Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Haeri họp xong ngồi trong văn phòng, trên tay là chiếc điện thoại của Kang Minkyung. Lee Haeri mở điện thoại vào màn hình nhập password rồi lại tắt đi. Cứ như thế mấy chục lần, kết quả cô vẫn nhập vào "140285", điện thoại được mở khoá, mặt cô bất giác nóng bừng, lắc đầu mấy cái xua đi cảm giác nóng trên mặt, Lee Haeri bắt đầu lướt.

Đừng trách vì sao cô mở điện thoại Kang Minkyung, đơn giản vì Lee Haeri là Bảo Bình, mà Bảo Bảo lại là chúa tò mò, lại càng tò mò hơn với cái người đặt pass điện thoại là sinh nhật mình lại còn là người yêu mình bao nhiêu năm. Lee Haeri tự biện hộ cho chín mình, không thừa nhận là cô quan tâm đến Kang Minkyung.

Đầu tiên, Lee Haeri mở phần danh bạ, cô tò mò Kang Minkyung sẽ lưu tên cô là gì. Thế nhưng, Lee Haeri lại sửng sốt khi nhìn vào danh bạ của Kang Minkyung, vỏn vẹn là 6 số điện thoại: Kang Junho, Kang Min Heun, Lee Hyorin, Lee Herin, Jessica và .. *biểu tượng trái tim* Eonni *biểu tượng trái tim* (❤️ Eonni ❤️), đó là số điện thoại của cô, Lee Haeri.

Lee Haeri mặt lúc đỏ lúc trắng, không biết cô nghĩ gĩ, chính là trong lòng ngọt ngào cùng chua xót cứ trộn lẫn. Có mấy người trong danh bạ điện thoại lại dưới 10 số liên lạc? Nhất là người như Kang Minkyung? Ngay cả cô, liên lạc thường xuyên cũng hơn 10 số, mà khi Lee Haeri kéo sang danh sách cuộc gọi, người gọi nhiều nhất cho Kang Minkyung là Jessica, và Kang Minkyung gọi đi nhiều nhất cũng chỉ là Jessica, thế nhưng, các cuộc gọi cách nhau cũng mấy ngày.

Lee Haeri cảm thấy chua xót, cô lúc này thực sự muốn biết, Kang Minkyung 5 năm qua sống như thế nào? Cả ngày Kang Minkyung không hề gọi cho ai cả, cũng không ai gọi cho Kang Minkyung. Lee Haeri mở sms cùng kakaotalk.

Đập vào mắt cô chính là một dòng tin nhắn gọn lỏn từ Jessica, ngoài ra không còn tin nhắn từ đâu nữa. Kakaotalk cũng vậy, mà Kang Minkyung có kết bạn kakaotalk với cô, mở nhật ký trên kakaotalk, tường Kang Minkyung theo dõi chỉ toàn là những bài đăng từ cô, IG cũng thế, mà Lee Haeri cực kỳ ít sử dụng mạng xã hội.

Lee Haeri nhấn vào facebook của Kang Minkyung, vô tình thấy trạng thái để chế độ "chỉ mình tôi"

Kang Minkyung: "Eonni, em nhớ chị, hôm nay, thấy chị đến mừng sinh nhật mẹ, em rất muốn nói chuyện với chị. Nhưng chị lại ngó lơ em. Nhìn chị ôm Min Heun, cười với Oppa, lần đầu tiên em thấy ganh tỵ với anh trai và em gái mình.
Eonni ôm Min Heun lâu quá! Em có thể tách hai người ra được không? Chắc chắn là không rồi!
Bước ra cửa, em luôn ngoái lại nhìn, lại mong chờ sẽ có cánh tay giữ lấy em. Nhưng mà đến lúc ngồi trên xe rồi em mới biết, kẻ như em sẽ chẳng ai muốn giữ.
Gặp được chị rồi, được thấy chị rồi, em nên về thôi, sinh nhật mẹ, em không thể để mẹ khó chịu vì em được.
Hy vọng sắp tới đây sẽ lại được thấy chị.
Hay em nên đến công ty nhỉ? Không được, nơi ấy là của mọi người, không phải nơi dành cho em..
Hay em đến nhà chị? Cũng không được, chị sẽ không thích..
Hehe.. không sao cả.. cứ đứng nhìn chị từ xa thôi là đủ rồi..
Eonni à, đến bao giờ chị mới nhìn em?
Em nhớ chị,
Em yêu chị, Haeri à.."

Lee Haeri đọc xong dòng trạng thái, trái tim cô siết lại, cảm giác lồng ngực không thở được. Lee Haeri tắt facebook, cô không muốn biết quá nhiều về Kang Minkyung, giữa cô với Kang Minkyung không nên có bất kỳ mối liên kết nào cả, kể cả là cảm xúc. Lee Haeri tắt điện thoại, trở về với công việc của mình, cô muốn mau chóng quên đi dòng trạng thái kia.
Và đúng là Lee Haeri quên thật. Vì cô chưa bao giờ đặt Kang Minkyung trong trái tim cả.

---
Trời đổ mưa lớn, Lee Haeri chăm chú làm việc

- Chị Hai về thôi!

- Em về đi, chị còn tí việc

- Ne~~ Annyeong!

- Annyeong!

Lee Haeri cắm cúi công việc.

Thời gian trôi qua, cô ngẩng lên, trời đã tối, cầm điện thoại định xem giờ, lại thấy điện thoại này xa lạ quá,  Lee Haeri nhớ ra điều gì đó liền bật dậy.

- Chết thật, mình quên mất, 9:00 rồi... Aigoo...

Lee Haeri nhấn password của mình lại không mở được, sau suy nghĩ cô mới nhớ ra là đang dùng điện thoại của Kang Minkyung, cô liền dùng pass "140285" nhưng đến lúc gọi lại nhớ ra rằng điện thoại Kang Minkyung cô đang giữ thì cô muốn gọi Kang Minkyung kiểu gì đây. Lee Haeri nhìn điện thoại, lại nhìn trời đang mưa..

- Chắc Kang Minkyung cũng chả chờ làm gì!

Lee Haeri tự nghĩ, không ai đợi một người mấy tiếng cả, cũng không ai chịu đợi dưới mưa, dù có là lái ô tô cũng chán ngán đợi chờ lắm. Lee Haeri nghĩ nghĩ xong, đặt điện thoại xuống, lại ngồi làm việc tiếp cho xong báo cáo cuối ngày, cô chẳng nghĩ Kang Minkyung sẽ đủ kiên nhẫn đợi cô.

Lee Haeri nghĩ đúng, không ai đợi một người dưới mưa hàng giờ đồng hồ, chỉ là cô sai khi nghĩ Kang Minkyung không đủ kiên nhẫn với cô. Bởi Lee Haeri đã quên, Kang Minkyung yêu cô, mà khi yêu một người, họ sẵn sàng chờ người đó dù là bao nhiêu lâu.

Kang Minkyung ngồi trong ô tô dưới mưa, chồm người qua nhìn lên tầng 15, đèn phòng làm việc Lee Haeri vẫn sáng, Kang Minkyung khẽ mỉm cười, đúng là tảng băng mê việc.

Cô đợi từ 4:00 vì cô biết 5:00 Kang Min tan ca, nhưng cô sợ kẹt xe mình sẽ trễ, không muốn Lee Haeri đợi nên cô đi sớm hơn. Hơn 5:00 thấy nhân viên phòng nhân sự đã về, cả hai cô em song sinh của Lee Haeri cũng lái xe đi, nhìn lên phòng ở tầng 15, rèm chưa kéo, Kang Minkyung hiểu Lee Haeri phải tăng ca. Cô tiếp tục đợi.

Kang Minkyung có điện thoại khác, cô có thể gọi vào số của mình để hối thúch Lee Haeri, nhưng cô không muốn, Kang Minkyung không muốn làm phiền Lee Haeri làm việc. Cô nguyện đợi Lee Haeri dù là trắng đêm cũng được, bởi cảm giác đợi người mình yêu mà biết sẽ được gặp, nó tuyệt hơn cảm giác đợi chờ một người mà họ mãi không là của mình.

Kang Minkyung chờ vì cô biết cô sẽ được đưa Lee Haeri về, thường ngày cô đợi nhưng chỉ thấy Lee Haeri đi cùng người khác. Nên đợi hôm nay chẳng phải tốt hơn rồi sao?

[10:15 pm]

Kẻ ham công tiếc việc cuối cùng cũng tắt đèn phòng làm việc, kéo rèm và đi thang máy xuống sảnh. Trời đã tạnh mưa, Lee Haeri định gọi taxi để về, vừa bước ra khỏi cửa cao ốc Kang Min đã thấy một dáng hình cao gầy đang đứng một góc, đôi mắt nhìn xa xăm, Lee Haeri nhận ra Kang Minkyung thật cô độc khi đứng đó. Cô lặng im đứng lại nhìn bóng dáng của Kang Minkyung, tim khẽ nhói.

- Eonni~~~

Kang Minkyung cảm nhận gì đó quay lại thấy Lee Haeri đang đứng đó, như một đứa trẻ mừng rỡ chạy đến chỗ Lee Haeri cười ngọt ngào

- Chị tan làm rồi~~

Giọng Kang Minkyung cực kỳ vui vẻ, không giống người đã đợi mấy tiếng đồng hồ dưới mưa. Phải biết đây là lần đầu tiên Kang Minkyung được đón Lee Haeri tan làm, cảm giác với Kang Minkyung thật hạnh phúc.

- Em đợi tôi? - Lee Haeri biết rõ nhưng vẫn muốn hỏi lại

- Ne~~~ chẳng phải nói sẽ đợi chị sao? Nào, mình đi ăn tối.. à không ăn khuya đi! - Kang Minkyung tranh thủ nắm tay Lee Haeri kéo đi

Lee Haeri để yên cho Kang Minkyung kéo đi, lòng bất giác trỗi lên xúc cảm ngọt ngào cùng hạnh phúc. Bao nhiêu năm qua, dù yêu bao nhiêu người, chưa ai đợi chờ cô lâu như vậy mà vẫn mừng rỡ khi gặp cô. Kang Minkyung là người đầu tiên đó. Nụ cười cùng vẻ mặt rạng rỡ của Kang Minkyung, cô cảm nhận được đó không phải là cố gắng gượng gạo lấy lòng cô, là Kang Minkyung thật sự hạnh phúc khi thấy cô.

Trái tim Lee Haeri bất giác được rót vào một dòng nước ấm..

---
- Eonni muốn ăn gì? - Lên xe Kang Minkyung hỏi, giọng tràn đầy năng lượng dù lúc này đã gần 11:00 đêm, đơn giản vì cô vừa được nắm tay Lee Haeri. Mệt mỏi cả ngày dường như biến mất khi cô chạm vào người kia

- Tuỳ em!

- Mì lạnh nha~! - Kang Minkyung rất thích ăn mì lạnh

- Không, tối rồi!

- Vậy ăn gì?

- Em chọn đi!

Kang Minkyung nổi vạch đen trên trán, quạ bay đầy đầu, nữ vương đúng là nữ vương, người ta chọn thì bác bỏ, đến khi bảo mình chọn thì lại nói người khác chọn đi. Kang Minkyung cảm thấy não mình đang ngừng hoạt động.

- Sao? Khó chịu? - Lee Haeri đúng là cố ý làm khó Kang Minkyung, cô không muốn Kang Minkyung nuôi hy vọng gì, Kang Minkyung khó chịu, cô càng có cớ rời đi

- Không phải, chỉ là đang suy nghĩ nên đưa chị đi ăn Mc donal hay KFC

- ...

- Chị thích ăn thức ăn nhanh mà, Mc nhé, Mc có khoai tây á!!

Lee Haeri câm nín khi vẻ mặt Kang Minkyung tỏ ra cực kỳ hưng phấn khi chọn Mc Donal, cô rất thích ăn đồ ăn nhanh, nhất là khoai tây, vậy mà Kang Minkyung cũng biết.

- Không, ăn sẽ mập! - Lee Haeri từ chối, cô không chịu thua Kang Minkyung đâu

- Bụng chị kêu rồi kìa!

"Ọt.. Ọt"

Lee Haeri đỏ mặt, cái bụng phản chủ, Kang Minkyung cười phá lên vui vẻ

- Ha ha, eonni chị đói lắm rồi, đừng bướng nữa, hahaha..

Kang Minkyung ôm bụng cười đến nước mắt chảy ra, nhìn mặt người cô yêu ngạo kiều lúc trắng lúc đỏ Kang Minkyung cảm thấy thật vui vẻ. Cô cảm nhận Lee Haeri ở rất gần cô.

Lee Haeri thấy Kang Minkyung cười đến không ngừng được vừa xấu hổ lại vừa cảm thấy nhẹ nhàng, không biết vì gì cô cảm nhận được đã rất lâu rồi Kang Minkyung mới cười sảng khoái như vậy.

- Còn cười nữa thì tôi đi taxi về! - Lee Haeri ngạo kiều định mở cửa

- Á! Em không cười nữa, đừng giận, đi nha!

Kang Minkyung le lưỡi ngưng cười, khó lắm mới được ăn tối cùng Lee Haeri, cô không muốn mất cơ hội này.

Cả hai im lặng, Kang Minkyung thi thoảng liếc nhìn Lee Haeri đang nhìn ra ngoài, Lee Haeri cũng đôi lúc đánh mắt nhìn phản chiếu của Kang Minkyung trong gương, đôi khi Lee Haeri bắt gặp ánh mắt Kang Minkyung nhìn cô, bất giác tim đập mạnh vì ánh mắt trìu mến đó, lee Haeri lơ đễnh tránh đi. Kang Minkyung lại chỉ mỉm cười nhẹ, với cô, thời khắc này đã xoa dịu cô độc bao nhiêu năm qua rồi.

---

Kang Minkyung gọi đồ ăn cho Lee Haeri còn cô chỉ dùng một ly Americano nóng.

- Em không ăn sao?

- Không, em không ăn!

- Vậy đến làm gì?

- Để chị ăn!

- Em ăn đi, tôi không thích người khác nhìn tôi ăn mà họ không ăn!

- Ne~~

Kang Minkyung gật đầu cầm lên miếng khoai tây bỏ miệng, rồi lại thôi

- Vì sao không ăn?

- Em không có thói quen ăn tối!

- Vậy sao còn muốn đi ăn?

- Vì muốn bên cạnh chị thôi! - Giọng Kang Minkyung đượm buồn

Lee Haeri nhăn mặt ngưng động tác đang ăn, nhìn chằm chằm Kang Minkyung có tí tức giận

- Eonni, ý em không phải vậy! - Kang Minkyung hiểu Lee Haeri giận rồi, cô không muốn Lee Haeri bỏ về nhanh vậy đâu

- Vì sao?

- Thật ra dạ dày em không tốt, lâu nay em không ăn tối, nếu ăn tí nữa chắc sẽ nhập viện mất, mà Sica đi du lịch rồi.

- Jessica đi du lịch thì liên quan gì?

- Có chứ, vì mỗi lần đau hay nhập viện em toàn gọi cho cô ấy, Sica đi rồi không ai gọi xe cấp cứu cho em đâu, nên em phải giữ sức khoẻ nha~~ - Kang Minkyung cười tươi rói, nâng ly nhấp một ngụm cà phê

- Junho và Min Heun thì sao?

- Ba mẹ sẽ giết họ đó! He he, Eonni muốn Kang Min đổi cả Tổng tài lẫn phó tổng hả? Kaka - Kang Minkyung cười nói như không phải chuyện của cô

- Vậy lỡ có đau thì sao?

- Nếu không nôn ra máu thì không cần nhập viện! - Kang Minkyung mặt tỉnh đáp

- Nôn ra máu?

- Ne~~ nôn thì mới phải đi, còn không em vẫn chịu được.

Lee Haeri nhăn mặt nhìn Kang Minkyung. Kang Minkyung nhận thấy ánh mắt của Lee Haeri, cô không muốn người kia hiểu lầm rằng cô đang đem bản thân ra để muốn Lee Haeri thương hại liền cười nói

- Chị yên tâm, em không có sao, số lần đau cũng không nhiều, không cần lo lắng!

- Tôi không lo lắng, chuyện của em không liên quan đến tôi! - Lee Haeri là ai chứ, cô là kẻ một khi đã tuyệt tình sẽ tuyệt tình đến tàn nhẫn. Cô quyết sẽ không cấp cho Kang Minkyung một cơ hội nào

- Em biết mà! Hì hì! - Kang Minkyung cười gượng, cô đã quá quen với một Lee Haeri tàn nhẫn tuyệt tình này rồi

Lee Haeri không nói gì nữa, cô chỉ tập trung ăn, nhưng thức ăn bình thường vừa miệng lúc này lại đắng nghét đến khó nuốt.

- Tôi no rồi! Về thôi! - Lee Haeri quyết định không ăn nữa, vì cô thật sự không nuốt nổi nữa rồi, không đợi Kang Minkyung phản ứng, Lee Haeri đi một mạch ra cửa

Kang Minkyung nhìn Lee Haeri bỏ đi, cô biết cô chọc giận Lee Haeri rồi. Kang Minkyung thầm trách bản thân nói những thứ không nên nói. Kang Minkyung mím môi thở nhẹ, đau...

----
Dừng xe trước cửa nhà Lee Haeri

- Mai em sang đưa chị đi làm nhé!

- không cần, tôi tự đi!

- Eonni..

- Điện thoại của em đây! Cám ơn!

- Eonni, em..

- Tạm biệt!

Lee Haeri nhanh chóng mở cửa không cho Kang Minkyung một cơ hội nói điều gì cả.

Kang Minkyung mất mát nhìn theo bóng lưng Lee Haeri khuất dần.

- Eonni, cám ơn chị đã đi với em hôm nay..

Kang Minkyung khẽ thì thầm lời mà cô định nói với Lee Haeri, chỉ là kẻ kia nhất quyết không chịu nghe mà thôi.

Ngày hôm nay trôi qua thật nhanh quá..
---
End chap 5

Chưa ngược~ sắp ngược thôi ~~ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro