Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Kang Minkyung đã đợi Lee Haeri thế nhưng khi cô định bước xuống khi thấy Lee Haeri lại phải ngừng cước bộ. Một chiếc xe màu đen quá đỗi quen thuộc với cô dừng lại, người con trai cũng quá quen thuộc bước xuống mở cửa cho Lee Haeri. Người con gái cô yêu bước lên xe người con trai kia, rời đi. Kang Minkyung nhăn trán đứng lặng người, môi khẽ mấp máy

- Oppa?

---
- Cám ơn Kang tổng!

- Gọi Junho-oppa được rồi!

- Junho-ssi

Kang Junho nghe Lee Haeri gọi cũng cười chấp nhận, muốn Lee Haeri thân thiết quá với một ai đó cũng thật khó khăn.

Hôm qua sau khi họp ra, Kang Junho có hỏi Lee Haeri vì sáng nay anh thấy xe của Kang Minkyung đưa Lee Haeri đi làm.

- Xe em hư sao?

- Ne!

- Cũng tiện đường, chiều anh đưa em về nhé!

- Em đang giữ điện thoại của Kang Minkyung nên chiều em ấy sẽ đón em ạ!

- Vậy mai anh đưa em đi làm nhé! Vì xe sẽ không được sửa nhanh đâu!

- Ne! Vậy cũng được - Lee Haeri không thích tiếp xúc với Kang Junho vì sợ người khác suy nghĩ khác về cô, nhưng lựa chọn giữa Kang Junho và Kang Minkyung, Lee Haeri không muốn chạm mặt Kang Minkyung nhiều hơn.

Đó là lý do vì sao sáng nay Kang Junho có mặt tại nhà Lee Haeri.

---
Kang Minkyung mỗi ngày đều đến nhà Lee Haeri và đều thấy Kang Junho đón Lee Haeri đi làm, đưa Lee Haeri về. Kang Minkyung biết Lee Haeri là đang tránh mặt cô. Kang Minkyung ẩn ẩn đau. Khoảng cách được kéo gần giờ lại bị giãn ra, mà người làm điều đó lại là chính cô, Kang Minkyung tự mắng mình ngu ngốc.

---
- Sica, lấy kem giúp tớ với!

- Đây đây..

Kang Minkyung nhận lấy bịch ken tươi từ cô bạn thân, bắt đầu trang trí bánh kem. Hôm nay là sinh nhật của Kang Minkyung, Kang Minkyung cùng Jessica tổ chức sinh nhật cho cô. 5 năm qua, năm nào Kang Minkyung cũng chỉ cùng Jessica ăn sinh nhật. Ai hỏi cô cũng bảo bận, và khoá máy, bởi cô biết, dù có mời cũng sẽ không có ai đến.

Kang Minkyung loay hoay mấy giờ liền cùng Jessica mới hoàn thành xong bữa tiệc. Nhìn thành quả Kang Minkyung ngán ngẩm quay sang bĩu môi khi thấy vẻ mặt hưng phấn của Jessica

- Này nhỏ kia! Thần kinh cậu có vấn đề hay sao mà mua nhiều thế này? Nấu vậy vừa hao năng lượng của tớ lại ăn không hết, cả chỗ này, hai đứa đem ra bán cả ngày còn không xong đấy!

- Tên rùa đen kia! Bớt cằn nhằn đi! Cậu không ăn sẽ có người ăn!

- Ai?

- Lát nữa cậu sẽ biết!

- Xuỳ, ra vẻ thần bí làm gì?

- Ai bảo Kang Minkyung cậu nấu ăn ngon quá làm gì!

Kang Minkyung bĩu môi, xung quanh cô chỉ toàn những người đầu óc chứa đồ ăn mà thôi.

- Này, chụp hình cắt bánh đi rồi tớ còn đi nữa! - Kang Minkyung hối thúc

- Hơ.. cậu không ở nhà à?

- Ở làm gì?

- Hôm nay sinh nhật cậu mà!

- Xuỳ, có năm nào tớ ở nhà đâu, tớ phải vào Turtle xem công việc thế nào chứ!

- Nhưng mọi người..

- Mọi người làm sao? Bạn cậu mà, tớ không quen. Ăn xong rồi thì dọn gọn vào mai tớ gọi người sang quét dọn, bày bừa là coi chừng tớ!

- Mingki à! Cậu ở nhà đi!

- Không đâu! Bạn cậu tớ không có quen

- Cậu quen mà! Chắc chắn luôn í!

- Tớ...

"Ding dong"

Tiếng chuông cửa ngắt cuộc đối thoại của hai người. Jessica lấy tốc độ tên lửa chạy ra mở cửa khiến Kang Minkyung sững sờ.

Kang Minkyung đành đi theo ra cửa, cô cười vì bộ dáng hấp tấp của Jessica rất buồn cười, nhưng nụ cười chợt đông cứng khi Kang Minkyung thấy những người vừa đến

- Oppa? Minheun? Hyorin? Herin? - Tim Kang Minkyung chợt nhảy khỏi lồng ngực khi người cuối cùng bước vào, cô không giữ bình tĩnh được - Eo...eonni?

Lee Haeri mặt không biểu lộ quá nhiều bước vào, cô thấy Kang Minkyung biểu tình sững sờ nhìn cô. Là hai cô nhóc nhà cô một mực kéo cô đi, nên cô đành phải đi theo.

- Minkyung à, cậu ở nhà được chưa? - Jessica chạy lại chỗ Kang Minkyung cười cười

- Lại tự chủ trương? - Kang Minkyung nhướng mày, cô thật muốn đập cái tên này một trận

Kang Minkyung nắm tay Jessica kéo vào trong bếp, giọng nhỏ lại chỉ đủ hai người nghe

- Này cậu điên hả Sica?

- Sao chứ?

- Sao lại gọi họ đến đây?

- Vì sinh nhật cậu chứ sao?

- Cậu muốn ba mẹ phạt Oppa với Minheun hả? Còn cả Hyorin và Herin nữa!! Với cả Eonni không thích tớ!

- Minkyung à! Không sao đâu, nếu trầm trọng họ sẽ không đến rồi! Mấy năm qua cậu ăn sinh nhật một mình, tớ không muốn thấy cậu buồn mà! - Jessica rưng rưng.

Đứa bạn ngốc này của cô, sinh nhật nào cũng chỉ thui thủi một mình rồi lại ra Turtle uống rượu. Năm ngoái, cô vô tình thấy Kang Minkyung ngồi trên sân thượng ngày sinh nhật uống rượu lặng lẽ khóc. Bề ngoài Kang Minkyung không tỏ ra gì, nhưng cô biết, trái tim Kang Minkyung đầy vết thương. Cô không muốn nhìn Kang Minkyung cô độc mãi như vậy nữa.

- Này, đừng khóc - Kang Minkyung vỗ vỗ đầu Jessica - Được rồi, nhưng phải đảm bảo họ sẽ an toàn nha!

- Họ đủ khả năng bảo vệ mình mà, cậu yên tâm!

- Này, hai người không ra tiếp khách à? - Lee Hyorin nhanh nhảu chạy vào

- Okay! - Jessica không cho Kang Minkyung nói nữa, nắm tay cô kéo ra ngoài

Mọi người ngồi ngoài phòng khách đầy đủ, không khí có phần gượng gạo, Kang Minkyung không nói chuyện, bao nhiêu năm qua một mình, cô thật không quen với cảm giác nhà mình nhiều thêm vài người

- Minkyung, sinh nhật vui vẻ! - Kang Junho rất biết cách phá vỡ sự ngột ngạt, anh rút ra một hộp quà tặng cho cô

- Kamsa~ Oppa~~! - Kang Minkyung nhận được quà liền vui vẻ, đã lâu lắm không ai tặng quà cho cô rồi

- Chị, sinh nhật vui vẻ - Kang Minheun cũng tặng quà cho Kang Minkyung

- Kamsa Minheun~~

- Minkyung-eonni ngày càng xinh đẹp hơn nha! - Lee Hyorin ngọt ngào chúc

- Kamsa Hyorin~~

- Quà này của em, chúc Minkyung-eonni sinh nhật vui vẻ! - Lee Herin lễ phép

- Kamsa Herin~

- Này Rùa ngố, của tớ nè - Jessica vừa chạy vào lấy quà từ trong túi xách

- Hờ hờ, bạn thân là phải tặng hai phần chứ! - Kang Minkyung trêu

Jessica liếc Kang Minkyung một cái liền bĩu môi

- Này! - cô đưa hộp quà thứ hai được gói xinh xắn

- Ố thật hả?

- Tui đây không biết đùa!

- Sica thật đáng yêu!

Rồi tất cả ánh mắt dồn vào Lee Haeri, ai cũng có quà mỗi cô là không có, Lee Haeri ngượng chín từ bên trong nhưng bên ngoài không thể hiện gì

- Nhìn tôi làm gì? - Giọng điệu thanh lãnh vang lên

- Chị hai, quà của chị đâu? - Lee Herin nhẹ giọng

- Tôi không biết hôm nay sinh nhật Kang Minkyung nên không có chuẩn bị!

Một lời Lee Haeri nói ra khiến Kang Minkyung nở nụ cười chua xót. Không chuẩn bị vì không biết, hay đúng hơn là không quan tâm nên không biết.

Từ bé sinh nhật nào của Kang Minkyung cũng tổ chức, từ khi biết Lee Haeri, cô năm nào cũng mời người kia, cho đến khi chuyện xảy ra, Kang Minkyung mới thôi không nhắc sinh nhật chính mình. Thế nhưng, Lee Haeri đã quên. Hoá ra đối với Lee Haeri, cô không có vị trí nào cả.

Jessica nhìn ánh mắt mất mát của Kang Minkyung, lòng cô nặng trĩu, tuy Kang Minkyung không nói ra, nhưng cô biết người Kang Minkyung yêu là Lee Haeri, cũng biết nguyên nhân Kang Minkyung bị ruồng bỏ bởi gia đình mình, chính vì vậy, 5 năm qua Jessica luôn ở bên cạnh Kang Minkyung.

- Chị không có mua thì nghĩ ra gì đó tặng cũng được mà! - Jessica không buông tha

- Tặng gì chứ? - Lee Haeri khó hiểu nhìn Jessica

- Ôm Minkyung một cái chúc mừng cũng được! - Jessica không sợ chết nói ra

Một câu nói khiến cả hai người Kang Minkyung cùng Lee Haeri đứng hình. Kang Minkyung nằm mơ cũng không dám chạm vào Lee Haeri, mà sinh nhật cô lúc này lại có thể ôm Lee Haeri, thật sự đây là sinh nhật hạnh phúc nhất đối với cô nếu như Lee Haeri đồng ý.

Nhưng,..

- Không bao giờ! - Lạnh nhạt thanh âm của Lee Haeri cắt ngang dòng suy nghĩ của Kang Minkyung. Cô thấy rất rõ ánh mắt mong chờ của Kang Minkyung. Mà cô, đã nói không bao giờ cấp cho Kang Minkyung hy vọng nào cả

- Chị hai, chỉ là ôm chúc mừng Minkyung-eonni thôi mà! - Lee Hyorin nhỏ giọng

Lee Haeri nhăn mày khó chịu

- Không cần, chỉ cần eonni ở đây ăn sinh nhật của em là được rồi, không cần quà cáp gì đâu! - Kang Minkyung nhanh chóng lên tiếng, nếu cô còn để mọi người ép Lee Haeri ôm cô, chắc chắn Lee Haeri sẽ bỏ về.

Kang Minkyung biết Lee Haeri không thích cô, chỉ là cô không nghĩ, Lee Haeri ghét cô như vậy. Kang Minkyung cụp mắt giấu mất mát trong lòng, cười chua chát.

Jessica nhìn Kang Minkyung bi thống, mím môi kiềm lại khó chịu.

Lee Haeri nhìn rõ mất mát cùng đau đớn trong mắt Kang Minkyung, tâm cô cũng ẩn ẩn nhói, nhưng Lee Haeri là thế, tuyệt tình đến tàn nhẫn.

---
Mọi người rủ nhau đi Turtle uống tiếp, Lee Haeri không thể tìm cớ về đành phải đi theo.

Mọi người cùng nhau uống rượu, Kang Minheun cùng Lee Hyorin thay nhau kể chuyện, thế nhưng chỉ xoay quanh Kang Min, mà mọi người, kể cả Jessica cũng thuộc Kang Min, chỉ có cô là không. Kang Minkyung hiểu nhưng cô không có tư cách nói. Kang Minkyung chỉ im lặng uống rượu rồi nghe, mắt chỉ ngắm Lee Haeri ngồi đối diện.

Mà Lee Haeri đồng dạng im lặng, cô không uống rượu, cô uống nước suối, lắng nghe mọi người nói chuyện, nhưng ánh mắt nóng cháy thiêu đốt của Kang Minkyung nhìn cô, Lee Haeri không thể bỏ qua được, cô cắn răng phớt lờ nó, khi cô quay sang, sẽ thấy nụ cười dịu dàng cũng ánh mắt đầy yêu thương của Kang Minkyung nhìn cô. Rồi Lee Haeri cũng bỏ qua nó như cô đã từng.

Lee Haeri đi vệ sinh lại thấy Kang Minkyung đang đứng trước gương, đôi mắt hơi ướt, cô đoán Kang Minkyung vừa khóc, nhưng người như Kang Minkyung chỉ biết cười, cô không nghĩ Kang Minkyung biết khóc. Hay đúng hơn là cô chưa bao giờ thấy Kang Minkyung khóc cả.

- Eonni? - Kang Minkyung nhận ra Lee Haeri đến liền quay lại nhìn.

Cô hơi say, ánh mắt mông lung nhìn Lee Haeri, người cô yêu đứng đó, người con gái cô dùng 10 năm để cố chấp ôm tình cảm này để rồi nhận lại chỉ là những cử chỉ lạnh nhạt không chút độ ấm.

Kang Minkyung loạng choạng bước đến chỗ Lee Haeri, cố bước gần đến, nhưng Lee Haeri lại lui lại, sàn nhà trơn khiến Lee Haeri không để ý trượt sắp ngã, Kang Minkyung nhanh tay kéo Lee Haeri ôm vào lòng để người kia không té.

Lần đầu tiên Kang Minkyung được ôm Lee Haeri, mùi hương thanh lãnh xộc vào mũi cô, Kang Minkyung bất giác siết chặt đôi tay, cô cúi xuống ngửi lấy mùi hương trên tóc người cô yêu, Kang Minkyung ngỡ mình mơ, và cô ước giấc mơ này cô sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Lee Haeri cũng là lần đầu tiên được Kang Minkyung ôm, mùi rượu hoà quyện với mùi hương của Kang Minkyung tạo nên một mùi rất đặc biệt, rất thơm. Cô không phải là lần đầu được kẻ say ôm, nhưng được kẻ say thơm như thế này ôm, mềm mại như thế này ôm, chính là lần đầu tiên.

Lee Haeri ngây ngốc không đẩy Kang Minkyung ra.

- Eonni... - Giọng Kang Minkyung khàn khàn do hơi rượu gọi - ... em yêu chị..

Lee Haeri nghe giọng Kang Minkyung như được đánh tỉnh khỏi mộng ảo, cô dùng sức bình sinh đẩy Kang Minkyung ra.

- Kang Minkyung! Em làm gì vậy hả?

Kang Minkyung đang tham luyến cảm giác được ôm Lee Haeri lại bị đẩy ra, cảm giác mất mát cùng khao khát dâng trào, hơi men khiến cô không còn làm chủ được mình. Kang Minkyung tiến tới áp Lee Haeri vào lòng, một tay nâng cằm người kia lên, cúi xuống hôn.

Đôi môi Lee Haeri chạm vào môi Kang Minkyung, hương vị thanh lãnh cùng ngọt ngào hoà quyện khiến Kang Minkyung như bị bức điên, mềm mại từ đôi môi ấy khiến cô muốn vỡ thành từng mảnh vì hạnh phúc. Kang Minkyung tham lam luồn lưỡi vào bên trong Lee Haeri..

"Chát"

Kang Minkyung cảm thấy má trái đau rát, mở mắt nhìn thấy người cô yêu hai mắt đỏ ngầu phẫn nộ nhìn cô, tay phải của Lee Haeri chỉ thẳng vào cô

- Vô lại! Em làm gì tôi vậy?

- Eonni .. em .. em..

- Kang Minkyung! Từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!

Lee Haeri lau mạnh đôi môi mình rồi quay lưng bỏ đi.

Kang Minkyung nhìn Lee Haeri tức giận bỏ đi, lòng thắt lại, một nụ hôn đổi lại cô sợ Lee Haeri sẽ tránh cô cả đời. Nhưng Kang Minkyung không hối hận, cô rốt cuộc cũng chạm vào được Lee Haeri.

Nếu người đó tránh cô sẽ tìm, nếu họ chạy đi cô sẽ đuổi theo, Kang Minkyung sẽ kiên nhẫn, cô sẽ dõi theo Lee Haeri, chỉ cần Lee Haeri không thuộc về ai, sẽ có một ngày Lee Haeri là của cô. Dù rằng Lee Haeri ở bên cạnh ai cô cũng khiến kẻ đó từ bỏ buông tay.

Kang Minkyung nhìn theo bóng lưng Lee Haeri nhẹ giọng

"Eonni, em không có được chị, cũng sẽ không có ai có được chị!"

----

Từ sau hôm sinh nhật của Kang Minkyung, Lee Haeri tránh cô tuyệt đối, nhưng Kang Minkyung không vội, cô mỗi ngày chỉ cần thấy Lee Haeri là đủ.

- Minkyung! Đến Turtle đi, anh có tin vui muốn nói nè!

- Trừ khi anh có bạn gái chứ với em thì chả có tin nào vui cả - Kang Minkyung nói vào điện thoại

- Chậc, chỉ có em là đoán đúng!

- Cái gì? Có kẻ chịu yêu kẻ ngốc như anh hả?

- Này! Anh trai em là Tổng tài Kang Min, đẹp trai phong độ ngời ngời vậy, làm sao cô ấy không yêu hả?

- Bớt tự luyến!!

- Đến nhanh đi, mọi người đang đợi!

- Ne~

Kang Minkyung ngồi dậy thay đồ lấy xe rời đi với tâm trạng cực kỳ vui vẻ, cô rất thương Kang Junho cùng Kang Minheun. Anh trai cô dù như thế nào cũng không bỏ cô, nay anh cô tìm đươc hạnh phúc, cô cũng vui thay cho Kang Junho.

---
[Turtle]

Kang Minkyung đến nơi đã thấy một bàn đầy đủ mọi người. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Kang Junho, Kang Minkyung thật muốn phá lên cười, anh trai của cô hoá ra khi yêu lại ngố như vậy

- Đến rồi à? Ngồi đi!

- Chị dâu tương lai của em đâu? - Kang Minkyung cầm ly rượu cười

- Cô ấy đi toilet rồi, em cũng biết mà! - Kang Junho không giấu được nổi vẻ hạnh phúc

- Mặt anh nhìn ghê quá đi! - Kang Minkyung cười, anh cô hạnh phúc cô cũng hạnh phúc

- Minkyung à..! - Jessica nhỏ giọng

- Sao mặt cậu khó coi vậy Sica? Đừng nói cậu yêu thầm Oppa rồi giờ đau khổ nha! - Kang Minkyung trêu chọc bạn mình

- Cậu.. đồ điên này! Minkyung, người Junho-oppa muốn nói đến là...

Jessica chưa kịp nói thì Lee Hyorin đã gọi một tiếng ngắt lời cô

- Chị Hai!

Kang Minkyung ngẩng lên nhìn thấy Lee Haeri, người mà gần mười ngày qua cô chỉ dám nhìn từ xa. Kang Minkyung cảm nhận nhìn ở khoảng cách gần này, thật sự dễ chịu hơn nhiều. Cô mỉm cười dịu dàng, đầy yêu thương nhìn Lee Haeri.

Lee Haeri nhìn thấy Kang Minkyung cười yêu thương nhìn cô, cũng không có quá nhiều biểu cảm, có đôi khi, để giết chết ý niệm của một người thật quá đơn giản.

- Minkyung, em với Haeri biết nhau rồi nhưng anh vẫn phải giới thiệu lại cho đúng!

- Ne? - "giới thiệu lại? Giới thiệu cái gì?" Kang Minkyung linh cảm không tốt, cố gắng nuốt lấy hốt hoảng trong lòng

- Haeri từ nay sẽ là bạn gái của anh! Anh và Haeri chính thức yêu nhau!

"Haeri là bạn gái anh"

"Anh và Haeri chính thức yêu nhau"

Kang Minkyung trợn mắt đứng bật dậy nhìn Lee Haeri như không thể tin..

"Từ hôm nay, Haeri là bạn gái của anh!"

Kang Minkyung mất bình tĩnh, cô lao ra khỏi bàn, nắm lấy tay Lee Haeri kéo đi

- Theo em!

- Minkyung?!????

Một đám người gọi với theo, Kang Minkyung hành động rất lạ, Kang Junho lo lắng trong lòng, anh sợ..

Mà Lee Haeri cố gắng vùng ra cũng không thể. Kang Minkyung kéo Lee Haeri ra ngoài

- Nói cho em biết đây không phải sự thật!

- Là sự thật!

- Vì sao?

- Tôi yêu Junho!

- Chị đừng vì tránh em mà như vậy!

- Tôi không tránh em!

- Tại sao lại là Oppa? Tại sao?? - Kang Minkyung mất bình tĩnh giọng run run hỏi

- Tại sao? Kang Minkyung! Chỉ có Kang Junho em mới không thể làm gì đúng không?

- Eonni...

- Đó là anh trai em, em dùng cách nào để phá hoại?

- Eonni.. chị thật sự rất tàn nhẫn...

- Phải! Tôi là con người tàn nhẫn, với kẻ khác tôi là kẻ nhân từ nhưng với em, tôi là kẻ tuyệt tình tàn nhẫn!

- Chị biết rõ em yêu chị... cũng biết rõ em thương Oppa...

- Vì tôi biết rõ tôi mới chọn Kang Junho! Kang Minkyung, từ bỏ đi! Em thua rồi!

Nói rồi Lee Haeri bước đi, lúc này đám người Kang Junho cũng vừa đến.

Kang Minkyung quay lại liền thấy anh trai cô ôm người con gái cô yêu vào lòng ân cần hỏi han. Kang Minkyung nở nụ cười chua chát trong nước mắt. Cô loạng choạng vượt qua bọn họ.

Kang Minkyung lái xe như điên, chạy đến nơi chân núi quen thuộc, Kang Minkyung khóc thét lên

"Minkyung! Anh yêu cô ấy, nhưng cô ấy có bạn trai rồi"

"Cô ấy vừa chia tay bạn trai, anh có nên tiến tới không?"

"Cô ấy lại quen kẻ khác rồi, vì anh nhát quá phải không?"

"Minkyung, anh yêu cô ấy lắm, làm sao để tiếp cận đây"

....

Thì ra.. người anh trai cô yêu lại chính là người cô yêu nhất.

Cô phải làm sao?

"Đúng! Tôi tàn nhẫn!"

"Là Kang Junho thì em không làm được gì đúng không?"

- Aaaaaaaaaaaaa

Đêm.. lạnh... một người con gái khóc cạn nước mắt cho chính trái tim của mình...

"Kang Minkyung! Em thua rồi"

---
End chap 6

Ngược rồi đó!

Cẩu huyết chưa~

Cấm đốt nhà Au :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro