Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Minkyung đứng trong góc tối tưởng nhớ lại đoạn quá khứ của chính mình, thế nhưng cũng không cảm thấy gì nhiều, cô vốn cho rằng mình sẽ chua xót lắm khi nhớ lại nó, nhưng có lẽ bao nhiêu năm qua Kang Minkyung đã quen với cô độc cùng thống khổ rồi chăng?

Chất lỏng màu đỏ trong ly trên tay Kang Minkyung giờ phút này trong mắt cô càng xinh đẹp, Kang Minkyung đã từng có ý định tự tử thế nhưng vì người kia cô lại từ bỏ suy nghĩ đó.

Ngày rời khỏi Kang gia, cô được Kang Jun Ho giúp đỡ, bí mật chuyển vào tài khoản cô một số tiền lớn đủ để Kang Minkyung không phải khổ cực bương chải, cô lại dùng số tiền đó mở ra một công ty chuyên về dịch vụ giải trí rồi lại dùng để cướp đoạt Lee Haeri. Không mấy người biết được Turtle, vũ trường hạng sang bậc nhất tại Seoul, là thuộc quyền sở hữu của Kang Minkyung. Bao nhiêu năm qua, người ta xem cô là kẻ vứt đi, chỉ có cô hiểu, cô cần phải có tiền, để đoạt lấy Lee Haeri.

Lee Haeri là giám đốc nhân sự của tập đoàn Kang Min, hai cô em gái song sinh của Lee Haeri cũng tài hoa mỗi người giữ chức giám đốc của bộ phận truyền thông và bộ phận kinh doanh, riêng Kang Min Heun, em gái cô lại nắm giữ vị trí phó tổng, nhường lại chức vụ tổng tài cho Kang Jun Ho. Còn cô, Kang Minkyung, là kẻ thừa của gia tộc.

Đang chìm đắm trong chính suy nghĩ của mình, Kang Minkyung đột nhiên phản ứng, đập vào mắt cô là thân ảnh nhỏ bé của người cô yêu, Lee Haeri trong bộ váy vàng nhạt tôn lên làn da trắng nõn nà, mái tóc nâu xoăn xoã nhẹ sau lưng, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng tinh khiết, Kang Minkyung ngẩn người ngắm Lee Haeri. Lý do cô không rời đi dù chịu dèm pha của người xung quanh chính là Kang Minkyung biết Lee Haeri sẽ đến.

Không nghĩ ngợi quá nhiều, Kang Minkyung nhấc chân bước đến trước mặt Lee Haeri, nụ cười tự giễu thường ngày đột nhiên biến đổi thành nụ cười ngọt ngào

- Eonni..

Một tiếng gọi chưa kịp ngắt Kang Minkyung bất động tắt ngấm nụ cười khi Lee Haeri lạnh nhạt lướt qua cô, một cái nhìn cũng không cấp cho Kang Minkyung.

Kang Minkyung quay lại nhìn tấm lưng trần đó, cảm thấy mình thật hèn kém, Lee Haeri như nữ vương cao cao tại thượng còn cô như lũ dân đen bẩn thỉu không có tư cách chạm đến. Nụ cười ngọt chợt tắt ngấm nhường chỗ cho ánh mắt buồn bã, nhưng không một ai để ý đến Kang Minkyung.

- Haeri-eonni! Chị đến rồi!! - Kang Min
Heun nhào vào trong ngực Lee Haeri ôm lấy cô.

Kang Minkyung nhìn một màn này liền muốn nổi điên bước đến đạp cho em gái cô một cước. Từ bé đến lớn Kang Min Heun dường như có chung sở thích với cô, có khi nào cũng cùng chung người để yêu không vậy? Kang Minkyung muốn tách hai người ra, nhưng vừa thấy hành động của Lee Haeri cô liền chôn chân tại chỗ.

Lee Haeri cười ngọt ngào đưa tay xoa đầu của Kang Min Heun, so với Kang Minkyung cô thích Min Heun hơn vì cô nhóc này không có nổi loạn làm bật như chị cô bé.

- Con bé này! Giữa bao nhiêu người mà không giữ ý tứ gì cả! - Kang mẹ trách yêu con gái

- Phải đó! Em cứ thấy Haeri là ôm cứng vậy không để ý gì xung quanh cả! - Kang Jun Ho hùa theo

- Em ôm Haeri-eonni chị ấy không ý kiến thì thôi chứ!! - Kang Min Heun nhõng nhẽo

- Được rồi, con không sao đâu bác, đã quen rồi mà! - Lee Haeri cười cười tỏ ý không sao, tay khoác ôm lại Kang Min Heun

Một màn tình cảm giữa gia đình với Lee Haeri, cái ôm giữa Kang Min Heun với người đó, Kang Minkyung đứng bất động nhìn, thế giới đó thật đẹp, có cha mẹ, anh trai, em gái và người cô yêu. Mà họ dường như rất hạnh phúc khi bên cạnh nhau, à.. chính là rất hạnh phúc khi không có cô, Kang Minkyung.

Lee Haeri để Kang Min Heun ôm một hồi cũng phải gỡ cô bé ra, vì Lee Haeri thật sự không phải người thích đụng chạm, do Kang gia thân với cô lại là cấp trên nên Lee Haeri có phần thiên vị.

Buông Kang Min Heun ra, như cảm ứng điều gì, Lee Haeri ngoái lại nhìn ra phía cửa. Đập vào mắt cô là bóng lưng cô độc của Kang Minkyung đang bước về phía cửa ra vào, Kang Minkyung muốn rời đi, đó là điều Lee Haeri nhận ra. Nhưng nhìn bóng lưng cao gầy khuất trong phần bóng tối lặng lẽ ấy, cô độc cùng tang thương bao trùm lấy Kang Minkyung, Lee Haeri cảm nhận tim mình nhói lên rất khẽ. Thế nhưng cô phớt lờ cảm xúc đó, Kang Minkyung bao nhiêu lần phá hoại hạnh phúc của cô, lần gần đây nhất chính là giới hạn đó, cô mặc kệ Kang Minkyung như thế nào, vì chuyện của Kang Minkyung cô cũng có biết. Chỉ là Lee Haeri không quan tâm.

Với Lee Haeri, mọi thứ do Kang Minkyung lựa chọn thì cứ để Kang Minkyung tự gánh lấy!

Mà cô không hề biết rằng, Kang Minkyung chấp nhận gánh tất cả những điều đó, chỉ đổi lại được nhìn thấy cô, Kang Minkyung chỉ muốn được thấy Lee Haeri, bởi Kang Minkyung yêu Lee Haeri không thể quay đầu lại.

---
End chap 3

Ồ... ngày 3 chap :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro