Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Minkyung lái xe trên đường, như một thói quen cô rẽ sang phía đường nhà Lee Haeri, chợt thấy bóng dáng người nào đó quen thuộc bên cạnh chiếc xe màu bạc mà cô không xa lạ gì, người kia dáng vẻ hối hả, khuôn mặt không giấu nổi vẻ mất bình tĩnh. Kang Minkyung nhíu mày một cái rồi nhanh chóng tấp xe vào

- Eonni, chị sao vậy? - Kang Minkyung nhấn cửa kính xe xuống chồm qua nói vọng ra

Lee Haeri nhìn chiếc xe màu đen tấp trước mặt lại thấy người ngồi trên đó, cô nhăn mặt không muốn trả lời. Nhìn chiếc xe của mình Lee Haeri thở dài, cô bước về phía sau vẫy taxi.

Kang Minkyung nhận thấy Lee Haeri ngó lơ mình, cô cũng không giận, nhanh chóng lùi xe lại ngay chỗ Lee Haeri đứng, cô xác định xe của người kia hỏng rồi, mà người này lại cực kỳ nguyên tắc trong công việc, dám là không để trễ giờ làm

- Lên xe đi, em đưa chị đi làm! - Kang Minkyung kiên nhẫn

- không cần! Tôi tự gọi taxi - Lee Haeri ngoan cố

- Eonni à, chị cũng biết khu này khó goj taxi, nãy giờ ngoài xe của em ra làm gì có chiếc nào nữa? - Kang Minkyung cười nói, cô hiểu quá rõ khu dân cư mà Lee Haeri đang ở

- ...

- Hôm nay hình như là buổi họp thường niên của tập đoàn phải không? Chị không tính đi trễ chứ? - Kang Minkyung vẫn kiên nhẫn, lại đâm trúng chỗ hiểm của Lee Haeri.

Lee Haeri trừng mắt nhìn Kang Minkyung lòng thầm mắng tên thối tha này cư nhiên biết được điểm yếu của cô lại còn biết được hôm nay tập đoàn có buổi họp, nhưng Lee Haeri quên rằng Kang Minkyung cũng là thành viên của Kang Min ngày xưa, có những chuyện thay đổi nhưng có những nguyên tắc sẽ bất di bất dịch, ví dụ như buổi họp thường niên này.

- Được rồi - Lee Haeri đành thoả hiệp, cô không muốn đi trễ tí nào

Kang Minkyung cười ngọt ngào mở cửa cho Lee Haeri, nhìn người kia bước lên, cài dây an toàn ngồi trên ghế phụ của xe mình, Kang Minkyung cảm thấy cuộc đời cô màu xám bị đẩy lùi đôi chút. Kang Minkyung ngây ngốc nhìn Lee Haeri ổn định vị trí, cô cười, nụ cười tuyệt hảo không tí che đậy niềm vui trong lòng, đây là lần đầu tiên sau 5 năm Lee Haeri lên xe của cô ngồi, hay nói đúng hơn là lần đầu tiên trong đời, vì ngày bé cô không được lái xe riêng.

- Còn không chạy đi? - Lee Haeri nhăn mặt nhìn Kang Minkyung.

Nụ cười chân thành của Kang Minkyung thật sự quá chói mắt. Lee Haeri từ bé đến lớn luôn nhạy cảm với xung quanh, người cười với cô mang mục đích gì cô đều cảm nhận được. Duy chỉ có con người này khi cười với cô, từ bé đến lớn đều không toan tính. Sau sự kiện Kang Minkyung tỏ tình với cô, nụ cười này càng chói mắt khi Kang Minkyung nhìn cô, chỉ là ngọt ngào cùng yêu thương, nó bóp nghẹt trái tim cô, Lee Haeri cảm nhận mình không thể thở khi Kang Minkyung cười như vậy, vì thế cô rất ghét bên cạnh Kang Minkyung.

- Ne~~~

Kang Minkyung gật đầu lại cười hạnh phúc rồi nhấn ga chạy đi. Kang Minkyung cảm thấy trời hôm nay thật đẹp, trong xe chỉ toàn mùi hương thanh lãnh của Lee Haeri, Kang Minkyung tự nhủ tháng này cô sẽ không đi rửa xe và sẽ không cho Jessica đi nhờ xe, tránh mất mùi của Lee Haeri.

Kang Minkyung hưng phấn như một đứa trẻ được kẹo, cô ngân nga những giai điệu, ánh mắt rạng ngời, nụ cười không tắt trên môi, thỉnh thoảng cô liếc sang nhìn Lee Haeri. Mà người kia chỉ quay sang nhìn đường, phản chiếu trong kính là sườn mặt với độ nghiêng tuyệt hảo của Kang Minkyung. Kang Minkyung thật sự rất đẹp...

Lee Haeri nghĩ ngợi một hồi lại nhớ ra gì đó liền thò tay vào túi áo nhưng lại trống trơn, cô liền loay hoay tìm kiếm

- Chị quên gì sao, Eonni? - Kang Minkyung hỏi

- Tôi để điện thoại với ví tiền trên xe rồi... - Lee Haeri ngao ngán nói. Lúc nãy cô để hết trên xe, lúc xe có vấn đề cô xuống để xem tình hình rồi gặp Kang Minkyung, cô quên rằng phải lấy điện thoại và ví tiền. Lần này thì thảm rồi

- Chị cần gọi cho ai sao?

- Tôi muốn gọi cho Hyorin bảo con bé chuẩn bị vài thứ cho cuộc họp .. - Lee Haeri chán nản mở miệng, cô muốn gọi em gái mình nhờ người mang xe đi kiểm tra nữa

- Lấy điện thoại em nè! - Kang Minkyung với tay lây điện thoại đưa cho Lee Haeri

Lee Haeri nhìn xuống bàn tay đưa điện thoại cho cô, do Kang Minkyung ngửa tay đưa điện thoại, Lee Haeri chợt thấy vài vệt mờ mờ trên cổ tay phải của Kang Minkyung.. rất giống vết cắt..

Lee Haeri ngẩng lên nhìn Kang Minkyung, lại đưa tầm mắt qua cổ tay trái cố gắng tìm gì đó, rất nhanh, cô tìm thấy đuôi của một vệt mờ kéo dài, bất chợt, tim cô nhói khẽ, Lee Haeri nhăn mặt, lại nhìn cánh tay đang đưa cô điện thoại, bất động.

- Eonni?

Kang Minkyung nhận thấy Lee Haeri không cầm điện thoại nghĩ rằng Lee Haeri không thích liền quay sang, lại thấy ánh mắt của Lee Haeri dán trên mấy vết sẹo mờ ở cổ tay cô. Kang Minkyung cười trừ, cô lật úp cổ tay, giấu đi mấy vết cắt

- Chị không phải cần gấp sao? Ngây người làm gì vậy? - Kang Minkyung lảng tránh vấn đề

Lee Haeri không đáp chỉ nhận lấy điện thoại từ tay Kang Minkyung. Nhưng cô lại không biết password, lại đưa mắt nhìn người vừa thu tay lại, Lee Haeri băt gặp hình ảnh Kang Minkyung lấy tay lần lượt kéo tay áo sơ mi xuống che đi vết sẹo trên hai cổ tay. Cô nhíu mày

- Sao vậy? - Kang Minkyung cảm nhận ánh mắt Lee Haeri đang dán trên cổ tay cô liền hỏi, chặn lại suy nghĩ của Lee Haeri

- Password? - Lee Haeri hỏi ngang, cô bỏ qua những vết mờ ấy, dù Kang Minkyung có như thế nào cũng không liên quan đến cô

- Sinh nhật chị đó! - Kang Minkyung cười cười, cô biết, thậm chí là biết rất rõ, Lee Haeri không quan tâm đến cô.

- Hả?

- Password điện thoại của em là ngày sinh của chị!

- ...

- Không tin hả? Đây nè - Kang Minkyung với tay lấy điện thoại, trước mắt Lee Haeri, ngón tay thon dài nhấn gọn gàng "140285"

Điện thoại được mở, Lee Haeri không hiểu sao cô cảm thấy trái tim đập mạnh, cố gắng hít thở vài cái lấy lại bình tĩnh rồi nhấn số gọi cho Lee Hyorin.

- Hyorin? Chị đây!

- Chị Hai? Điện thoại chị đâu?

- Xe chị hỏng, điện thoại và ví tiền để trên xe rồi. Em gọi người sang kiểm tra xe giúp chị nhé!

- Vậy chị đi gì đi làm?

- Chị... - Lee Haeri nhìn qua Kang Minkyung đang lái xe ngập ngừng một lát -... chị đi taxi

Kang Minkyung nhướng mày quay sang nhìn Lee Haeri, cười cười tỏ ý trêu chọc, "nhị tiểu thư của Kang Min sau khi bị đuổi khỏi nhà bần cùng đi lái taxi kiếm sống" tiêu đề này chắc cũng sẽ hot trong giới doanh nhân ít nhất 1 tuần nha~ Kang Minkyung nghĩ nghĩ

Đối diện với cái nhìn mang tí trêu chọc lại mang tí sủng nịnh của Kang Minkyung, không hiểu sao Lee Haeri bất giác đỏ mặt, lại thêm..

- Taxi?? - Lee Hyorin nói vọng trong điện thoại, sau đó lại phá lên cười trêu chọc - Kang Minkyung đi lái taxi từ khi nào thế chị? Hahaha - Chị cô cũng quá ngây thơ đi, cầm điện thoại của Kang Minkyung gọi lại bảo đang đi taxi

- Chị...

- Chị hai, bảo taxi Kang Minkyung chiều ghé đón em với Herin nhé! - Lee Hyorin lại tiếp tục trêu

- Nhớ bảo người mang xe đi kiểm tra giúp chị - Nói xong liền cúp máy, nói về độ mặt dày thì cô không bằng tất cả những người xung quanh đâu

Kang Minkyung một tay lái xe, một tay che miệng tủm tỉm cười.

- Em cười gì?

- Em không nghĩ đưa chị đi làm một hôm lại thành ra đổi nghề!

- ...

- Hay em chuyển sang lái taxi thật nhỉ?

- Tại sao?

- Vì lái taxi sẽ có lúc được chở Eonni!

Kang Minkyung cười buồn nhìn Lee Haeri, cô hèn mọn đến mức muốn trở thành kẻ hèn chỉ đổi lại một cơ hội được bên cạnh Lee Haeri, còn nếu cô là Kang Minkyung, mãi mãi cô cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn Lee Haeri mà thôi.

Lee Haeri nhìn vào ánh mắt bi thương của Kang Minkyung, cảm nhận trái tim đau từng đợt, cô nhăn trán, quay mặt đi không nhìn vào Kang Minkyung.

- Nếu em quên cái ý nghĩ hoang đường kia thì không làm taxi tôi vẫn ngồi xe em - Giọng Lee Haeri không một độ ấm vang lên cứa nát trái tim Kang Minkyung

- Khi đã yêu rồi thì không thể từ bỏ Eonni à.. - Kang Minkyung buồn buồn nói

- Kang Minkyung!

- Được rồi, em không nói nữa - Kang Minkyung nghe Lee Haeri sẵn giọng liền cụp đuôi chạy trốn, khó lắm Lee Haeri mới ngồi gần cô như vậy, cô không thể để Lee Haeri giận dỗi bỏ đi được

Không khí trong xe đột nhiên căng thẳng, Kang Minkyung kìm lại đau đớn trong tâm nhẹ giọng nói

- chị giữ điện thoại của em mà dùng, em không cần mấy!

- Không cần, tí tôi bảo người lấy xe rồi mang điện thoại sang

- Trong lúc chờ chị dùng bằng gì? Giám đốc Lee không cần điện thoại liên hệ khi ra ngoài sao?

- ...

- Chị giữ điện thoại em đi, chiều em sang lấy rồi đưa chị về!

- Tôi đi cùng Hyorin và Herin được rồi!

- Đằng nào em cũng phải lấy điện thoại mà, chị không định mời em ăn tối vì đã giúp chị sao? - Kang Minkyung thừa nhận cô vô lại, nhưng cô muốn được bên cạnh Lee Haeri dù là trong giây lát

- Được! - Lee Haeri là người không muốn mắc nợ người khác - Chiều sẽ gọi em!

Kang Minkyung nhướng mày nhìn điện thoại của cô trong tay Lee Haeri

- Chị gọi em? - Kang Minkyung cười trêu

- Ách.. em đưa tôi điện thoại vậy tôi phải gọi em như thế nào đây?

- Không cần đâu, em biết giờ tan làm của chị! - Kang Minkyung mở cửa cho Lee Haeri xuống xe

- ....

- Em sẽ chờ chị!

- Lỡ tôi tăng ca?

- Em vẫn chờ chị! Chị cứ làm đi, em đợi được mà - Kang Minkyung cười ngọt ngào sủng nịnh

- Tuỳ! - Lee Haeri quay lưng đi vào trong, cô ghét nụ cười sủng nịnh cưng chiều đó khi Kang Minkyung dành cho cô, nó khiến trái tim cô đập loạn, cô không thể khống chế hơi thở nhảy loạn của mình.

Cô ghét khi bên cạnh Kang Minkyung, cô không thể thở, Lee Haeri ghét điều đó, nên cô ghét luôn kẻ gây ra điều đó, cô ghét Kang Minkyung.

Kang Minkyung nhìn bóng lưng Lee Haeri cho đến khi người kia khuất dạng, Kang Minkyung vẫn đứng đó, ngước lên nhìn toà nhà cao ngất, Kang Minkyung đếm, tầng 15 chính là nơi Lee Haeri làm việc, tầng 16 là văn phòng của Tổng tài và phó tổng. Nơi đó, ngày xưa từng có tên của cô, còn lúc này, Kang Minkyung chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào.

Nơi bề thế sáng chói ấy, không hợp với kẻ thừa thải vứt đi như cô.

Kang Minkyung quay lưng lên xe, đạp ga rời đi.

5 năm qua, buổi sáng với 15' ngắn ngủi này, chính là hạnh phúc lớn nhất đối với Kang Minkyung, Lee Haeri đã ở bên cạnh cô, điều mà cô vẫn thường mơ đến.

Lại nhìn cổ tay, Kang Minkyung không có quá nhiều phản ứng, 5 năm qua, để xoa dịu chính mình, Kang Minkyung chỉ biết tự làm đau bản thân, rồi sau đó lại xử lý làm mờ vết sẹo. Sáng nay, Lee Haeri đã thấy, cô biết Lee Haeri thấy cũng biết Lee Haeri không quan tâm điều đó. Mà Kang Minkyung cũng không cần Lee Haeri quan tâm cô, thứ cô muốn chỉ là Lee Haeri trong tầm mắt cô.

Kang Minkyung cười buồn.. rồi lại nghĩ đến buổi chiều sẽ được gặp Lee Haeri, cô lại cảm thấy đời vui trở lại.

Buổi sáng hôm nay, là buổi sáng hạnh phúc nhất trong bao nhiêu năm qua của Kang Minkyung.

---
End chap 4

Ngược quá không? Chưa mà~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro