Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minkyung à, cậu đang ở đâu vậy? Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi nè! – Jessica hối hả gọi cho Kang Minkyung

- Ừ! Tớ đang trên đường về đây! – Kang Minkyung đáp rồi tắt điện thoại, nhìn sang bên ghế phụ đang đặt một món quà, cô thầm nghĩ hay là vứt nó đi nhỉ?

[Biệt thự Kang gia]

Chiếc xe sang trọng từ từ tấp vào bên cạnh đường, cửa mở, người con gái sở hữu một dáng hình cùng vẻ ngoài xinh đẹp đáng mơ ước của bao nhiêu người bước xuống thu hút ánh nhìn của mọi người bên trong. Kang Minkyung ánh mắt bất đắc dĩ nhìn vào, nhẹ thở dài, cúi người vào trong lấy hộp quà tiến vào.

Hôm nay là sinh nhật mẹ cô, Kang Minkyung không nhớ bao lâu rồi chưa trở về đây, chắc lần cuối là sinh nhật năm ngoái của mẹ, hay em gái nhỉ? Kang Minkyung cười trong lòng, từ khi nào trí nhớ của cô trở nên cá vàng như thế? Giá như đối với mọi chuyện cô cũng nhanh quên như vậy thì tốt biết mấy.

- Mẹ, sinh nhật vui vẻ! – Kang Minkyung hai tay đưa hộp quà đến trước mặt người phụ nữ trung niên có nét giống cô

Người kia đứng cạnh một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị, mày kiếm sắt lẻm, chiếc mũi cao ngạo, tỏ ra khí chất của một kẻ cao cao tại thượng, danh vọng cùng địa vị không thấp. Bên cạnh đôi vợ chồng là một người con trai với khuôn mặt cùng đường nét gần như tương tự người đàn ông kia, lại có phần sắc sảo hơn. Cô gái đứng ôm lấy tay người phụ nữ lại mang vẻ đẹp hài hòa của cả cặp vợ chồng đó, mà đường nét cũng có mấy phần tương tự Kang Minkyung.

Kang Minkyung liếc mắt nhìn gia đình bốn người trước mặt, đường nét của họ cũng hao hao cô, thế nhưng sao cô lại cảm thấy mình là người thừa thải quá.

- Mẹ! Chị tặng quà cho mẹ kìa! – Kang Min Heun lay lay tay mẹ mình, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Kang Minkyung

- Mẹ! – Kang Jun Ho cũng đỡ lời

- Tôi tưởng Kang nhị tiểu thư sẽ đi luôn không về chứ? Hóa ra vẫn nhớ đến bà già này sao? Cực thân Kang nhị tiểu thư rồi, tôi không dám nhận! – Kang phu nhân một câu lại một câu chối bỏ Kang Minkyung, nói xong liền quay lưng đi vào nhà

- Mời các vị vào trong chúng ta bắt đầu buổi tiệc! – Kang chủ tịch cũng phớt lờ cô con gái thứ hai của mình, to giọng tuyên bố rồi theo vợ bước vào trong

Kang Jun Ho cùng Kang Min Heun khó xử nhìn Kang Minkyung lại nhìn cha mẹ họ, đang không biết phải như thế nào liền có tiếng xì xầm

- Hóa ra Kang nhị tiểu thư không được lòng Kang gia là có thật! – Lời đầu tiên vang lên

- Hèn gì trong danh sách cổ đông của Kang Min không có tên cô ấy! – Lời thứ hai nối tiếp

- Cậu không biết sao? 5 năm trước Kang Minkyung bị Kang chủ tịch đuổi ra khỏi Kang gia để tự sinh tự diệt đấy! – Lời thứ ba..

- Vì sao nhỉ?

- Lý do thì tôi không biết nhưng mấy năm nay ít khi thấy Kang Minkyung xuất hiện ở Kang Min lắm!

- Đã rời khỏi Kang Min mà còn chỉ lo tụ tập ăn chơi thôi!

- Chắc Kang đại thiếu gia phải chu cấp thêm nhỉ?

...

Từng lời từng lời bàn tán mỗi lúc một to hơn, mà Kang Minkyung chỉ đứng yên cười nhẹ, cô quay về chúc mừng sinh nhật mẹ, lần nào cũng là cái bài này, ba mẹ cô chính là muốn hủy cả danh dự của cô, để cô hiểu, đi ngược lại với ý niệm của cha mẹ thì cô phải trả giá lớn như thế nào.

Kang Minkyung im lặng quay sang nhìn kẻ vừa lên tiếng cuối cùng, ánh mắt cùng sát khí của cô khiến mọi người im bặt. Lần trước, cũng những kẻ dèm pha này bị cô đánh đến nhập viện. Mà Kang gia lúc ấy rất cao thượng, đứng yên nhìn Kang Minkyung bị cảnh sát đưa đi, nếu không nhờ Jessica bạn thân cô đứng ra lo liệu, chắc là Kang Minkyung no đòn ở sở cảnh sát. Sau một đêm trong đồn đó, Kang Minkyung phải vào bệnh viện xử lý mấy vết thương do bị bọn cảnh sát đánh. Bọn chúng không thể làm quá nhưng đánh Kang nhị tiểu thư vài cái thì tất nhiên làm được, ai bảo Kang Minkyung là đồ bỏ đi của Kang Min cơ chứ.

Kang Jun Ho cùng Kang Min Heun lại không dám trái ý ba mẹ mà giúp đỡ Kang Minkyung, Kang Minkyung cũng không cầu hai người họ giúp, bởi Kang Minkyung biết họ cũng âm thầm giúp cô nhiều lắm.

Ánh mắt Kang Minkyung liếc nhìn từng người từng người một, cô ghi nhớ trong đầu khuôn mặt của những kẻ thích bỏ đá xuống giếng, Kang Minkyung cười nhẹ, nhưng trong mắt những kẻ kia đó là nụ cười của ác quỷ, má lúm đồng tiền trên khuôn mặt cô giờ phút này trở nên ma mị câu người.

- Mingki! – Jessica đi đến nắm tay Kang Minkyung giải vây – Vào trong đi!

- Ừ! – Kang Minkyung nhìn cô bạn thân cười

Cô có thể bỏ về nhưng đây là sinh nhật của mẹ cô, Kang Minkyung không muốn gây chuyện cũng không muốn làm mẹ cô không vui, dù cô biết, sự hiện diện của cô chính là cái gai trong lòng mẹ cũng như ba cô, chính là thứ khiến họ khó chịu nhất, chỉ là, Kang Minkyung chỉ đơn giản muốn chúc mừng sinh nhật người đã sinh ra cô mà thôi.

Đứng ở một góc tối trong phòng tiệc rộng lớn cùng ly rượu đỏ trên tay, Kang Minkyung lắc nhẹ ly rượu đưa lên môi thưởng thức. Tầm mắt không rời một nhà bốn người đằng kia, hơi men dâng lên, Kang Minkyung đột nhiên nhớ tới thời điểm cách đây 5 năm về trước, thời điểm trước khi sự kiện kia xảy ra.

Kang Minkyung đứng cùng họ, lại là người nổi bật nhất, đôi mắt biết cười cùng nốt ruồi duyên trên mi mắt, má lúm đồng tiền khiến nụ cười ngọt ngào hơn bao giờ hết, vóc dáng chuẩn đến từng milimet, Kang Minkyung từng là niềm tự hào của Kang gia.

Cho đến đêm hôm đó...

"Chát"

Âm thanh thanh thúy vang lên khiến tất cả những người nghe được đều bất ngờ đứng sững tại chỗ.

Kang chủ tịch run run nhìn tay mình, cảm giác tê dại ở lòng bàn tay khiến ông không thể tự đánh lừa mình đây là mơ được, mắt nhìn lên khuôn mặt nhỏ bé đã hằn lên dấu tay ông, mà khóe môi kia dường như rỉ ra một giọt màu đỏ tươi đến kinh người.

Kang Jun không thể tin được, ông vừa ra tay đánh Kang Minkyung, đánh cô con gái ông xem như bảo bối, mà Kang phu nhân cùng Kang Jun Ho, Kang Min Heun cũng chết lặng khi chứng kiến hành động vừa rồi của Kang Jun.

- Minkyung ... - Kang Jun Ho đau lòng nhìn em gái, anh thấy rõ giọt máu đang chảy xuống bên khóe môi của Kang Minkyung, đủ hiểu ba anh mạnh tay đến như thế nào

- Mày vừa nói cái gì? – Kang Jun tuy xót con nhưng vẫn không thể kiềm được phẫn nộ

- Con yêu nữ nhân! – Kang Minkyung cảm nhận đau rát bên má cùng vị tanh của máu trong miệng nhưng vẫn kiên cường nói một câu

- Mày... mày có điên không hả? – Kang chủ tịch không kiềm được lồng lên như một con thú dữ

- Minkyung! Con đừng đùa nữa, nếu không thích hôn sự cùng Baek Ko Hwang thì mẹ có thể hủy mà! Không cần tìm lý do khiến ba con tức giận đánh con như vậy! – Mẹ Kang khuyên nhủ

- Mẹ, con nói thật! Không phải vì hôn sự, mà thật sự con chỉ yêu nữ nhân! – Kang Minkyung khẳng định

- Con ... con ... - Mẹ Kang chết lặng nhìn ánh mắt quả quyết của con gái

- Chị à! – Kang Min Heun cảm nhận không ổn muốn khuyên chị mình lại bị Kang Minkyung xua tay ngăn

- Min Heun, chị biết em muốn nói gì, nhưng mà, chị muốn sống thật với chính mình!

- Mày muốn sống thật cái gì ở cái xã hội Hàn quốc này hả? – Kang Jun không kiềm được liền lớn tiếng chỉ thẳng mặt Kang Minkyung – Sống thật cái gì hả? Mày có biết đó là bệnh hoạn không hả? Có biết nó sẽ khiến cho mày mất tất cả không hả?

Kang Minkyung đối diện với sự sỉ vả của người cha cô thương yêu nhất liền chết lặng, cô không nghĩ khi cô nói thật với người thân, họ sẽ phản ứng như vậy, không phải là thường ngày họ thương yêu cô lắm sao? Chiều chuộng cô lắm sao? Vì sao lại...

- Minkyung! Con suy nghĩ lại đi, việc này không phải để đùa đâu! – Kang mẹ giọng run run nói với Kang Minkyung

- Minkyung, đừng đùa nữa! – Kang Jun Ho cũng khuyên nhủ em gái

Kang Minkyung nhìn mấy người trước mặt, hít sâu một hơi, giọng không bình tĩnh vang lên

- Con không đùa ... thật sự ... con yêu nữ nhân, mọi người không thể ủng hộ con sao? – Kang Minkyung đau khổ rưng rưng nước mắt hỏi

- Ủng hộ? Mày muốn kéo cả cái gia đình này đi xuống à? Ủng hộ cho cái suy nghĩ điên rồ đó của mày, rồi Kang Min sụp đổ à? Rồi người ta sỉ vả vào mặt tao cùng mẹ, anh em mày hả? – Kang chủ tịch lồng lên như một con thú dữ, đây là lần đầu tiên ông mất bình tĩnh sau bao nhiêu năm vậy. Ông yêu thương cô hết mực, xem cô như trứng vàng mà lo lắng, vậy mà cô khiến ông thất vọng, lại còn muốn kéo tất cả cùng đi xuống

Kang Minkyung sững người nhìn những lời ba cô vừa thốt ra..

- Minkyung, nếu con giữ cái suy nghĩ đó thì ... - Mẹ Kang rơi nước mắt phẫn nộ nhìn Kang Minkyung - ... xem như mẹ không có đứa con gái này!

- MẸ! – Kang Jun Ho cùng Kang Min Heun trợn mắt nhìn Kang phu nhân

Kang Minkyung không ngờ mẹ cô lại có thể một lời nói ra vậy, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, người cô yêu không yêu cô, xem như là cô ngộ nhận, gia đình cô chối bỏ hạnh phúc của cô. Một ngày này đối với Kang Minkyung quá nhiều đả kích, cô im lặng rơi nước mắt nhìn ba mẹ cùng anh em mình, cúi đầu để nước mắt tự do rơi.

- Nếu mày còn lặp lại câu nói đó, thì cút khỏi đây! – Kang chủ tịch gầm lên

- Con ... - Kang Minkyung ngước lên, nước mắt dàn dụa, nhẹ nâng tay lau nước mắt, giọng nghẹn ngào nói ra từng chữ .. - ... xin lỗi ... con .. yêu ...nữ nhân ...

- CÚT! – Kang chủ tịch gầm lên – Cút khỏi nhà tao! Từ giờ Kang Jun chỉ có hai đứa con, còn mày, xem như đã chết! Cút ngay!

- Ba ... ba bình tĩnh! – Kang Jun Ho cố gắng giữ lấy Kang chủ tịch đang tức giận xông đến chỗ Kang Minkyung, anh lại quay sang nhìn Kang Minkyung tỏ vẻ khuyên nhủ – Minkyung à, đừng bướng nữa em!

- Anh hai, em xin lỗi!

- Cút ngay! – Kang ba không kiềm được hét lớn

Kang Minkyung nhìn ba lại nhìn mẹ cô, nụ cười tuyệt mỹ thường ngày lại được vẽ lên môi, thế nhưng lại mang theo tang thương cùng thống khổ. Cô cúi đầu chào một cái rồi quay lưng bước đi.

Kang Minkyung đi dọc trên con đường, thống khổ trong lòng khiến cô không thể nào khóc thành tiếng, nước mắt cứ rơi ra, lòng như bị ai xé nát.

Trong một ngày, Kang Minkyung mất tất cả mọi thứ, cô chọn sống với trái tim mình và cả thế giới lựa chọn từ bỏ cô.

"AAAAAAAAAAAAAAAAA...................." Kang Minkyung đau đớn hét lên, cô ngồi sụp xuống trên một vỉa hè vắng, nước mắt rơi nghẹn ngào, cổ họng uất ức từng tiếng, cả người run rẩy, thế nhưng, không một ai đến che chở cho bóng hình nhỏ bé đó.

Chỉ mỗi mình Kang Minkyung, cô độc lặng lẽ khóc...

---

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro