêu nhiều hơn là chịu thiệt thòi, tệ hơn, lại chính là yêu đơn phương một người không thể yêu.

Một đêm đầy nước mắt và mưa...
----
Sau hôm đó, Lee Haeri không thấy Kang Minkyung xuất hiện trước nhà cô nữa, cô nghĩ mình đã thành công khi khiến Kang Minkyung buông tay

Hôm nay cô tự mình đi làm, về nhà sau cả ngày mệt mỏi, Lee Haeri như chết đứng khi vừa bước đến lại thấy một người đang ngồi co ro trước cửa nhà cô. Lee Haeri bị doạ sợ hoảng hốt, nhưng rất nhanh cô nhận ra người đang ngồi đó.

- Kang Minkyung! Em định hù chết tôi à?

Kang Minkyung nghe tiếng của Lee Haeri, cô ngước lên nhìn. Đó là người cô yêu, cũng là người khiến cô đau khổ.

Lee Haeri lại không tin vào mắt mình, một Kang Minkyung thiên chi kiêu nữ, xinh đẹp chói loà, lại biến thành bộ dáng phờ phạc, ốm o này, hay nói đúng hơn, Kang Minkyung lúc này nhìn không giống người

Kang Minkyung im lặng để Lee Haeri đánh giá cô, cô biết bộ dáng của mình lúc này kinh tỡm như thế nào, từ sau hôm đó cô đắm chìm trong rượu, Kang Minkyung không nhớ mình đã uống bao nhiêu, cô chỉ biết càng uống càng tỉnh, càng không thể quên đi đêm hôm đó

- Em tới đây làm gì?

- Eonni... em nhớ chị

- Tôi đã bảo em tránh xa tôi ra, nhìn bộ dạng em bây giờ kìa!

- Eonni.. em đau lắm!

Lee Haeri nhìn Kang Minkyung mắt rơi lệ, nói một câu "em đau lắm!" Trái tim cô dường như cũng bị mũi dao đâm vào, nhưng Lee Haeri ngó lơ cảm giác đó.

- Là do em cố chấp!

- Đúng, là do em cố chấp, nhưng chị có biết khi yêu rồi muốn buông bỏ là điều không dễ dàng!

- Đó là do em không muốn buông!

- Vì chị chưa bao giờ yêu!

- Tôi đã từng và tôi vẫn buông được.

- Đó không phải yêu!

- Tôi không tranh cãi với em, về đi! Tôi muốn nghỉ ngơi!

- Eonni..

Kang Minkyung gọi một tiếng liền gục xuống, bụng cô quặn thắt lại, từng cơn đau phá nát đại não của cô, Kang Minkyung biết cô đang bị gì. Cắn răng chịu đựng từng cơn co thắt đau đến run người, mồ hôi lạnh túa ra cả người Kang Minkyung run lên.

- Em làm sao vậy? - Lee Haeri thấy Kang Minkyung bất thường cô hơi lo lắng tiến đến

- Em.. không .. sao.. - Kang Minkyung cố gượng đứng dậy, cô không muốn Lee Haeri hiểu lầm rằng cô đến đây ăn vạ hay cầu xin thương hại - Chị.. nghỉ.. ngủ.. ngon..

Kang Minkyung mặc kệ bụng quặn thắt đến không thở được, cô gượng từng bước nặng nề cố rời đi. Nhưng từng cử động lại khiến cơn đau trở nên kinh khủng hơn. Kang Minkyung cắn chặt môi đến bật máu kiềm lại sự bất lực trước cơn đau này.

Lee Haeri nhìn theo bóng lưng Kang Minkyung, cô cảm nhận Kang Minkyung không ổn, không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, Lee Haeri lại đi đến chỗ Kang Minkyung kéo người kia lại.

Kang Minkyung đang tập trung chịu đựng cơn đau lại bị kéo lại, trong lúc bất ngờ cơn đau bộc phát, cô ngã xuống..

- A.. - một tiếng kêu đau đớn phát ra, Kang Minkyung co người chịu đựng từng cơn thắt từ bụng, mồ hôi lạnh túa từng đợt

Lee Haeri toát mồ hôi khi chạm vào trán của Kang Minkyung, người kia lạnh như băng, Lee Haeri không còn thời gian cho lý trí, cảm giác hốt hoảng dâng lên, cô nhanh chóng gọi điện thoại, sau đó đỡ Kang Minkyung vào thang máy, Kang Minkyung dường như không còn ý thức được gì, chỉ cố chịu đựng rồi tựa vào Lee Haeri, mùi hương thanh lãnh của người kia xộc vào mũi khiến Kang Minkyung ngỡ, có lẽ cô đã lên thiên đường, vì chỉ có nơi hư ảo đó, Lee Haeri mới gần cô như vậy.

---
Kang Minkyung tỉnh lại là chuyện của ngày hôm sau, cô nhập viện do xuất huyết dạ dày, tiền sử bao tử cô không tốt, mấy ngày qua lại chỉ uống rượu không ăn, cộng thêm tinh thần xuống dốc khiến bệnh bộc phát.

- Haeri nè, cậu bảo cái người nằm bên trong cẩn thận đi, không là lần sau tớ cắt luôn cái bao tử ấy đó!

- Không phải chuyện của tớ!

- Không phải? Hôm cậu đưa vào vẻ mặt rất lo lắng, quen biết bao nhiêu năm, lần đầu tiên cậu gọi tớ trực tiếp cấp cứu, vậy là không lo lắng?

- Yul! Cô ấy là em gái của bạn trai tớ!

- À rồi! Hèn gì..

Kang Minkyung nghe được một câu "em gái của bạn trai tớ", cô liền nở nụ cười giễu cợt, nếu không phải cô là em gái của Kang Junho thì có phải Lee Haeri sẽ bỏ mặc sống chết của cô không? Mà nếu không phải em gái của Kang Junho, cô sẽ không cần thúc thủ mà không giành lấy như những lần trước không?

"Em gái của Kang Junho", chỉ một cụm từ đó khiến Kang Minkyung sống không bằng chết bao nhiêu ngày qua

- Minkyung...! - Vừa nhắc tào tháo, tào tháo lại đến, Kang Junho nhìn em gái xanh xao khó xử gọi. Anh không biết phải đối mặt với Kang Minkyung như thế nào.

Ngày Kang Minkyung kéo Lee Haeri đi, chỉ có kẻ ngốc mới không biết Kang Minkyung yêu nữ nhân, mà nữ nhân đó chính là Lee Haeri. Anh cùng em gái lại yêu cùng một người, điều này làm Kang Junho có phần hơi khó xử. Thế nhưng, anh yêu Lee Haeri, anh tin rằng tình yêu đó không thua kém bất cứ ai, vì vậy, anh sẽ không nhường dù đó là ai đi nữa

- Minkyung, em đừng tự đày đoạ bản thân, như vậy Haeri cùng anh sẽ khó xử

Kang Minkyung trợn mắt nhìn Kang Junho, người anh trai cô yêu quý, sáng suốt lại có thể thốt lên những lời đó

- Anh cho rằng em đang ăn vạ Eonni?

- Ý anh không phải vậy.. - Kang Junho hơi xấu hổ khi Kang Minkyung vạch trần ý của anh

- Anh muốn nói gì thì nói đi!

- Anh vẫn xem em là em gái nếu như em buông bỏ Haeri

- Vậy có nghĩa anh cũng đồng dạng ruồng bỏ em nếu em vẫn tiếp tục yêu chị ấy?

- Anh yêu Haeri, Minkyung à!

- Anh cho rằng em yêu chị ấy ít hơn anh sao?

- Nhưng .. - Kang Junho thẳng lưng, khuôn mặt âm trầm, anh là Tổng tài của Kang Min, và đây chính là anh khi ra thương trường, không để đối thủ có cơ hội được sống -.. nhưng anh có thể cho cô ấy một gia đình, em có thể không?

- Có! Em cũng có thể - Kang Minkyung biết Kang Junho đã xem cô là tình địch rồi, cô không muốn thua

- Em có thể cho cô ấy những đứa con?

- Khoa học tiên tiến lắm Oppa!

- Vậy... em muốn thế giới ruồng bỏ Haeri như đã ruồng bỏ em?

Kang Minkyung im lặng, Kang Junho cũng im lặng. Bởi, anh thắng rồi!

Kang Minkyung nhìn bóng lưng Kang Junho rời đi, cô biết, Kang Junho thắng rồi!

Lee Haeri nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai anh em họ Kang, bước vào nhìn Kang Minkyung khuôn mặt xanh xao.

Kang Minkyung nhìn Lee Haeri trông chờ một hy vọng, cô chỉ cần Lee Haeri cấp cho cô một tia hy vọng, cô sẽ đem nó xây thành cả thế giới cho Lee Haeri.

- Anh hai em nói đúng, em đừng khiến cả thế giới ruồng bỏ tôi!

"Rắc..."

Một lần nữa, Kang Minkyung nghe thấu tim mình cùng linh hồn cô vỡ vụn.

Cánh cửa phòng bệnh từ từ khép lại, như ánh sáng từ từ rời bỏ cô.

Thì ra, tình yêu của cô dành cho Lee Haeri là thứ nặng nề như vậy. Thì ra, cô có cố gắng như thế nào cũng không thể khiến Lee Haeri chọn cô.

Kang Minkyung hai tay ôm ngực, cuộn tròn khóc...

Trong căn phòng ấy, chỉ vang lên tiếng nức nở của kẻ tuyệt vọng, Kang Minkyung...

---
End chap 7

Là Lee Haeri tàn nhẫn hay JA ta tàn nhẫn?!

Có ai khóc không? Đừng khóc, có ngược mấy đâu :v

JA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro